C30: Mỗi bước đi là một lời hứa, được nhìn thấy trong mắt, ghi nhớ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa được đặt ở ghế sau, Tiêu Chiến ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, cúi đầu nhìn tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.

Một cái là trợ lý nhỏ gửi cho hai phút trước, nói rằng anh có mới nới cũ, thậm chí còn không biết đường chào tạm biệt cô trước khi rời đi.

Cái còn lại là do mẹ Tiêu gửi tới. Bà bảo rằng khi đi ra cửa mua đồ ăn thấy cả đoàn đang quay phim ở cổng, xong việc thì về nhà ăn tối.

Tiêu Chiến đáp lại trợ lý nhỏ nhiều chuyện vô nghĩa, sau đó quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Tối nay em có bận gì không? Mẹ anh kêu về nhà ăn cơm."

Vương Nhất Bác gõ ngón tay vào vô lăng, ngập ngừng nói: "Em cùng anh đến nhà anh ăn cơm? Anh không sợ sẽ làm chú dì không vui sao? Em còn chưa biết làm thế nào để nói với họ về chuyện của chúng ta..."

"... Em là thiếu niên mới bắt đầu yêu sao? Tại sao lại bắt đầu ngượng ngùng xoắn xuýt như vậy chứ?" Tiêu Chiến nhìn thật sâu vào mặt Vương Nhất Bác, kinh ngạc phát hiện ra nhiều năm như thế, cậu ấy hoá ra cũng biết xấu hổ, "Khi còn mặc quần thủng đít, em vẫn thường xuyên mang mông trần tới nhà anh để ăn chực..."

Nói được một nửa đã bị Vương Nhất Bác dùng tay che miệng.

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Ăn ăn ăn, món ăn em thích nhất trên đời là đồ ăn do dì Tiêu làm."

01

Tưởng rằng đây là một bữa cơm bình thường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đậu xe gần đó, bước chân vào cửa sau mới phát hiện ra không khí trong nhà không ổn.

Trong sân nhỏ đặt một chiếc bàn tròn lớn, ba mẹ hai người đang ngồi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

Nhìn thấy hình ảnh này, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lập tức hiểu được sự do dự của Vương Nhất Bác từ đâu mà đến. Lòng bàn tay nhanh chóng đổ mồ hôi, Tiêu Chiến túm lấy cổ tay áo của Vương Nhất Bác: "Anh thề, anh hoàn toàn không biết ba mẹ em cũng ở đây."

Đã một thời gian dài không để ý tới ba mẹ mình, Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì quá lớn. Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, sắc mặt vẫn bình thản như thường: "Em cũng không biết."

Tiêu Chiến cũng không giãy dụa, chỉ là có chút kinh ngạc: "Vậy mà em còn bình tĩnh như thế?"

Vương Nhất Bác kéo anh vào sân: "Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi."

Người lớn trong nhà đang tán gẫu thì thấy hai người bước vào, liền dừng câu chuyện cũ không biết nói đến đâu, tầm mắt đồng thời nhìn về phía hai người họ, sau đó dừng ở hai bàn tay đang đan chặt vào nhau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn như trước đây, lễ phép chào hỏi.

Mẹ Vương là bị điện thoại gọi tới, cũng không đến sớm hơn hai người họ bao lâu, ngồi còn chưa nóng mông đã nhìn thấy cảnh này, khó tránh khỏi nhíu mày. Bà vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cha Vương, ra hiệu cho ông nói trước.

Cha Vương nhìn nụ cười trên mặt cha Tiêu và sắc mặt mẹ Tiêu, nhất thời cảm thấy mình đang bị bao vây, khi mở miệng lại có chút chột dạ: "Khụ khụ... Tính khi nào thì quay lại công ty làm việc?"

Vừa nghe thấy câu này, Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Chú Vương hỏi rất đúng, Nhất Bác cũng nghỉ quá lâu rồi, mỗi ngày đều rảnh rỗi đi làm phiền con... Này... Vương Nhất Bác, em véo anh làm cái gì vậy?"

Ngay cả mẹ Tiêu cũng bị chấn động bởi nhãn lực kém cỏi của con mình. Bà đứng lên, gọi Tiêu Chiến và cha Tiêu: "Hai người còn ngồi đó làm gì, vào bếp giúp tôi nấu cơm đi. Khách còn đang đợi đây này."

Tiêy Chiến còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị mẹ Tiêu kéo đi, anh nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu, nhưng bên kia lại ném cho anh một ánh mắt "anh chạy nhanh lên."

Cả ba người vào bếp và đóng cửa lại, Cha Tiêu hỏi: "Con có biết tại sao Nhất Bác và cha mẹ cãi nhau không?"

"Tất nhiên là con biết, là vì chuyện của Chu Mạt. Aiz... Thực ra chuyện này Nhất Bác cũng không đúng. Nếu muốn từ chối một cô gái, chỉ cần nói rõ ràng với cha mẹ, cần gì phải gây ra chuyện to như thế." Tiêu Chiến chống hai tay vào hông tỏ vẻ hiểu biết: "Ba mẹ cậu ấy cũng chỉ là lo lắng cậu ấy mãi không có bạn gái, bây giờ không phải đã có con rồi sao? Vẫn là nên hoà giải đi thôi."

Cha Tiêu và mẹ Tiêu không nói nên lời: "..."

Chính là bởi vì Tiêu Chiến mà cuộc cãi vã mới bắt đầu, còn đi bổ búa vào đầu cậu. Vương Nhất Bác tại sao vì Tiêu Chiến mà cãi vã với gia đình nhưng lại không nói cho anh biết một câu nào?

02

Nước trong tách trà đã nguội, mẹ Vương xoa lông mày nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang đứng trước mặt bọn họ: "Con ngồi xuống trước đi."

Vương Nhất Bác không nói một lời, cũng đứng im không nhúc nhích.

Mẹ Vương thở dài: "Mẹ luôn nghĩ con là một đứa trẻ trưởng thành và hiểu chuyện, cùng những đứa trẻ hay nghịch ngợm khác không giống nhau."

Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay, trầm giọng nói: "Là bởi vì trưởng thành nên con mới không chấp nhận thoả hiệp. Không phải dấu hiệu của một người trưởng thành là tự quyết định chuyện của chính mình sao?"

Tất cả những lời răn dạy đều là vì lợi ích của con, lợi ích của cả đứa trẻ kia, lợi ích của mọi người, tất cả đều là những suy nghĩ áp đặt của người làm cha mẹ. Loại áp đặt này chính là lồng giam vô hình. Trong chuyện tình cảm, Vương Nhất Bác không nghĩ sẽ chịu sự ràng buộc của thế gian, cũng không muốn người khác can thiệp vào.

Ngay cả khi người khác này chính là cha mẹ cậu.

Thông qua mối quan hệ với Tiêu Chiến, cậu hiểu ra một đạo lý, chỉ có cậu mới biết như thế nào mới là đối xử tốt với bản thân mình, cũng biết phải vì lựa chọn của mình mà chấp nhận trả giá. Tiêu Chiến đã chọn làm việc chăm chỉ vì sự nghiệp diễn xuất của mình, Vương Nhất Bác lại lựa chọn đặt tất cả tình yêu của mình vào Tiêu Chiến.

Tại sao những thứ cậu quyết định lại phải dựa vào ánh mắt của thế giới bên ngoài? Thế giới bên ngoài cũng làm sao có thể chịu trách nhiệm về cuộc sống của cậu?

Cuộc sống của Vương Nhất Bác chỉ có thể do chính Vương Nhất Bác lo, đương nhiên nếu Tiêu Chiến nguyện ý, cậu cũng không ngại lo cho cuộc sống của Tiêu Chiến sau này.

Từ khi cha Vương bước vào sân, ông đã bị buộc phải mở miệng không dưới năm lần, cũng đã quen. Ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: "Con ngồi xuống đi, ba đồng ý."

Chiến tranh lạnh lâu như vậy, tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ tỉnh táo hơn. Cho đến hôm nay, nhìn thấy cậu và Tiêu Chiến bình tĩnh nắm tay nhau bước qua cửa, mẹ Vương cuối cùng cũng hiểu. Đứa con trai mà bà luôn tự hào bấy lâu vẫn như vậy. Nói trắng ra, Vương Nhất Bác không để ý đến ánh mắt của người ngoài, người để ý chính là bà.

Có nhất định phải vì sự soi mói của người ngoài mà đánh mất tình cảm mẹ con? Mẹ Vương hiển nhiên không muốn, càng không nói tới việc Tiêu Chiến là người của công chúng cũng không ngại mà nguyện ý ở cạnh con trai mình, bà lấy tư cách gì để ngăn cản?

Sau khi nghe cha Vương nói, mẹ Vương ngược lại dịu đi nét mặt, lời nói ra cũng có chút mất tự nhiên: "Đã quyết định rồi thì phải giữ tình cảm lâu bền, đừng làm mất mặt nhà họ Vương."

Khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác bây giờ mới tươi cười, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, "Không cần lo lắng, quan hệ của con và Tiêu Chiến rất đơn giản, một khi đã bắt đầu thì chính là cả đời."

Người bây giờ khi nói lời yêu đều quanh co lòng vòng, nhưng sự bộc trực thẳng thắn của Vương Nhất Bác khi nói đến chuyện yêu đương lại biến nó thành một chuyện tình hiếm có. Mẹ Vương nghe xong, có chút ngượng ngùng vỗ lưng cha Vương, "Không phải nói cha nào con nấy sao? Tại sao chỉ có con trai mới có thể nói được những lời này?"

03

Mới rửa rau được một lát thì trợ lý nhỏ đã gọi điện thoại tới.

Tiêu Chiến lau nước lên tạp dề, đi ra ngoài nghe điện thoại: "Ừ?"

"Anh Chiến, anh Chiến, anh Chiến !!! Có tin vui !!!!"

Tiêu Chiến đau cả tai vì tiếng hét, đem điện thoại lấy ra xa một chút: "Mẹ kiếp, em hét to như vậy, nếu không phải là việc tốt như trúng sổ xố, anh sẽ đem số điện thoại của em cho vào danh sách đen."

Tiếng hét của trợ lý nhỏ ở đầu dây bên kia cũng không hề yếu đi một chút: "Chuyện này còn sướng hơn trúng số!!! Anh được năm tạp chí thời trang hàng đầu mời chụp ảnh bìa, bọn họ mới liên hệ với em."

Con người Phật hệ như Tiêu Chiến thì không có khái niệm về tạp chí hay trang bìa, chỉ cười nhẹ: "Thật sao? Cũng tốt."

"..." Trợ lý nhỏ trầm mặc vài giây, có vẻ rất không hài lòng với phản ứng của anh: "Chỉ thế thôi? Anh cũng quá bình tĩnh rồi đó anh Chiến. Bao nhiêu người đau đầu nhức óc cũng không thể lên được trang bìa của những tạp chí hàng đầu. Vậy mà anh lại có thể thờ ơ như thế."

Trò chuyện một hồi, ánh mắt liền trôi đi. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ngồi xuống vui vẻ nói chuyện với cha mẹ mình, ngay cả lông mày khoé mắt cũng đều nhuốm lên ý cười.

Anh biết rằng những vấn đề nhỏ đều có thể giải quyết khi cùng ngồi xuống. Vương Nhất Bác cuối cũng cũng không phải ở nhà nhàn rỗi suốt cả ngày. Một người luôn luôn bận rộn, bỗng nhiên rảnh rỗi cũng không được thoải mái.

Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Được rồi, anh hiểu rồi. Còn chuyện gì nữa không? Anh còn phải nấu cơm."

Sự nhiệt tình của trợ lý nhỏ bị dội một gáo nước lạnh, chán nản trả lời: "Bộ phim Circle hôm nay bắt đầu tuyên truyền, nội dung đã được gửi sang Weibo của anh. Anh nhớ đăng bài quảng bá."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến đang định đăng nhập Weibo thì mẹ Tiêu ở trong bếp lại gọi: "Chiến Chiến, tỏi mẹ vừa nhờ con bóc để ở chỗ nào?"

"Con tới ngay!"

Tiêu Chiến đáp, lon ton ném điện thoại cho Vương Nhất Bác rồi chạy đi, chỉ để lại một câu giúp anh đăng bài quảng cáo trên Weibo.

Vương Nhất Bác dưới ánh nhìn chăm chú của cha mẹ mình, ngoan ngoãn mở khoá điện thoại của Tiêu Chiến, bắt đầu tìm kiếm nội dung văn bản mà trợ lý nhỏ đã gửi qua tin nhắn.

Cha mẹ Vương nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài: Tiêu Chiến đúng thật là... tài tình hơn cả họ, có thể thuần phục được Vương Nhất Bác.

tái bút:

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của con trai, mẹ Vương có chút không quen mà ho khan vài tiếng: "Con không nói cho Tiêu Chiến biết tại sao chúng ta cãi nhau à? Mẹ xem ra cậu ấy vẫn chưa biết chuyện."

Vương Nhất Bác tìm một vòng vẫn không thấy nội dung tin nhắn, vì vậy cậu phải vào phần cài đặt để chuyển sang Weibo "có một quả dưa hấu nhỏ trên bầu trời", quả nhiên thấy một dấu chấm nhỏ màu đỏ trong cột tin nhắn.

Vừa sao chép, cậu vừa trả lời: "Tiêu Chiến nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra hay suy nghĩ nhiều. Nếu con nói cho anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ cho rằng chính mình đã gây ra mâu thuẫn cho con và ba mẹ."

"Nhưng vấn đề lớn nhất giữa chúng ta là quan niệm khác nhau, không phải Tiêu Chiến."

Sau khi sao chép văn bản, Vương Nhất Bác muốn chuyển về trang chủ, lại thấy một tiêu đề hấp dẫn ánh mắt: "Nếu con cùng anh ấy..."

"Có một quả dưa hấu nhỏ trên bầu trời" chỉ có một bài đăng duy nhất là gì?

Vương Nhất Bác đột nhiên tò mò, vô thức mở ra giao diện của Weibo.

Đó là nội dung chuyển tiếp của bài đăng trước đó.

"Có một quả dưa hấu nhỏ trên bầu trời: cùng người tôi thích // Tiêu Chiến daytoy: tham gia lễ kỷ niệm của trường [hình ảnh]"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt sửng sốt.

Một cơn gió nhẹ từ trong sân bất chợt thổi qua đem theo hương hoa từ mái nhà thổi vào tim cậu, và nhịp tim của cậu đập càng lúc càng nhanh.

Mẹ Vương đợi nửa ngày vẫn không nghe được câu kế tiếp, không nhịn được hỏi: "Nếu con cùng cậu ấy cái gì?"

Vương Nhất Bác sửng sốt vài giấy tiếp tục ấn vào màn hình, bắt đầu thay đổi phạm vi cài đặt của Weibo.

Cậu vừa làm vừa trả lời: "Nếu trên con đường mà con và anh ấy sẽ đi có những bụi gai, con sẽ khoét những bụi gai và đặt sẵn những cánh hoa, rồi kéo anh ấy cùng con đi trên con đường đó."

"Con hi vọng anh ấy khi ở cùng con đều không phải trải qua khổ sở, tất cả đều là tốt đẹp..."

Vương Nhất Bác đã đặt phạm vi hiển thị của Weibo này thành tất cả đều có thể thấy được.

"... Tất cả đều sáng sủa, rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro