Chương 29: Chỉ cần anh ấy hạnh phúc, cô ấy sẽ vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chính rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, sau khi bị chỉnh đốn thì an phận hơn nhiều. Một tuần sau, Circle chính thức sát thanh.

Vào ngày đóng máy, đoàn phim tới công viên trong đại viện để quay cảnh cuối cùng, vừa vặn lại không có cảnh của nam chính. Lạc Thơ Ý nhắm mắt làm ngơ, tâm tình vui sướng với sự vắng mặt ấy, nhưng lại lôi kéo Tiêu Chiến khóc lóc sướt mướt một lúc lâu.

"Chiến Chiến, tôi quá luyến tiếc anh. Sau này biết tìm đâu ra một đồng nghiệp tốt như anh? Được cùng anh hợp tác thật sự rất vui vẻ!"

Trợ lý nhỏ đứng bên cạnh ăn bắp rang bơ, nhìn thấy cảnh này thì rơm rớm xúc động: "Chỉ đóng chung một bộ phim thôi cũng có thể hình thành tình bạn mang tính cách mạng. Thật tuyệt vời!"

"Cách mạng cái mông ấy." Tiêu Chiến cau mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lạc Thơ Ý đang túm lấy tay mình, "Cô có gì muốn nói thì làm ơn nói nhanh lên, lôi lôi kéo kéo bị chụp ảnh lại thì không thể nói rõ đâu."

"Thật không?" Vẻ mặt nhanh chóng thay đổi giống như trong một vở kịch Tứ Xuyên, Lạc Thơ Ý lập tức buông tay Tiêu Chiến ra, cười hì hì nói: "Em trai anh còn có người bạn nào ngang tầm với hai người không? Tốt nhất là độc thân chưa lập gia đình ấy. Có người nào như vậy thì giới thiệu cho tôi đi, coi như là một món quà chia tay tốt đẹp."

Bắp rang bơ trên tay rơi xuống đất, miệng trợ lý nhỏ đã biến thành hình chữ 'O'.

01

Thất nghiệp ở nhà một tuần, Vương Nhất Bác chặn tất cả các số liên quan đến công việc trong sổ địa chỉ và phớt lờ các cuộc gọi từ bố mẹ.

Kể từ khi học cấp ba, trong nhà phát hiện ra cậu rất am hiểu kinh doanh, từ đó không còn ngày nào nghỉ ngơi nữa.

Bây giờ, mỗi ngày ở nhà đều thoải mái, chỉ có đọc sách và nghe nhạc, chờ đến giờ Tiêu Chiến tan làm thì về nhà ân ân ái ái.

Hóa ra cuộc sống có thể tách rời khỏi con số và tiền bạc, chậm rãi sống lại thanh thản như vậy. Hoá ra tình yêu cũng có thể được nói đến một cách tự nhiên mà không cần quan tâm đến ánh mắt hay sự phản đối của thế giới bên ngoài.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng thoải mái, sau nhiều năm làm việc, cậu nhận ra sở thích của mình không phải là quản lý kinh doanh, mà là một con cá muối.

Đáng tiếc rằng làm cá muối còn khó hơn việc quản lý kinh doanh. Vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài đón Tiêu Chiến tan làm, mới đi tới cửa phòng thì điện thoại lại reo. Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện ra là một người ngoài dự đoán.

Cậu lập tức tiếp điện thoại, "Này, Chu Mạt?"

Hoa trồng trên nóc nhà càng ngày càng đẹp, rậm rạp che kín nửa nóc nhà, màu vàng và hồng quấn lấy nhau dào dạt sắc xuân, nhưng không khí dưới sân nhà lại không hài hoà lắm.

"Số máy vừa gọi hiện đang nghe điện thoại, vui lòng thử lại sau..." Giọng nói lạnh lùng máy móc vang lên, cha Vương tức giận ném điện thoại xuống mặt bàn.

"Ông nhìn xem nhìn xem, gọi điện thoại qua nếu không phải không nghe thì cũng là máy bận..." Cha Vương chỉ vào điện thoại mắng: "Nó có ý gì chứ? Nó có phải muốn nói rõ với tôi là nó quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng không muốn quan tâm đến tôi?"

Mẹ Tiêu vừa đun nước mang ra, nghe thấy vậy lại bồi thêm một câu: "Nhất Bác không phải chỉ không nghe điện thoại của ông, mẹ Vương còn gửi tin nhắn Wechat cho tôi nói rằng Nhất Bác cũng phớt lờ cả cô ấy."

Cha Vương uỷ khuất: "... Gì thì gì cũng phải để cho cha mẹ một chút mặt mũi chứ"

"Là hai người không tôn trọng suy nghĩ của con cái trước. Nhất Bác không muốn nói chuyện với hai người cũng là chuyện bình thường." cha Tiêu lấy một cái nhíp gắp một ít lá trà cho vào ấm, thản nhiên như sự việc không liên quan đến mình, chậm rì rì mà nói, "Ông cũng không rút ra được bài học nào từ sự việc trước đây của tôi sao? Vậy thì ông cứ đợi con trai cắt đứt liên lạc với mình trong hai hoặc ba năm đi."

Vừa nghe thấy lời này, cha Vương lập tức hốt hoảng: "Hai ba năm thì không được. Điều hành công ty thực sự rất mệt mỏi. Mới một tuần mà tôi đã mệt đến mức bắt đầu phải dùng thuốc để hỗ trợ giấc ngủ."

Mẹ Tiêu gật gật đầu: "Ồ, hoá ra ông coi Nhất Bác là công cụ chứ không phải con người, vậy thì càng xứng đáng bị đối xử như vậy."

Cha Vương lại bị trêu chọc, ngồi trên ghế nhỏ có chút bất bình nói: ".... Hai người sao có thể nhìn thoáng như vậy chứ? Hiện tại là con trai tôi lại yêu con trai của hai người. Tôi không những phải đóng vai phản diện, mà còn bị hai người cười nhạo."

"Nguyên nhân rất đơn giản." Mẹ Tiêu cười nhẹ, "Tôi và ba nó đều thích Nhất Bác, bây giờ nhà ông lại ghét bỏ Chiến Chiến. Tôi vẫn còn rót cho ông một ngụm nước nóng, tất cả đều là vì tình nghĩa hàng xóm trước đây."

Tình bạn nhiều năm sụp đổ, cha Vương đau lòng đến mức đấm ngực dậm chân: "Tôi không phải là ghét bỏ Chiến Chiến, chỉ là lo lắng cho bọn chúng..."

"Con cái có suy nghĩ của riêng mình, đừng lo lắng về điều không nên lo, cũng đừng ép buộc những điều không nên ép buộc." Sau khi pha xong trà, cha Tiêu nâng ấm lên rót cho cha Vương một chén, nước trà màu vàng mang theo hơi ấm nhàn nhạt bay lên, lại nói: "Con đường muốn đi phải do chính mình lựa chọn. Cuộc sống là một kỳ thi, không thể gian lận, nếu không sẽ bị trừ điểm. Đừng làm ảnh hưởng đến điểm toàn phần của Nhất Bác, được không?"

Cha Vương không nói nên lời, cúi đầu uống trà trong chén, trà nóng đưa vào trong miệng, nóng muốn chết nhưng vị lại thơm nồng.

02

Quán cà phê là nơi giới trẻ bây giờ thích ngồi để chuyện trò tâm sự, ăn uống mất quá nhiều thời gian, đi nơi khác lại không tiện nói chuyện. Chỉ có thể ngồi trong quán cà phê, vừa nghe nhạc, vừa trò chuyện lại có thể tỏ ra chính mình cũng hiểu biết về nghệ thuật.

Chỉ là có một chút ám ảnh cưỡng chế.

Trà chiều trên tầng cao nhất của khách sạn B vẫn là 3888 tệ một cốc, trong không khí vẫn đầy mùi tiền. Vương Nhất Bác thay một chiếc áo khoác Chanel khác, ngơ ngác nhìn tháp truyền hình ngoài cửa sổ.

Chu Mạt tới muộn một chút, xách theo một chiếc cặp lớn đi vào. Tóc cô đã được duỗi thẳng, trên trán còn để tóc mái, nhìn giống một con búp bê dễ thương.

Sau khi Chu Mạt ngồi xuống, cô ngượng ngùng xin lỗi Vương Nhất Bác, vừa nãy đi đường bị kẹt xe.

Vương Nhất Bác thật ra cũng không để ý, trên bàn vẫn có một tháp bánh kem, cậu tuỳ tiện chọn một chiếc bánh nhỏ ăn vài thìa, liếc mắt nhìn chiếc cặp của Chu Mạt: "Không gặp mấy ngày cũng có thể khiến tôi phải lau mắt mà nhìn. Cô là đang muốn phát triển theo con đường của một người phụ nữ thành thục à?"

Chu Mạt nhìn bộ trang phục thường ngày của Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới: "Tôi nghe anh trai tôi nói rằng có tin đồn rằng Vương tổng đang đình công. Có vẻ như tin đồn là sự thật. Xem ra anh đang muốn phát triển trên con đường của nhà đầu tư nhỏ lẻ?"

Cả hai nhìn nhau chằm chằm trong vài giây qua tháp bánh, đồng loạt phá lên cười.

Hôm nay tâm tình của Vương Nhất Bác đặc biệt thoải mái, ánh cười hiện lên từ khoé mắt, lại thấy xung quanh có người đang chăm chú nhìn mình mới từ từ thu liễm lại: "Thực ra tôi nên mời cô ra ngoài nói chuyện từ sớm. Tôi từ trước đến giờ, chuyện tình cảm đều không được minh mẫn lắm. Nhìn bộ dáng của cô hẳn là vẫn ổn chứ?"

"Ai nói, tôi đặc biệt buồn phiền." Chu Mạt bưng cốc hồng trà, thu lại nét cười: "Người bị treo trên sân khấu không thể xuống được cũng không phải là anh."

"Xin lỗi... Tình hình lúc đó có chút phức tạp..."

Chu Mạt ngắt lời: "Hai người ở bên nhau chưa?"

"Hả?" Vương Nhất Bác không phản ứng kịp.

Chu Mạt nói thêm: "Anh và Tiêu Chiến, ở bên nhau sao?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, sau đó cụp mắt xuống, ánh nắng bên ngoài chiếu vào trên người cậu, trên mi mắt lưu lại một bóng rất nhẹ. Nhắc đến Tiêu Chiến, cả người cậu trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Chu Mạt nhìn cậu gật gật đầu, trong lòng lại cảm thấy có chút chua xót.

Chắc chắn rồi, sự tự tin và thoải mái đều là giả vờ, tình cảm cũng không phải là đọc sách, không ai có thể làm được việc lật một trang là sang một trang mới hoàn toàn.

Chu Mạt duỗi duỗi cánh tay, lại giả vờ không sao cả: "Thật tốt, hai người rất xứng đôi."

Lòng bàn tay mở ra bị ánh sáng mặt trời che lấp, bỗng nhiên có một bàn tay khác dùng sức vỗ nhẹ vào lòng bàn tay cô.

Chu Mạt sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác.

"Chúng ta quen nhau được một thời gian, ở trước mặt tôi còn phải giả bộ làm gì?" Vương Nhất Bác đưa tay về phía Chu Mạt, "Đưa cái ví bảo bối cho tôi."

Chu Mạt mím môi, từ trong cặp lấy ra chiếc ví, đưa cho Vương Nhất Bác.

Chiếc ví đựng tiền xu vẫn sờn rách, vài chiếc cây nhỏ thêu trên đó vẫn còn cong vênh, Vương Nhất Bác mở ví lấy ra một đồng xu có giá trị nhỏ nhất.

"Ngày hôm đó đột nhiên xảy ra chuyện, lẽ ra tôi phải đích thân trả lại thứ này cho cô." Vương Nhất Bác trả lại ví tiền cho Chu Mạt, đồng thời lắc lắc đồng xu trong tay: "Tôi cảm thấy cô là một cô gái tốt, cuộc đời chắc hẳn sẽ gặp được rất nhiều đồng xu phù hợp với cô. Tiền xu cũng có nhiều mệnh giá khác nhau. Tôi có lẽ chỉ là một đồng xu có giá trị nhỏ nhất."

Vương Nhất Bác nói xong liền đem đồng xu bỏ vào túi áo khoác của mình: "Cái này tôi nhận, cảm ơn cô đã giúp tôi tích cóp đủ tiền."

Chu Mạt cười, "Vương tổng còn cần tích cóp tiền mua cái gì sao?"

"Cần chứ." Vương Nhất Bác nhướng mắt cười, "Tôi cũng học cô mua ví đựng tiền xu."

Không biết tại sao, Chu Mạt bỗng nhiên nhớ tới những gì anh trai đã nói với mình lúc đó:

Cậu ấy không phải là đồng xu của em.

Cậu ấy là ví của người khác.

Chu Mạt cười, nỗi chua xót trong lòng trào ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn duy trì nụ cười: "Anh và đồng xu của anh nhất định phải hạnh phúc nhé, đây là lời thật lòng."

"Cám ơn." Vương Nhất Bác cũng cười, "Tôi có thể nhận ra."

Chu Mạt gặp Vương Nhất Bác lần đầu tiên tại khách sạn B, bây giờ cũng là ở chỗ này, bọn họ đã có một số thay đổi, nhưng lại như không có gì thay đổi.

03

Cảnh cuối cùng kết thúc, đoàn phim đã mua hai bó hoa hồng đỏ cho Tiêu Chiến và Lạc Thơ Ý. Màu đỏ thẫm của hoa ánh lên mặt hai người, Tiêu Chiến cảm thấy bộ dáng khi cười của bọn họ nhất định là rất ngốc.

Sau khi chụp ảnh lần lượt với các nhân viên để chào tạm biệt, Tiêu Chiến bị Lạc Thơ Ý chặn lại, nói rằng đã quen lâu như vậy nhưng lại chưa chụp cùng nhau một bức ảnh nào. Tiêu Chiến gật đầu một cách tự nhiên, cùng Lạc Thơ Ý đứng trước xích đu chụp vài kiểu ảnh.

Chụp hình xong, anh chỉ vào xích đu và hớn hở nói với Lạc Thơ Ý, "Vương Nhất Bác và tôi chính là ở chỗ này mà xác định tình cảm, cô cũng được coi là nhân chứng."

Khoé miệng Lạc Thơ Ý giật giật: "Hai người thế mà cũng thành công, phú nhị đại cũng tỏ tình giản dị như vậy."

"Tiêu Chiến!"

Còn chưa nói được vài câu, Tiêu Chiến đã nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn về phía đường, Vương Nhất Bác đang dựa vào cửa xe, hai tay đút túi nhìn anh.

Cảnh mặt trời lặn lại một lần nữa tái hiện, những hình ảnh cũ và mới liên tục xuất hiện trong tâm trí, có những cái ôm, những nỗi buồn, những nhịp tim xao động...

Tiêu Chiến mỉm cười, đem bó hoa hồng trong tay đưa cho Lạc Thơ Ý: "Tôi đi trước nhé. Việc giới thiệu đối tượng, tôi sẽ thảo luận với Vương Nhất Bác rồi nói với cô sau."

Lạc Thơ Ý ngăn anh lại: "Này Tiêu Chiến, anh không cần hoa hồng sao?"

"Không được, không được." Tiêu Chiến chạy lại vài bước quay đầu lại nói: "Tặng cô hoa hồng để lấy duyên, chúc cô giáo Lạc sớm tìm được tình yêu."

Lạc Thơ Ý cầm hai bó hoa hồng nhìn Tiêu Chiến chạy đến bên đường, anh và Vương Nhất Bác cũng không giống như những cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt, suốt ngày dính lấy người yêu, chỉ là tươi cười mà trò chuyện, không khác gì ngày thường.

Vương Nhất Bác từ trong cốp xe lấy ra một bó hoa giả màu trắng đưa cho Tiêu Chiến: "Đóng máy vui vẻ."

Tiêu Chiến cầm bó hoa, "Em thế mà lại rất sáng tạo."

"Khách sáo rồi." Vương Nhất Bác cười rất tự hào: "Đồ này dễ bảo quản, sống ở nhà nhiều, tự nhiên muốn mua thứ gì đó thiết thực hơn một chút."

Tiêu Chiến cúi đầu, bị mấy chữ "sống ở nhà" làm cho đỏ mặt: "Em còn muốn ngây ngốc ở nhà bao lâu nữa? Đừng nghẹn mà sinh bệnh."

Một cảm giác mất mát mờ nhạt trào lên trong lòng, Lạc Thơ Ý nhìn cái bóng của hai người dưới ánh nắng hoàng hôn, thở dài lẩm bẩm: "Nếu hai người không hạnh phúc, thật có lỗi với khuôn mặt xinh đẹp của tôi."

Sự thoải mái đều là giả vờ, giống hay không giống đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất.

Tái bút:

Trước khi đến đón Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã lái xe đưa Chu Mạt về nhà.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra một sự kiện, liền hỏi: "Cô biết quan hệ giữa tôi và Tiêu Chiến từ khi nào?"

Chu Mạt trả lời: "Ngay tại sân bóng rổ, khi anh nhắc đến anh ấy."

"Sớm như vậy?" Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: "Tôi lúc đó cái gì đều không biết, làm sao cô biết được?"

"Tôi nhìn thấy tên công ty quản lý của anh ấy." Chu Mạt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, than thở, người đàn ông này cũng có những thời điểm thật ngốc nghếch, "Rõ ràng như thế mà anh không phát hiện ra?"

"Cái gì cơ?"

"WHAT." Chu Mạt giải thích từng chữ bằng ngón tay: "W, H, A, T, là tôi, rất, yêu, anh ấy."

"Chính anh đã nói rằng anh ấy là nghệ sĩ duy nhất trong công ty này, và tên công ty là do anh ấy đặt. Người anh ấy yêu không phải là đại diện pháp lý của công ty thì còn có thể là ai?"

Vương Nhất Bác chợt nhận ra, liền nở nụ cười ngượng ngùng: "Thì ra anh trai yêu tôi sớm như vậy."

Vẻ mặt bị thồn cơm chó của Chu Mạt: "..."

Mẹ kiếp, nếu biết sớm hơn thì có lẽ kiếp này mình đã không rung động với một tên đầu gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro