Chương 26: Tình yêu phi lý rất khó thành, tình yêu kiên định là đáng quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Hiểu Ba lo lắng về việc Vương Nhất Bác mất tích, sáng sớm tinh mơ đã xuất hiện ở tầng dưới khu chung cư, vừa lúc đụng phải trợ lý nhỏ.

"Em tới đây làm gì?" Quách Hiểu Ba ngạc nhiên hỏi.

Trợ lý nhỏ bơ phờ giải thích: "Tìm anh Chiến. Ngày hôm qua anh ấy không nói một lời đã đột ngột rời đi. Em rất lo lắng, được không?"

Sau khi nói xong, cô lại hỏi: "Anh Hiểu Ba, anh có thực sự là một người giàu có ẩn mình không? Em đọc được thông tin rằng tổ tiên đời thứ ba mươi hai của anh thuộc dòng dõi vua Louis XIV."

Quách Hiểu Ba: "... Cút đi."

Cả hai người tối hôm qua đều ngủ không ngon vì lo lắng cho người khác, quầng thâm trên mắt rất đậm, vừa vào thang máy đã lảo đảo.

Trợ lý nhỏ ôm bụng liếc nhìn Quách Hiểu Ba: "Anh có chắc Vương tổng đang ở nhà không?"

Vẻ mặt Quách Hiểu Ba cũng ỉu xìu, "Em có chắc anh Chiến đang ở nhà không?"

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của nhau, hai người đồng thời quay mặt đi, đồng thanh nói: "Cứ thử xem..."

01

Khi ra khỏi cửa thang máy, Quách Hiểu Ba và trợ lý nhỏ cau mày nhìn chằm chằm vào ổ khóa tổ hợp, thậm chí đã thử mật khẩu vài lần mà vẫn sai. Trợ lý nhỏ nắm lấy tay Quách Hiểu Ba đang duỗi tới muốn thử thêm lần nữa.

"Anh Hiểu Ba, đây là lần thứ tư. Nếu sai, nó sẽ thực sự bị khóa."

"Không... lần này chắc chắn là đúng, cứ tin anh đi." Quách Hiểu Ba suy nghĩ một hồi, rồi thì thào: "Anh Chiến mới nói với anh ngày hôm qua... Cái mật khẩu này một chút quy tắc đều không có, nói quên liền quên."

Anh ta lại nhấn vào bàn phím, và cuối cùng vang lên âm báo nhắc nhập đúng mật khẩu. Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Quách Hiểu Ba nổi da gà, nhớ lại một số ký ức tồi tệ.

Vì vậy, sau khi cánh cửa được mở ra, việc đầu tiên Quách Hiểu Ba làm là cẩn thận ngửi ngửi mùi của căn phòng, sau khi xác định là không có mùi rượu mới yên tâm bước vào.

Nhìn thấy dáng vẻ lén lút của anh ta, trợ lý nhỏ nhịn không được duỗi tay đẩy anh ta vào: "Anh làm sao vậy, nhanh lên xem có ai ở nhà không? Không có chúng ta lại phải ra ngoài tìm tiếp."

Vừa dứt lời, trên tầng hai loáng thoáng có tiếng trò chuyện, điều này thu hút sự chú ý của Quách Hiểu Ba và trợ lý nhỏ.

"Anh trai, chặt quá, anh thả lỏng một chút đi."

"Anh không biết thả lỏng... Em có thể làm nhanh lên được không?"

"Việc này làm sao mà nhanh được? Phải từ từ mới có tác phẩm tinh tế."

"Em có phải là không được hay không? Sao lại chậm như vậy chứ?"

"Việc này em rất am hiểu, sao có thể không được chứ? Đừng có nói nhảm."

Giống như một quả lựu đạn không tiếng động ném vào phòng khách, Quách Hiểu Ba và trợ lý nhỏ bị thổi bay, hơi thở xấu hổ tràn ngập trong không khí.

Lần cuối cùng Quách Hiểu Ba xấu hổ như vậy là khi anh ta ăn trộm quả bóng rổ của Vương Nhất Bác ở trường trung học và bị bà nội đánh bằng chổi lông phải chạy quanh sân. Lần này anh ta và trợ lý nhỏ nhìn nhau chằm chằm hơn mười giây, cũng không dám phát ra tiếng động, sợ quấy rầy cặp đôi ở tầng trên.

Đối mặt với tình huống trạm CP vừa mới BE, trợ lý nhỏ đang suy sụp tinh thần lại hoàn toàn sụp đổ, miệng uỷ khuất thành hình chữ 'W', mắt trợn trừng, nghẹn ngào không nói nên lời.

Quách Hiểu Ba tuy rằng đã biết từ lâu cũng nhất thời không tiêu hoá được tốc độ tên lửa của hai người, cười gượng nói với trợ lý nhỏ: "Đi thôi."

Trợ lý nhỏ gật đầu không chút do dự, trước khi đi còn thuận tay đóng cửa lại.

02

Hai người đang ở trong phòng thay đồ rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến nhìn về phía cửa, có chút nghi ngờ hỏi: "Vừa rồi có phải tiếng mở cửa không?"

Anh đang ngồi trên một chiếc tủ cỡ trung trong phòng, đôi chân dài đung đưa trên không trung, Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu giúp anh thắt cà vạt.

"Đừng có lộn xộn, một phút nữa là xong thôi." Vương Nhất Bác lần đầu tiên thắt cà vạt cho người khác. Tuy rằng vừa mới khẳng định là mình rất giỏi, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi lo lắng: "Không ai biết mật khẩu nhà em trừ mẹ em. Mà mẹ em chắc là không muốn nhìn thấy em bây giờ."

Tiêu Chiến chưa bao giờ mặc vest và thắt cà vạt kể từ khi trưởng thành. Anh quen mặc quần áo bình thường nên không có kỹ năng thắt cà vạt. Nếu không phải nhìn thấy bộ vest của Vương Nhất Bác và muốn biến nó thành trang phục quay phim, hai người cũng không đến mức sáng sớm tinh mơ lăn lộn trong phòng thay đồ để làm việc này.

Tiêu Chiến khịt mũi: "Chuyện về mật khẩu chung của em đã được lan truyền ra ngoài rồi. Em hãy nhanh chóng thay đổi đi, không thì sẽ bị rò rỉ thông tin đấy."

Cuối cùng khi đã xong xuôi, bạn học Tiểu Vương chỉnh lại cổ áo Tiêu Chiến và nở một nụ cười mãn nguyện: "Thông tin có bị lộ không? Em luôn cảm thấy rằng thông tin về mật khẩu của mình sẽ không bao giờ bị rò rỉ ra ngoài."

Tiêu Chiến không thể hiểu được những ẩn ý trong loại lời nói này, đá vào bắp chân của Vương Nhất Bác một cái, "Nói tiếng người đi."

Ngồi ở trên tủ khiến anh cao hơn Vương Nhất Bác một chút. Tiêu Chiến vừa định cúi đầu cởi bớt một nút áo sơ mi, nhưng cà vạt vừa buộc chặt lại khiến anh bị kéo về phía trước, cả người nghiêng ngả.

Trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại, chóp mũi cũng chạm vào má của người kia, giống như con chuồn chuồn đạp nước, nhanh đến mức chưa kịp cảm nhận.

Vương Nhất Bác lùi về phía sau một chút, cười cười nhéo nhéo má Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Tục ngữ có câu, một trăm lần nói không bằng một lần làm thật."

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lên, lại đạp Vương Nhất Bác một cái, xấu hổ nhìn đi chỗ khác: "Cái gì mà làm hay không, đồ lưu manh."

03

Khi còn sống trong đại viện, Tiêu Chiến rất thích xem phim hoạt hình. Anh đã xem vô số phim hoạt hình từ sản xuất trong nước đến Nhật Bản hay Hàn Quốc. Vương Nhất Bác đôi lúc cảm thấy mệt mỏi với sở thích này, nhưng nếu không có việc gì cũng sẽ ngồi xem cùng Tiêu Chiến.

Vào giữa mùa hè, trong sân thường có tiếng ve sầu. Bọn họ tìm một cửa hàng thuê đĩa, ngồi xếp bằng trên sô pha vừa xem vừa ăn dưa hấu.

Dưa hấu ngon nhất luôn là vị trí chính giữa, vô cùng ngọt mà không có hạt.

Vương Nhất Bác vừa vào cấp ba, thân hình cao như cành liễu, không khác Tiêu Chiến là mấy. Trước đó mấy ngày, cậu vừa giúp Tiêu Chiến đối phó với việc ăn trộm thiết kế của Ngô Hoa, để bày tỏ lòng biết ơn của mình, Tiêu Chiến đã đưa phần chính giữa quả dưa hấu cho Vương Nhất Bác.

Đĩa thuê là <Lâu đài của pháp sư Howl>. Trên TV là bầu trời xanh xa xăm, sườn đồi vắng lặng, lâu đài di động có hình dạng kỳ lạ và pháp sư Howl sống trong lâu đài. Người ta nói rằng Howl thích ăn trái tim của những cô gái xinh đẹp.

Vương Nhất Bác nhìn phần dưa hấu màu đỏ, có chút không nói nên lời.

Đồng phục học sinh của cậu có chút rộng, lộ ra áo phông trắng bên trong, dáng vẻ ôm nửa quả dưa hấu trông đặc biệt đẹp trai.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu đang ăn dưa hấu, thản nhiên hỏi: "Em ở trường chắc là nhận được nhiều thư tình lắm nhỉ?"

Trong phim, Howl đã suy sụp đến mức muốn chết vì mái tóc vàng của ông ấy chuyển thành màu đen khi ông ấy lấy nhầm đồ dùng trong phòng tắm. Vương Nhất Bác sờ lên mái tóc đen của mình, tự hỏi sẽ như thế nào nếu nhuộm sang màu vàng.

Cậu nghĩ nghĩ rồi nói, "Hình như có mấy lá thư."

Quạt bên cạnh TV kêu kẽo kẹt, Tiêu Chiến chống đầu xem phim, bộ dáng không được cao hứng lắm. Anh vẫn luôn thích những bộ phim hoạt hình viễn tưởng, cảm thấy xem nó cũng là một loại cảm hứng cho cuộc sống. Tiêu Chiến bĩu môi nói: "Tuy rằng thành tích học tập của em luôn luôn ổn định, nhưng nếu yêu sớm sẽ ảnh hưởng không tốt. Vẫn là đừng yêu sớm thì hơn. Tình yêu dễ làm cho người ta mù quáng, không cẩn thận lại lãng phí cuộc đời của một nhân tài như em."

Vương Nhất Bác đáp lại: "Được."

Một lúc sau, trên màn hình TV xuất hiện dòng chữ phụ đề: "Thế giới rộng lớn như vậy, cuộc đời lại dài như vậy, sẽ luôn có một người mà bạn muốn dùng sự dịu dàng để nâng niu."

Vương Nhất Bác đột nhiên chọc chọc vào cánh tay của Tiêu Chiến, đem phần dưa hấu chính giữa đưa cho anh, "Anh ăn đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng không từ chối.

Dưa hấu khi cho vào miệng thật là ngọt.

Anh nhớ lại dòng chữ vừa rồi trong phim, màu dưa hấu chậm rãi lan tràn trên má.

"Anh trai." Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi anh.

Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh nói: "Sao vậy?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất bình thản, thẳng thừng thuật lại, "Tai anh rất đỏ."

tái bút:

Sau khi thay giày, Tiêu Chiến vừa mở cửa vừa quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Ăn sáng ở đâu vậy? Anh muốn uống sữa đậu nành."

"Anh muốn gì cũng được." Vương Nhất Bác cảm thấy không có vấn đề gì.

"Mẹ kiếp!"

Tiêu Chiến vừa bước qua ngưỡng cửa, suýt chút nữa thì ngã ngửa bởi hai người đang ngồi bên ngoài, may mà Vương Nhất Bác đang ở phía sau đỡ lại mới có thể miễn cưỡng đứng được.

Anh sợ tới mức mắt trợn tròn, mất mấy giây mới nhìn ra được ai đang ngồi ở cửa.

Loại vẻ mặt bơ phờ ai oán này thực sự là công cụ tốt nhất để thức tỉnh. Tiêu Chiến nói rất rõ ràng: "Hai người sao lại ở đây?"

Vương Nhất Bác từ phía sau thò đầu ra ngạc nhiên nói: "Hiểu Ba? Trợ lý nhỏ?"

Quách Hiểu Ba trợn mắt nhấn nút tạm dừng của đồng hồ: "Năm mươi sáu phút ba mươi hai giây, Vương Nhất Bác, em là một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn sao?"

Trợ lý nhỏ đói đến mức ngực dán vào lưng, không rảnh để quan tâm đến những cái đó, đôi mắt sáng lên rầu rĩ nói: "Em cũng muốn uống sữa đậu nành. Có thể thêm hai cái bánh được không?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro