Chương 19: Hoa tô điểm không gian, cả cơ thể dường như cũng có màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để uyển chuyển hỏi người ta có ý với mình không?

Trước khi ra ngoài, mẹ Tiêu đã nhét cho Tiêu Chiến một đống đồ ăn: "Đã gầy như vậy rồi mà còn nghĩ đến chuyện không vui khi ăn. Nếu con không ăn nhiều hơn một chút, mẹ thấy con còn không sống nổi để hỏi người ta có ý với con hay không đâu."

Tiêu Chiến: "..."

Trên đường đến đoàn phim, trợ lý nhỏ gãi gãi đầu: "Ừm, có ý là ý gì? Chuyện này có ý nghĩa gì sao?"

Tiêu Chiến: "... Em hoá ra còn không có đầu óc hơn cả anh."

Sau khi rời xe bảo mẫu, Quách Hiểu Ba ở đầu bên kia điện thoại trả lời: "Uyển chuyển? Hay là anh hát cho Vương Nhất Bác nghe một bài?"

Tiêu Chiến: "... Anh nói chính là uyển chuyển, không phải là nói cho êm tai."

01

Cảnh quay hôm nay là cảnh nam thứ tỏ tình với nữ chính. Nam thứ từ sau khi nam chính xuyên không mới phát hiện ra tâm ý của mình, lại đi tỏ tình thì đã quá muộn.

Tiêu Chiến nghĩ đến Chu Mạt, không hiểu sao lại cảm thấy có chút trùng hợp với kịch bản này.

Trước khi nhận kịch bản này, Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Chiến đối diễn ở nhà, bởi vậy Tiêu Chiến đã rất quen thuộc, nhưng Lạc Thơ Ý lại vẫn không vào được trạng thái.

"Em thật sự không nghĩ tới, người anh thích nhiều năm như thế lại là em."

Tiêu Chiến nhún vai, nhàn nhạt đáp, "Anh cũng không định nói cho em biết.'

Mắt Lạc Thơ Ý đỏ hoe, trạng thái cảm xúc hiển nhiên không khớp với lời thoại: "Nhưng em đã có người em thích. Anh rõ ràng đã biết, tại sao vẫn thích em?"

Đạo diễn ngồi phía sau không nhịn được hét lên một tiếng, đứng lên nói: "Thơ Ý, cảm xúc của em không đúng. Là Tiêu Chiến tỏ tình với em, em không có ý với cậu ấy, vậy tại sao mắt em lại đỏ?"

Vẻ mặt Lạc Thơ Ý khá mất tự nhiên, cô ngượng ngùng nói: "Tối hôm qua em ngủ không ngon. Có thể cho em chút thời gian nhỏ thuốc mắt được không?"

Cảm xúc không đúng thì có quay cũng vô dụng. Đạo diễn vung tay cho nghỉ nửa giờ.

Tiêu Chiến búng tay gọi trợ lý nhỏ. Cô gái lập tức xách túi chạy tới hỏi anh cần gì.

Lạc Thơ Ý đứng ở một bên cúi đầu cho nhân viên trang điểm bổ trang. Tiêu Chiến nhìn nhìn vào mắt cô, sau đó hỏi: "Tôi có thuốc để loại bỏ máu đỏ trong mắt, cô có cần không?"

Trợ lý nhỏ nghe xong, cảm thấy CP này rất có tiềm năng, liền háo hức lục lọi trong túi: "Đúng rồi, anh Chiến có đủ loại thuốc nhỏ mắt, bệnh mắt nào cũng trị khỏi."

Tiêu Chiến: "..."

Có thể sử dụng từ ngữ như vậy sao?

Lạc Thơ Ý cũng không khách sáo, sau khi nhỏ thuốc mắt, tình trạng mắt của cô cũng đỡ đi nhiều, liền quay sang cảm ơn Tiêu Chiến và trợ lý nhỏ.

Tiêu Chiến thuận miệng hỏi xem tại sao lại mất ngủ, anh có mang theo một túi thuốc bắc hỗ trợ ngủ ngon.

"Thật ra cũng không phải, tôi chỉ là ngủ không ngon." Lạc Thơ Ý xoa xoa cái cổ đau nhức, ở ngay trước mặt trợ lý nhỏ mà thừa nhận, "Tôi là bởi vì nhớ anh, cho nên mới ngủ không ngon."

02

Nghe đến đây, trợ lý nhỏ mở to đôi mắt giống như chiếc chuông đồng, trong lòng vô cùng kích động, Mamma Mia, CP sắp thành sự thật rồi sao? Trợ lý nhỏ cảm thấy mình thật sự có ánh mắt tin tường, vội vàng cầm theo túi xách chạy đi, nhường chỗ cho hai người bọn họ.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến không thay đổi, anh chỉ hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Lạc Thơ Ý: "Lúc trước tôi đã nói với cô..."

"Tôi biết anh thích kim chủ của mình, nhưng từ trước đến giờ, tôi cứ nghĩ kim chủ ít nhất phải là một người đàn ông trung niên, cả người đều toát lên mùi tiền."

Bị hình ảnh trên Weibo của Tiêu Chiến kích thích đến mức cả đêm ngủ không ngon, Lạc Thơ Ý chớp chớp mắt, người đẹp khi buồn bã trông còn xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô thở dài: "Ai mà ngờ được anh ấy lại là một anh chàng đẹp trai, trẻ trung đầy triển vọng, lại còn quen biết lâu như thế, tôi còn có thể cạnh tranh được sao?"

Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, có chút bộ phục mà giơ ngón tay cái lên cho Lạc Thơ Ý: "Chỉ một bức ảnh mà cô có thể nhận ra cậu ấy là kim chủ của tôi. Cô giáo Lạc quả thực rất sáng suốt."

"Điều tôi muốn nói là tôi từ bỏ việc thích anh, nhưng sự chú ý của anh lại chỉ dừng trên người kim chủ của mình. Thầy Tiêu quả thật là không thể cứu được rồi." Lạc Thơ Ý hiển nhiên cười không nổi, trợn mắt nói: "Nhưng ánh mắt của anh cũng không tồi. Kim chủ của anh... à không, phải nói là em trai của anh, trong bức ảnh ngày hôm qua có đeo một chiếc đồng hồ là phiên bản giới hạn của Richard Mile, chỉ có 21 chiếc trên toàn cầu."

Mí mắt phải của Tiêu Chiến giật giật, anh đã phàn nàn về chiếc đồng hồ ấy ít nhất ba lần, lần gần nhất chính là "Tại sao thứ vừa dày vừa xấu xí này vẫn chưa được ném vào xưởng đồng hồ để cải tạo chứ?"

Thấy phản ứng của anh, Lạc Thơ Ý lại bồi thêm một câu: "Hiện tại tài khoản marketing đang điên cuồng tuyên truyền rằng anh chính là thiếu gia nhà giàu tại thành phố A, xuất thân danh giá như thế mới có thể kí hợp đồng làm người mẫu cho Chu thị cũng như đại ngôn cho trò chơi di động nổi tiếng trên toàn quốc. Thầy Tiêu không lên mạng nên không biết?"

Tiêu Chiến vừa định mở miệng giải thích, trợ lý nhỏ bỗng cầm điện thoại chạy tới. Cô cũng không muốn cắt đứt cảnh tình tứ này, nhưng điện thoại đã reo quá lâu. Tiêu Chiến nhìn vào điện thoại, đó là người mà anh không muốn đối mặt vào lúc này.

Có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng không muốn đối mặt cũng không tránh được. Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, cố gắng để giọng nói vẫn không khác ngày thường: "Này Vương Nhất Bác, có chuyện gì vậy?"

Lạc Thơ Ý bĩu môi, cũng không có ý định tránh đi. Cô muốn nghe xem vị kim chủ làm cô mất ngủ có giọng nói như thế nào.

"Chu Mạt nói buổi sáng Chu thị sẽ phát sóng trực tuyến bộ sưu tập thời trang. Anh nhớ chuyển tiếp lại trên Weibo nhé. Họ sẽ nhắn tin nội dung văn bản cho anh."

Khoé miệng Lạc Thơ Ý mím chặt, haiz, giọng nói cũng thật dễ nghe. Ông trời sao có thể cho anh ta mọi thứ như vậy chứ?

"Được." Tiêu Chiến gật đầu, trước khi cúp điện thoại còn giả bộ vô tình hỏi một chuyện hoàn toàn không liên quan: "Em có phải bị hội chứng không dung nạp lactose không?"

Trợ lý nhỏ lẩm bẩm: "Nói cái gì vậy chứ..."

Sau vài giây im lặng, Vương Nhất Bác trả lời: "Vâng."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Cho nên em cơ bản là không thích ăn kẹo sữa?"

Vương Nhất Bác nói: "Vâng."

Thư ký trường quay đang triệu tập mọi người chuẩn bị quay, âm thanh của chiếc loa che lấp âm thanh của cuọc nói chuyện, máy quay phim đặt trên đường ray cũng đang ở chuẩn bị bước cuối cùng.

"Vậy thì tại sao từ nhỏ đến lớn, mỗi lần anh cho em kẹo sữa em đều tỏ ra vui vẻ? Tại sao mỗi lần em không vui, chỉ cần anh lấy kẹo sữa là có thể dỗ dành em? Tại sao em luôn chủ động đòi anh kẹo sữa?"

Tiêu Chiến hỏi liền một lúc ba câu, người nắm rõ tình hình có thể biết được, chỉ cần người ở đầu dây bên kia nói ra câu gì đó động lòng người, bên này sẽ lập tức nói ra câu anh thích em, chúng ta hãy ở bên nhau đi.

"..." Lần này, ngay cả Lạc Thơ Ý đang đứng bên cạnh cũng không bình tĩnh nổi. Cô thấp giọng nhắc nhở: "Này... chúng ta đang ở trong đoàn phim..."

Người ở đầu bên kia điện thoại cũng không do dự bao lâu, trực tiếp trả lời: "Không tại sao cả. Anh dùng kẹo sữa để an ủi em, cái em nhận lấy không phải là kẹo sữa, mà là sự quan tâm của anh."

Trợ lý nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là bọn họ đang nói về cái quái gì vậy?

Vương Nhất Bác tiếp tục: "Mỗi một viên kẹo sữa đối với em đều rất quý giá. Khi còn nhỏ, em đuổi theo anh trai xin kẹo sữa, cũng không phải vì muốn ăn nó, chỉ là muốn anh trai đối xử tốt với em hơn một chút mà thôi."

Lạc Thơ Ý liếc nhìn ánh mắt ủ rũ của Tiêu Chiến, trong lòng lại nghĩ tới sự không cam lòng của tối hôm qua. Cô thua không phải chỉ vì đứa em trai này trẻ trung, đẹp trai và giàu có, mà còn vì lời nói của cậu quá ấm lòng. Lạc Thơ Ý cảm thấy mình dù có tu luyện mười năm cũng không thể đạt được trình độ đó, tình nguyện chịu thua, không thể không phục.

03

Buổi tối không có cảnh quay, Tiêu Chiến ngây ngốc nằm trên giường khách sạn.

Quách Hiểu Ba gọi điện tới hỏi anh xem đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề của buổi sáng hay chưa.

Tiêu Chiến nói không có, bây giờ anh chỉ muốn đánh chết Vương Nhất Bác.

Quách Hiểu Ba bật cười: "Bạo lực như vậy không thể coi là uyển chuyển đâu."

"Anh còn có thể làm gì bây giờ. Anh không thể khống chế được việc thích cậu ấy, cũng không thể khống chế được việc cậu ấy làm ra những việc khiến anh càng ngày càng thích." Tiêu Chiến phát điên đạp đạp chân, "Tại sao anh không thể ngừng thích cậu ấy chứ?"

Quách Hiểu Ba đã suy nghĩ kỹ về câu hỏi này: "Thật ra, Nhất Bác rất giỏi tán tỉnh mà không tự biết. Anh thích cậu ấy là chuyện bình thường. Em nghĩ cô Chu cũng bị cậu ấy mê hoặc rồi."

"Ai? Chu Mạt?" Tiêu Chiến ngồi dậy.

"Đúng vậy. Hôm nay em đến tìm Nhất Bác, thấy trên bàn có một cái ví đựng tiền xu cũ nát nên hỏi thăm." Quách Hiểu Ba nhớ lại câu trả lời của Vương Nhất Bác, "Cậu ấy nói rằng đó là của Chu Mạt. Cô ấy nói rằng đó là thứ cô ấy đã xin ở chùa Khai Quang để cầu vận đào hoa."

"Mẹ kiếp... Vật như thế cũng dám cầm?"

"Ừ, em cũng hỏi cậu ấy như vậy, và Vương Nhất Bác nói rằng cậu ấy đang thắc mắc tại sao Chu Mạt lại tự ý đặt nó vào." Quách Hiểu Ba cảm thấy những lời tiếp theo hơi tàn nhẫn, và anh ta do dự một lúc lâu mới nói xong: "Chà ... Em đoán là Chu Mạt rất thích cậu ấy, chỉ là chưa tìm được cơ hội để nói rõ ràng thôi. "

Chưa nói rõ ràng...

Tiêu Chiến đau não vì tức giận, những lời này là cái quỷ gì vậy?

Tái bút:

Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, nhìn căn nhà trống trải, bên tai lại vang lên câu nói lúc trước của cha Tiêu.

[Nhưng nếu Chiến Chiến ngày càng trở nên nổi tiếng, con có thể thực sự vui vẻ không? Chú cảm thấy không nhất định là như vậy.]

Thật kỳ lạ, tại sao câu nói này cứ lởn vởn trong đầu cậu như một lời nguyền?

Vương Nhất Bác lấy khăn lau tóc, màn hình di động vứt trên ghế sô pha sáng lên, hai lời nhắc WeChat lần lượt truyền đến.

Cậu đem khăn quàng lên cổ, cầm điện thoại lên thì thấy đó là tin nhắn thoại của mẹ mình và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bấm vào tin nhắn của mẹ mình trước, có thể nghe thấy rõ sự hứng phấn của bà: "Nghe nói quan hệ của con và con gái nhà họ Chu rất tốt? Bao giờ có thể hẹn người ta đến nhà dùng bữa?"

Vương Nhất Bác mím chặt môi, bởi vì không có gì để nói, cậu thoát ra khỏi giao diện và bấm vào tin nhắn thoại của Tiêu Chiến.

Tin nhắn vừa mở ra, căn phòng trống rỗng lập tức vang lên tiếng gầm giận dữ. Vương Nhất Bác sợ tới mức run tay, điện thoại suýt nữa rơi xuống mặt đất.

"Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Nếu em hẹn hò với cô ấy, chúng ta sẽ tuyệt giao! Cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc gặp lại anh nữa! Anh nói được thì làm được!"

"Cái quái gì ..." Vương Nhất Bác không nhịn được cười, vươn tay bấm vào tin nhắn thoại, nghe đi nghe lại.

"Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Nếu em hẹn hò với cô ấy, chúng ta sẽ tuyệt giao! Cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc gặp lại anh nữa! Anh nói được thì làm được!"

Căn nhà trống trải cuối cùng cũng trở nên ấm áp hơn. Vương Nhất Bác bật cười, sau đó nhấp trở lại giao diện tin nhắn của mẹ mình.

Những giọt nước trên tóc cậu không ngừng nhỏ xuống gạch lát nền, tiếng bàn phím điện thoại vang lên lạch cạch, bổ sung cho nhau.

Cậu nhắn lại: Chỉ là bạn bè bình thường thôi, đừng nghĩ tới chuyện không có khả năng.

Ngồi ở trên sô pha, Vương Nhất Bác vẫn là nhàn rỗi, lại mở tin nhắn thoại của Tiêu Chiến, dấu ngoặc trên má cũng không biến mất.

"Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Nếu em hẹn hò với cô ấy, chúng ta sẽ tuyệt giao! Cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc gặp lại anh nữa! Anh nói được thì làm được!"

"Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Nếu em hẹn hò với cô ấy, chúng ta sẽ tuyệt giao! Cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc gặp lại anh nữa! Anh nói được thì làm được!"

"Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Em không được phép hẹn hò với Chu Mạt. Nếu em hẹn hò với cô ấy, chúng ta sẽ tuyệt giao! Cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc gặp lại anh nữa! Anh nói được thì làm được!"

"..." Trong phòng khách trống rỗng, mơ hồ sinh ra tiếng vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro