Chương 17: Mặt trăng là bạn, đồng sáu xu cũng là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cửa sổ số 05 của nhà ăn năm hai đại học A. Vương Nhất Bác không gọi món sushi nigiri yêu thích của mình, mà chọn món ramen xương heo mà Tiêu Chiến thích ăn.

Cậu và Tiêu Chiến từ trước tới nay không phải là anh em tốt có cùng sở thích. Tiêu Chiến thích học nấu ăn, hội hoạ và thiết kế, còn Vương Nhất Bác có thể ôm ván trượt trong công viên chơi cả một ngày. Cậu không thể ăn cay, nhưng Tiêu Chiến lại là không cay không vui. Sự trùng lặp về sở thích về cơ bản bằng không, có lẽ cái chung nhất chỉ là cùng đi nhà vệ sinh nam mà thôi. Ấy vậy mà họ có thể làm anh em tốt nhiều năm như thế, chỉ có thể nói là thế gian thật vĩ đại, duyên phận thật kì diệu.

"Anh vẫn luôn cảm thấy rằng nhà ăn trong trường học vừa tốt vừa rẻ, có đủ loại đồ ăn ngon trong đó. Có thể coi đây là một kho tàng nghệ thuật của thế giới." Tiêu Chiến hút một đũa mì ramen lớn, không chút ngượng ngùng mà tâng bốc lên tận trời.

Vương Nhất Bác ăn cơm đều không phát ra âm thanh, nhai kỹ nuốt chậm. Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, cầm lấy khăn giấy lên lau miệng rồi mới chậm rãi nói: "Tâm lý của anh tốt thật đấy. Em còn tưởng là anh phải tức giận đến mấy tiếng đồng hồ."

Tiêu Chiến phản bác, "Tại sao anh phải tức giận? Nghe em mắng Ngô Hoa, thật sự rất sảng khoái, chỉ là sau này không cần nhiều lời với loại người rác rưởi như thế." Tiêu Chiến dừng vài giây, sau đó lại nhìn sang Vương Nhất Bác, "Trông em đẹp trai như vậy, đứng ở ngoài đường cãi nhau thật đáng tiếc."

Khó có khi Vương Nhất Bác bị chặn họng mà không nói được gì. Cậu cúi đầu ăn mì, trong mắt mang theo ý cười rất nhẹ.

Hội trường đang tổ chức lễ kỷ niệm nên nhà ăn rất vắng vẻ. Vương Nhất Bác ăn xong bát mì thì không ăn thêm gì nữa, kiên nhẫn chờ Tiêu Chiến mang chút nước canh còn lại trong bát húp sạch.

Từ nhà ăn đi ra, Vương Nhất Bác lại phát hiện chìa khoá xe vẫn để trên bàn ăn, cậu quay lại lấy, khi ra lại thấy Tiêu Chiến bị mấy cô gái vây quanh ở lối vào căng tin.

01

Có vẻ như Tiêu Chiến đã bị một fan hâm mộ tinh tường nào đó phát hiện, cũng là do vẻ ngoài của anh quá đẹp. Tiêu Chiến bị nhận ra ngay cả khi đã quấn kín người ngoại trừ đôi mắt.

Tính tình của Tiêu Chiến luôn rất tốt, anh kéo chiếc khăn quàng cổ xuống một chút, vừa ký tên vừa gật đầu nói cảm ơn. Hầu hết giới trẻ hiện nay đều chạy theo trào lưu, dù biết hay không cũng vây quanh xin chữ ký, dẫn tới cảnh tượng xung quanh vô cùng hỗn loạn.

Vương Nhất Bác muốn đi lên giúp đỡ, nhưng lại thấy tầm mắt của Tiêu Chiến đảo quanh đám người nhìn về phía cậu, đầu đầy mồ hôi, lắc lắc đầu ý bảo cậu đừng lại đây.

Cha của Tiêu Chiến đã từng hỏi cậu, nếu Tiêu Chiến trở nên nổi tiếng, cậu thật sự sẽ vui vẻ sao?

Vương Nhất Bác ban đầu nghĩ rằng cậu sẽ không vui, nhưng Tiêu Chiến lại vui vẻ vì điều đó. Chính bởi vậy, nỗi bất hạnh của cậu cũng trở nên nhỏ bé, dần dần chuyển hoá thành niềm vui.

Cho nên hiện tại, Vương Nhất Bác lắc đầu cười: "Đồ ngốc."

Cậu phớt lờ cử chỉ của Tiêu chiến, nỗ lực chen qua đám đông tới gần anh, túm lấy bàn tay vẫn còn đang ký tên của Tiêu Chiến rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy không thể xin chữ ký được nữa, đám đông lại bắt đầu lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video và chụp ảnh. Tiêu Chiến không thể tự lo cho bản thân mình, một bàn tay bị Vương Nhất Bác túm chặt, tay còn lại vội vàng chắn trước mặt cậu.

Một ngôi sao che mặt nghiệp dư, đây là cái dạng hình ảnh cảm động gì chứ? Chính là kiểu thiếu nữ lấy đàn tỳ bà để che nửa mặt hoa. Người con trai này cũng là một anh chàng đẹp trai, dẫn tới máy ảnh lia càng lúc càng hăng hái.

Sao bao nhiêu vất vả, cuối cùng hai người cũng chạy được một quãng khá xa, rẽ trái rẽ phải chạy vào con đường hẹp trong vườn trường, khom lưng xuống mà thở hồng hộc.

Tiêu Chiến thực sự xấu hổ, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Thực xin lỗi. Anh sẽ nhờ trợ lý xoá ảnh, chỉ là không biết có thể xoá được bao nhiêu."

"Anh thật sự là càng ngày càng nổi tiếng." Vương Nhất Bác liếc anh một cái, không nhịn được bật cười, "Hơn nữa, sao anh trai lại không tự tin như vậy? Làm bạn bè với em thì mất mặt sao? Có gì mà phải xin lỗi?"

Tiêu Chiến sửng sốt, hai mắt mở to nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Anh nhớ em rất ghét chụp ảnh. Ngày trước, dù anh có lôi kéo thế nào em cũng không chịu chụp ảnh dán với anh."

"Đó là trước kia, bây giờ thì không có vấn đề gì nữa." Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán, "Bởi vì là anh nên không có vấn đề gì. Em có thể không nhân nhượng bất kỳ ai, nhưng với anh trai thì không thể."

Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt đẹp đẹp trai của Vương Nhất Bác. Khi cậu nói lời này, trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến đập thình thịch, cho tới tận khi Vương Nhất Bác phát biểu trên sân khấu, anh vẫn ngồi ở dưới khán đài mà ngây ngốc.

Bạn cùng phòng B cũng tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường, cậu ta cố ý ngồi ngay bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn người đang đứng trên bục diễn thuyết mà cảm thán: "Anh nói xem, đều là người, ngày em vào đại học cũng nhìn cậu ta đứng trên bục diễn thuyết, bây giờ đi làm bao nhiêu năm rồi cũng phải nhìn cậu ta đứng trên vị trí đó."

Vương Nhất Bác đối với lĩnh vực mình am hiểu đều cực kỳ tự tin, đối với những lĩnh vực chưa am hiểu lại tự tin biến chúng thành am hiểu, nói ngắn gọn chính là làm gì cũng tràn đầy tự tin, ngoại trừ việc nấu nướng.

Nhìn cậu đứng trên sân khấu diễn thuyết hoàn toàn trôi chảy mà không cần bản thảo, cả thể xác và tinh thần đều là một loại hưởng thụ. Tiêu Chiến thấy nhiều người bên cạnh đã bắt đầu giơ điện thoại di động lên chụp ảnh mới chớp mắt nhìn bạn cùng phòng B.

"Tôi chẳng lẽ lại không giống cậu sao?" Tiêu Chiến thở dài: "Cậu ấy đối với tôi luôn luôn quá chói mắt."

Chói mắt đến mức khi giúp cha Tiêu trông cửa hàng, anh tuỳ tiện lật xem một quyển sách để ngay bên cạnh, cũng cảm thấy nếu bỏ thêm vào mỗi khe hở trong cuộc sống của anh một đồng sáu xu thì đó chính là Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh trăng duy nhất cũng là Vương Nhất Bác.

Cuốn sách viết, "Theo đuổi ước mơ là theo đuổi sự diệt vong của chính mình. Trên mặt đất đều là đồng sáu xu, anh ấy đã ngẩng đầu nhìn lên và thấy ánh trăng."

Khi nhìn thấy câu này, Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy kẹo trong tay, vô thức viết xuống tên Vương Nhất Bác.

Lần đầu tiên trong đời, anh coi một người là duy nhất.

02

Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, Tiêu Chiến trở lại cửa hàng sách nhỏ ở nhà. Vương Nhất Bác còn có việc phải giải quyết, vì vậy cậu đưa Tiêu Chiến đến cửa hiệu sách rồi rời đi.

Trước khi đi, Tiêu Chiến còn hỏi cậu: "Anh có thể đăng ảnh chụp chung lên Weibo không? Em không phải nói là thỉnh thoảng phải đăng bài kinh doanh sao?"

Vương Nhất Bác do dự vài giây, sau đó gật đầu đồng ý.

Trên nóc nhà sách có vài bông hoa đang nở rộ, thời tiết ấm áp nên trông chúng rất có sức sống. Thời điểm Tiêu Chiến bước vào sân thì thấy hiệu sách đã đóng cửa, liền đi vòng ra sân sau thấy cha Tiêu đang cùng cha Vương ngồi uống trà.

Cái bàn trà nhỏ đã sờn nát, nhưng hai người bọn họ lại không ai ghét bỏ.

Cha Tiêu nhìn thấy anh, tươi cười hớn hở vẫy tay chào hỏi: "Hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi mà trở về?"

Tiêu Chiến cúi chào hai người, lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi xuống: "Hôm nay con không có cảnh quay, lễ kỉ niệm lại kết thúc sớm nên về nhà một chuyến."

"Thế nào? Lễ kỉ niệm thành lập trường có vui không?" Cha Vương nâng chén trà lên hỏi, "Ba con nói gần đây con bận rộn công việc quá, đặc biệt kêu chú nhờ Nhất Bác dẫn con tới đó."

Nhớ tới trò hề sáng hôm nay, Tiêu Chiến bất lực cười: "Rất vui ạ. Đã lâu rồi con không được thảnh thơi như vậy."

"Vậy là tốt rồi." Cha Tiêu hài lòng rót một tách trà cho anh: "Đừng bận rộn cả ngày mà không biết thư giãn."

"Nhất Bác thì sao?"

Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy bận lắm, hôm nay còn có việc khác."

"Ai nha, nhìn tới nhìn lui, vẫn là Chiến Chiến hiểu chuyện nhất, ít nhất còn biết trở về thăm cha mẹ. Chú hiện tại không quản nổi Nhất Bác." Cha Vương vỗ đùi chán nản nói: "Nó lâu lắm rồi cũng không ghé qua nhà. Lần trước mẹ nó còn phải xách đồ ăn đi gặp nó, khi về có vẻ rất khó chịu, nhưng hỏi có chuyện gì lại không chịu nói."

Cha Tiêu và Tiêu Chiến theo bản năng liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời rời ánh mắt đi chỗ khác.

Hỏng rồi, xem ra cha Vương còn chưa biết chuyện anh và Vương Nhất Bác ở chung.

Tiêu Chiến xấu hổ cười cười, vừa định mở miệng thì đã nghe thấy cha mình nói trước: "Cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Nhất Bác rất dễ dỗ. Trước kia mỗi lần tức giận đều chạy tới tìm Chiến Chiến, chỉ cần vài viên kẹo sữa là có thể dỗ dành."

Tiêu Chiến nhận ra cha đang giúp anh đẩy đi đề tài trước đó, ngay lập tức phản ứng lại: "Đúng vậy, đúng vậy, Nhất Bác thực sự rất dễ dỗ."

Cha Vương nghe thấy câu này lại sững sờ, chén trà đã bưng lên cũng không uống, nhìn về phía Tiêu Chiến: "Kẹo sữa sao? Con dùng kẹo sữa dỗ Nhất Bác?"

Tiêu Chiến cũng sững sờ, cười gượng nói: "Đúng vậy? Có cái gì không đúng sao?"

"Chà~ điều đó thực sự rất kỳ lạ. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bị hội chứng không dung lạp lactose." Cha Vương suy nghĩ một lát, lại nói: "Hơn nữa còn rất nghiêm trọng, chỉ cần ngửi thấy mùi sữa bò là nôn khan. Vậy mà còn có thể vui vẻ vì mấy viên kẹo sữa? Thật đúng là thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có."

Cha Tiêu nhìn sang vẻ mặt kinh ngạc, cả người như hoá đá của Tiêu Chiến, cầm tách trà lên cười cười: "Cũng giống như Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh, một người sẵn sàng chịu đựng."

Tái bút:

Khi tiếng chuông nhắc nhở đặc biệt trên điện thoại vang lên, Lạc Thơ Ý đang ăn tối với bạn thân của mình. Cô bưng một ly rượu vang đỏ và chuyện trò vui vẻ. Nụ cười của cô cứng đờ lại khi nghe thấy tiếng chuông.

Bạn thân của cô hỏi có chuyện gì? Lạc Thơ Ý đặt ly xuống, nhấc điện thoại lên và nói: "Là người mà trước đây mình có kể cho cậu nghe. Mình rất thích anh ấy, nhưng anh ấy lại thích người khác rồi."

Người bạn nói đùa: "Thật sự thích thì cứ cạnh tranh thôi. Cậu là Lạc đại mỹ nhân, đã ra tay sao lại không trói được người?"

Lạc Thơ Ý dùng nhận diện khuôn mặt để mở khoá điện thoại, trực tiếp bấm vào giao diện chú ý đặc biệt. Tiêu Chiến đã chia sẻ một bức ảnh, phần ghi chú rất đơn giản, chỉ có mấy chữ: Tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường.

Đó là một bức ảnh tự sướng. Hai chàng trai trong ảnh trông rất trẻ trung, mặc quần áo dày, đối mặt với màn hình mà giơ tay hình chữ V. Ánh sáng mặt trời chiếu vào khuôn mặt họ, làm cho con ngươi cũng sáng lên, Tiêu Chiến đang cười đến híp cả mắt lại.

Lạc Thơ Ý cẩn thận nhìn lại, cảm thấy người đứng bên cạnh Tiêu Chiến rất quen thuộc, sau khi suy nghĩ kỹ thì đó chính là em trai Tiêu Chiến tình cờ đi ngang qua khi họ đang đóng phim trong công viên.

Thấy cô thật lâu không trả lời, cô bạn cũng thò đầu qua nhìn vào màn hình di động, kinh ngạc thốt lên: "Chậc, hai anh chàng này đẹp trai quá đi mất. Người cậu thích là ai?"

Cô bạn vươn tay mở khu vực bình luận, phía dưới đều là các kiểu la hét chói tai:

"Hôm nay không phải đại học A tổ chức ngày kỉ niệm sao!!!! Tôi đi chết đây, anh Chiến không những đẹp trai, lại còn là học bá!!!"

"Hoá ra ở đại học A hôm nay có hai đại mĩ nam là Tiêu Chiến và bạn của anh ấy!!!!!"

"Đẹp trai quá, đẹp trai quá!!!! "

"Tôi không biết phải nói gì, trong đầu chỉ muốn chửi thề! Tại sao hôm nay tôi lại không đi dự lễ kỉ niệm thành lập trường cơ chứ!!!!"

"Đây là ai, có phải là người thân không, hay là em trai anh ấy?"

"Quá đẹp trai rồi! Nếu là em trai thì phải nói gen của gia đình này quá tốt."

Lạc Thơ Ý lẩm bẩm, "Thì ra không phải là em trai..."

Người bạn nghe không rõ: "Cậu nói cái gì? Bọn họ là anh em sao?"

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến đăng nhập vào tài khoản ăn dưa "Có một quả dưa hấu nhỏ trên bầu trời", chuyển tiếp lại bài vừa đăng trên Weibo và đặt nó ở chế độ chỉ hiện thị với mình mình.

Dòng chữ kèm theo là: Cùng với người mà tôi thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro