Chương 8: Nếu không cố gắng hết sức thì làm sao biết mình giỏi như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày game tiên hiệp Anh hùng cập nhật phiên bản mới, Quách Hiểu Ba được trưởng phòng thiết kế gọi vào văn phòng uống trà. Trà vẫn còn nóng, lãnh đạo đã đưa một bức ảnh cho Quách Hiểu Ba, hỏi anh ta có biết người này không?

Bức ảnh là được tìm thấy ở trên mạng. Đây chính là bức ảnh theo phong cách Nhật Bản được lan truyền mạnh mẽ vào tháng trước. Quách Hiểu Ba nắm chặt tách trà, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng trước khi trả lời: "Tôi không biết, đây có phải là người mẫu không?"

Lãnh đạo nhìn anh ta một cái thật sâu, cuối cùng cũng không nghi ngờ, mở miệng giải thích: "Là một diễn viên không có tên tuổi. Nhân vật pháp sư do cậu thiết kế có khuôn mặt giống với người này. Cũng không phải do chúng ta phát hiện ra, là người chơi phản hồi lại."

"A ~ tại sao lại như vậy?" Quách Hiểu Ba giả bộ ảo não: "Nhưng khuôn mặt của người này thực sự rất đẹp, rất có cảm giác tiên khí. Không có gì ngạc nhiên khi thiết kế lại có điểm trùng hợp. Nhóm thiết kế của chúng ta đều không phát hiện ra vấn đề này nên mới thông qua. Có gây rắc rối gì cho công ty không?"

"Trước mắt chưa nhận được đơn tố cáo từ diễn viên kia, nhưng sau này thì thật sự rất khó nói..." Lãnh đạo lấy lại bức ảnh, nhìn chằm chằm vào người trong đó, cảm thấy Quách Hiểu Ba nói cũng không sai, người đẹp như thế này quả thật nhân vật thiết kế cũng dễ dàng đụng phải: "Sáng nay bên quan hệ công chúng của chúng ta đã thảo luận với công ty chủ quản của diễn viên này để bàn chuyện hợp tác, cũng nhờ anh ta chụp một bộ ảnh mới quảng bá game tiên hiệp Anh hùng."

"Đây cũng là một giải pháp." Quách Hiểu Ba nhấp một ngụm trà nóng, nỗi sợ hãi trong lòng cuối cùng cũng dịu lại. Càng nghĩ càng khâm phục, Vương Nhất Bác rốt cuộc là quá trâu bò rồi, dù chưa từng nhúng tay vào lĩnh vực này cũng có thể tính toán tốt như vậy.

01

Trên chiếc ghế sô pha da to lớn trong phòng khách, Vương Nhất Bác vòng một tay qua lưng ghế sô pha để chống lấy cái đầu lơ mơ sắp gục. Cậu nhìn vào mắt người đang ngồi bên cạnh, bơ phờ nói: "Em là thật sự không nghĩ tới, người anh thích nhiều năm như vậy lại là em."

"Anh vốn dĩ cũng không định nói cho em biết."

Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Nhưng em đã có người em thích. Anh rõ ràng biết điều đó, tại sao còn thích em?"

Tiêu Chiến vốn đang cúi đầu, toàn thân cứng đờ lại sau khi nghe thấy câu nói này, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Thích em là chuyện của anh. Em không cần khó xử vì điều đó. Dù thế nào thì tình cảm của anh cũng không thay đổi."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người lại, có chút bất đắc dĩ hỏi, "Có đáng không?"

Tiêu Chiến cười cười: "Đáng giá hay không, tự anh biết. Ai cần em lo."

Khung cảnh dòng sông bên ngoài cửa sổ sát đất vẫn còn mờ ảo trong làn sương sớm, loáng thoáng có thể thấy một vài người dậy sớm tập thể dục, chạy bộ trên con đường mòn ven sông.

Vương Nhất Bác, người bị buộc dậy sớm để giúp Tiêu Chiến đối diễn, ngáp một cái, giơ kịch bản trong tay lên: "Kịch bản này cũng được, rất kịch tính."

"Ý em là có thể nhận?" Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, đi tới đi lui vài bước, lại ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, mắt sáng lấp lánh, "Vai này là vai nam hai, là vai diễn nặng ký nhất trong các kịch bản anh nhận được."

Xem ra ý tưởng án binh bất động của Vương Nhất Bác thực sự hiệu quả. Trong khoảng thời gian này, những cuộc điện thoại gọi tới bàn chyện hợp tác ngày càng chất lượng hơn, từ vai diễn quần chúng tới vai nam hai, quả là đã có bước nhảy vọt về chất.

Những video từ thời làm diễn viên quần chúng cũng bị đào ra, Tiêu Chiến người này làm việc gì cũng thực sự nghiêm túc. Những vai diễn nhỏ chỉ một hai câu thoại cũng để lại dấu ấn. Ước tính những video này cũng được rất nhiều người xem, hơn nữa mức độ nổi tiếng ở bộ ảnh trước quá cao, các nhà sản xuất có lẽ cho rằng Tiêu Chiến đã tìm được một chỗ dựa lớn nên giá trị của anh cũng tăng lên.

"Vai nam mấy thì có gì quan trọng. Anh thích là được rồi." Bị những âm thanh bên ngoài mơ hồ truyền tới, Vương Nhất Bác vừa mới ngáp xong, trên mắt đã có một tầng hơi nước, chớp chớp vài cái còn dính cả vào lông mi. Buổi sáng sớm thức dậy, khuôn mặt cậu vẫn còn hơi sưng, thứ duy nhất tương xứng với tuổi của cậu trên cơ thể có lẽ là lớp má sữa chưa thể biến mất.

Cậu bẻ bẻ ngón tay nói với Tiêu Chiến, "Theo kinh nghiệm hồi nhỏ xem phim truyền hình Hàn Quốc với mẹ em, vai nam hai muốn được yêu thích, trước tiên cần phải có ngoại hình đẹp, điều này thì anh hoàn toàn không cần lo lắng."

Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến đã bị khen đẹp trai đến mòn tai, tự nhiên chưa từng lo lắng về điều đó.

"Thứ hai, nhân vật này phải cực kỳ tốt, tốt đến mức tất cả khán giả đều thích, chỉ có nữ chính không thích. Đại khái chính là nhiều năm âm thầm bảo vệ nữ chính, hài hước, hào phóng, tâm lý..."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Vai nam chính thứ hai trong kịch bản này có vẻ giống lời em vừa nói."

"Cuối cùng, điều quan trọng nhất là, nhất định phải yêu nhưng không có được. Khi nói lời từ biệt với nữ chính, phải toả ra sự ưu thương. Trước đây mẹ em có xem một bộ phim, hình ảnh cô độc của nam hai khi đi trong mưa làm bà ấy khóc đến chết đi sống lại." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nghe mình nói hươu nói vượn mà lại nghiêm túc như vậy, cảm thấy người này tuổi chưa nhiều nhưng trí nhớ lại ngắn, có chút đáng yêu.

"Khả năng phân tích của em sao lại tốt như vậy chứ?' Tiêu Chiến thở dài, giơ ngón tay cái lên, "Vậy hiện tại nam hai đó phát triển như thế nào rồi?"

"Đã là ảnh đế." Vương Nhất Bác vừa cười vừa đẩy Tiêu Chiến đi về phòng bếp, "Bây giờ anh có thể đi làm bữa sáng được chưa? Em đói muốn chết rồi đấy anh trai."

02

Gần nơi ở có một siêu thị lớn, Tiêu Chiến và trợ lý nhỏ hẹn nhau gặp ở đó vào buổi chiều.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, trợ lý nhỏ đã kích động reo lên: "Anh Chiến, anh chơi cái game di động nổi tiếng đó chưa? Chính là game tiên hiệp Anh hùng mới được cập nhật đấy. Có một nhân vật pháp sư có khuôn mặt giống hệt của anh."

Tiêu Chiến đứng ở cửa ra vào, tay cầm một chiếc túi nhỏ, nhớ tới chuyện hôm trước, thản nhiên đáp: "Bạn hồi nhỏ của anh là nhà thiết kế của công ty đó. Cậu ấy mượn khuôn mặt của anh để tạo hình nhân vật."

"Thật sao? Nhưng hôm nay công ty game đã gọi điện thoại cho em để bàn về chuyện hợp tác."

"A?" Tiêu Chiến sửng sốt, tay đẩy xe mua sắm cũng dừng lại, "Hợp tác quảng bá trò chơi đó sao?"

"Thật tuyệt vời, phải không? Đây chính là ứng dụng đứng đầu trong danh sách trò chơi hàng năm của App Store đấy." Trợ lý nhỏ tự giác dành lấy xe đẩy, tiếp tục đi về phía trước, "Chắc là bởi vì dùng gương mặt của anh để thiết kế, nên công ty đó sợ bị kiện về việc vi phạm bản quyền đành phải bàn chuyện hợp tác với anh. Người bạn hồi nhỏ này của anh cũng quá thông minh rồi. Nếu không, làm sao chúng ta có thể hợp tác với một công ty lớn như vậy trong tình hình hiện tại?"

"Anh thật sự là... không nghĩ tới kết quả này." Tiêu Chiến tiêu hoá hết mọi thông tin, nghĩ thầm đây chắc chắn không phải là do sự thông minh của Quách Hiểu Ba, chắc chắn chủ ý đều là của Vương Nhất Bác.

Anh thật sự không ngờ rằng hành vi bao dưỡng của Vương Nhất Bác chỉ là ở cùng một căn hộ, ăn uống chơi bời; lần đầu nhúng tay vào giới giải trí lại có thể dùng một khoản đầu tư nhỏ nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất.

Từ lúc bắt đầu đảm nhận trợ giúp Tiêu Chiến đến giờ, cậu mới chỉ đầu tư vào chi phí chụp ảnh và quảng bá trên Weibo, nhưng lại đổi lấy được vai nam hai cùng cửa sau để hợp tác với một công ty lớn.

Nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác khi còn nhỏ vì không chịu ăn mà bị cha mẹ đuổi đánh, cuối cùng ngã xuống đất khóc lóc trước mặt mình, Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác đứa nhỏ nhà mình đã trưởng thành.

Cũng thật kỳ lạ, trước đây anh luôn cho rằng Vương Nhất Bác vẫn còn là một cậu bé, nhưng gần đây mới dần dần phát hiện ra đối phương từ lâu đã trở thành một doanh nhân sắc sảo.

Chính vì vậy, để không đập nát bảng hiệu của Vương Nhất Bác, anh càng phải phấn đấu hết mình.

Tiêu Chiến lấy hai hộp thịt bò bít tết từ trong tủ đông, nói với trợ lý nhỏ, "Đợi chút nữa lấy thêm hai chai rượu vang đỏ, buổi tối em cũng tới nhà anh ăn cơm. Chúng ta cùng nhau ăn mừng vì cuối cùng anh cũng được đi làm trở lại."

Cô trợ lý nhỏ reo lên: "Oa! Cuối cùng em cũng được gặp đại boss trong truyền thuyết!"

Tiêu Chiến: "..."

Từ khi nào mà đất nước lại đốt sách chữ Nho, tiểu thuyết não tàn lại lên ngôi như vậy chứ?

Buổi tối trên sân thượng, trợ lý nhỏ cúi đầu chín mươi độ chào Vương Nhất Bác, hưng phấn đến nỗi suýt chút nữa xô ngã người đàn ông đang đứng nướng thịt bên cạnh vào chậu than.

"Xin chào, ông chủ Vương! Tôi là trợ lý của anh Chiến. Nghe tiếng anh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt!"

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, xoay người dùng khẩu hình nói với Tiêu Chiến: "Đầu óc của cô ấy không có vấn đề gì chứ?"

Tiêu Chiến mỉm cười, đem cổ áo của trợ lý nhỏ kéo lên, có chút xấu hổ nói, "Những hành động gần đây của em làm cô ấy có chút sùng bái đến mù quáng. Quen rồi sẽ tốt thôi."

Ánh mắt trợ lý nhỏ lấp lánh mà nhìn Vương Nhất Bác, đây thật sự phải là tiểu thuyết bao dưỡng mới. Làm gì có kim chủ nào lớn lên lại đẹp trai như vậy chứ, dáng người dong dỏng, ăn mặc hợp thời trang, lại còn không cần phải ngủ cùng.

Cứu mạng với. Ngay bây giờ cô cũng có thể viết được một câu chuyện tình yêu lãng mạn dài 108 chương về tổng tài và tiểu minh tinh.

Vương Nhất Bác bị trợ lý nhỏ nhìn đến mức nổi da gà, vội vàng nói: "Cô không cần gọi tôi là ông chủ, tôi cũng không phải cổ hủ đến vậy..."

Trợ lý nhỏ kích động nói: "Vậy kêu ngài là anh Vương có được không?"

Không thể nhịn được nữa, Tiêu Chiến vỗ vào vai cô trợ lý nhỏ: "Cậu ấy so với em còn nhỏ hơn một tuổi đấy, anh cái gì mà anh?"

Trợ lý nhỏ bị vỗ thẳng mặt cũng không đổi sắc, ánh mắt vẫn lấp lánh: "Còn nhỏ tuổi hơn em? Ôi, em Vương thật sự là tuổi trẻ tài cao!"

"Vương... em?" Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy có người gọi mình như vậy, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tiêu Chiến túm lấy cổ áo trợ lý nhỏ kéo ra ngoài, "Em đừng ăn nữa. Anh sẽ gọi bảo vệ đến áp giải em ra khỏi đây."

03

Sáng sớm hôm sau, Quách Hiểu Ba đạp xe đến cổng tiểu khu. Anh ta đứng ở cổng nhìn nhìn cách bài trí trong tiểu khu, suýt chút nữa thì la lên sửng sốt.

Quách Hiểu Ba là theo yêu cầu của công ty, đến tìm Tiêu Chiến để bàn chuyện hợp tác, bất đắc dĩ thở dài: "Nếu biết được Vương Nhất Bác bao dưỡng lại có đãi ngộ tốt như vậy, mình cũng đã viết đơn xin gia nhập rồi."

"Bao cái gì?"

"A?" Quách Hiểu Ba quay đầu lại, phát hiện ra ngay bên cạnh có một chiếc xe hơi đã đỗ lại, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là khuôn mặt của mẹ Vương Nhất Bác.

Mẹ Vương hiền hậu cười, "Hiểu Ba, con vừa nói Nhất Bác bao cái gì thế? Dì nghe không rõ."

"A a a a a a !"

Quách Hiểu Ba sợ hãi, đứng không vững ngã vào bụi cỏ bên cạnh, xe đạp nện xuống đùi, đau đến muốn khóc.

Anh ta cố nén nước mắt chào mẹ Vương, "Dì à, sao dì lại ở đây? Là con nói làm bánh bao. Gần đây tay nghề làm bánh bao của Nhất Bác có tiến bộ rất nhiều."

Mẹ Vương nhấc hộp cơm lên, cười cười, "Trùng hợp như vậy, dì mang tới cho nó ít bánh bao."

Quách Hiểu Ba đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy chuyện này thật sự không xong rồi.

Trong lúc cấp bách, Quách Hiểu Ba đã gọi rất nhiều cuộc cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng không ai trả lời.

Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của mẹ Vương, Quách Hiểu Ba cất điện thoại di động, ngoãn ngoãn đi theo bà vào thang máy. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã muốn bỏ trốn vô số lần, nhưng đều bị mẹ Vương túm lại. Cuối cùng, khi đứng gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, Quách Hiểu Ba đã tuyệt vọng.

Trời đất, sáng sớm tinh mơ không có việc gì làm hay sao mà còn vội vàng đến đây tham gia náo nhiệt?

Gõ cửa hồi lâu vẫn không có ai ra mở, Quách Hiểu Ba thở phào nhẹ nhõm, cười cười hỏi mẹ Vương: "Dì à, Nhất Bác hình như không có ở nhà. Chúng ta lại không có thẻ ra vào, hôm sau lại đến vậy?"

"Không sao, tất cả căn nhà của nó đều chỉ dùng một mật khẩu." Mẹ Vương thuần thục mở hộp mật khẩu, nhập số vào và ấn phím #.

Sau khi nhập mật mã, đèn xanh bật lên, Quách Tiểu Ba tuyệt vọng muốn đập vào tường, trong lòng cầu mong Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật sự không có ở nhà. Nhưng có lẽ chỉ là lo lắng hão huyền, không phải chỉ là anh em ở cùng nhà thôi sao? Mẹ Vương hẳn là cũng không để ý quá nhiều.

Cánh cửa vừa mở, mùi rượu đã xộc ra. Quách Hiểu Ba thiếu chút nữa thì ngất đi, phải ôm lấy cánh tay của mẹ Vương mới có thể đứng vững.

Gừng càng già càng cay. Nếu Quách Hiểu Ba uống như thế này, anh ta chắc chắn sẽ bị mẹ mình dùng chổi lông gà quất cho lằn mông, nhưng mẹ Vương dường như đã quen với điều đó, còn bình tĩnh nói với Quách Hiểu Ba rằng súp bánh bao cũng có thể giải rượu.

Quách Hiểu Ba cười khan một tiếng, nhận lấy hộp giữ ấm trên tay mẹ Vương mang vào phòng bếp.

Khi anh ta quay lại, phát hiện mẹ Vương vẫn đứng trong phòng khách, hình như đang nhìn thứ gì đó.

"Dì à, có muốn con đi lên gọi Nhất Bác dậy không?"

Mẹ Vương ngẩng đầu cười cười: "Không cần, chúng ta cùng nhau lên gọi."

Quần áo rơi vãi từ cầu thang lên đến tận tầng hai. Quách Hiểu Ba nhặt một chiếc quần jean, kéo một chiếc áo hoodie, càng nhặt càng thấy có gì đó không ổn.

Không giống quần áo của một người...

"Trong đám trẻ con ở đại viện ngày trước, dì thích con và Chiến Chiến nhất. Các con cũng có quan hệ tốt nhất với Nhất Bác." Mẹ Vương đang đi bên cạnh Quách Hiểu Ba, đột ngột mở miệng.

Quách Hiểu Ba rùng mình, đột nhiên có linh cảm xấu.

"Dì à, chúng ta có lẽ không nên..."

Bọn họ đã lên đến tầng hai, khi nhìn xuống hành lang vẫn có thể thấy quần áo lộn xộn trên mặt đất, kéo tới tận cửa phòng.

"Cho tới bây giờ, dì vẫn biết ơn các con vì đã chăm sóc cho Nhất Bác." Mẹ Vương vốn dĩ chắp tay sau lưng, bây giờ mới đem những tờ giấy trong tay ném sang cho Quách Hiểu Ba, trên mặt vẫn là khí chất của một phu nhân, "Nhưng nếu phương diện sinh hoạt cũng cần chăm sóc thì quá toàn diện rồi."

Quách Hiểu Ba lật tờ giấy trên tay, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất xỉu.

Cứu với, trên giấy là những dòng chữ được viết bằng giấy trắng mực đen:

"Thoả thuận bao dưỡng"

Bên A: Vương Nhất Bác

Bên B: Tiêu Chiến.

Tái bút:

Quách Hiểu Ba cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi rồi: "Dì à, dì nghe con giải thích. Bọn họ không phải như dì nghĩ đâu..."

Trong phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng động mạnh. Mẹ Vương vội vàng bước tới, Quách Hiểu Ba không thể ngăn bà lại, đành phải chạy theo.

Cảnh tượng bên trong phòng ngủ khiến Quách Hiểu Ba hoàn toàn sững sờ.

Ánh nắng ban mai tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong phòng ngủ, chăn bông màu xám phủ lên hai thân thể trần trụi. Hai người này dù có biến thành tro Quách Hiểu Ba cũng có thể nhận ra.

Tiêu Chiến bị ánh nắng chiếu vào đến khó chịu, vô thức mà vùi vào vòng tay của người bên cạnh, chăn bông trượt xuống, lộ ra một mảng lớn da thịt.

Quách Hiểu Ba không nói nên lời, muốn khóc mà không ra nước mắt, "Dì à, dì nghe con giải thích. Ít nhất những gì con được biết thì bọn họ không phải như thế này..."

Mẹ Vương rốt cuộc không chịu nổi nữa, mặt đỏ bừng đến tận cổ: "Vương Nhất Bác!"

Nằm ở trên giường, Vương Nhất Bác mặt mày nhăn lại, nhắm mắt lại xoa xoa tóc Tiêu Chiến: "Đừng gọi nữa. Ngủ một lát nữa đi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro