Chương 4: Một người chỉ cần cười nhiều hơn, anh ta sẽ trở nên hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nhất Bác còn học cấp 3, cậu đã nghĩ rằng trường đại học là nơi để học tập và rèn luyện đạo đức, sau khi học bài xong có thể dành mọi thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi lên đại học, cậu nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày ở trường đều có rất nhiều hoạt động đoàn thể, có thể ngủ đã là quá tốt rồi.

Vào năm thứ hai, trường Đại học A và một số trường cao đẳng và đại học ở thành phố A tổ chức Đại hội thể thao, chiêng trống ầm ĩ và pháo nổ ầm ầm. Vì bộ mặt của trường, tất cả các khoa đều được giao nhiệm vụ và buộc sinh viên phải tham gia.

Một số lớp trong Khoa Kinh tế và Quản lý đã quyết định bốc thăm cho công bằng. Vương Nhất Bác được thầy giáo gọi đến để nói về việc mô phỏng kinh doanh. Cậu đến muộn một bước, chỉ còn một quả bóng giấy nhỏ để lại trong hộp xổ số, mở ra thì là chạy 10.000m, hai mắt cậu tối sầm như muốn ngất đi.

Trường đại học mỗi tuần đều có nhiệm vụ chạy bộ, nhưng Vương Nhất Bác đều là nhờ bạn cùng phòng hoàn thành, đừng nói là cái cuộc thi chạy 10 vòng quanh sân vận động, chỉ nghĩ thôi đã muốn tự tử rồi. Tiêu Chiến thế mà lại rất thích thú với hình ảnh bán mạng của Vương Nhất Bác, nếu không phải ngày hôm đó phải đi thử vai thì nhất định sẽ đến để ghi lại toàn bộ quá trình.

01

Vào ngày thi đấu, Vương Nhất Bác đã khắc chế chính mình, cuộc đua 10.000 mét có phải là không có tính người không? Để thực hiện cuộc đua này, e là đến khi mặt trời lặn cũng chưa kết thúc.

Bạn cùng phòng A đứng bên cạnh đường chạy với hai chai nước và gọi tên cậu, âm thanh rất lớn, "Nhất Bác, tôi đã hỏi giáo viên rồi! Thầy ấy nói rằng thường không có quá ba người kiên trì hoàn thành cuộc đua. Vì vậy, chỉ cần cậu không bỏ cuộc, cậu nhất định sẽ có giải thưởng!"

"..."

Nhiều người nghe thấy đều nhìn qua, có tiếng bàn tán trong đám đông, các cô gái vừa nhìn về phía cậu vừa túm năm tụm ba lại để thảo luận, và một mạt đỏ ửng in trên khuôn mặt mỗi người.

Thế này thì làm sao mà chuồn êm cho được? Vương Nhất Bác giận đến mức không nói nên lời.

Cậu quên mất mình đã chạy bao lâu, dù sao cũng hoa mắt chóng mặt. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn đi nhìn lại, thông tin mà bạn cùng phòng A đưa đến thật chính xác, hiện giờ chỉ có ba người bọn họ còn đang chạy.

Có nhiều người vẫn đang làm gì đó trên sân tập, có người tháo dỡ lều, di chuyển ghế, và một số ít các cô gái vẫn đứng trên mép đường băng, cầm chai nước và không biết muốn đưa cho ai.

Vương Nhất Bác hơi mất tập trung khi vừa chạy, vừa ôm bụng vì đau sốc bên hông, vừa nghĩ đến chuyện xui xẻo thế nào mới phải tham gia cuộc thi này.

Khi cậu chạy ngang qua bục phát biểu gần lối ra của sân vận động, ngoài tiếng cổ vũ lẻ tẻ cho các vận động viên, còn có một âm thanh quen thuộc xuất hiện.

"Nhất Bác, cố lên!"

Rõ ràng ... đó là một giọng nói không nên xuất hiện vào lúc này.

Vương Nhất Bác nhìn về phía lối ra và thấy một người đàn ông đang đứng đối diện với mặt trời lặn, nhìn thấy ánh mắt của cậu, người đó lập tức vẫy vẫy tay và hét lên: "Cố lên! Em làm được! Em có thể làm được!"

Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia trong ánh sáng chói mắt đó, nhưng cậu vẫn có thể biết đó là ai bằng cách nhìn vào bờ vai cũng như nghe giọng nói của anh.

Có thể người kia có ma lực gì đó. Ngay lúc nhìn thấy anh, sự mệt mỏi và vô lực đồng loạt ập đến. Vương Nhất Bác lẽ ra phải rẽ vào một góc và tiếp tục chạy dọc theo đường đua, nhưng cậu lại đổi hướng chạy thẳng về phía lối ra.

Bạn cùng phòng A ở đầu bên kia kêu tên cậu, nói rằng chỉ còn hai vòng nữa là về đích, vậy mà Vương Nhất Bác lại chạy đi đâu thế?

Vương Nhất Bác mặc kệ, lúc này trong lòng chỉ muốn chạy về phía trước đường băng.

Thời điểm càng ngày càng gần, cậu giảm tốc độ, cuối cùng, dưới tình huống ngược sáng, cậu có thể nhìn rõ gương mặt của người kia.

Đáng lẽ đi thử vai thì phải trang điểm và làm tóc, nhưng Tiêu Chiến lúc này lại sạch sẽ, thoải mái đứng ở cửa sân thể dục, gương mặt kia thật không hổ danh là hoa khôi của đại viện.

Tốc độ chậm dần, nhưng không dừng lại.

Tiêu Chiến nhanh chóng hiểu ra ý của cậu, vẻ mặt chuyển từ sững sờ sang tươi cười, "Em chạy tới đây thì cuộc thi như thế nào rồi?"

Vương Nhất Bác mệt đến mức chạy đến trước mặt cũng không thể nói lời nào, trực tiếp nhào vào ngực của Tiêu Chiến. Cả người như tan thành từng mảnh, nhũn ra dựa vào người đối phương, yếu ớt nói: "Mặc kệ, em cũng không biết là còn mấy vòng nữa. Có quỷ mới biết là phải chạy bao lâu nữa mới xong."

Mặt trời còn sót lại chút nắng cuối cùng, ánh hoàng hôn xuyên qua đám mây mà chiếu vào mặt cậu, chóp mũi thoang thoảng hương trà trắng.

Tiêu Chiến duỗi tay vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu nhuận khí: "Được rồi, không chạy nữa. Nghỉ ngơi một lát rồi cùng nhau đi ăn tối."

Sau khi thở hổn hển, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh không phải là đi thử vai sao?"

Tiêu Chiến thản nhiên cười: "Không đi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy lúc này ở bên cạnh em càng thú vị."

Mấy nữ sinh cầm bình nước đứng im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này, "Đây là tình yêu đẹp đẽ gì vậy?"

Một cô gái mím môi, mở bình nước ra uống một ngụm: "Thế mới nói ... đây quả thật là một tình yêu đẹp đẽ."

02

Tiêu Chiến có một tài khoản Weibo tên là Tiểu Dưa Hấu, rất ít khi đăng bài, chủ yếu là theo dõi các chương trình giải trí, thuận tiện dùng để ăn dưa.

Con trai rất ít khi chụp ảnh, tự mình chụp lại càng ít, dù là lục tung di động cũng khó có thể tìm ra một vài bức ảnh.

Trong lúc chờ nhiếp ảnh gia tới, Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói với Vương Nhất Bác đang ngồi ở bên kia bàn ăn, "Nói đến đây, anh mới nhớ, ngày nhỏ em đặc biệt không thích chụp ảnh. Dù có nói thế nào cũng không chịu chụp ảnh với anh."

Vương Nhất Bác uống một hớp trong ly với vẻ mặt bình tĩnh, lật trang tạp chí tài chính trước mặt: "Bây giờ vẫn thế."

Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn bàn ăn, miệng lẩm bẩm nói: "... Một đứa trẻ trông ưa nhìn như vậy sao lại không thích chụp ảnh, thật là lãng phí tài nguyên."

Vương Nhất Bác khép lại tạp chí trong tay, tháo kính trên sống mũi xuống: "Vậy thì quý trọng tài nguyên một chút, lấy di động của anh ra đây."

"Hai chúng ta không có việc gì thì chụp làm gì?" Tiêu Chiến tỏ vẻ khó hiểu.

"Đừng nói nhảm, coi như luyện tập là được."

Thế là, hai đứa trẻ to xác sau khi đã ăn no, giữa trưa không có việc gì làm liền lấy di động ra tự sướng đến hơn chục kiểu, cuối cùng Tiêu Chiến ôm ngực xin tha, "Đại ca à, tha cho anh đi. Còn chụp nữa khéo anh nôn ra mất."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, tiếp tục mở tạp chí: "Hôm nay chúng ta dừng ở đây, ngày mai tiếp tục."

Tiêu Chiến: "..."

2h30 chiều, bắt đầu chuẩn bị quay chụp.

Đội nhiếp ảnh và đội tạo hình đều được chỉ định theo thông số kỹ thuật của tạp chí, phong cách từ Nhật Bản cho tới Đài Loan, dù thế nào cũng không thấy đơn giản như buổi sáng đã trao đổi. Tiêu Chiến giật mình một chút nhưng cũng lười hỏi Vương Nhất Bác. Dù sao thì Vương Nhất Bác toàn nói hươu nói vượn, hỏi hay không hỏi cũng giống nhau.

Anh bị đội tạo hình kéo đi trang điểm và chọn quần áo, phòng khách lầu một treo đầy quần áo trên ba cái móc treo, Vương Nhất Bác sợ ồn ào nên chạy vào phòng khách nhỏ ở lầu hai.

Nhà tạo mẫu hỏi anh: "Anh Tiêu, có phong cách nào anh muốn thử không?"

Tiêu Chiến vừa mở miệng vừa định nói thì từ trên lầu truyền đến một giọng nói: "Nhật Bản."

Đột nhiên Tiêu Chiến không nói nên lời: "..."

Nhà tạo mẫu hỏi lại: "Anh có yêu cầu gì về tông màu tổng thể không?"

Tiêu Chiến đang định nói thì một giọng nói khác từ trên lầu truyền đến: "Nhẹ nhàng thôi, đừng tối quá cũng đừng sáng quá."

"..." Tiêu Chiến hướng trên lầu lớn tiếng nói: "Em tại sao không xuống đây mà chụp?"

Tầng trên cuối cùng im lặng, và thế giới trở lại hòa bình.

Nhà tạo mẫu không nhịn được cười: "Anh và anh Vương quan hệ tốt như vậy, là bạn thân sao?"

Tiêu Chiến vẫn chưa hình dung ra mối quan hệ phức tạp giữa hai người, nghe câu hỏi của stylist, anh chọn một chiếc áo len cổ lọ màu trắng từ móc áo, lúc lấy ra mới thấy chiếc áo len này có chút quen mắt. Hình như là Vương Nhất Bác cũng có một chiếc áo len y hệt.

"Chà ... mối quan hệ của chúng tôi ..." Tiêu Chiến nhìn chiếc áo len và đưa ra lời giải thích: "Cũng giống như chiếc áo len này."

"Rất trong sáng?"

Tiêu Chiến mỉm cười, kiểu tóc vừa làm có chút chói mắt, anh nghiêng nghiêng đầu nhẹ giọng nói: "Không thể tách rời."

Tái bút:

Vương Nhất Bác thực sự không thích chụp ảnh, đến mức cậu còn không đi chụp ảnh tốt nghiệp trung học.

Khi tốt nghiệp đại học, Vương Nhất Bác mặc đồng phục cử nhân, bị kéo đi khắp nơi mà chụp ảnh. Đã trải qua tuổi dậy thì và thời kì phản nghịch, lúc này, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, hầu như ai đến cũng không cự tuyệt, mặc dù chỉ nở một nụ cười ngượng ngùng và giữ khoảng cách nhất định.

Bạn cùng phòng A lúc này đã quen với Tiêu Chiến rồi, thấy cậu như vậy không khỏi nhếch miệng, "Không biết anh Chiến mà nhìn thấy hình ảnh này sẽ cảm thấy thế nào? Hình như ngày còn bé cậu không chịu chụp hình chung cùng anh ấy. Lần trước khi gặp nhau, anh ấy đã nhắc tới điều đó."

"Không giống nhau đâu." Đồng phục cử nhân của Vương Nhất Bác vừa mới bị bạn học cùng lớp kéo cho xộc xệch, cúi đầu chỉnh lại cổ áo, sau đó chỉnh lại mũ cử nhân rồi mới nói tiếp: "Anh ấy khi còn nhỏ cùng với những đứa trẻ khác không giống nhau. Lớn lên đẹp, tính tình lại rất hoà đồng, chính là rất nổi tiếng trong đại viện. Trước kia dán ảnh rất phổ biến. Sau giờ học tôi thường nhìn thấy một vài cô gái nhỏ chạy theo ông chủ để mua nhãn ảnh dán của anh ấy. Lúc bấy giờ tôi mới biết ảnh cũng có thể được in ra."

"Tôi không thể nói những gì tôi đã nghĩ khi còn là một đứa trẻ, dù sao cũng là không muốn cùng anh ấy chụp ảnh."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy điện thoại di động từ trong áo choàng ra, trong lúc lục lọi, cậu không để ý rằng chiếc mũ cử nhân của mình lại bị cong vênh: "Nhưng bây giờ không thành vấn đề, tôi mới chụp một bức ảnh. Ồ, chỉ cách đây có vài ngày. Đây này."

Màn hình điện thoại được lật lên, người bạn cùng phòng A nhìn kỹ hơn, cảm thấy đó là Vương Nhất Bác mà trong bốn năm học anh ta chưa từng gặp qua. Bức ảnh tự sướng hẳn là do Vương Nhất Bác tự chụp. Vừa nhìn thấy đã cảm thấy kỳ lạ, góc nghiêng rất khó tả. Tiêu Chiến đang đeo kính, lộ răng thỏ sau lưng Vương Nhất Bác. Cậu cũng đang cười, trông còn vui vẻ hơn nhiều con người thật mà anh ta nhìn thấy.

Vương Nhất Bác nghiêng chiếc mũ cử nhân của mình và nói với anh ta, "Nó không thể được in ra, cũng không thể bị phát tán. Tôi rất vui khi chụp được bức ảnh này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro