Chương 20: Chỉ cần bạn đơn giản, thế giới cũng đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu thị khởi nghiệp bằng việc may quần áo, hầu như mọi người trong gia đình họ đều học thiết kế thời trang. Chu Mộ Cẩn hơn Chu Mạt bảy tuổi, mới bước sang tuổi 30 đã vững vàng gánh vác mọi công việc kinh doanh của gia đình.

Vì sự chênh lệch tuổi tác tương đối lớn, Chu Mộ Cẩn là một người thích kiểm soát. Anh ta cảm thấy mình là anh trai, cần phải chăm sóc Chu Mạt nhiều hơn. Trước đây, anh ta đã lo lắng về thức ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại của Chu Mạt, bây giờ lại lo lắng cô có thể bị tổn thương bởi cậu con trai duy nhất của nhà họ Vương.

Nhà họ Chu gần đây rất chú ý đến mọi hành tung của Chu Mạt, tất cả cũng chỉ bởi vì Vương Nhất Bác là người đầu tiên cô gặp lại sau nhiều lần đi xem mắt.

"Con cảm thấy lần này việc của Mạt Mạt có thành không? Mẹ vừa mới nghe thấy nó gọi điện với con trai nhà họ Vương."

Khi đang ngồi ở văn phòng để xử lý công việc, Chu Mộ Cẩn nhận được điện thoại của mẹ mình, nói đi nói lại thì vẫn là việc này. Anh ta vừa lật xem hình ảnh tuyên truyền cho mùa mới vừa nói, "Nói cái gì mẹ có nghe rõ không? Con đã gặp Vương Nhất Bác trong một bữa tiệc rượu, trông cậu ấy rất đẹp trai, có vẻ giống mẫu người mà Mạt Mạt thích."

"Nói cái gì thì mẹ không nghe rõ..." Mẹ Chu ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Hình như là nói cái gì tiêu cái gì chiến, là thuật ngữ thương mại sao?"

Bàn tay đang lật cuốn album dừng lại, Chu Mộ Cẩn nghi hoặc hỏi: "Tiêu Chiến?"

"Ồ phải rồi, là một cái tên như vậy. Con biết người này sao?"

Hình ảnh trong cuốn album đang dừng lại ở một nam diễn viên mặc trang phục nam của mùa mới, ánh mắt anh ta lệch khỏi máy ảnh, biểu cảm khi nhìn nghiêng giống như một làn sương mù không thể nhìn thấy, đường cong hàm dưới đặc biệt rõ ràng.

Không thua kém gì biểu cảm của người mẫu.

Ngón tay của Chu Mộ Cẩn trượt xuống, nhìn lên cái tên được ghi rõ ở góc dưới cùng bên phải, "Vừa rồi còn không biết, nhưng bây giờ thì có."

01

Chu Mạt đã gọi điện cho Vương Nhất Bác để nói về việc ra mắt sản phẩm mới. Nhờ các người mẫu và nhà thiết kế, hình ảnh quảng cáo trang phục cho mùa mới của Chu thị đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn, thậm chí không mua hot search cũng có thể vươn lên vị trí thứ tư.

Các quan chức cấp cao của Chu thị quyết định tổ chức một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, mời những người mẫu nổi tiếng đến trình diễn. Chu Mạt gọi điện để hỏi thăm lịch trình của Tiêu Chiến.

Về phần catwalk, Tiêu Chiến hình như không được am hiểu lắm. Vương Nhất Bác cũng không dám hấp tấp đồng ý, cậu cần phải thảo luận với Tiêu Chiến trước.

"Được. Anh ấy hiện tại đang lên, cái cần nhất bây giờ là cơ hội, nhưng cẩn thận một chút cũng đúng." Chu Mạt lại dặn dò: "Không thể biểu diễn cũng không sao, chỉ cần anh ấy có mặt là tốt rồi. Nếu hôm đó anh cũng rảnh rỗi thì cùng đến đi, ừm... cuối buổi họp báo cũng sẽ giới thiệu các thiết kế của tôi."

"Ồ, cô cũng có các thiết kế được công bố sao? Được đấy Chu Mạt, tôi còn tưởng cô chỉ biết ăn thịt nướng." Vương Nhất Bác cười nói: "Cũng tốt, hôm đó có thể đem ví đựng tiền xu trả lại cho cô."

Chu Mạt trầm mặc vài giây: "... Cứ như vậy đi, tôi cúp máy trước."

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn màn hình di động, giây tiếp theo liền gọi cho Tiêu Chiến. Nghe xong vấn đề, Tiêu Chiến thật sự do dự.

"Anh nhất định phải đi sao?"

"Không, không cần miễn cưỡng. Anh cứ theo ý mình mà làm." Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm về việc trình diễn catwalk, tự nhiên cũng không muốn làm khó Tiêu Chiến, "Nếu anh không muốn đến, em sẽ nói lại với Chu Mạt."

Trong lúc chờ đợi đến cảnh quay, một chiếc ghế đẩu được mang đến. Nước trong bình thuỷ quá nóng, trợ lý nhỏ rót một chút vào nắp cốc, sau đó cẩn thận đưa cho Tiêu Chiến, dặn dò anh phải cẩn thận.

Tiêu Chiến không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, anh cầm lấy nắp cốc và nói với đầu bên kia: "Vậy em đi sao?"

Giây tiếp theo, nước nóng trong cốc đã bị Tiêu Chiến hắt đổ xuống mặt đất, doạ cho trợ lý nhỏ nhảy dựng lên. Trợ lý nhỏ ôm ngực nói: "Anh à, anh làm sao vậy? Nếu nóng quá thì có thể chờ một chút mà."

Tiêu Chiến không rảnh để ý đến cô, nét mặt có chút ngượng ngùng nhanh chóng đen lại, tiếp tục nói với đầu bên kia điện thoại: "Vậy anh cũng đi."

"Chết tiệt ..." Trợ lý nhỏ càng thêm sợ hãi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vẻ mặt này giống như muốn chết vì tình."

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia điện thoại hình như nhớ tới chuyện gì đó buồn cười, bật cười thành tiếng rồi hỏi: "Anh không thích Chu Mạt sao? Giọng của anh tối hôm đó thật sự rất buồn cười."

Bởi vì hành vi bốc đồng của mình, Tiêu Chiến đã hối hận từ lâu, sắc mặt càng đen thêm vài phần, nhịn không được muốn cúp máy: "Mặc kệ anh thích hay không thích, em vẫn không nên hẹn hò với cô ấy. Anh chỉ là bày tỏ ý kiến của mình thôi."

"Không có đâu."

Tiêu Chiến sửng sốt: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, ho khan một tiếng, nói: "Chỉ cần anh trai nói không thích, vậy thì em sẽ không hẹn hò. Ý kiến của anh rất quan trọng đối với em."

Trứng gà khi đánh tan cho vào chảo dầu một chút là có thể chiên chín, kem đặt dưới ánh nắng mặt trời vài giây cũng có thể tan chảy. Trợ lý nhỏ trơ mắt nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, cô đã nghe thấy anh nói, "Hẹn gặp lại trong buổi họp báo" vào điện thoại di động, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại.

Trợ lý nhỏ bối rối, cảm thấy càng ngày càng không hiểu Tiêu Chiến.

02

Vào ngày họp báo, Chu Mộ Cẩn nhìn danh sách khách mời, nói rằng mình cũng muốn đi, vốn dĩ quản lý cấp cao như anh ta không cần phải thiết phải tham dự sự kiện như thế này. Chu Mạt có chút khó hiểu và hỏi tại sao, lại bị Chu Mộ Cẩn lấy lý do tác phẩm của em gái lần đầu tiên ra mắt, là anh trai đương nhiên muốn lên sân khấu động viên rồi.

Quy mô của cuộc họp báo lần này rất lớn, dự kiến tổ chức tại trung tâm nghệ thuật lớn nhất thành phố A. Từ trước đến nay, các buổi trình diễn trang phục của Chu thị luôn được tổ chức tại nước ngoài, đây là lần đầu tiên trong mười năm qua mới tổ chức trong nước. Giới truyền thông đua nhau tranh cướp vị trí trong buổi biểu diễn, và các ngôi sao nổi tiếng cũng chiếm được hàng ghế đầu tiên.

Trận chiến ở Trung tâm nghệ thuật vô cùng hỗn loạn, nhưng Tiêu Chiến lại ngồi ở nhà ngáp lên ngáp xuống.

Vương Nhất Bác vừa thay quần áo đi ra, nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà nhắc nhở: "Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Hoạt động lần này rất quan trọng đấy."

Hai mắt lấp lánh ánh nước, vẻ mặt buồn ngủ của Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, lúc này mới có chút tinh thần: "Em... khổng tước xoè đuôi à?"

Do đặc thù công việc, Vương Nhất Bác luôn mặc tây trang khi đi làm, về nhà lại là trang phục giản dị mà rộng rãi, đã lâu rồi cậu không chăm sóc bản thân.

Lần gần đây nhất Vương Nhất Bác đặc biệt chú ý đến trang phục của mình, có vẻ là lần đến khách sạn B để gặp Tiêu Chiến uống trà chiều. Điều này cũng đúng với Tiêu Chiến, lần cuối cùng anh tạo kiểu tóc hình như là để chụp bộ ảnh chân dung nổi tiếng kia.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi về phía trước, chờ đến khi quay đầu đã phải vẫy tay chào tạm biệt bản thân trong quá khứ.

Buổi trình diễn thời trang lần này đối với Vương thị mà nói cũng rất quan trọng. Vương Nhất Bác là bộ mặt của Vương thị, không thể không chú ý tới trang phục của mình, nhìn quả thật có chút giống khổng tước xoè đuôi.

Vương Nhất Bác sửa sang lại quần áo của mình, không thèm để ý tới sự giễu cợt của Tiêu Chiến, cầm lấy một viên kẹo sữa hình thỏ trắng ném vào cái miệng không ngừng ngáp của anh: "Nói nhiều quá."

Vị sữa trong miệng lan ra rất ngọt ngào, Tiêu Chiến nhắm mắt lại để cho chuyên gia trang điểm cho mình. Bông phấn của chuyên gia trang điểm áp vào má, không nhịn được mà nhắc nhở: "Đừng nhếch khóe miệng lên cao quá, trang điểm rất khó."

Sau khi lên xe bảo mẫu đến Trung tâm nghệ thuật, Tiêu Chiến nhắm mắt dưỡng thần một lúc mới nhìn sang Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mình:

"Túi của em sao lại phình ra như vậy? Giấu mỏ vàng à?"

"Ồ, em có mang theo một thứ." Vương Nhất Bác móc đồ vật trong túi ra đưa sang cho Tiêu Chiến. Đó là một chiếc ví đựng tiền xu thủ công. Hai mắt Tiêu Chiến lập tức tối sầm lại, chỉ muốn dùng chày đập chết Vương Nhất Bác, ghét bỏ đem cánh tay cậu đẩy ra xa:

"Em mang theo thứ này bên người làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, đem ví đựng tiền xu cất lại vào túi: "Cái này cũng trêu chọc đến anh sao? Gần đây em thật sự không hiểu được tính khí của anh."

Xe chạy lên cầu cạn, Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy chiếc ví tiền lại càng thêm cáu kỉnh, anh cau mày nghiêng người sang hỏi: "Em là thật sự không biết hay là biết nhưng vẫn giả bộ?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy vẻ ngây thơ, môi mím chặt lộ ra má sữa, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến: "Em thật sự không biết."

Tiêu Chiến tức giận đến mức quay lưng lại, không để ý tới cậu nữa: "Đồ thiên tài đầu tư ngu ngốc, đi chết đi."

Vương Nhất Bác giống như một hoà thượng cao quá không sờ tới đầu, khó hiểu mà gãi gãi cổ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Anh ấy rốt cuộc là làm sao vậy?

Tái bút:

Khi xe chuẩn bị chạy đến trung tâm nghệ thuật, Vương Nhất Bác còn không biết sống chết mà giẫm lên điểm nóng của Tiêu Chiến.

"Thật ra Chu Mạt là người tốt..."

Tiêu Chiến nhắm mắt quay lưng về phía cậu, lạnh lùng đáp: "Anh không thích người tốt."

Vương Nhất Bác cười: "Hóa ra người mà anh trai thích chính là em."

Đôi mắt đột nhiên mở ra, trái tim giống như đạp phải chân ga bắt đầu tăng tốc một cách kinh hoàng, thân thể Tiêu Chiến cũng cứng đờ lại, không thể nhúc nhích.

Anh há miệng thở dốc: "Em..."

Vương Nhất Bác vừa cầm điện thoại xem tin tức công việc vừa nói: "Bởi vì đám người trong đại viện chúng ta luôn nói em không phải là người tốt từ khi còn nhỏ."

Lời nói đã đến bên miệng lại đột nhiên thay đổi. Tiêu Chiến nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em... con mẹ nó... đúng là đồ chết tiệt."

Vương Nhất Bác một lần nữa lại bị ăn mắng, tiếp tục sững sờ: "???"

Làm sao vậy? Sao càng ngày sắc mặt của anh ấy càng tệ thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro