Chương 6: Đừng nhìn lại quá khứ, thời gian đang thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày chỉ có thể dựa vào Wechat để liên lạc với Tiêu Chiến, cô trợ lý nhỏ đã đuổi theo từ Hoành Điếm đến thành phố A, vừa nhìn thấy anh đã cung kính chào, chào xong còn muốn đi lên ôm đùi anh.

Tiêu Chiến sợ đến mức bỏ chạy, cả hai vòng qua bể bơi lộ thiên ở nhà vài vòng thì Tiêu Chiến thở hổn hển và gọi ngăn lại: "Chị đại à, em rốt cuộc là muốn thế nào?"

Trợ lý nhỏ nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước của Tiêu Chiến, không biết là do nước mắt hay là ánh sáng từ bể bơi, cảm động nói: "Chỉ mấy ngày không gặp đã thay đổi nhiều đến thế rồi. Nhà anh trước đây chỉ cần xoay người cũng dễ dàng đụng phải đồ vật, hiện tại còn có thể đua xe được cơ đấy."

Căn nhà Tiêu Chiến ở trước đây có diện tích 60 mét vuông, tuy rằng còn không lớn bằng phòng ngủ của Vương Nhất Bác trong ngôi nhà này, nhưng dù sao nó cũng đồng hành cùng anh mấy năm nay.

Tiêu Chiến mím miệng không nói nên lời: "Em cũng không cần..."

Trợ lý trực tiếp đánh gãy lời anh: "Anh không phải đang ôm một cái đùi bình thường sao, anh Chiến, anh chính xác là đang ôm một cái chân giò hun khói của vua chúa."

'Vương chân giò hun khói" đang bận rộn xử lý công việc ở công ty đột nhiên hắt xì hơi khiến trợ lý vội vàng chạy đến phòng y tế kê đơn thuốc.

01

"Em nói cái gì? Gần đây có vài đoàn tìm anh đóng phim?"

Chờ hai người cuối cùng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện làm ăn, nửa giờ nữa đã trôi qua, còn chưa tán gẫu được năm phút, Tiêu Chiến đã kinh ngạc kêu lên.

Trợ lý chỉ coi đó là chuyện đương nhiên: "Hẳn là phải như thế rồi. anh cho rằng lên hot search không có tác dụng gì sao?"

"Ồ, thật ra thì anh cũng không để ý lắm đến hot search." Đối với hot search mấy ngày hôm trước, Tiêu Chiến quả thật cũng không để ý nhiều. Số lượng người hâm mộ trên Weibo tăng lên, nhưng anh vẫn dùng tài khoản Weibo ăn dưa cũ. Ngày hôm đó, Weibo mới đăng nhập vào lại bị đẩy ra vài lần, Tiêu Chiến liền bỏ cái mới, đăng nhập lại cái cũ, sau đó cũng không để ý đến nó nữa.

"Vậy mấy ngày nay anh bận rộn cái gì mà không quan tâm đến tin tức?"

"Chà ..." Tiêu Chiến xoa xoa mũi, do dự không biết nói như thế nào.

Sự do dự của anh cũng không thành vấn đề, trong đầu cô trợ lý nhỏ đã nhấc lên sóng to gió lớn: 'Sống trong một ngôi nhà lớn như vậy chắc chắn phải trả giá rất nhiều? Cũng không biết kim chủ kia cao, thấp, béo, gầy như thế nào, để có thể chi trả cho bộ ảnh chất lượng kia hẳn cũng tốn không ít tiền, phí quảng cáo chắc cũng nhiều tiền lắm. Mẹ ơi, anh Chiến phải chịu đựng cũng thật không dễ dàng gì...'

Tiêu Chiến, người đang ngồi trên sô pha trước mặt, nhìn thế nào cũng thật ngoan ngoãn và ân cần. Anh đang mặc một bộ quần áo lanh ở nhà và ôm gối, rất nhiều người qua đường đã phải thán phục trước vẻ ngoài xinh đẹp của anh, không nổi tiếng thì thật là trời cao không có mắt.

Chỉ trong vài giây, cô trợ lý nhỏ đã viết sẵn trong đầu một bài báo dài hàng triệu chữ về việc bao dưỡng trong giới giải trí. Cái gì mà chủ tịch độc tài dùng vũ lực để cưỡng đoạt, anh bạn, anh đang chơi với lửa, ngoài việc yêu tôi thì không thể yêu ai khác... Những đoạn BDMS nhanh chóng xẹt qua trong trí óc cô.

Tiêu Chiến liếc nhìn người trợ lý đột nhiên đứng ngồi không yên, cảm thấy không thể giải thích được: "Thật ra mấy ngày nay anh đều bận học nấu cơm."

Cây roi da vừa mới giơ lên trong đầu, lại giáng xuống đầu của trợ lý nhỏ khiến cô muốn nội thương.

"Hả?" Trợ lý không thể tin được nói "Anh không phải là bị kim chủ bao dưỡng sao?"

"Em có phải có hiểu lầm gì với kim chủ hay không? Kim chủ của anh chỉ cần anh làm cơm không được sao?"

Trợ lý nhỏ: "..."

Mua một ngôi nhà to như thế để bao dưỡng tiểu minh tinh, không vì cái gì khác mà chỉ vì được tiểu minh tinh nấu cơm cho ăn? Chương trình thực tế cũng không xa hoa và lãng phí như vậy. Nếu truyền ra ngoài, ai mà có thể tin được? Chính anh Chiến mới có hiểu lầm đối với kim chủ chứ!

02

Công ty giải trí do một thành viên do Vương Nhất Bác mở có tên là What, nghệ sĩ duy nhất là Tiêu Chiến, và người đại diện theo pháp luật là Vương Nhất Bác.

Có rất ít công ty giải trí có cái tên như vậy, Vương Nhất Bác trước khi lấy nó đã hỏi tại sao, Tiêu Chiến thản nhiên nói rằng đó là vì anh ấy thích tàu hơi nước. Mặc dù Vương Nhất Bác không lạ gì với căn bệnh thứ phát liên tục của Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng không phải không bị sốc khi nghe được.

Tóm lại, với một cái tên không đứng đắn như vậy, Tiêu Chiến, người đã nổi lềnh phềnh ở Hoành Điếm nhiều năm, cuối cùng cũng có một công ty ký hợp đồng và chính thức bắt đầu con đường trở lại làng giải trí.

Trợ lý nhỏ cũng đi theo và trở thành nhân viên chính thức đầu tiên của công ty, được kí hợp đồng bảo hiểm và chia nhà ở. Việc đầu tiên khi chính thức đi làm là từ chối lời mời đóng phim mới của Tiêu Chiến.

Trợ lý nhỏ mỗi lần từ chối xong đều cảm thấy đau thấu tâm can, liền lôi kéo Tiêu Chiến đang nghiên cứu thực đơn mới, hỏi đi hỏi lại: "Anh thật sự muốn từ chối sao? Những vai diễn như thế này, trước kia chúng ta đều không dám mơ đến."

Tiêu Chiến trả lời lặp đi lặp lại một cách không mệt mỏi: "Cũng tốt hơn một chút so với bộ râu rồng hôm trước, nhưng đều được làm với chi phí nhỏ, nếu nhận nó chúng ta sẽ phải giảm giá." Nói xong Tiêu Chiến tạm dừng một chút, biểu tình quả thực là không cam lòng, "Đây đều là lời của kim chủ nói. Anh cũng không muốn từ chối, nhưng anh bây giờ lại không thể tự quyết định."

"Kim chủ của anh có đáng tin cậy không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của trợ lý nhăn lại thành quả mướp đắng.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút mới nói: "Hẳn là đáng tin cậy. Cậu ấy từ hồi còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã đầu tư vào cổ phiếu, và tất cả các công ty mà cậu ấy đầu tư vào đều đảm bảo kiếm được tiền."

"Chết tiệt, trâu đến như vậy?"

Tiêu Chiến nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Cho nên mới dễ dàng lưu lại bóng ma cho người xung quanh. Ở cạnh cậu ấy thật sự rất áp lực."

Uống hai liều thuốc mà cảm mạo vẫn không đỡ, Vương Nhất Bác liên tục hắt xì hơi trong cuộc họp đầu tư, khiến các nhân viên trong phòng họp đều sợ hãi, không dám nói một lời.

"Tóm lại, tôi nghĩ rằng triển vọng phát triển của What Entertainment Co., Ltd. vẫn còn rất lớn, và tôi hy vọng mọi người có thể cho nó một cơ hội để nó có được nguồn vốn phát triển ban đầu."

Đây chắc chắn là cuộc họp đầu tư khó khăn nhất đối với các công ty vừa và nhỏ mà Vương thị từng tổ chức. Vốn dĩ bộ phận này đã không ổn định, nhân viên đều lo lắng mình sẽ bị giảm biên chế, hiện giờ hội nghị đầu tư còn phải đội Thái Tử lên đầu. Hạng mục này nâng lên thì khó, hạ xuống lại không thể, giống như đàn cừu gặp hoả hoạn trên đồng cỏ, chết thê thảm vô cùng.

Giám đốc bộ phận Từ Khanh lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán, cười còn giả tạo hơn cả quảng cáo trên TV khuyến mãi mua điện thoại di động tặng 999 viên kim cương. Mặc dù đã đến tuổi trung niên, giám đốc Từ cũng không thể đoán ra được Vương Nhất Bác muốn làm gì với công ty giải trí này, đành phải giả bộ thuận theo: "Tôi cảm thấy khá ổn, và khoản đầu tư ban đầu cũng không quá lớn, chỉ có điều Vương thị chưa từng lấn sân sang lĩnh vực giải trí."

Phó giám đốc ngồi đối diện lập tức tán đồng, "Đúng, đúng, tôi cũng nghĩ vậy."

Vương Nhất Bác một tay chống lên mặt bàn, tầm mắt đảo qua từng người trong phòng họp, sau đó hỏi: "Những người khác có ý kiến gì không?"

"Tôi nghĩ nó khá phù hợp, báo cáo của Vương tổng cũng rất rõ ràng."

"Vừa xem liền hiểu ngay, báo cáo quả thật rất dễ hiểu."

"Tôi đồng ý. Tôi không có ý kiến gì khác."

Giám đốc Từ còn đang ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đã đưa một chồng văn kiện đến trước mặt ông ta. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có vẻ hài lòng, hơi nhếch miệng nói: "Vậy thì hãy ký tên đi, giám đốc Từ."

Giám đốc Từ lấy ra một cây bút và bắt đầu ký mà không nói một lời, kết thúc cuộc bỏ phiếu nhất trí đầu tiên của Vương thị tại cuộc họp đầu tư.

Buổi họp kết thúc, giám đốc bộ phận bị Vương Nhất Bác gọi lại, sợ đến mức trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Vương Nhất Bác đi vòng quanh ông ta với nụ cười tủm tỉm, "Ý tôi là, có một số việc không cần báo cáo lại với bố tôi. Đạo lý này chắc ông cũng hiểu chứ?"

Giám đốc Từ gật đầu như đập tỏi "Hiểu hiểu hiểu, Vương tổng yên tâm, khoản đầu tư nhỏ như thế này cũng không cần thông qua hội đồng quản trị."

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Vương Nhất Bác vui mừng vỗ vào vai giám đốc Từ, sau đó mở cửa rời đi. Để một mình giám đốc Từ trong phòng họp thở phào nhẹ nhõm.

Giám đốc Từ lau mồ hôi trên trán, xoay người nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vương Nhất Bác qua cửa kính, nhíu mày tự hỏi: "Không phải nói là thiên tài kinh doanh sao? Trước đây cũng chưa từng nghe nói chơi với tiểu minh tinh?"

03

Tiêu Chiến cùng trợ lý nhỏ trò chuyện đến khi mặt trời sắp lặn mới tiễn cô ra cửa. Anh lấy một chiếc xe điện công cộng ở dưới lầu, đi đến Walmart trong trung tâm thương mại mua đồ ăn. Ban nãy khi trò chuyện, anh đã nghĩ ra thực đơn cho buổi tối, một chiếc bánh nướng trái cây, rau xào và tôm hấp.

Trên đường đi, anh gọi cho Vương Nhất Bác, hỏi xem cậu có muốn ăn gì khác không, nhưng lại nhận được câu trả lời phủ định.

"Xem mặt á?" Giọng của Tiêu Chiến quá lớn, mấy người đi đường đều phải quay lại nhìn, sau khi phát hiện ra là một anh chàng đẹp trai thì lại nhìn thêm vài cái nữa.

Tiêu Chiến không quan tâm đến điều đó, và tiếp tục nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Làm gì đến mức đó? Anh còn chưa bị ép đi xem mặt, vậy mà em đã phải thế rồi?"

"Cũng không phải lần đầu tiên. Ba mẹ em vẫn luôn như vậy, em quen rồi." Vương Nhất Bác đổi bộ tây trang sang một bộ trang phục bình thường, dự định đi đến nhà hàng, "Chỉ cần xuất hiện là được. Ba em đã đặt một nhà hàng cơm Tây ở gần công ty, hình như tên là Moonlight, nghe nói bít tết Wellington ở đó rất ngon. Em nếm thử trước, nếu ngon lần sau sẽ dẫn anh đi ăn."

Đèn giao thông đổi màu, Tiêu Chiến đáp lại trong khi tiếp tục lái xe về phía trước, bỗng nhiên từ khoé mắt cảm thấy có gì đó không thích hợp, anh cúp điện thoại và dừng lại bên đường, ngẩng đầu nhìn toà nhà văn phòng cao chót vót.

Một bảng chỉ dẫn ở cửa có cái tên đặc biệt rõ ràng:

16F Moonlight Western Restaurant

"Aizz, như vậy thì không được tốt ..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn tên nhà hàng thở dài, làm sao lại có thể trùng hợp như vậy được?

Một vài người qua đường lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, cuối cùng một cô gái táo bạo bước tới hỏi: "Anh đẹp trai, em xin lỗi đã làm phiền anh, anh có phải là người mẫu đã lên hot serach mấy ngày trước không?"

Ra mắt mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên có người ở trên đường nhận ra anh. Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, sau đó nở một nụ cười dịu dàng: "Người mẫu chỉ là công việc phụ, tôi là một diễn viên."

Cô gái nhận được câu trả lời khẳng định thì che miệng nhảy lên đầy phấn khích: "Tốt quá, tốt quá. Có thể chụp cùng em một bức ảnh được không? Cho em xin chữ ký được thì càng tốt. Anh thực sự ở bên ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh."

Muốn xin chữ ký và chụp ảnh thì phải đậu xe điện. Tiêu Chiến sau khi chụp ảnh xong liền đem điện thoại trả lại cho cô gái. Đối phương nhìn anh ký tên, vừa cười vừa nói: "Anh nhất định là có rất nhiều tiền, nhìn chữ ký này đã thấy có tiền."

Tiêu Chiến xấu hổ gãi gãi gáy: "Trước mắt vẫn là ước mơ thôi."

"Xin lỗi vì làm chậm trễ thời gian của anh. Anh định vào đây ăn cơm sao?" Cô gái chỉ vào bảng chỉ dẫn của nhà hàng.

Hiếm khi có vài người hâm mộ đứng lại chuyện trò, Tiêu Chiến không thể nói là mình muốn đi siêu thị mua đồ ăn, đành phải thuận theo đối phương, "Đúng vậy, đi Moonlight."

Mấy người qua đường đồng thời cảm thán, "Anh đúng là giàu có."

Dưới ánh mắt quan sát của mấy người qua đường, Tiêu Chiến căng da đầu bước vào toà nhà văn phòng, sau khi vào thang máy, nhấn nút lên tầng mười sáu.

Trong khoảng thời gian đi lên, Tiêu Chiến không ngừng trấn an mình. Mặt mũi không cần cũng được, nếu đụng phải Vương Nhất Bác ở đây thì rất rắc rối, nhưng cửa thang máy đã mở ra, một vài người phục vụ thấy anh đã cúi đầu chào.

"Xin chào, chào mừng đến với Moonlight, anh có hẹn trước không?"

Như thể nghe thấy tiếng máu chảy ra từ ví của mình, Tiêu Chiến chớp mắt và nói trong tuyệt vọng, "Không có, tuỳ tiện tìm một chỗ là được."

04

Lần cuối cùng Tiêu Chiến đến một nơi có phí hít thở đắt đỏ như vậy là khi anh đang nói chuyện bao dưỡng với Vương Nhất Bác ở khách sạn B. Mùi giấy bạc trong không khí vẫn không thay đổi. Tiêu Chiến nhìn thực đơn, cảm thấy muốn ngất đi.

Chú Vương biết nhiều nơi sang trọng như vậy, tại sao mỗi ngày vẫn chạy tới cái sân nhỏ nhà mình để uống trà?

Tới cũng đã tới rồi, còn lo lắng làm gì được nữa? Tiêu Chiến khép lại quyển thực đơn, mỉm cười nói với nhân viên phục vụ "Cho một phần bít tết Wellington chín bảy phần, nước súp là súp kem, không cần rượu khai vị, cảm ơn."

Ngay khi món khai vị salad sữa chua vừa được dọn ra, Tiêu Chiến đã nghe thấy có người trước cửa nói chuyện. Anh hơi nghiêng người nhìn ra, liền thấy Vương Nhất Bác cùng một cô gái đi vào cửa.

Người được mai mối là một cô gái trẻ, mặc áo len cổ lọ màu be và chân váy đen, khoác ngoài một chiếc áo dáng dài màu nâu, mái tóc đen xoăn buông ngang vai trông rất dịu dàng.

Hơn nữa...

Có vẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô gái đã thích Vương Nhất Bác. Ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi người Vương Nhất Bác kể từ khi cô bước vào cửa.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn vài cái liền nhanh chóng xoay người, cúi đầu ăn salad. Khi nhân viên phục vụ dẫn hai người đi qua chỗ ngồi, Tiêu Chiến nghe thấy cô gái nói với Vương Nhất Bác, "Thật là có duyên, tôi lại gặp anh ở dưới lầu."

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, đeo kính cận, cúi đầu nói chuyện lịch sự nhưng xa cách, "Cô Trương nói đùa, vốn dĩ chúng ta hẹn chính là thời gian này."

Trương tiểu thư: "..."

Tiêu Chiến đang ăn salad sữa chua, nghẹn cười đến mức sắp tắt thở.

Tái bút:

Sau khi thở dài về sự tuyệt vời của kim chủ, cô trợ lý nhỏ trở về nhà, từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua, vừa liếm nắp hộp sữa chua và suy nghĩ.

"Không đúng ..." Trợ lý phát hiện có gì đó không thích hợp: "Không phải anh Chiến lúc trước nói không muốn dựa vào mặt để kiếm cơm, cho nên vẫn luôn không chịu mở Weibo sao?"

Vứt nắp hộp sữa chua vào thùng rác, trợ lý nhỏ đứng trong bếp suy nghĩ hồi lâu: "Ngày trước khuyên như thế nào cũng không nghe, sao với vị kim chủ này lại nói gì nghe nấy? Chẳng lẽ anh Chiến bị gài bẫy rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro