Chương 18: Bầu trời sụp đổ vẫn còn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn ở công ty tới tận khi trời tối, Vương Nhất Bác đứng ở cổng toà nhà vươn vai, lúc này mới có thời gian chạm vào điện thoại di động.

Cậu bỏ qua một đống tin nhắn Wechat chưa đọc, trực tiếp ấn vào đường link nhắc nhở từ Weibo của Tiêu Chiến. Khi bức ảnh được hiện lên, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến.

"Tham gia lễ kỉ niệm ngày thành lập trường cũng được coi là kinh doanh sao?" Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi, vừa đi bộ ra đường vừa lẩm bẩm: "Mình còn tưởng là đăng cái ảnh chụp chung ở nhà."

Đi đến ven đường, cậu còn chưa quyết định lái xe hay bắt taxi về, đang suy nghĩ thì đột nhiên có ánh đèn chiếu đến từ xa, người ngồi trong xe ấn còi để nhắc nhở.

Chu Mạt ngồi ở ghế lái của chiếc Bentley màu đen, mỉm cười vẫy tay với cậu.

01

Ngay từ khi quyết tâm theo đuổi ước mơ làm diễn viên, Tiêu Chiến đã dọn ra khỏi nhà, dù sau đó đã hoà giải với cha mẹ, anh cũng không dọn về nữa.

Tuy nhiên, căn phòng vẫn được giữ nguyên như cũ, Tiêu Chiến có thời gian sẽ trở về ở vài ngày.

Sau khi uống trà xong, cha Vương cũng rời đi. Trong bữa ăn tối, mẹ Tiêu kêu anh ở lại một đêm. Tiêu Chiến cảm thấy đã lâu không trở về nên đồng ý.

Phòng ngủ tuy nhỏ nhưng rất tốt, mọi thứ cần thiết đều đầy đủ, Mẹ Tiêu vẫn thường xuyên dọn dẹp. Sau khi tắm rửa, Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường nhỏ của mình và lướt Weibo, chóp mũi quanh quẩn mùi của túi trà treo trên cửa sổ, bài hát yêu thích đang được phát trên dàn âm thanh nhỏ đặt trên bàn, cảm thấy cuộc sống nên tốt đẹp như thế này.

Sau khi chuyển tiếp lại Weibo, có tiếng gõ cửa phòng. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cha Tiêu đang bưng một đĩa hoa quả không tình nguyện nói: "Mẹ con kêu ba đưa tới đây. Nếu con không ăn, ba có thể ăn hộ con."

Tiêu Chiến: "..."

Cách giao trái cây thiếu thiện chí như vậy thực sự chưa từng có.

Sau vài giây im lặng, Tiêu Chiến lựa chọn vươn tay ra: "Ba mang đến đây đi, con ăn."

Đĩa đựng trái cây được đặt lên bàn ở đầu giường, cha Tiêu tự mình kéo chiếc ghế đẩu tới mép giường Tiêu Chiến, ngập ngừng hỏi: "Cùng nhau ăn chứ?"

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng lại, giơ tay làm động tác "xin mời".

Quả táo được cắt thành hình thỏ con. Cha Tiêu vừa cầm chiếc tăm cắm một miếng đưa vào miệng liền nghe thấy Tiêu Chiến trực tiếp hỏi: "Ba biết con thích Vương Nhất Bác từ khi nào vậy?"

Cha Tiêu không đề phòng, miếng táo trong miệng suýt chút nữa thì phun ra. Ông cố gắng nuốt xuống rồi mới nói: "Ba con tốt xấu gì cũng là chủ một hiệu sách, con nói cái gì có thể vòng qua vòng lại trong đầu một chút được không?"

Tiêu Chiến cầm một quả quýt vòng một vòng quanh bụng theo lời cha Tiêu rồi mới nói tiếp: "Con thích cậu ấy biểu hiện rõ ràng lắm sao? Câu hỏi này đã vòng qua vòng lại trong đầu con rất lâu rồi."

Cha Tiêu: "...Quên đi, đừng vòng nữa. Dù sao đầu óc con cũng trống rỗng."

02

"Đừng loay hoay nữa, cô có đi nữa cũng không thấy." Vương Nhất Bác mở miệng nói.

Xe chạy đến nhà hàng thịt nướng nơi lần đầu hai người gặp mặt, nhưng Chu Mạt vòng đi vòng lại vẫn không tìm được chỗ đỗ xe.

Cô nói rằng đã gửi Wechat cho Vương Nhất Bác nhưng không thấy trả lời, vừa lúc mẹ Vương gọi điện thoại tới, nói cậu đang bận rộn ở công ty nên trực tiếp lái xe tới chờ.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nên tuỳ tiện tìm một nhà hàng nào đó có chỗ đỗ xe là được. Chu Mạt đồng ý, quay đầu xe lái về phía trước. Khi xe dừng lại, Vương Nhất Bác liếc nhìn tên nhà hàng.

Moonlight.

Vương Nhất Bác: "..."

Chu Mạt đúng là thiên tài, trình độ chọn chỗ cũng thật sự là đỉnh cao.

"Chẳng nhẽ vẫn phải ăn loại cơm như thế này..." Chu Mạt thở dài, liếc nhìn vẻ mặt rõ ràng không hứng thú của Vương Nhất Bác, thấp giọng đề nghị, "Chỗ này cách hồ nhân tạo cũng không xa, hay là chúng ta bỏ xe ở đây, đi ăn gà rán và uống bia bên hồ?"

Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái tán thành: "Chị Chu thật uy vũ!"

Cạnh hồ nhân tạo có một nhà hàng nhỏ hai tầng, là quán gà rán và bia hơi do một cặp vợ chồng Hàn Quốc mở. Chu Mạt thích những nhà hàng kiểu như thế này, vì vậy thật khó hiểu khi cô đến khách sạn B để uống trà chiều.

Sau khi lên tầng hai và đặt bữa, Vương Nhất Bác nhắc tới việc này. Chu Mạt thản nhiên giải thích: "Những người tôi có thể giao tiếp đều thích đến những nơi như thế, nên tôi tất nhiên chỉ có thể đi cùng, người giống như anh không nhiều lắm."

Vương Nhất Bác vội vàng ra hiệu từ chối: "Tôi cũng thích đến nhà hàng cao cấp. Lần ấy cùng Tiêu Chiến gặp mặt, địa điểm cũng là do tôi quyết định. Đừng đội mũ cho tôi."

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Chu Mạt lại cảm thán, "Chậc chậc, thật sự không có nhiều người giống như anh."

Hôm nay Chu Mạt không mặc quần dài mà lại mặc váy, thả tóc dài và trang điểm nhẹ để đi ăn với Vương Nhất Bác. Ai tinh mắt cũng có thể hiểu tại sao, nhưng Vương Nhất Bác ở phương diện này lại trì độn như đầu gỗ, đã thế còn là đầu gỗ không sáng mắt.

Đầu gỗ chỉ là nhấc ấm lên tự rót cho mình một ly nước, sau đó hỏi Chu Mạt: "Nước ở nhà hàng Hàn Quốc thường hơi lạnh, cô có uống được không?"

Chu Mạt mỉm cười gật đầu.

"Hôm nay cô đến tìm tôi là có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác đặt ấm nước xuống, đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi còn tưởng là anh sẽ hỏi tôi trước xem dì Vương tìm tôi có việc gì?"

"Mẹ tôi thì có thể hỏi gì, chắc chắn là xem ý của cô về buổi xem mặt." Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như một con rô bốt. Mỗi buổi xem mặt là một lần thử nghiệm và sau đó nhà sản xuất sẽ tìm hiểu về phản hồi của người sử dụng để cải tiến lại. Từ năm hai mươi tuổi, cậu đã thường xuyên bị ép buộc phải làm chuyện này.

Chu Mạt cũng phải đối mặt với tình cảnh tương tự nên có thể đồng tình với Vương Nhất Bác. Cô không đi sâu vào vấn đề này mà lại nói về việc của mình: "Hôm nay tới tìm anh là có hai việc. Trang phục mà anh trai anh quay chụp sẽ bắt đầu ra mắt vào ngày mai. Anh ấy là người mẫu duy nhất mà chúng tôi tìm thấy có tài khoản Weibo ở Trung Quốc. Anh nhắc anh ấy chuyển tiếp bài tuyên truyền một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi xem việc thứ hai là gì.

Bà chủ nhà hàng bưng hai cốc bia to đến, chào hỏi bằng tiếng Hàn Quốc sau đó rời đi.

Chu Mạt nhìn cốc bia đang sủi bọt trước mặt, tâm trạng của cô cũng giống như cốc bia này. Cô nhìn cái cốc, chớp chớp mắt rồi giả bộ lơ đãng hỏi: "Cái này ... Tôi hỏi vấn đề này có hơi đường đột, anh có phải thích anh trai của anh không?"

03

Đĩa hoa quả rất nhanh đã trống không. Tiêu Chiến còn đang rối rắm không biết thế nào mà cha Tiêu lại có thể nhìn thấy lòng mình, chẳng nhẽ chỉ vì một tờ giấy kẹo có viết tên Vương Nhất Bác ? Hay là ông có năng lực đọc được suy nghĩ của người ta?

"Ba có thể không trả lời câu hỏi đó, nhưng ba đem cuốn sách cho Nhất Bác để làm gì?"

Cây tăm trong tay cha Tiêu đã cắm vào miếng táo hình thỏ cuối cùng: "Chỉ là thuận tay thôi. Hôm đó ba đang phân loại lại sách, thấy tên Nhất Bác được viết trong giấy gói kẹo kẹp bên trong, cũng không nghĩ nhiều liền đưa cho cậu ấy."

Tiêu Chiến càng nghe càng khó hiểu: "Thật là kỳ lạ, ba ơi, làm thế nào mà ba biết được con thích..."

"Ba chưa từng nói là ba nhìn ra con thích Nhất Bác." Cha Tiêu cắn một miếng táo, chậm rãi nhai một lát mới nói: "Từ trước đến giờ, ba chỉ nhìn ra cậu ấy thích con mà thôi."

Trái tim lỡ nhịp, con búp bê nhỏ màu trắng treo bên cửa sổ bị gió thổi đung đưa, hương trà theo gió phả vào phòng.

Tiêu Chiến vô thức phủ nhận: "Chuyện này không có khả năng."

"Cái gì mà không có khả năng? Việc này ba cùng chú Vương đã nghi ngờ từ mấy năm trước, nhưng sau đó chú Vương lại cho rằng ông ấy đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng ba chưa từng nghĩ như vậy." Cha Tiêu tiếp tục ăn nốt phần còn lại của miếng táo, giống như ở nhà nhàn rỗi nên mang chuyện cũ ra ôn lại, "Ba nhìn đứa nhỏ đó lớn lên, tính cách cao ngạo như thế, nhưng lại vì con mà làm vô số việc."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không tin được, "Nếu chỉ vì mấy viên kẹo sữa thì đó không thể coi là bằng chứng cho thấy cậu ấy thích con."

Điều này thu hút sự chú ý của Cha Tiêu, cuối cùng ông cũng không còn tập trung vào việc ăn trái cây nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến "Hừ, đứa nhỏ này vẫn chưa nói cho con sao? Có vẻ như nó đã quá quen với việc lo lắng cho con rồi. Ba thậm chí còn không biết phải làm gì với nó."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Có gì thì ba nói rõ ràng ra đi. Ba biết con không hiểu được những chuyện quanh co lòng vòng."

Cha Tiêu để cây tăm trong tay xuống, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Con cảm thấy chúng ta vì cái gì mà hoà giải? Con hiện tại vì sao có thể nằm ở đây ăn hoa quả?"

Tiêu Chiến theo bản năng trả lời, "Là do ba đang già đi."

"Nói năng kiểu gì vậy?" Cha Tiêu trên người đều mà hơi thở của mực tàu và chữ Nho cũng không thể nhịn được mà không chửi mắng Tiêu Chiến: "Đó là do Nhất Bác hết lần này đến lần khác đến đây, lần nào cậu ấy cũng mang theo video về quá trình làm việc chăm chỉ của con ở đoàn làm phim, nói đi nói lại với ba mẹ rằng con đã thực sự nỗ lực vì ước mơ của mình. Nếu không có cậu ấy, ba mẹ sẽ phải mất bao nhiêu năm nghiên cứu mới hiểu được ngành giải trí của con?"

"Nhất Bác nói rằng con đường con đang đi thực sự rất khó khăn, rằng con dũng cảm hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác trong đại viện, và một người như vậy xứng đáng nhận được sự ủng hộ của gia đình. Cậu ấy thường xuyên đến nhà chúng ta, so với chú Vương còn chăm chỉ hơn, cho nên ba và chú Vương mới nghi ngờ rằng cậu ấy thực sự có ý với con."

Cha Tiêu kể lại bằng giọng điệu thản nhiên, nói xong liền vươn tay lấy một tờ giấy trên bàn đầu giường đưa cho Tiêu Chiến: "Con đang khóc vì tình yêu hay tình bạn? Đừng khóc nếu con không thể phân biệt rõ ràng, đó sẽ là những giọt nước mắt lãng phí."

Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy, lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, bắt đầu xì mũi thật mạnh. Lời nói của cha Tiêu thực sự khiến anh xúc động.

"Ba đừng tiếp tục đẩy con về phía trước ..." Tiêu Chiến giống như thỏ con với đôi mắt đỏ, cái mũi cũng hồng hồng, "Rõ ràng ban đầu ba còn không chấp nhận việc con làm diễn viên, bây giờ lại ủng hộ đồng tính luyến ái."

"Thằng nhóc thối, chuyện này có thể giống nhau không? Hồi đó ba mẹ không muốn ủng hộ vì sợ con vất vả."

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi: "Đồng tính luyến ái ở xã hội này không vất vả sao?"

Cha Tiêu trả lời như một lẽ tất nhiên: "Có ai đó yêu con thì sao gọi là vất vả được."

Tái bút:

"Cái này ... Tôi hỏi vấn đề này có hơi đường đột, anh có phải thích anh trai của anh không?"

Không khí đông cứng lại trong vài giây. Vương Nhất Bác bật cười, khiến Chu Mạt cũng trở nên sửng sốt.

"Anh cười cái gì?"

"Nói thật với cô, mấy năm trước ba tôi cũng hỏi tôi những câu tương tự." Nhớ lại chuyện trước kia, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác càng đậm: "Lúc đó tôi đã nói với ông ấy rằng, đương nhiên tôi thích Tiêu Chiến, tôi thích tất cả bạn bè của mình. Sau đó tôi lại cảm thấy, nói như thế chưa đủ rõ ràng..."

Chu Mạt nắm chặt bàn tay, chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác.

"Tôi thích tất cả bạn bè của mình, nhưng tôi thích Tiêu Chiến hơn cả."

Vương Nhất Bác bưng ly bia lên, "Nhưng anh ấy hiện tại đi con đường này đã đủ vất vả rồi. Tình cảm mà thoát khỏi tình bạn sẽ là gánh nặng cho cả anh ấy và tôi."

Chu Mạt thở phào nhẹ nhõm, lại sợ Vương Nhất Bác vẫn còn lời muốn nói, vội vàng đứng dậy nói muốn đi vệ sinh.

Khi Vương Nhất Bác về nhà vào buổi tối, cậu thấy trong túi áo khoác có một chiếc ví đựng tiền xu. Vương Nhất Bác vẫn còn ấn tượng với sản phẩm thủ công thô ráp này, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Chu Mạt.

"Ví đựng tiền xu của cô đang ở chỗ tôi. Ngày mai tôi sẽ gửi qua cho cô nhé?"

Đầu bên kia, Chu Mạt trả lời rất nhỏ: "Không cần, anh cứ cầm đi."

Vương Nhất Bác vừa cởi cà vạt, vừa thuận miệng hỏi: "Không phải cô nói lúc nào cũng muốn mang theo nó sao?"

"Ừm... tóm lại là anh cứ cầm đi. Tôi cúp máy trước, ngủ ngon."

Cuộc gọi bị cắt đứt, Vương Nhất Bác cảm thấy không thể hiểu được: "Không tìm mối đào hoa nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro