Chương 21: I had flipped, completely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thơ Ý mặc một chiếc váy đỏ trong bộ sưu tập thời trang cao cấp mới nhất của Chu thị, đứng ở cửa vẫy tay chào nhóm truyền thông, trợ lý đi đằng sau giúp cô kéo váy.

Ở hàng ghế đầu bên trái, những người xung quanh đang trò chuyện một cách khách sáo, chỉ có Tiêu Chiến ngồi một mình và nghịch điện thoại di động. Lạc Thơ Ý biết anh tương đối Phật hệ, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cầm lấy thư mời ngồi xuống bên cạnh.

"Thầy Tiêu nhìn có vẻ hơi cô đơn." Lạc Thơ Ý vuốt lại tóc, thản nhiên cất tiếng chào hỏi.

Tiêu Chiến liếc cô một cái: "Cô lại rất có tinh thần."

"Đương nhiên rồi. Anh có biết rất nhiều diễn viên nổi tiếng chỉ vì hôm nay không thể có mặt ở đây mà đập đầu tiếc hận không?" Lạc Thơ Ý nêu tên một diễn viên nữ có vị trí tương tự như cô, rồi nói: "Ngày hôm nay cô ấy ngồi ở hàng thứ hai."

Tiêu Chiến đối với vấn đề này không có chút hứng thú nào, thờ ơ nói: "Xin chúc mừng."

"Này, tại sao anh không mặc trang phục mà anh đã dùng khi chụp ảnh quảng cáo?"

Tiêu Chiến nhìn lại bộ quần áo trên người: "Vốn là hôm nay tôi được mời đến trình diễn, nhưng tôi không đồng ý. Tôi vốn không có kinh nghiệm catwalk, sợ là sẽ phá hỏng buổi biểu diễn. Chu thị đã yêu cầu tôi mặc bộ quần áo bất kỳ trong bộ sưu tập mới nhất của họ."

Lạc Thơ Ý: "..."

Một đám minh tinh sứt đầu mẻ trán cũng không kiếm được chỗ để vào xem chương trình, vị đại ca này lại ngốc đến mức từ chối lên đài biểu diễn, tin này mà truyền ra chắc chắn lại lên hot search.

"À đúng rồi, tôi hôm nay có thể đến được đây chính là nhờ dính được chút hào quang của anh đấy. Tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho anh một món quà nhỏ." Thấy tâm tình Tiêu Chiến không được tốt, Lạc Thơ Ý quyết định khiến anh vui lên một chút, cho tay vào túi xách lục lọi mấy lần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa sang.

"Đây là cái gì?"

Lạc Thơ Ý mỉm cười duyên dáng, đôi môi đỏ mọng lấp lánh dưới ánh đèn, ra vẻ thần bí nói, "Bảo bối dùng để thổ lộ tình cảm."

01

Ở phía bên kia đường băng, vị trí của Vương Nhất Bác vừa vặn đối diện với Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu nghịch điện thoại một lúc lâu, nghĩ rằng tâm trạng của anh không được tốt. Cho tới tận khi thấy anh bắt đầu trò chuyện với nữ diễn viên ngồi bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao, nhưng tâm trạng của cậu lại bắt đầu xấu đi.

"Tại sao lại là cái kem ốc quế đó chứ..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm tự hỏi.

"Cái gì kem ốc quế?"

Quách Hiểu Ba không biết từ đâu thò đầu qua trước mặt. Vương Nhất Bác sợ đến mức suýt ngã lăn ra khỏi ghế.

Cậu xoay người chụp một cái tát vào lưng Quách Hiểu Ba, "Anh có độc à? Miệng dài như thế sao không biết chào hỏi người ta một câu?"

"Đại ca à, vừa rồi anh đi tới đi lui trước mặt em tìm chỗ ngồi. Em có mắt, sao không biết nhìn kỹ hơn một chút?" Quách Hiểu Ba đứng dậy muốn xoa lưng, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thì vô cùng xấu hổ, "Tại sao em không ngồi cạnh anh Chiến?"

"Anh ấy được sắp xếp vị trí của minh tinh, còn em là vị trí của doanh nghiệp..." Vương Nhất Bác giải thích được một nửa, lại như nhớ ra cái gì đó: "Anh chỉ thiết kế nhân vật trò chơi cũng cần phải đi xem show thời trang?"

Quách Hiểu Ba nhún vai bất lực: "Các nhà thiết kế phải theo dõi xu hướng, và trang phục của các anh hùng trong game cũng cần có yếu tố thời trang."

Vương Nhất Bác: "..."

Đục nước béo cò trong thời gian đi làm là đạo lý chó má gì vậy?

Hai người đang nói chuyện phiếm, đột nhiên bầu không khí xung quanh có chút thay đổi. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, có vài người đang vây quanh một người đàn ông từ bên kia đi tới.

Vương Nhất Bác sửa sang lại quần áo đứng lên, nở nụ cười đưa tay về phía người đàn ông kia: "Chu tổng, đã lâu không gặp."

Những người xung quanh người đàn ông kia lui lại vài bước nhường chỗ cho họ. Chu Mộ Cẩn mặc tây trang màu đen nghiêm túc bước tới, thân thiện nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Thật sự là đã lâu không gặp. Mẹ tôi muốn mời cậu tới nhà ăn tối, nhất định phải hẹn thời gian mới được."

Sau vài câu chào hỏi khách sáo, nhóm người Chu Mộ Cẩn rời đi, toàn thân Vương Nhất Bác nổi da gà, thân thể cũng run lên nhè nhẹ.

"Tới nhà... ăn cơm?" Cậu nghi hoặc liếc nhìn Quách Hiểu Ba, dò hỏi: "Anh ta mới nói là tới nhà ăn cơm? Tại sao phải tới nhà bọn họ ăn cơm?"

Quách Hiểu Ba vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, nghiêm túc hỏi: "Có một vấn đề anh đã muốn hỏi em từ lâu rồi. Em trước đây đã từng yêu đương chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em làm sao có thời gian."

Quách Hiểu Ba gật gù: "Ông trời rốt cuộc cũng công bằng."

02

Buổi biểu diễn lớn sắp bắt đầu, ánh đèn của toàn bộ khán đài đã mờ đi, chỉ còn lại một số nhân viên đang khom lưng chạy đi chạy lại để chỉnh sửa những bước cuối cùng.

Hàng ghế đầu vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm, và những cuộc bàn tán càng ngày càng hăng hái.

"Hừ, nghe anh nói, kim chủ của anh thật sự là một đứa trẻ ngây thơ." Lạc Thơ Ý mắt sáng lên, ngay cả phấn mắt trên mí cũng loé lên, che miệng nói nhỏ: "Nhưng ngày đó tôi nghe thấy anh nói chuyện điện thoại, cảm thấy anh ta thật là giỏi tán tỉnh."

"Cậu ấy giỏi tán tỉnh cái búa à? Chỉ là từ nhỏ đến lớn cậu ấy luôn nói thật, không bao giờ vòng vo. Loại người như vậy bây giờ rất hiếm, vì vậy cô sẽ nghĩ rằng cậu ấy đang tán tỉnh."

Tiêu Chiến vắt chéo chân, khuỷu tay chống lên chân, hai tay đỡ lấy má: "Tôi cảm thấy loại chuyện này phải là hai người đều có ý mới được. Nhưng Vương Nhất Bác căn bản là một tên thẳng nam ngu ngốc."

Một vài chùm đèn đuổi bắt chiếu xuống đường băng, tiếng nhạc nền cũng vang lên, tuyên bố mở màn buổi trình diễn. Ba mươi giây sau, người mẫu đầu tiên bước lên sàn theo điệu nhạc.

Chủ đề của bộ sưu tập lần này là "Tình yêu và sự chân thành", một phong cách thiết kế kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, trang phục hàng ngày và trang phục thời trang cao cấp được chia thành hai nhóm nam nữ xen kẽ nhau.

Rõ ràng mình là người có tình cảm với đối phương, bây giờ lại biến thành nơi để người ta trút bầu tâm sự. Lạc Thơ Ý cũng không cảm thấy bất ngờ, nghiêm túc nghe Tiêu Chiến nói, lại cảm thấy có điểm khó giải quyết: "Chuyện yêu đương nói khó thì không khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Em trai anh cũng đã qua tuổi dậy thì, chằng lẽ thời đi học chưa từng yêu đương sao?"

Trước mặt là một người mẫu đi giày cao chót vót, ánh mắt Tiêu Chiến vòng qua sàn diễn nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện, đối phương đang cầm catalog của buổi biểu diễn, nghiêm túc lật từng trang một, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên đường băng.

Ánh đèn tập trung trên đường băng, khi Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, phần lớn khuôn mặt của cậu đều bị che khuất trong bóng tối. Tiêu Chiến thở dài và nói: "Cậu ấy không có thời gian. Ngày còn đi học cấp hai thì bận học, lên cấp ba thì bắt đầu tham gia kinh doanh, sau đó quản lý công ty của gia đình và giúp tôi dọn dẹp đống hỗn độn trong trường học."

"Chuyện này ..." Lạc Thơ Ý nghe xong, hít sâu một hơi nói: "Thầy Tiêu, có câu này tôi không biết có nên nói hay không."

Tiêu Chiến nói một cách thờ ơ, "Nói vẫn tốt hơn không nói."

Lạc Thơ Ý bĩu môi, nhìn các ngôi sao nữ xung quanh hình như đang nheo mắt nhìn sang phía đối diện, ân cần nhắc nhở: "Em trai anh tính cách rất hấp dẫn. Nếu anh không mau chóng xuống tay, sẽ dễ dàng bị trộm mất."

Tiêu Chiến trầm mặc vài giây: "Tôi biết."

Vào cuối chương trình, người dễ dàng bị trộm mất Vương Nhất Bác đã đem cuốn catalog và lịch trình biểu diễn lật đi lật lại vài lần, trong lòng cảm thấy thật tiếc khi không thể nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến bước trên đường băng.

Quách Hiểu Ba ngồi ở phía sau chọc chọc vào lưng cậu, trong tay cũng cầm tờ lịch trình: "Tiết mục đặc biệt cuối cùng, em có biết là cái gì không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc: "Chắc là phần trình diễn trang phục của Chu Mạt. Cô ấy đã nói với em rằng lần này sẽ công bố các thiết kế của mình."

Quách Hiểu Ba cẩn thận xem lịch trình và cảm thấy có gì đó không ổn: "Nhất Bác... sao em không đi trước đi?"

"Hả? Tại sao?"

"Em không đọc lịch trình sao? Chủ đề của chương trình Đặc biệt là Nói ngay bây giờ." Quách Hiểu Ba vỗ vai Vương Nhất Bác: "Anh nói cho em biết cái tên này thật sự là..."

Lời còn chưa kịp nói xong, các người mẫu trên sân khấu đã kết thúc màn biểu diễn chính thức, âm nhạc cũng đã phát xong, ánh đèn trong cả hội trường vụt tắt.

Một lời nhắc bằng tiếng Anh phát ra, giới thiệu rằng món quà bí ẩn cuối cùng của chương trình sắp đến. Đèn xanh và trắng được đặt so le, và màn hình điện tử của chương trình hiển thị một chuỗi tiếng Anh:

"I had flipped, completely."

"Này ..." Quách Hiểu Ba sửng sốt, hoảng hốt vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, "Em mang theo ví tiền, không phải nói muốn trả lại cho Chu Mạt sao?"

"Có mang."

Vương Nhất Bác lấy ví tiền ra, mặt trước màu trắng, mặt sau màu xanh lục, trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo thêu vài cái cây nhỏ.

Quách Hiểu Ba nhìn thấy cái này phối màu liền biết là xong rồi, vươn tay đẩy Vương Nhất Bác: "Em đi nhanh lên, đừng nhìn nữa."

Nhưng đã quá muộn, khi âm nhạc bắt đầu trở lại, Chu Mạt bước lên đường băng trong chiếc váy trắng tinh cùng với 5 người mẫu đang khoe dáng. Cô vốn dĩ xinh đẹp, lại mang một chiếc váy cao cấp lệch vai màu trắng, trên vai trái được trang trí một viên đá quý màu xanh lục, khi bước lên sân khấu lại có cảm giác như một nàng tiên.

03

Vương Nhất Bác cầm ví tiền trên tay, liếc nhìn trang phục đang được biểu diễn trên sân khấu, thản nhiên bình luận như một người bình thường: "Chu Mạt cũng có chút tài năng. Anh có thể liên lạc với cô ấy, nhân vật anh hùng của anh sẽ càng thêm nhiều màu sắc."

Quách Hiểu Ba nhìn vẻ mặt thất thần của Tiêu Chiến, chính mình như kiến bò trên chảo nóng, hai kẻ ngu ngốc này thật muốn giết chết anh ta.

Màn trình diễn cuối cùng kết thúc, cả khán đài vẫn vỗ tay không ngừng. Chu Mộ Cẩn cùng các nhà thiết kế bước lên để cảm ơn tất cả khách mời đã đến tham dự.

"Hôm nay là ngày Chu thị ra mắt các sản phẩm mới, cũng là lần đầu tiên những thiết kế trang phục của em gái tôi được ra mắt. Đối với Chu thị mà nói, hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng." Chu Mộ Cẩn cầm lấy micro, nở một nụ cười đứng bên cạnh Chu Mạt, "Các sản phẩm lần này của em gái tôi có tên là Speak now. Tôi đã được những người xung quanh nhắc nhở rằng hai từ này còn mang ý nghĩa tỏ tình."

Cả hội trường không ngừng vang lên tiếng màn trập, nghe thấy những lời này càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

Nụ cười của Chu Mạt trên sân khấu rõ ràng đã đóng băng, ánh mắt cô nhìn sang Chu Mộ Cẩn hoàn toàn kinh ngạc.

Chu Mộ Cẩn vẫn duy trì nụ cười, đưa micro trong tay cho Chu Mạt: "Có muốn chia sẻ ý tưởng thiết kế của em không?"

Chu Mạt cầm lấy micro nhưng thân thể vẫn cứng đờ. Cô muốn nhìn xem biểu hiện của Vương Nhất Bác, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trong đám người.

"Đừng sợ, thích thì không cần sợ hãi."

Bàn tay trái nắm chặt thành nắm đấm, Chu Mạt nhấc micro lên và nói dưới sự động viên của người thân: "Từ nhỏ đến lớn tôi luôn thích tiền xu. Khi tôi học ở Nhật Bản, tôi đã đến chùa Kiyomizu để cầu tình duyên, sư thầy trong chùa đã bảo tôi hãy chọn một đồ vật đề cầu nguyện, và tôi đã chọn một chiếc ví đựng tiền xu."

Hầu hết những người có mặt đều bật cười, Lạc Thơ Ý ngồi cạnh Tiêu Chiến còn cảm thán cô gái này thật sự đáng yêu.

"Khi tôi học ở Mỹ, giáo sư hỏi tôi tại sao phải mang theo một chiếc ví đựng tiền xu bên mình, tôi đã nói với ông ấy rằng tôi đang đợi đồng xu thuộc về mình." Sau vô số lần tìm kiếm, cuối cùng Chu Mạt đã tìm thấy vị trí của Vương Nhất Bác, cô đưa tay ra chỉ vào cậu, mỉm cười ngượng ngùng: "Bây giờ, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy đồng xu của mình."

Giới truyền thông nhìn theo hướng cô ấy chỉ, phương hướng đó rất dễ xác định. Hầu hết những doanh nhân trong khu vực này đều đã rời đi. Sau khi xác định được mục tiêu, màn trập càng dập điên cuồng:

"Đây không phải là cậu chủ nhỏ của nhà họ Vương sao?"

"Đó chính là trời sinh một cặp."

"Màn tỏ tình này lãng mạn quá."

"Thật không thể tin được, thế hệ nhà giàu thứ hai đều như thế này sao?"

"Đây là lời tỏ tình lãng mạn nhất mà tôi từng nghe trong đời."

Lạc Thơ Ý không thể khoe khoang thêm một chút nào, cô xấu hổ nhìn sang phía Tiêu Chiến, nói một cách hối lỗi, "Miệng quạ của tôi cũng thật là..."

Phản ứng của Tiêu Chiến cũng không quá lớn, anh nhìn Vương Nhất Bác đang thất thần, chân tay luống cuống, lại nhìn đến ví đựng tiền xu trong tay cậu, chán nản thở dài.

Vương Nhất Bác ở đằng kia cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt của anh, cách đường băng nhìn thẳng vào anh, trong mắt tràn ngập cầu xin sự giúp đỡ. Khó có được một lần, Vương Nhất Bác nhờ Tiêu Chiến giúp.

Tiêu Chiến mở miệng nói: "Gọi điện thoại cho tôi."

"Hả?" Lạc Thơ Ý cũng không kịp phản ứng.

Tiêu Chiến lại nói: "Gọi vào điện thoại của tôi."

Lạc Thơ Ý cũng không biết anh muốn gì, nhưng vẫn làm theo.

Chuông điện thoại reo, Tiêu Chiến trực tiếp cầm lên, giả vờ đang nghe điện thoại rồi đứng dậy rời đi.

Thổ lộ tâm tình, tài phiệt liên hôn, trai tài gái sắc, tất cả những cái này đều không liên quan gì đến anh. Ai thích xem thì ở lại mà xem.

tái bút:

Sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường đổ dồn vào Vương Nhất Bác và Chu Mạt, không ai rảnh để ý đến sự ra đi của Tiêu Chiến, ngoại trừ một vài người trong cuộc.

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đứng dậy bỏ đi, đầu óc rối bời vẫn còn có thể ngẫm nghĩ xem giờ phút này ai có thể gọi điện thoại cho anh ấy.

"Có quỷ mới gọi cho anh ấy vào lúc này. Xem ra là đang giả bộ mà thôi. Em còn không đuổi theo sao?" Quách Hiểu Ba vừa gấp vừa bực muốn ngất đi.

Cả hội trường vẫn đang ồn ào không ngừng, Chu Mạt trong mắt đều là chờ mong mà nhìn xuống. Vương Nhất Bác nghiêng người qua nói nhỏ với Quách Hiểu Ba: "Làm sao mà đuổi theo được? Trong tình huống này nếu em rời đi, ngày mai giá cổ phiếu của công ty..."

"Mẹ kiếp, đầu óc em bị tiền bịt cho kín mít lại rồi à? Ai thích em em đều không nhận ra?" Quách Hiểu Ba đập catalog trong tay vào đầu Vương Nhất Bác, nghiêng người nói nhỏ: "Tiêu Chiến thích em, em không biết sao? Đúng là hai kẻ ngu ngốc!!!"

Khi còn đi học, mỗi lần giải toán, thường thường sẽ đi vào ngõ cụt, còn nghĩ rằng mình dùng không đúng phương pháp nên giải không ra. Mỗi lần như thế, chỉ cần có người đưa ra một hoặc hai gợi ý, ngay lập tức có thể thông suốt rõ ràng.

Giống như chữ Thích này có thể giải thích rất nhiều thứ mà Vương Nhất Bác không hiểu. Không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại tức giận vô cớ, không hiểu tại sao giọng anh ấy khi gửi tin nhắn thoại lại thay đổi, không hiểu tại sao anh ấy lại đột nhiên đứng dậy rời đi... Tất cả những thứ này đều có thể giải thích rõ ràng chỉ bởi một từ Thích.

Bởi vì thích chính là không thể nói đạo lý.

Vương Nhất Bác chỉ sửng sốt vài giây, nhưng cậu lại có thể suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng chụp hình, Chu Mạt vẫn đứng trên sân khấu chờ đợi câu trả lời của cậu.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác ném ví đựng tiền xu trong tay vào ngực Quách Hiểu Ba, "Anh ơi, em xin lỗi."

Quách Hiểu Ba còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã đứng lên, cười nói với đám đông trước mặt: "Tôi chỉ là cầm hộ người khác mà thôi. Nam chính là người này."

Vị trí của Quách Hiểu Ba ở ngay phía sau Vương Nhất Bác, giải thích như thế này cũng là hợp tình hợp lý. Đám ký giả ùa lên, Vương Nhất Bác tránh sang một bên, chạy ra ngoài một cách liều lĩnh, không hề liếc nhìn Chu Mạt vẫn đang đứng trên sân khấu.

Thấy tình hình như vậy, Chu Mộ Cẩn nhẹ nhàng đụng vào vai Chu Mạt:

"Cậu ấy không phải là tiền xu của em. Cậu ấy là ví của người khác, đúng không?"

Bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông lỏng, Chu Mạt cúi đầu nói: "Anh thật sự rất phiền phức."

Chu Mộ Cẩn chắp hai tay sau lưng, làm bộ như không nghe thấy: "Bất cứ lúc nào em cần một bờ vai, cứ nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro