Chương 31: Bởi vì anh luôn chờ đợi, cảm ơn đã nói cho anh nghe (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày chính thức chụp ảnh bìa tạp chí, Tiêu Chiến trông rất mệt mỏi. Thời điểm ngồi trên xe bảo mẫu di chuyển đến địa điểm chụp, trợ lý nhỏ nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến và có chút lo lắng, không biết quầng thâm dưới mắt đậm như thế này, kem che khuyết điểm có thể che được hết hay không?

Trợ lý nhỏ ngập ngừng hỏi: "Sao sắc mặt của anh lại kém như vậy? Tối qua cao hứng đến mức ngủ không ngon sao?"

Sắc mặt Tiêu Chiến cứng đờ lại, sau đó giơ ngón tay cái lên trước mặt trợ lý nhỏ: "Thật lợi hại, ngay cả điều này em cũng có thể nhận ra."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của trợ lý nhỏ đầy vẻ tự mãn. Quả nhiên sự thờ ơ ngày hôm qua chỉ là giả bộ, làm gì có ngôi sao nào được lên bìa tạp chí danh tiếng mà lại không kích động cho được? Cô xua xua tay lắc đầu cười: "Tất nhiên, dù sao em cũng đã làm việc trong ngành giải trí một thời gian dài, mắt nhìn cũng phải tốt hơn chứ."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: "Có nhiều người đồng tính trong làng giải trí lắm sao?"

"Đương nhiên là có nhiều người đồng tính trong làng giải trí..." Trợ lý nhỏ thuận miệng nói tiếp, nói được một nửa thì nhận ra có gì đó không ổn, "...Đồng tính là gì và không đồng tính là gì?"

"Em không phải đều đã nhìn ra rồi sao?" Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, vẻ mặt mệt mỏi xoa xoa lưng dưới, bất lực nói, "Hiểu Ba nói đúng, Vương Nhất Bác thật sự là cỗ máy chuyển động vĩnh viễn."

Trợ lý nhỏ thiếu chút nữa thì cắn vào đầu lưỡi mình: "................. "

Cuối cùng cô cũng nhận ra, mình chính là người không có mắt nhất trên thế giới này.

01

Địa điểm chụp hình là trên bãi biển. Khi Tiêu Chiến đến, nhìn thấy người hâm mộ vây quanh phim trường đến ba bốn vòng, trong lòng đột nhiên xúc động.

Chỉ vài tháng trước, anh còn là một diễn viên không có tên tuổi bị từ chối khi đến một cửa hàng ở Hoàng Điếm để mua áo khoác. Bây giờ nhìn lại, đã là một quang cảnh khác.

Tiêu Chiến mỉm cười chào người hâm mộ, sau đó theo nhân viên vào phòng trang điểm tạm thời để tạo kiểu. Thông thường thì phóng viên đều phỏng vấn nghệ sĩ khi họ đang tạo hình, sau đó kết hợp với những bức ảnh được chụp sau đó để tạo thành nội dung của trang bên trong.

Người đến phỏng vấn Tiêu Chiến là một nữ biên tập còn rất trẻ, cô có mái tóc đen ngắn đến mang tai, khi cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền. Nữ biên tập viên cầm bút ghi âm và notebook ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, bắt đầu cuộc phỏng vấn sau khi chào hỏi.

Ban đầu thì đều là những câu hỏi thông thường, chính là hỏi một chút về sở thích, tình hình hiện tại... phần cuối cùng mới là những câu hỏi đặc biệt hơn.

"Một số phương tiện truyền thông nói rằng anh là bông hoa nở muộn của làng giải trí, mãi đến bây giờ mới có thể toả sáng. Anh nghĩ sao về vấn đề này?"

Tạo kiểu tóc đã làm được một nửa, Tiêu Chiến nhìn chính mình trong gương có chút buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Tôi nghĩ mình chỉ là một người làm công ăn lương bình thường trong làng giải trí, tất nhiên tôi sẽ vui khi nhận được lời khen, miễn là trong lòng tôi có bản lĩnh để đo lường chính mình một cách rõ ràng, không đến mức bay lên trời là được."

Nữ biên tập viên gật đầu, lại hỏi: "Anh có sợ hãi hiện tại nhân khí đang cao đột nhiên nhanh chóng tiêu tán không?"

"Mặc dù điều này nghe có vẻ hơi giả tạo một chút..." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Nhưng tôi thật sự cảm thấy không sao cả."

"Trong mắt tôi, sự nổi tiếng cũng giống như hơi nước sôi sùng sục, nhìn thấy được nhưng không sờ được, cụ thể thế nào hoàn toàn dựa vào sự đánh giá của người ngoài. Có thể hôm nay người này vẫn khen tôi, ngày mai liền thay đổi mắng tôi là một kẻ cặn bã trong làng giải trí. Vậy tại sao tôi phải quan tâm đến những thứ thất thường hư ảo như vậy?" Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn người biên tập, "Vẫn là câu nói kia, tôi là một diễn viên, biết mình nên làm gì là đủ rồi."

Nữ biên tập viên cũng cười: "Anh thật là người tỉnh táo hiếm có trong giới giải trí."

Sau khi phỏng vấn, nữ biên tập viên đã chủ động bắt tay Tiêu Chiến để bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Em cũng tốt nghiệp Đại học A, thật sự vinh hạnh khi có một đàn anh như anh."

Tiêu Chiến mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo len rộng, nheo mắt lại khi cười: "Cảm ơn em."

Khi di chuyển đến vị trí chụp ảnh, Vương Nhất Bác, người đã trở lại làm việc với vai trò là chủ tịch Vương gọi điện thoại đến để hỏi xem thân thể của anh đã cảm thấy tốt hơn chưa?

Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời, nhếch môi xem thường, xung quanh vẫn có người đang đi lại, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thì thào nói: "Buổi tối chỉ cần ngủ cách xa một chút là có thể thoải mái."

"Làm sao có thể? Cố gắng mấy ngày nay mà anh trai còn không đưa ra được kết luận gì sao?" Vương Nhất Bác ở đầu bên kia điện thoại trịnh trọng nói, "Chỉ có thân thể vừa vặn mới có thể phát huy cao độ sự phù hợp của tâm hồn. Em chỉ là vì tình cảm lâu dài của chúng ta mà nỗ lực thôi."

"Anh phải đưa ra một kết luận duy nhất, những gì em đang nói chỉ là cái rắm." Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Vừa cúp điện thoại, khoé mắt lại thấy một tia sáng loé lên, Tiêu Chiến theo bản năng mà nhìn qua, nhiếp ảnh gia cầm máy DSLR nghiêng đầu, đặt máy ảnh xuống chào anh.

Nhiếp ảnh gia nói: "Tôi xin rút lại những lời đã nói trong hai lần chụp trước. Biểu cảm lần này so với hai lần trước càng đẹp hơn."

02

Trước khi những bông hoa cải dầu khô héo hoàn toàn, sau 13 năm, mẹ Hiểu Ba lại một lần nữa kêu gọi những người trong khu nhà tham gia "Tour ngắm nhìn phiên bản hoài cổ của Brassica." Những đứa trẻ bị lừa dối ngày nào đã lớn từ lâu, và bây giờ chúng đều biết Brassica chỉ là hoa cải dầu, nhưng lại vẫn như cũ mà có mặt đầy đủ.

Những đứa trẻ cùng lớn lên trong một khu nhà đã lâu không gặp nhau vì công việc bận rộn, đã lấy chuyến đi này như một cái cớ để nối lại tình bạn bị bỏ bê.

Một chiếc xe buýt đã đầy chỗ, và hàng ghế cuối cùng vẫn bị bỏ trống như thường lệ.

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe, Quách Hiểu Ba dẫn đầu huýt sáo trong xe:

"Nhiệt liệt chào mừng Tiêu đại minh tinh và Vương tổng tham gia chuyến du lịch ngắm hoa thần tiên này!!!"

Những người khác hưởng ứng và reo hò, vỗ tay cổ vũ, xe buýt sắp lật lên trời.

Tiêu Chiến xấu hổ lấy tay che mặt, nhưng Vương Nhất Bác lại thờ ơ, đặt hai tay lên vai Tiêu Chiến đẩy anh ra sau, vừa đi vừa nói đùa: "Vừa rồi ai nói đứng ra đây, gửi mã thanh toán lại cho tôi, nhất định sẽ có thưởng."

Hai người vừa mới đi qua, lại có hai người khác lên xe, Quách Hiểu Ba lại tiếp tục vỗ tay trầm trồ:

"Tiếng thét chói tai đâu rồi, các đồng chí! Nhiệt liệt chào mừng Lạc đại mỹ nhân cùng ông chủ Chu trở thành khách mời của chuyến đi, đến chỉ đạo công tác!"

Lạc Thơ Ý và Chu Mộ Cẩn, người thì rất bình tĩnh khi đứng trước ống kính máy quay, người trên bàn đàm phán luôn không thay đổi sắc mặt, lại bị đám người ồn ào trêu chọc đến mức đỏ mặt tía tai. Lạc Thơ Ý hiếm khi thẹn thùng một lần, cúi đầu lùi về phía sau, suýt chút nữa thì ngã xuống.

May mắn thay, Chu Mộ Cẩn đã kịp thời đưa tay nắm lấy cánh tay cô.

Tiếng ồn trong xe trực tiếp tăng lên mức cao nhất, thậm chí tài xế không nhịn được bấm còi nhắc nhở bọn họ im lặng.

Tiêu Chiến, người đã ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc. Anh lấy cùi chỏ chọc vào Vương Nhất Bác, thì thào hỏi: "Em không phải là luôn chậm chạp khi nói đến chuyện yêu đương sao? Làm thế nào mà em nhận ra Chu Mộ Cẩn quan tâm đến Lạc Thơ Ý vậy? Anh thật sự phục em rồi đấy."

"Dùng não." Vương Nhất Bác lục lọi đồ trong túi, thờ ơ nói: "Lạc Thơ Ý chỉ là một tiểu hoa hạng hai, lần đầu tiên tham dự show thời trang của Chu thị lại có thể ngồi ở hàng ghế đầu. Khi lên sân khấu cô ấy đứng ở vị trí C, lại mặc chiếc váy lớn màu đỏ là sản phẩm còn chưa ra mắt của Chu thị, hấp dẫn vô số ánh nhìn, không thể chỉ là vì nhà họ Chu quan tâm đến mặt mũi của anh."

"Chỉ có thể bởi vì tổng giám đốc có hứng thú với cô ấy?" Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Nhưng hai người bọn họ dường như không có điểm chung gì?"

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng: "Em lên Baidu tìm kiếm, phát hiện cả hai học chung một trường cấp ba, lại còn cùng một khoá."

Tiêu Chiến bội phục: "Quá trâu bò."

Vương Nhất Bác nhướng máy, đưa mắt ra hiệu về phía hai người đang ngồi cách ba hàng ghế trước mặt, Chu Mộ Cẩn lấy một chai Evian từ trong ba lô ra đưa cho Lạc Thơ Ý, trên mặt còn nở một nụ cười dịu dàng. Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Em còn không trâu bò bằng Chu tổng. Người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ tình cảm của chúng ta. Anh thật sự cho rằng lúc đó anh ta muốn tạo cơ hội cho em gái tỏ tình sao? Anh ta là muốn thúc đẩy chúng ta chạy nhanh lên một chút, làm cho Lạc Thơ Ý và Chu Mạt đồng thời hết hi vọng."

Một số người thực sự sống đúng với tên tuổi của họ.

03

Tiêu Chiến không nói nên lời, Vương Nhất Bác lại đưa đến một chiếc tai nghe.

Tiêu Chiến nói đùa: "Yo, tại sao bây giờ em vẫn sử dụng MP4, rất retro?"

Vương Nhất Bác đem tai nghe ném vào tay anh: "Thích anh là điều retro nhất mà em từng làm."

Tiêu Chiến, người lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, cảm thấy rằng anh đã bị ám chỉ: "..."

Thế giới dường như không ngừng thay đổi, chỉ mấy tháng đã là một thế giới mới, nhưng thật ra lại có một số nơi không hề thay đổi. Cánh đồng hoa cải dầu ở ngoại thành vẫn giữ nguyên khu dã ngoại bên cạnh cánh đồng hoa, cỏ xanh vẫn thường xuyên được dọn dẹp, mọi người vẫn có thể trải chiếu để ăn trưa.

Vương Nhất Bác đi dạo vài vòng qua cánh đồng hoa liền cảm thấy buồn chán, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mặt trời vừa phải nên lại nằm xuống bãi cỏ, nhắm mắt nghe các bài hát trong MP4.

Tình cờ phát hiện Quách Hiểu Ba đang trò chuyện với trợ lý nhỏ trên WeChat, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã khám phá ra một thế giới mới, nóng lòng muốn tìm Vương Nhất Bác để chia sẻ, sau khi nhìn xung quanh thì phát hiện cậu đang nằm trên bãi cỏ.

Đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra khi còn bé, Tiêu Chiến cười cười, đi tới nằm ở vị trí đối diện. Đầu sát đầu, anh vươn tay kéo một bên tai nghe của Vương Nhất Bác bỏ vào tai mình.

Thật trùng hợp, lại là bài "Cối xay gió trắng".

[Anh mang em đi đến tận cùng,

chúng ta không thể quay lại sao?

Em đã ôm chặt anh,

nói rằng em không cần lời hứa nào cả,

em nói rằng anh sẽ tự do hơn

nếu anh là chính mình.

Anh không hiểu những gì em nói,

bất chấp tất cả anh sẽ không buông tay em.]

"Anh thấy em đã thay đổi phạm vi chia sẻ trên Weibo của anh." Tiêu Chiến nắm lấy hai chiếc lá đặt lên mắt để che đi ánh nắng, thản nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác, em có muốn công khai không?"

Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt lại, bên tai có gió nhẹ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Em chỉ nghĩ nếu cảm thấy thích thì không nên chỉ có một mình nhìn thấy. Công khai hay không đều được, anh thích thế nào thì làm thế đó."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Vậy thì chúng ta hãy xem xét từng bước một đi, nếu bị chụp ảnh thì sẽ công khai, thuận theo tự nhiên."

"Tốt."

[Anh mang em đi đến tận cùng,

chúng ta không thể nghĩ ngợi gì nhiều sao?

Liệu chúng ta sẽ mãi nắm chặt tay nhau,

cùng đi đến tận cùng.

Em nói chúng ta không nên gặp nhau

trong một thời gian ngắn

Thật cảm ơn em đã cho anh biết,

để anh sẽ ở đây đợi chờ một tình yêu bất diệt.]

Tiêu Chiến đột nhiên gỡ lá cây ra khỏi mắt, quay đầu lại nói: "Hình như anh biết mật khẩu của em tại sao lại là sáu chữ số đó."

Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến: "Em cũng biết tại sao mật khẩu của anh lại là sáu chữ số đó."

Bài hát phát đến cuối:

【Bởi vì anh đang chờ đợi mãi mãi

Cảm ơn em đã cho anh nghe】

Tiêu Chiến mở miệng thẳng thắn nói, "Anh yêu em, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cũng nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên trán Tiêu Chiến: "Vậy thì hãy để em bao dưỡng anh cả đời nhé!"

Báo cáo nghiên cứu khả thi có tên Bao dưỡng này đã trở thành khoản đầu tư sinh lời lớn nhất trong cuộc đời của Vương Nhất Bác.

tái bút:

Tiêu Chiến từ chối cuộc phỏng vấn của đoàn phim quan trọng và chạy nhanh đến sân vận động của Đại học A, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chạy trên đường băng, mồ hôi nhễ nhại.

Dáng người cậu mảnh khảnh, trông càng gầy hơn dưới ánh hoàng hôn.

Vốn tưởng rằng nhìn thấy cảnh tượng này sẽ cảm thấy thú vị, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Tiêu Chiến lại cảm thấy xót xa. Anh bắt hai tay làm thành một cái loa, đứng ở cửa sân vận động hét lên, "Nhất Bác, chạy đi!"

Thấy Vương Nhất Bác nhìn sang, Tiêu Chiến lập tức vẫy tay với cậu, nhảy tại chỗ vài cái: "Cố lên! Em làm được! Em nhất định làm được!"

Vương Nhất Bác lẽ ra phải rẽ vào góc cua, tiếp tục chạy dọc theo đường đua, nhưng cậu lại đổi hướng và chạy thẳng về phía Tiêu Chiến.

Mỗi bước chạy của cậu như dẫm lên nhịp đập của trái tim anh.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác nhào vào ngực mình, Tiêu Chiến nghĩ thầm: Aiz, cái này thì không xong rồi.

Vương Nhất Bác dụi vào ngực anh, giọng nói như bị bóp nghẹt hỏi: "Anh không phải đi phỏng vấn sao?"

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, hờ hững lắc đầu: "Không đi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy ở bên cạnh em thú vị hơn một chút."

Đó là ngày 5 tháng 9 năm 2016, ngày cuối cùng của đại hội thể dục thể thao sinh viên các trường Đại học.

Làm sao có thể không nhớ ngày tim đập mạnh đầu tiên trong đời?

Kể từ đó, tất cả mật khẩu sáu chữ số của Tiêu Chiến đều trở thành 160905.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro