Chương 28: Ếch ngồi đáy giếng không thấy nhiều, ánh sáng đom đóm cũng không xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường những người đến tham ban đều rất phô trương, nhỏ thì trà sữa Starbucks, lớn thì là xe tải tiệc buffet, bạn bè có tiền chính là dát vàng lên mặt nghệ sĩ.

Vương tổng lái chiếc Pagani Huayra xuất hiện dưới tòa nhà văn phòng nơi quay phim, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người qua đường. Ngay khi cậu chuẩn bị xuống xe, nhân viên bảo vệ đã thức thời chạy đến mở cửa, sau khi xuống xe lại khiến đám người qua đường phải ồ lên thán phục.

"Này ... anh ta là minh tinh sao?"

"Chiếc xe này cũng quá ngầu rồi!"

"Cứu mạng, anh ấy quá đẹp trai!"

"Mẹ kiếp ... Đây không phải là Pagani sao? Thành phố A của chúng ta thật sự có người lái một chiếc Pagani?"

Vương Nhất Bác ăn mặc chải chuốt như một con công, quanh người tản ra một mùi hương nhàn nhạt nam tính, toàn thân là một bộ trang phục cao cấp của Chanel, trên mắt còn đeo chiếc kính râm gọng đen của Bking. Ai không biết còn tưởng là một siêu sao nào đó đến đoàn phim đóng vai khách mời.

Khi nhân viên bảo vệ tiến lên lấy chìa khóa xe, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút và nói rằng hình như tôi đã mua chỗ đậu xe ở đây, khi đỗ xe thì chú ý một chút.

Tay cầm chìa khóa xe của nhân viên bảo vệ khẽ run lên, đây là ai vậy? Thậm chí còn không thể nhớ được đã mua bao nhiêu chỗ đậu xe?

Cái Pagani Huayra nó như thế này các cô ạ🤩

01

Tiêu Chiến đang quay phim trong tòa nhà, tự nhiên không biết Vương Nhất Bác ở bên ngoài phô trương như thế, nhưng kể từ khi cúp điện thoại tinh thần của anh vẫn hoảng hốt không thôi.

Tiêu Chiến đóng phim chưa từng NG, hôm nay lại liên tiếp phải quay lại mấy lần. Trợ lý đạo diễn biết tối hôm qua anh vội vàng rời đi, còn tưởng rằng vẫn đang lo lắng chuyện gì đó nên cũng không trách anh.

Trợ lý đạo diễn vẫn vui vẻ, nhưng nam chính thì không.

Vào thời điểm Tiêu Chiến đang cúi đầu xin lỗi lần nữa, nam chính đã quăng lại một câu: "Đây là phú nhị đại chạy tới để thử nghiệm việc hành hạ người khác."

Thanh âm không lớn, nhưng cả phim trường đều nghe thấy.

Tiêu Chiến sống hơn 20 năm cũng chưa từng dính dáng đến từ phú nhị đại, nghe thấy lời nói móc mỉa của nam chính còn không hiểu hắn ta đang nói về ai, mãi đến khi thấy tất cả đều nhìn về phía mình mới biết người bị châm chọc chính là mình.

Từng có thời điểm không một xu dính túi đứng bên đường ở Hoành Điếm, giờ lại có người mắng là phú nhị đại, Tiêu Chiến cũng không biết phải tức giận hay là cảm thấy vinh hạnh.

Trước khi anh kịp phản ứng, Lạc Thơ Ý đã trở nên nóng nảy, khuôn mặt quyến rũ vốn có đã bị thay thế bằng vẻ mặt chị đại, chỉ thiếu một điếu thuốc ngậm trên miệng, "Không thể nói chuyện đàng hoàng có phải không? Anh nói ai?"

Tối hôm qua, lời tỏ tình được chuẩn bị kĩ lưỡng của nam chính đã bị từ chối, nghẹn tức cả một bụng mà không tìm ra chỗ xả, tự nhiên cũng không chịu thua kém, "Tôi nói ai còn không biết sao? Thấy người có tiền thì phải chạy tới liếm giống như cô?"

Tiêu Chiến sửng sốt, là đang nói anh hai lần tỏ tình đều phải nhờ vào cô giáo Lạc sao: "Không có... Tôi thật sự không phải..."

Lạc Thơ Ý đang mặc một thân trang phục công sở, cô xắn tay áo lên tận khuỷu, nếu không phải trợ lý đứng bên cạnh ngăn cản thì cô đã nổi giận mà lao vào đánh lộn: "Miệng chó nên không nói được tiếng người. Anh đến từ Đôn Hoàng sao? Miệng còn lắm phân như vậy!"

Cả đoàn phim ào ào xông lên, cố gắng hết sức để ngăn cản và khuyên giải. Tiêu Chiến bị ép vào chính giữa, trong lúc hỗn loạn còn không biết bị ai đấm một phát vào mặt, đau đến mức không thở được.

"Hừ, đây là đoàn xiếc thú hay sao mà náo nhiệt vậy?"

Ngay vào lúc Tiêu Chiến sắp không chịu nổi nữa, từ bên ngoài truyền đến một câu nói châm chọc, đám đông đang quay cuồng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến vừa ăn một cú đấm vẫn đang đứng ở trung tâm nhìn ra cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Nhất Bác ăn mặc chải chuốt đang dùng ngón trỏ kéo kính râm xuống mũi, để lộ ra mặt mày xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến, không để ý tới ánh mắt của người xung quanh, thản nhiên hỏi, "Nhớ em không, anh trai?"

Lạc Thơ Ý tóc tai chút rối tung, không rét mà run, toàn thân nổi da gà: "Này, em trai anh cũng thật sến sẩm."

"...." Tiêu Chiến ngây người ra như phỗng, "... Con công mỗi năm biểu diễn bao nhiêu lần?"

Thật vất vả mới quay lại công ty ngoan ngoãn làm việc, Quách Hiểu Ba ngồi trước máy tính còn chưa vẽ được mấy nét đã nhận được tin nhắn từ trợ lý nhỏ:

'Anh Hiểu Ba, Vương tổng thực sự là một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn. Buổi sáng đã 56 phút 32 giây, còn chưa đến giữa trưa đã lại tới đây tìm anh Chiến! Cứ thế này thì anh Chiến phải làm sao? Ôi trời, em cũng cảm thấy xấu hổ. Khoảnh khắc này mà không được chứng kiến cùng anh Hiểu Ba, thực sự kém thú vị đi nhiều."

Quách Hiểu Ba: "..."

Con mẹ nó, cái quái gì thế này?

02

Vương tổng của Vương thị bỏ bê công việc nửa ngày, lại được ánh đèn sân khấu chiếu sáng nửa năm. Buổi sáng chỉ vì ngồi quán ăn ven đường mà lên hot search, buổi trưa lại lao tới diễu võ dương oai ở đoàn phim.

Khí chất của Vương Nhất Bác dường như là trời sinh, chỉ cần nói một câu, cả đoàn phim ai lại về vị trí của người đó. Kẻ có tiền giỏi nhất chính là biết cách tiêu tiền. Thấy rằng sắp đến giữa trưa, người phụ trách đang tính toán gọi điện thoại đặt cơm hộp thì mấy chiếc xe tải tiệc buffet đã ầm ầm kéo tới dưới toà nhà. Quỷ mới biết được làm thế nào mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy, có thể chế biến ra nhiều món ăn như thế. Bên cạnh mỗi xe còn treo hai banner cuốn rất lớn, mặt trên đều in hình ảnh của Tiêu Chiến và những lời quảng cáo.

Đối với những người thường ngày chỉ cần thêm một chiếc đùi gà đã tính là cơm hộp cao cấp mà nói, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người đến tham ban mà mang theo loại xe tải đựng súp nhân sâm với cả con gà, cũng như thịt nướng Hàn Quốc và các món ăn kèm.

Lạc Thơ Ý đứng ở dưới lầu nhìn thấy cảnh này, thật sự muốn vỗ tay tán thưởng hành vi ném tiền ra ngoài của sổ của Vương Nhất Bác, khoé mắt thoáng nhìn thấy nam chính vừa xuống thang máy định đi chỗ khác ăn cơm, cô cố tình cao giọng nói: "Có tiền thật tốt, nếu không, một số người thực sự coi trọng vài tách cà phê kém chất lượng mà họ đã mua."

Nam chính mặt tái xanh rồi đen lại, trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi.

Tiêu Chiến ở bên kia nhìn đám người đang vây xem cùng số lượng xe chở đồ ăn, không chút thương tiếc mà nhéo vào eo Vương Nhất Bác, mắng thầm: "Em điên rồi à? Chỉ đến đưa một cái điện thoại mà phô trương đến như vậy? Muốn thể hiện sức hấp dẫn của bản thân sao?"

"Rõ ràng như vậy?" Vương Nhất Bác không chút xấu hổ gật đầu: "Vậy xem ra là em biểu diễn thành công rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Bởi vì thực sự tức giận, anh không kìm được mà véo Vương Nhất Bác một lần nữa.

Hai người xếp hàng ở cuối hàng nhận đồ ăn, mỗi người bưng một khay chậm rãi đi về phía trước, trong lúc chờ đợi, Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi em nhìn thấy nam chính đối với anh không thân thiện lắm. Anh trêu chọc hắn sao?"

Tiêu Chiến thản nhiên trả lời: "Lạc Thơ Ý trước đây có ý với anh, hắn lại có ý với Lạc Thơ Ý, cho nên không thích anh cũng là chuyện bình thường. Em có nhớ màn hình điện tử tối qua chúng ta nhìn thấy ở công viên không? Hắn ta đã bỏ ra một số tiền lớn thuê để thổ lộ tình cảm, nhưng lại bị Lạc Thơ Ý từ chối."

Lý do cũng thật logic, nhưng thứ logic này Vương Nhất Bác lại không muốn nghe. Cậu nhướng mắt, ngoài cười nhưng trong không cười, "A~, hoá ra là Lạc Thơ Ý thật sự có hứng thú với anh, cho nên ngày đó chiếc nhẫn anh cầm để tỏ tình với người anh quan tâm là được người quan tâm tới anh tặng?"

Nói một tràng dài như vậy, Tiêu Chiến thiếu chút nữa thì nghe không hiểu, nhưng thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác không tốt lắm, liền quay đầu sang chỗ khác giả vờ câm điếc nhìn trời. Thứ tự xếp hàng vừa vặn đến lượt bọn họ, bà chủ trong xe đặt một bát súp gà nhân sâm lên đĩa của Tiêu chiến, sau đó lịch sự chào hỏi Vương Nhất Bác bằng tiếng Hàn.

Tiêu Chiến thấy không khí có chút khác thường, liền chuyển đề tài: "Em hình như cùng bà chủ rất quen thuộc, thảo nào canh lại thơm như vậy. Lần sau chúng ta tới cửa hàng đó ăn đi."

Sau khi bưng bát súp đi ra ngoài vài bước, Vương tổng cười cười nói: "Em cũng không biết bà ấy rõ lắm. Lần trước Chu Mạt dẫn đến đó ăn tối. Nếu anh muốn, lần sau chúng ta cùng đi."

Bước chân dừng lại, Tiêu Chiến nhịn xuống ý muốn đem canh gà đổ lên đầu Vương Nhất Bác, nở nụ cười đáp lại: "Được lắm, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vẫn duy trì một nụ cười tự mãn: "Như nhau cả thôi, thầy Tiêu."

03

Nam chính càng cố ý tìm kiếm rắc rối vào buổi chiều. Vương Nhất Bác vừa đi ra ngoài gọi điện thoại một lát, quay lại liền bắt gặp cảnh Tiêu Chiến bị nam chính đẩy ngã xuống đất.

Theo kịch bản, lẽ ra nam chính phải đỡ nam hai trước khi anh rơi xuống, sau đó hai người lại cãi cọ nhau về nữ chính mới đúng, nhưng nam chính hết lần này đến lần khác nói rằng tay hắn ta không đủ mạnh, mỗi lần đỡ được nửa đường lại buông ra, khiến Tiêu Chiến ngã ngồi trên mặt đất rất nhiều lần.

Cảnh này không có Lạc Thơ Ý, cô đứng ở một bên lo lắng không thôi, trong lòng không ngừng tuôn ra những câu chửi thề.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi tới, chào hỏi đạo diễn sau đó lạnh lùng nhìn vào màn hình theo dõi. Đạo diễn nhìn sắc mặt cậu cũng cảm thấy run rẩy, nhấc loa lên nhắc nhở nam chính chú ý một chút.

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã đoạt lấy chiếc loa khiến đạo diễn sợ tới mức luống cuống chân tay: "Vương tổng... cái này..."

"Này."

Tiêu Chiến xoa mông, tự mình đứng dậy, bỗng nhiên trong lòng lại có dự cảm xấu: "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác vẫn cầm loa, vô tư gọi thẳng tên nam chính, không chút nào bận tâm tới mặt mũi của hắn ta: "Em sợ anh là con gà bệnh nên buổi trưa mới mời anh uống canh gà. Chân tay yếu ớt như thế này thì làm sao mà làm diễn viên được? Muốn thể hiện sức mạnh của mình thì nên đăng ký tham gia Paralympics đi." (Paralympics: đại hội thể dục thể thao dành cho người khuyết tật.)

Tiêu Chiến đã sâu sắc hiểu rõ khả năng mắng người của Vương Nhất Bác, quay sang nhìn vẻ mặt đờ đẫn của nam chính lại cảm thấy có chút thương cảm.

"Chậc chậc chậc chậc ..." Toàn bộ đoàn phim đang sững sờ, Lạc Thơ Ý lại kinh ngạc giơ ngón tay cái lên: "Em trai này cũng quá ngầu rồi!"

tái bút:

Trong giờ giải lao, nam chính đi vệ sinh.

Hắn rất vội, bởi vậy không phát hiện ra có người theo đuôi mình, còn thuận tay cầm bảng dọn dẹp vệ sinh đặt ở ngoài cửa, sau đó cũng đi vào.

Nam chính từ WC đi ra, trong miệng còn lải nhải chửi bới đám người bên ngoài đều là bọn tâm thần, ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng rửa tay. Nam chính ngay lập tức cảm thấy cả người không khoẻ, định rửa tay xong liền lập tức rời đi.

Vừa mới nhích chân qua, Vương Nhất Bác đã tắt vòi nước, tuỳ tiện vẩy tay làm văng bọt nước vào mặt nam chính.

Nam chính nhíu mày: "Này, anh có ý gì?"

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ không phải người thích nói chuyện. Cậu đem chiếc đồng hồ Richard Mile trên cổ tay tháo xuống, đặt trên bồn rửa mặt, không chút do dự thẳng tay đấm vào mặt nam chính.

Nam chính chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, mày điên rồi à?"

"Buổi trưa anh lợi dụng lúc hỗn loạn để đấm Tiêu Chiến, còn tưởng rằng tôi không nhìn thấy hay sao?" Vương Nhất Bác vặn vẹo cổ tay, không chút kiên nhẫn mà nói tiếp: "Đừng để tôi nhìn thấy hành động bẩn thỉu của anh nữa. Nếu không, tôi sẽ khiến anh biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí, thậm chí tro cốt cũng không được giữ lại đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro