Chương 22: Một hai ba người gỗ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Hiểu Ba lớn như vậy nhưng số lần chụp ảnh lại rất hiếm. Lần cuối cùng anh ta chụp ảnh chính thức là khi tốt nghiệp đại học. Giáo sư trong trường đại học thường nói rằng Quách Hiểu Ba không chín chắn trong mọi việc anh ta làm, điều này sẽ ảnh hưởng tới việc phát triển sự nghiệp sau này.

Bây giờ lại bị một vòng tròn máy ảnh vây lại, dò hỏi họ tên và tuổi tác, hỏi xem liệu anh ta có phải là thiếu gia của tập đoàn mới nổi nào không.

Quách Hiểu Ba bị ánh đèn flash chiếu vào làm cho đôi mắt muốn mở ra cũng không được, nắm chặt chiếc ví đựng tiền xu trong tay, nhìn vừa khổ sở vừa đáng thương. Anh ta thực sự muốn mở to mắt và nói với giáo sư đại học của mình:

Thầy mau đến mà xem, thời của Quách Hiểu Ba đang đến!

01

Trung tâm Nghệ thuật được Thành phố A đặc biệt xây dựng để tổ chức các cuộc triển lãm nghệ thuật lớn. Toàn bộ tòa nhà là sự giao thoa giữa nghệ thuật và thời đại, sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Nó đã giành được giải thưởng kiến trúc vào năm ngoái.

Nhưng trong mắt người bình thường, đặc biệt là trong mắt Vương Nhất Bác, tòa nhà này chỉ có thể được miêu tả là một thứ khốn kiếp. Lần thứ ba đi ngang qua tác phẩm điêu khắc bằng xi măng ở cửa, Vương Nhất Bác cuối cùng phát hiện ra rằng mình đã đi một vòng tròn, và cậu không thể tìm thấy lối ra sau khi chạy một vòng như vậy.

Ngay khi phát hiện ra tình huống này, cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng dựa vào cửa nghịch điện thoại di động, không có đi đâu cả.

Tiêu Chiến hôm nay mặc một thân màu trắng, thật sự có thể dễ dàng phát hiện ra, chính là do Vương Nhất Bác vừa vội vàng vừa lo lắng nên mới không nhìn thấy.

Cảm giác này giống như khi Vương Nhất Bác tham gia cuộc thi chạy 10.000 mét, chạy như rắn không đầu, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến đứng cách đó không xa lại chấp nhận chịu thua.

Bởi vì chạy quá nhanh, lúc này lồng ngực của Vương Nhất Bác cũng phập phồng kịch liệt. Cậu lau mồ hôi trên trán, vừa đi về phía Tiêu Chiến vừa thở hổn hển.

Trước đây cậu có thể lập tức lao vào vòng tay của Tiêu Chiến, nhưng bây giờ cậu cần phải suy nghĩ kỹ từng bước đi của mình.

Những gì Quách Hiểu Ba nói có đúng hay không? Tại sao Tiêu Chiến không rời đi ngay lập tức? Tình bạn mà cậu từng vỗ ngực bảo đảm đã xấu đi rồi sao?

Mối quan hệ của Vương Nhất Bác luôn chậm chạp như bát nước không bao giờ sôi. Cậu đặt mọi người xung quanh mình vào một vị trí cố định, không bao giờ trộn lẫn với những mối quan hệ khác, và cậu cũng không để ý rằng sự quan tâm của cậu đã vượt quá mức bình thường.

Nước có vẻ hơi ấm nhưng thực ra lại đang sôi sùng sục, chính cậu là người làm đổ bát nước, người châm ngòi cho Tiêu Chiến, cũng chính cậu là người đã lôi kéo tình cảm của người khác mà không hề hay biết.

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại nhịp thở, trên khóe mắt rơi xuống một giọt mồ hôi, cuối cùng bước đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Tại sao anh lại bỏ đi mà không nói một lời?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy cậu liền tắt hẹn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, sau đó mím môi cười: "Chính xác là năm phút, nếu là em đến sau, anh thật sự sẽ rời đi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, không biết nên nói gì.

Bây giờ cậu đã chắc chắn rằng Quách Hiểu Ba không nói dối.

02

Trò hề trong cuộc họp báo của Chu thị nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông lớn, và người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về thế giới quan là mẹ của Quách Hiểu Ba.

Mẹ Hiểu Ba luôn bận rộn với công việc của ủy ban khu phố, thường thông báo mọi tin tức thông qua Wechat cũng không bao giờ tưởng tượng rằng cậu con trai nhàm chán của mình, người luôn bận rộn với phim hoạt hình otaku 3D lại có một ngày được con gái út của gia đình danh giá như thế tỏ tình.

Mẹ Hiểu Ba choáng váng. Khoảnh khắc WeChat bùng nổ, các chị em trong Đoàn múa Vuông đều gửi tin nhắn chúc mừng Cá chép Quách Hiểu Ba đã nhảy tới Cổng Rồng.

Cùng lúc đó, mẹ Vương đang ở trong biệt thự cũng choáng váng, nhìn chằm chằm vào trang tin tức giải trí trên điện thoại di động, bà đi vào phòng làm việc để tìm cha Vương lúc này vẫn đang học đánh cờ.

Tay mẹ Vương run lên cầm cập khi cầm điện thoại: "Chuyện gì thế này? Không phải hai đứa nhỏ rất hợp nhau sao? Tại sao Chu Mạt lại trở thành đối tượng của Quách Hiểu Ba?"

Cùng thời điểm, Mẹ Tiêu đang ngồi trong sân nhỏ nhìn thấy cuộc trò chuyện nhóm trong khu phố, tâm tình rối rắm đến mức làm đổ cả hộp nước tương. Bà do dự muốn nhắn tin cho chị em hỏi tình hình nhưng lại sợ trở thành ngòi nổ.

Mẹ Tiêu vươn cổ hỏi cha Tiêu đang ngồi trong hiệu sách trước sân, "Có nên gọi điện cho Chiến Chiến hỏi một chút không? Nó không phải cũng đến trung tâm nghệ thuật sao?"

Cha Tiêu cúi xuống phân loại những lọ mực mới mua, thản nhiên đáp: "Quên đi, tôi đoán bây giờ nó còn bận hơn cả Quách Hiểu Ba."

Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, Vương Nhất Bác đau đầu khi nhìn thấy tên mẹ mình trên màn hình nên đành ấn nút tắt nguồn.

Tiêu Chiến đang đi bên cạnh cậu, nhàn nhã và im lặng suốt cả đoạn đường. Anh không nói một lời cho đến khi rời khỏi cửa của trung tâm nghệ thuật: "Hôm nay hình như mọi việc đều rối tung cả rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại nhưng không nói gì.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, không khỏi cười thầm: "Anh xem biểu hiện của em, cuối cùng em cũng hiểu được ý cô Chu?"

"Em... Em thật sự không nghĩ tới chuyện đó trước đây." Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng nói: "Không có ai nhắc nhở."

"Em có cần người khác nhắc nhở em về các mối quan hệ không? Em là người chứ không phải một mảnh gỗ." Tiêu Chiến không một chút nể nang.

Vương Nhất Bác, người vừa được Quách Hiểu Ba nhắc nhở: "..."

Hai người cùng nhau đi dạo trên đường phố, so với sự náo nhiệt bên trong thì bên ngoài vắng vẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hai người đều mặc quần áo quá nổi bật, sớm muộn gì cũng thu hút người qua đường vây xem. Tiêu Chiến lục tung WeChat của mình để tìm trợ lý nhỏ và nhắn cô gọi xe bảo mẫu đến đón.

Khi Tiêu Chiến lướt xem tin tức, anh nhận ra rằng tin nhắn trên điện thoại di động của anh cũng đã bùng nổ, tất cả đều đang đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Quách Hiểu Ba và Chu Mạt. Rất nhiều hàng dấu chấm than. Liệu Hiểu Ba có thực sự là một người giàu có giấu mặt, phải không?

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với nụ cười nửa miệng: "Em làm được đấy! Vương tổng, dùng Hiểu Ba làm lá chắn có phải là sở thích của em hay không? Em thật sự khiến cậu ấy lên hot search rồi!"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút phức tạp, trầm mặc vài giây mới trả lời: "Anh còn chưa trả lời em, sao vừa rồi anh không rời đi."

"Ồ, là do anh nhớ ra có thứ đồ muốn đưa cho em." Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp vuông nhỏ, trực tiếp ném cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở nó ra, bên trong có một chiếc nhẫn trơn bằng bạc.

Có một ánh sáng yếu ớt loé lên dưới bầu trời đầy mây.

Vương Nhất Bác sững sờ: "Anh trai..."

"Anh chưa bao giờ muốn bị đẩy ra xa, nhưng hôm nay Lạc Thơ Ý nói với anh rằng anh phải nhanh chóng hành động, nếu không sẽ rất dễ bị trộm mất. Nhìn thấy tình hình vừa rồi, anh cảm thấy cô ấy nói gì cũng khá có lý..." Khi nói những lời này, Tiêu Chiến xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác, và anh liếc xung quanh để thấy rằng xe bảo mẫu đang rẽ vào từ ngã tư.

Vì vậy, Tiêu Chiến bỏ qua những chuyện vô nghĩa khác, xoa mũi nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt nghiêm túc hơn trước rất nhiều.

"Em hiểu ý của cô Chu, vậy thì em hiểu ý của anh chứ?" Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nhẹ: "Nhóc Vương Nhất Bác, người luôn cần nhắc nhở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro