Chương 3: Nghe này Luffy, chúng ta phải sống-- không hối tiếc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó, gia đình họ Vương và gia đình họ Tiêu là những cá nhân tự kinh doanh duy nhất trong đại viện, dù họ có làm gì cũng có thể khiến cho mọi người chú ý. Cha Tiêu và cha Vương có phương pháp giáo dục giống nhau, cả hai đều áp dụng phương pháp giáo dục chăn cừu, cho không gian và tự do, đồng thời hạn chế một cách thích hợp.

Tuy nhiên, con người là những cá thể độc lập, và phương pháp giáo dục giống nhau không có nghĩa là có thể dưỡng ra những người có tính cách giống nhau. Ví dụ, Tiêu Chiến, người có vẻ ngoài ngoan ngoãn, năm đó đã mạo hiểm từ bỏ mấy năm đại học để tham gia vào ngành giải trí, trong khi đó, nhìn có vẻ nổi loạn như Vương Nhất Bác lại có hứng thú với sự nghiệp kinh doanh của gia đình, tốt nghiệp đại học liền từng bước ra nhập công ty.

Nếu phải dùng một câu để khái quát lại, đó chính là:

Đường đời còn dài, gian nan, trắc trở.

Đi như thế nào, lại do chính mình.

01

Khi Tiêu Chiến học đại học, anh gặp một người bạn cùng lớp tên là Ngô Hoa.

Khi còn nhỏ, anh đã đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình rất nhiều, bên trong luôn có những nhân vật phụ vô liêm sỉ. Tiêu Chiến trước khi vào đại học vẫn luôn là học sinh ngoại trú. Anh cảm thấy loại nhân vật này không tồn tại, chỉ là kịch hoá nó lên thôi.

Cho đến khi vào đại học, anh mới phát hiện ra một người, chính là bạn cùng lớp Ngô Hoa.

Ngô Hoa sống ở phòng ký túc xá đối diện với phòng anh. Lần đầu gặp mặt, Tiêu Chiến cảm thấy anh ta vui vẻ và thật thà, lại thích dán vào mình. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành anh em thân thiết.

Tình bạn tan vỡ vào năm thứ hai đại học. Ngô Hoa đã đánh cắp bản thảo thiết kế mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị để dự thi, hơn nữa còn nghênh ngang lấy tên của mình tham gia và giành được giải nhất. Nhờ giải thưởng đó, anh ta đã được công ty kiến trúc lớn nhất của thành phố A nhận vào thực tập.

Nếu hỏi Tiêu Chiến về cảm giác lúc đó, phản ứng đầu tiên của anh chính là không nghĩ rằng tác phẩm của mình có thể giành giải nhất. Thực ra, lý do anh tham gia cuộc thi thiết kế chỉ là giải ba có cái ván trượt mà Vương Nhất Bác rất thích nhưng không thể mua được.

Coi như dù có tham gia thì giải nhất cũng không phải là cái ván trượt, anh cũng không quá tức giận. Nhưng bạn bè thì kiêng kị nhất là kiểu người cắn trộm sau lưng. Tiêu Chiến phớt lờ lời xin lỗi bi thảm của Ngô Hoa và cả nước mắt của anh ta, chỉ im lặng xoá mọi thông tin liên lạc của người này.

Tiêu Chiến không nghĩ rằng vài ngày sau, có tin đồn rằng các tác phẩm thiết kế của anh đều được sao chép từ Ngô Hoa. Ngô Hoa chỉ là quá tốt nên không muốn truy cứu. Không cần nghĩ cũng biết được là ai đem những lời này đồn đại ra ngoài. Đạo thiết kế là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tiêu Chiến đau đầu vì những tin đồn.

Mặc dù ngày thường anh hay dây dưa vào những chuyện phiền toái, nhưng khi chuyện này thực sự đến với anh, Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Thời điểm cùng cha mẹ nói chuyện cũng nhỡ miệng nói ra.

Nhưng anh quên mất rằng từ góc độ mối quan hệ giữa khu nhà, mẹ anh và Vương Nhất Bác đã ở cùng một chiến tuyến. Nếu mẹ của Tiêu Chiến biết chuyện này thì Vương Nhất Bác cũng phải biết về nó.

Kết quả cuối cùng của vấn đề này là Vương Nhất Bác, lúc đó vừa mới vào trung học, đã dẫn hai luật sư của gia đình đến buổi giao lưu cuối tuần của trường, trước mặt tất cả các giáo viên và sinh viên của khoa, đem tất cả các thiết kế từ trước tới nay của Tiêu Chiến và Ngô Hoa chiếu lên để so sánh. Ở ppt cuối cùng chính là tác phẩm đạt giải nhất mấy ngày trước.

Việc chuẩn bị đầy đủ chứng cứ khiến Tiêu Chiến đang ngồi trên khán đài sững sờ. Sau khi vào cấp ba Vương Nhất Bác đã rất cao, đứng trước mặt đám đông cũng không hề sợ hãi, bình tĩnh nói ra kết luận.

Trước khi nói, cậu còn nở nụ cười giễu cợt, giọng điệu đầy khinh thường, lời nói lại chứa đầy ẩn ý: "Thông qua những tác phẩm trước đây có thể nhìn ra được tác phẩm thiết kế của Tiêu Chiến ngày càng có phong cách riêng của anh ấy, nhưng vẫn không thể so sánh được với tác phẩm của bạn học Ngô có hàng trăm phong cách khác nhau. Đặc biệt tuần trước, tác phẩm đoạt giải nhất, có phong cách khác một trời một vực so với các tác phẩm trước đó, có thể thấy được bạn học Ngô này thật là~" "

Vương Nhất Bác cố ý kéo dài đoạn kết, mỉm cười và nói tiếp: "Thật là một tài năng."

Dưới sân khấu, đầu của Ngô Hoa sắp bị chôn xuống đất, và anh ta đã bị giáo viên đen mặt gọi đi trước khi kịp chuồn ra ngoài.

Sau khi chứng kiến một lời phân tích đầy tính chuyên môn như vậy, khán giả đã sôi nổi vỗ tay một cách vô thức.

Bạn cùng phòng B ngồi bên cạnh Tiêu Chiến vỗ tay như đổ máu gà: "Chết tiệt! Hai luật sư nhà họ Vương quá chuyên nghiệp. Mà cái cậu đứng đó là ai thế? Quá ngầu! Thật tuyệt!"

Tiêu Chiến dừng lại vài giây trước khi mở miệng: "... cậu ấy là thái tử của Vương thị."

Bạn cùng phòng B kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến: "Chúa ơi, cậu còn biết..."

Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Vương Nhất Bác, người đã kết thúc bài phát biểu của mình, bước xuống khỏi sân khấu với vẻ mặt điềm tĩnh và đi đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.

"Đi thôi anh." Cậu cười với Tiêu Chiến rồi chỉ ra cửa: "Em đã kêu trợ lý đi xếp hàng ở Tiểu Long Khảm rồi. Buổi tối mời anh ăn cơm."

Các khán giả, bao gồm cả bạn cùng phòng B, bị sốc đến mức cằm gần như rơi xuống đất.

02

Làm thế nào để một diễn viên nhỏ trong suốt bắt đầu con đường trở nên nổi tiếng?

Đề tài này là hướng nghiên cứu chính của Vương Nhất Bác trong thời gian gần đây.

Gia đình họ Vương không có kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí nên đương nhiên cậu không biết nhiều về lĩnh vực này. Hiện giờ nhận lời bao dưỡng Tiêu Chiến mới phát hiện ra sự hiểu biết của mình còn hạn chế, Vương Nhất Bác bắt đầu tự học để đền bù.

Trong thời gian này, Tiêu Chiến, tiểu trong suốt bắt đầu chiếu cố Vương tổng một ngày ba bữa. Sau một tuần, anh không nhận thêm được bất kỳ kịch bản nào, nhưng kỹ năng nấu nướng lại cải thiện rất nhiều.

Càng làm như vậy, Tiêu Chiến càng cảm thấy cách bao dưỡng này không đúng, nói một cách logic thì không phải khi ôm đùi kim chủ có thể nhận kịch bản đến mềm tay hay sao? Làm thế nào mà lớp đào tạo diễn xuất của anh lại biến thành một lớp đào tạo nấu ăn?

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến dứt khoát tắt lửa, mặc tạp dề chạy lên lầu hai.

Phòng ngủ trên lầu hai với tầm nhìn rộng ra sông chính thức mang tên Vương Nhất Bác, cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, tóc tai bù xù, đeo kính, ngồi trên giường cầm laptop gõ lạch cạch.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đeo tạp dề, cậu ngẩng đầu hỏi: "Ăn cơm sao?"

"..." Tiêu Chiến bóp chặt cái thìa trong tay: "Ăn cái đầu em. Anh cũng không phải là bảo mẫu."

"Anh à, ban ngày sao anh cáu kỉnh như vậy?" Hai má sưng vù của Vương Nhất Bác vẫn chưa biến mất, lại còn tỏ vẻ không biết gì: "Em đang lên kế hoạch sự nghiệp cho anh, sắp xong rồi."

Cậu vươn tay vỗ vỗ đầu giường: "Ngồi xuống đây. Em hỏi anh vài câu."

Tiêu Chiến sững sờ một lúc, đặt thìa lên chiếc bàn tròn nhỏ ở cửa, bước vào, ngồi xuống mép giường của Vương Nhất Bác.

"Công ty quản lý của anh tên là gì?"

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng: "Không có ai ký với anh ... Anh chỉ là lao động tự do."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Rất tốt, không có vướng bận."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác lại hỏi, "Anh có tài khoản xã hội công khai nào không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Cũng có, anh có tài khoản Weibo nhưng là chỉ để ăn dưa, cũng không có đăng nhiều."

Vương Nhất Bác gõ vào notebook vài cái, sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn Tiêu Chiến ngây ngốc hỏi: "Tại sao muốn ăn dưa trên Weibo? Ở nhà ăn không được sao?"

Tiêu Chiến sững sờ: "... Anh đang nói chính là chuyện phiếm, không phải dưa hấu."

"Vậy à ..." Vương Nhất Bác, một người mới bắt đầu học cụm từ trong cộng đồng người hâm mộ, mở mục ghi nhớ, đem cụm từ này bổ sung vào, sau đó tiếp tục hỏi: "Anh ơi, anh chụp ảnh selfie có giỏi không?"

"Ừm ..." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra tìm kiếm một hồi, tìm bức ảnh tự sướng chu chu môi đưa cho Vương Nhất Bác xem: "Đại khái là trình độ này, có được không?"

Vương Nhất Bác tiếp tục gật đầu, vừa gõ bàn phím vừa nói: "Về cơ bản là anh không biết. Vậy thì đừng đăng ảnh tự sướng lên Weibo nữa. Sau bữa trưa, em sẽ tìm một nhà tạo mẫu và nhiếp ảnh gia để chụp một số hình ảnh cho anh."

"Sao lại chụp ảnh?" Tiêu Chiến đột nhiên mở to mắt sau khi nghe xong, hưng phấn nghiêng người trước mặt Vương Nhất Bác: "Là đoàn phim phải dùng sao? Em chuẩn bị mang tiền vào đoàn phim à? Anh có phải hay không sắp đi lên con đường lưu lượng tiến vào showbiz? Vương Nhất Bác, wow, Vương Nhất Bác, em cũng quá tốt với anh rồi, còn đầu tư cho anh nhiều như vậy!"

Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến Vương Nhất Bác có chút không quen, ho khan một tiếng rồi nói với vẻ mặt tỉnh bơ: "Anh dùng số điện thoại di động của chính mình để đăng ký tài khoản Weibo mới, chụp ảnh xong liền gửi đi. Lần đầu tư này chi phí cũng không lớn lắm."

Tiêu Chiến: "......... Đây là kế hoạch mà em đã suy nghĩ trong một tuần?"

Vương Nhất Bác cười cười nhìn Tiêu Chiến: "Em đã phân tích những cách mà vô số người bình thường trở nên nổi tiếng. Nổi tiếng trên Internet là dễ nhất, dù là nổi tiếng trên Internet cũng là nổi tiếng. Anh trước tiên cứ kinh doanh gương mặt đi, cũng là một cách để khi đoàn phim phỏng vấn có thêm kinh nghiệm."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Em là đang tính giúp anh đi đường tắt?"

"Đương nhiên là không phải, thật nhàm chán khi đi trên con đường người khác đã đi." Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến: "Em muốn tự mình mở ra con đường mới cho anh."

Tái bút:

Tiêu Chiến, người bị thuyết phục, đứng dậy và định quay trở lại nhà bếp để nấu cho xong đồ ăn.

Vừa đi tới cửa liền bị Vương Nhất Bác ngăn lại: "Anh trai, chờ một chút."

Tiêu Chiến quay đầu lại: "Làm gì?"

Vương Nhất Bác ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn anh, gọng kính che mất nửa khuôn mặt, quai hàm lộ ra rất rõ ràng: "Gửi cho em cái ảnh tự sướng vừa rồi có cái lúm đồng tiền, em sẽ dùng nó để phân tích hình tượng trong tương lai."

"Ừ." Tiêu Chiến không nghi ngờ, cúi đầu làm theo.

Vương Nhất Bác cười cười bổ sung: "Nhớ bấm vào hình gốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro