Chương 5: Tôi bị cảm vì trái tim tôi có khuyết điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Hiểu Ba và hai người Vương Tiêu lớn lên trong một sân nhỏ, khi còn nhỏ thì lội bùn ngâm mình trong quán Internet. Có đánh chết, anh ta cũng không tin rằng hai người họ lại đến với nhau sau lưng mình.

Từ "làm" không được tao nhã cho lắm. Thời điểm Vương Nhất Bác nghe vậy khẽ nhíu mày, ngắt lời: "Bọn em không có làm, chỉ là em bao dưỡng anh ấy."

Hiểu Ba ngồi trong phòng làm việc tức giận đập bàn: "Đã ở chung mà còn nói không làm?"

Vương Nhất Bác vô tội dang hai tay ra nói: "Em đã điều tra vô số trường hợp bao dưỡng, cả trong tiểu thuyết và phim ảnh, và hầu như tất cả bọn họ đều sống cùng nhau sau khi thoả thuận. Bọn em chỉ là theo quy trình mà làm việc thôi."

Con mẹ nó, bao dưỡng cũng có quy trình và điều lệ, điên rồi điên rồi, Quách Hiểu Ba cảm thấy chính mình đang phát điên.

01

Quách Hiểu Ba tuyệt vọng gãi gãi đầu, thiếu chút nữa thì ngửa mặt lên trời mà hét lên một tiếng, tại sao cả thế giới này lại đối xử với tôi như thế? "Cậu hôm nay đặc biệt đến tìm tôi là muốn bức tôi phát điên có phải không? Buông tha cho tôi đi, Vương Nhất Bác, đừng khiến tôi bực bội. Sao cậu không đến tìm ba cậu mà thảo luận về việc bao dưỡng ấy?"

Nghe thấy nói đến cha mình, Tiểu Vương tổng biểu tình hơi hơi mất tự nhiên. Quách Hiểu Ba chính là nhắc nhở cậu, nếu cha Vương mà biết cậu đang bao dưỡng một người đàn ông bên ngoài, hẳn ông sẽ lột da cậu giống như lột lông cừu. Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "Em đã thành lập một công ty giải trí một thành viên cho Tiêu Chiến..."

Quách Hiểu Ba ngay lập tức ra hiệu tạm dừng: "Tôi biết rằng cậu đã giúp anh Chiến trở thành một người nổi tiếng trên Internet bằng cách tìm một con đường khác, và tài khoản Weibo của Tiêu Chiến đã tăng hơn 100.000 người theo dõi chỉ sau một đêm. Đến mẹ tôi còn biết điều đó, cho nên toàn bộ người trong đại viện cũng đều đã biết. Cậu không cần ở trước mặt tôi khoe khoang."

Có câu nói, nếu bạn có khuôn mặt, bạn có thể đi khắp thế giới, nhưng nếu bạn không có khuôn mặt, bạn cũng có thể đi khắp thế giới bằng tiền. Các bức ảnh được chụp theo quy cách của nhiều trang bìa tạp chí khác nhau. Khi những bức ảnh chân dung của Tiêu Chiến được công bố, lại được bộ phận marketing của Vương thị đẩy lên, ngay lập tức giá trị nhan sắc của anh đã được treo trên hot search ba ngày.

Dù chỉ loanh quanh ở những vị trí trung bình trở xuống, nhưng cũng là không dễ dàng gì đối với một diễn viên như Tiêu Chiến từ lúc vào nghề vẫn trong suốt cho tới hôm nay.

Tài khoản Weibo đăng ký lại vượt mốc 100.000, thậm chí còn khiến khu đại viện náo loạn. Người lớn trong đại viện biết loại tin tức này chủ yếu là do truyền miệng. Mẹ của Quách Hiểu Ba làm ở uỷ ban khu phố từ lâu, luôn luôn cập nhật những tin tức mới nhất, lại còn am hiểu truyền bá tin tức.

Khi Vương Nhất Bác đi ra ngoài vào sáng nay, cha của cậu đã chuyển một vài bức ảnh của Tiêu Chiến cho cậu, phần tái bút là ông nghe mẹ của Quách Hiểu Ba nói rằng những bức ảnh này của Tiêu Tiêu rất nổi tiếng. Cậu đã xem chúng chưa?

Cậu không chỉ xem mà thậm chí còn thương lượng việc chỉnh sửa màu sắc của các bức ảnh với nhiếp ảnh gia.

Tiêu Chiến gọi tên cậu trong bếp và hỏi liệu món trứng tráng nên rắc đường hay muối, Vương Nhất Bác khóe miệng co giật, vô thức trả lời cha mình: Con chưa thấy bao giờ, nó khá đẹp.

"... Em đến đây không phải để khoe khoang. Em đến đây để thay mặt cho nghệ sĩ của công ty thảo luận về việc hợp tác." Vương Nhất Bác bắt chéo chân, dù có chút hoang mang khi nhận được tin nhắn của cha mình cũng không thể làm mất đi thể diện được.

Đây mà là tới để hợp tác? Không phải là tới bố thí cho người ta sao?

Quách Hiểu Ba trợn trắng mắt: "Không, không được. Tôi chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ, về phương diện đại ngôn hoàn toàn không có kinh nghiệm đâu."

"Em đâu có nói muốn đại ngôn."

Quách Hiểu Ba sửng sốt: "Hả?"

"Anh không phải là nhà thiết kế nhân vật sao? Khi tạo hình nhân vật mới, hãy sử dụng khuôn mặt của Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác mỉm cười với Quách Hiểu Ba, nụ cười quen thuộc đó khiến anh ta rùng mình: "Nếu anh không thu tiền thiết kế thì càng tốt. Vất vả cho anh rồi."

Quách Hiểu Ba: "..."

Anh ta đồng ý khi nào chứ?

02

Vương Nhất Bác khi còn nhỏ đã như thế này, rất giỏi tra tấn người khác, trước khi hành hạ mọi người luôn nở nụ cười quen thuộc, Quách Hiểu Ba biết rất rõ ràng.

Khi còn nhỏ, vì thiếu hiểu biết nên xảy ra xích mích rất nhiều, hầu như tất cả trẻ con trong sân đều bị Vương Nhất Bác quăng quật, trước khi thành lập Lão Trung Thanh ngay cả Quách Tiểu Ba cũng bị tra tấn nhiều lần.

Vương Nhất Bác đã dùng năng lực của chính mình để trở thành bạo chúa trẻ nhất trong khu đại viện.

Một lần Quách Hiểu Ba ăn trộm quả bóng rổ của Vương Nhất Bác mang đến sân bóng rổ, bị Vương Nhất Bác giả vờ vô tình đâm chọc trước mặt bà nội của mình. Hai bên mông của Quách Hiểu Ba bị đánh như mặt trời đỏ rực vào sáng sớm, xoa mông tới tìm Vương Nhất Bác để báo oán.

Gần cuối năm, sinh viên đại học cũng được nghỉ đông, Vương Nhất Bác đang ngồi xích đu trong công viên, trên tay cầm một cây kem ốc quế do Tiêu Chiến mua. Quách Hiểu Ba đang học năm ba trung học mà còn bị đối xử như vậy, điều này khiến Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, thậm chí còn trêu ghẹo anh ta rằng đó có phải là dáng vẻ của người trưởng thành hay không?

Quách Hiểu Ba nghe vậy không vui, chỉ vào Vương Nhất Bác nói: "Tôi trưởng thành trên con đường nhấp nhô như vậy, làm thế nào có thể vui vẻ được?"

"Được rồi, nếu muốn lớn lên vui vẻ, tự mình đi hiệu thuốc mua đi." Xích đu lắc lư, Vương Nhất Bác lãnh đạm nói, "Anh biết tính khí của tôi rồi, không nên tùy tiện lấy đồ của tôi."

Quách Hiểu Ba uỷ khuất đến mức nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, muốn anh phân xử: "Anh Chiến, nhìn cậu ta đi. Còn bé như vậy đã xưng vương xưng bá, lớn lên rồi thì còn đến mức nào?"

Tiêu Chiến bị túm lấy không rút ra được, liều mạng nháy mắt với Vương Nhất Bác: "Em giận thì cũng giận xong rồi, cũng nên xin lỗi người ta một câu đi."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, bất đắc dĩ đứng lên nói: "Thực xin lỗi, lần sau tôi vẫn sẽ như vậy."

Quách Hiểu Ba tức giận đến mức muốn ngất: "..."

Người ta nói rằng khi cực kỳ tức giận, họ sẽ muốn lật lại những món nợ cũ, tâm trí của họ sẽ tự động nhấn nút phát lại và lật lại tất cả những điều mà đối phương đã gây ra cho mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, Quách Hiểu Ba cuối cùng cũng phát hiện có điều gì đó không bình thường, anh ta buông cánh tay của Tiêu Chiến ra, nhanh chóng đứng đối diện với bọn họ nói: "Vậy tại sao cậu chưa bao giờ bắt nạt anh Chiến? Hồi anh Chiến học cấp ba mỗi ngày đều dùng bóng rổ của cậu còn gì?"

Tiêu Chiến không để tâm đến những vấn đề này, nghe vậy, anh chỉ giơ ngón tay cái lên cho Quách Hiểu Ba: "Em thế mà nhận ra được vấn đề, cũng coi như là có tiến bộ rồi đấy."

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia cắn thêm một miếng kem nữa trước khi trả lời như một lẽ đương nhiên, "Anh ấy là anh trai tôi."

Quách Hiểu Ba, người lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi: "......"

Đứa trẻ nào trong sân này không phải là anh trai của cậu chứ?

03

Tiêu Chiến chỉ với một bộ ảnh đã nổi lên được mấy ngày, bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải sắp trở thành người rừng trước khi có một bộ phim để quay hay không?

Mấy ngày nay anh không ra khỏi nhà. Các nhà sản xuất mà anh quen biết đã gọi điện mấy lần, nhưng anh đều không trả lời.

Điều này do Vương Nhất Bác dạy, khi đang trên đà phát triển, bạn càng tự phụ thì tốc độ phát triển càng nhanh.

Không biết dân tài chính làm sao mà biết được chuyện này, dù sao bây giờ cậu ấy cũng đang làm kim chủ, nói thế nào thì chính là thế ấy.

Đang ở nhà buồn chán, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ chính cha mình, hỏi anh có muốn đến hiệu sách uống trà không, có một lô quế Phúc Kiến mới đã đến. Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý, thu dọn đồ đạc và thay quần áo rồi mới đi ra ngoài.

Trước đây, khi Tiêu Chiến khăng khăng muốn bước chân vào làng giải trí thì cả gia đình đều phản đối. Anh thậm chí suýt nữa bị cha mình đánh gãy chân, cuối cùng náo loạn đến mức anh phải dọn ra ngoài ở. Sau này có lẽ người lớn trong nhà cảm thấy không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của con cái, cha Tiêu chủ động xuống thang, lúc này hai cha con mới hoà giải.

Hiệu sách của cha Tiêu đã được xây dựng lại từ một ngôi nhà ở sân khu tập thể. Có một khoảng sân nhỏ phía trước hiệu sách. Hoa vẫn được trồng trên mái nhà. Thời điểm mua cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng hiện giờ giá đất không ngừng tăng lên, hiệu sách giá trị như thế nào cũng khó có thể tính được.

Tiêu Chiến cũng không tính toán định giá, đó là công sức cả đời của cha anh. Vòng qua sảnh ngoài, có thể thấy vài vị khách đang ngồi đọc sách. Tiêu Chiến đi thẳng ra sân nhỏ phía sau nơi cha anh thường ngồi uống trà, ngạc nhiên khi thấy một người vô cùng quen thuộc.

Vương Nhất Bác và cha cậu cũng ở đó, ngồi trên chiếc ghế gỗ trong bộ vest đắt tiền. Cậu vừa được gọi đến sau khi rời khỏi chỗ của Quách Hiểu Ba, lúc này đang cầm một tách trà, cười nói với cha Tiêu rằng hoa hồng dại trên mái nhà mà nở thì phải gọi cậu đến. Quả là một cảnh tượng hiếm thấy.

Cha Tiêu cười rất tươi: "Lâu như vậy rồi không gặp Nhất Bác, vẫn là hiểu chuyện như vậy. Thật không biết sau này con gái nhà ai may mắn mới có thể lấy được cậu ấy."

Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, có thể khiến người cùng tuổi tức giận mà không dám nói gì, lại có thể khiến người già hết lời khen ngợi, có thể nói là người đàn ông kiểu mẫu.

Cha Vương không khách sáo, vừa rót trà vừa nói: "Tuy nói là tuổi còn nhỏ, nhưng mẹ nó cũng đã để ý rồi. Khi nào có tin tức tốt, tôi sẽ báo cho ông."

Tiêu Chiến, người đang đứng ở hành lang, đợi họ nói xong chủ đề này rồi mới xuất hiện. Ngay khi bước ra, anh đã chào những người đang có mặt bằng một nụ cười dịu dàng. Hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len màu đen, chiếc áo khoác màu be làm cho cả người có vẻ tươi sáng hơn rất nhiều. Tiêu Chiến có một nốt ruồi nhỏ dưới môi, khi anh cười thì lại càng rõ nét.

"Ngại quá, con bị kẹt xe. Lâu rồi không gặp chú Vương. Chú càng ngày càng trẻ ra, suýt chút nữa con còn không nhận ra đấy." Tiêu Chiến tự mình lấy ra một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống cạnh cha mình, lúc này mới gật đầu chào Vương Nhất Bác, "Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?"

"Công ty không có việc gì, ba em gọi em tới đây." Vương Nhất Bác giả bộ rất giống cười đáp.

"Tiểu Tán gần đây có vẻ rất nổi tiếng trên mạng, mẹ Hiểu Ba có nhắc đến trong nhóm Wechat." Cha Vương không nhìn lại, nhấp một ngụm trà nói chuyện phiếm.

Tiêu Chiến mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện, cha Tiêu đã lên tiếng trước: "Dù bận thế nào, làm sao có thể bận rộn như Nhất Bác? Nhất Bác là đứa trẻ nhỏ nhất trong khu nhà chúng ta, thời điểm mới sinh ra bé xíu như vậy, bây giờ lại rất hứa hẹn."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, người kia dáng người gầy gò mặc một bộ âu phục màu đen vừa vặn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu xám, dù ở nhà cũng không chút tuỳ ý, chính là bộ dáng tinh anh trong xã hội.

Hoàn toàn khác với bản thân anh là người trùm khăn đóng vai quần chúng ở phim trường Hoành Điếm.

"Ông cứ mải đi khen con nhà người khác. Tiểu Tán ngày nhỏ vốn đã rất đẹp, lớn lên lại càng đẹp trai. Trong khu nhà của chúng ta, Tiểu Tán vẫn là người đẹp nhất." Có thể là bởi vì con trai đều ở đây, người lớn nói cái gì cũng không quên nhắc đến chúng. Cha Vương nhấp thêm một ngụm trà, tiếp tục nói: "Sáng nay tôi còn gửi cho Nhất Bác bộ ảnh kia, nó nói đến giờ vẫn chưa xem qua, xem xong còn khen rất đẹp đấy."

"Nói thế nào thì vẻ đẹp trai của anh Chiến vẫn là tồn tại không thể thay đổi trong khu nhà chúng ta." Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến với một nụ cười trên môi.

"Hai đứa hẳn là đã lâu không gặp, vừa lúc ôn chuyện đi."

Cách một bàn trà nhỏ, chóp mũi nồng nặc mùi thơm của quế, Tiêu Chiến né tránh tầm mắt của Vương Nhất Bác, cúi đầu lấy chén trà, giả bộ nói đùa: "Đã lâu không gặp, tiểu Vương tổng ngày thường công tác quá bận rộn, không hẹn trước làm sao mà gặp được?"

Tái bút:

Sau khi Quách Hiểu Ba lần thứ n bị Vương Nhất Bác chọc tức bỏ đi, Tiêu Chiến vẫn ngồi trên xích đu hỏi cậu: "Có rất nhiều đứa trẻ trong khu tập thể dùng bóng rổ của em. Tại sao lần này em lại nhất định so đo với Hiểu Ba như vậy?"

Đem vỏ giấy của kem ốc quế vứt đi, Vương Nhất Bác bước trở về, lại ngồi trên xích đu bên cạnh, cùng Tiêu Chiến đung đưa.

"Lần này thì khác." Cậu nhìn đứa trẻ đang mải miết xây pháo đài trong hố cát trước mặt và nói: "Quả bóng rổ anh ta lấy là quà sinh nhật anh tặng em."

Vừa dứt lời, cái pháo đài sắp hoàn thành bất ngờ sụp đổ tan tành thành mảng cát, đứa bé cầm xẻng ngồi xuống hố cát khóc váng lên.

"Này, tại sao đứa nhỏ đó lại khóc?"

Chưa kịp nghe rõ ràng, Tiêu Chiến đã chạy vào hố cát phía trước để dỗ dành đứa trẻ, chỉ để lại chiếc ghế trống rỗng lắc lư không ngừng.

Vương Nhất Bác thở dài: "Em cũng là một đứa trẻ, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro