Chương 25: Cối xay gió trắng lặng lẽ quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi chơi ở ngoại thành lần đầu tiên được tổ chức khi Tiêu Chiến mười sáu tuổi, Vương Nhất Bác mười tuổi và Quách Hiểu Ba, kẹp giữa họ, mười ba tuổi.

Thật trùng hợp, ba người họ cách nhau từ trường tiểu học đến trung học.

Vương Nhất Bác tuy lúc đó vẫn còn là học sinh tiểu học nhưng sự am hiểu việc hành hạ người khác đã dần bộc lộ, hôm nay tố cáo thằng mập kia chép bài mà không xin phép, ngày mai lại đầu gỗ đưa cho thầy giáo bức thư tình của một cô bé lén lút bỏ vào ngăn bàn. Chính vì vậy, sự yêu thích đôi khi không thể chỉ dựa vào khuôn mặt. Ai cũng không thể chịu được sự dày vò như vậy đến từ một khuôn mặt xinh đẹp. Không có gì khó hiểu khi Vương Nhất Bác bị cô lập.

Cả đại viện góp tiền thuê một chiếc xe buýt để đi dã ngoại. Hôm đó Tiêu Chiến đến muộn, lên xe đã thấy Vương Nhất Bác ngồi một mình ở hàng ghế cuối bên cạnh cửa sổ.

Thời điểm đó, công việc kinh doanh của nhà họ Vương đã bắt đầu hình thành. Cha mẹ cậu vì quá bận rộn nên không thể tham gia vào các hoạt động của khu nhà. Tiêu Chiến cũng không rõ tại sao cậu bé mười tuổi Vương Nhất Bác chỉ có một mình lại vẫn tham gia.

Bọn trẻ trong đại viện đều muốn Tiêu Chiến ngồi cùng mình. Quách Hiểu Ba đang ngồi tán dóc cùng mấy cậu nhóc thích chơi bóng rổ, anh ta giơ tay gọi Tiêu Chiến đến.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, xua tay lắc đầu rồi đi thẳng đến hàng cuối cùng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Đứa trẻ mười tuổi cầm trên tay chiếc MP4, tiếng nhạc mở lớn đến nỗi Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy, cứ như đang cố ý tách mình ra khỏi đám đông. Tiêu Chiến đưa tay tháo một bên tai nghe của Vương Nhất Bác, hỏi tại sao cậu không chuẩn bị đồ đạc khi đi dã ngoại. Mọi người khi đi pinic đều mang theo đồ ăn trưa.

Vương Nhất Bác nhìn anh, chớp mắt nói: "Hai ngày trước ba mẹ đi công tác, không có ai chuẩn bị cho em."

Tiêu Chiến không nói chuyện, lấy từ trong ba lô ra một chiếc kẹo sữa hình con thỏ trắng, đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác đem máy MP4 giảm âm lượng đi một chút, chia một chiếc tai nghe cho Tiêu Chiến.

Sự ăn ý của hai người cũng được hình thành từ đó mà không cần phải nói thành lời.

01

Sau nhiều năm như vậy, xích đu nhỏ trong công viên cộng đồng cũng không thêm chỗ ngồi, không nhiều không ít, chỉ có hai chiếc, vừa đủ cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ăn kem ốc quế, nhìn về phía xa nơi có những chiếc xe đi ngang qua, trong mắt phản chiếu ánh đèn. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, cúi đầu xé lớp giấy gói.

"Anh không có gì muốn hỏi sao? Cũng đã tới tận đây rồi." Chờ một hồi lâu, Vương Nhất Bác không nhịn được mở miệng hỏi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu: "Thật ra không có, chỉ cần đảm bảo em vẫn an toàn."

Vương Nhất Bác mỉm cười, chỉ vào khoảng đất trống trước mặt: "Em nhớ rõ khi em còn nhỏ, nơi này là một hố cát. Hố cát rất được yêu thích nên thường có nhiều người. Lúc đó không ai muốn chơi với em cả. Em thường ngồi trên xích đu xem mọi người cười đùa vui vẻ trong hố cát."

Đối với tình hình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết khá rõ. Cậu ấy không phải là không thích hợp với đám đông, chỉ là không muốn ép buộc chính mình phải hoà nhập với tập thể.

"Anh trai luôn rất được yêu thích, thường xuyên có người đến tìm anh để chơi, cát chất thành đống cũng là loại đẹp nhất trong đại viện." Nói đến đây, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khoé miệng hơi nhếch lên: "Em thường ngồi ở đây để nhìn bóng lưng anh, còn nói em cũng là trẻ con, anh như thế nào lại không tới chơi với em."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, muốn nói cái gì: "Nhất Bác..."

"Anh có biết tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy không?" Vương Nhất Bác cắt ngang.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đúng dịp lễ tình nhân trắng. Có người đã bao cả màn hình điện tử của toà nhà cao nhất thành phố A để bày tỏ với người mình yêu. Màn hình điện tử của toà nhà tràn ngập hoa hồng đỏ, và những lời tỏ tình sến sẩm không ngừng chạy qua chạy lại.

[Anh thích em, cô gái giống như một viên kẹo sữa ngọt từ giữa lông mày đến đầu ngón chân.]

【Em đừng sợ rằng tình bạn của chúng ta sẽ sẽ xấu đi từng chút một. 】

[Chỉ cần có sự lựa chọn, anh đều lựa chọn em. 】

[Anh biết đôi khi em cảm thấy lạc lõng không biết đi đâu về đâu, nhưng em đừng hoảng sợ, dù có thế nào thì anh cũng yêu em. 】

Tiêu Chiến nhướng mày: "Bởi vì anh lớn lên rất đẹp?"

Vương Nhất Bác không phủ nhận: "Đó cũng được coi là một lý do."

"Khi em còn bé, mỗi lần anh chơi cát xong, quay lại và nhìn thấy em, anh sẽ cho em một chiếc kem ốc quế hoặc một viên kẹo sữa." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói ra những gì cậu đã suy nghĩ cả một ngày, giống như một cuộn chỉ rối đã được trải thẳng, "Anh từ trước đến giờ đều không ép buộc em phải hoà nhập với tập thể, cũng không nói rằng em làm thế là đúng hay sai."

Mây từ từ trôi đi, trên bầu trời đen kịt xuất hiện một mặt trăng hình lưỡi liềm. Vương Nhất Bác thẳng thắn nói: "Trên thế giới này người đẹp có rất nhiều, là bởi vì anh luôn tôn trọng em, để ý tới em, nên em mới thích anh."

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ không thích mập mờ làm trì hoãn người khác. Khi cậu chậm, thực sự sẽ rất chậm, nhưng khi hiểu ra lại phản ứng nhanh hơn bất kỳ người nào khác. Sau khi xác định được mình thích Tiêu Chiến, cậu không muốn trì hoãn nữa, cũng không muốn lãng phí thêm thời gian.

Chiếc kem ốc quế trong tay đã ăn hết một nửa, Tiêu Chiến lắc đầu và không nhịn được cười: "Em thật sự làm rất được, từ chối một lời tỏ tình trang trọng trên sân khấu, ghét bỏ chiếc nhẫn do Lạc Thơ Ý đưa, bây giờ lại chủ động nói thích anh."

Anh ngồi trên chiếc xích đu đung đưa, thở dài: "Nhưng em nói thích anh như thế này lại khiến anh cảm thấy cuộc đời mình thật may mắn."

Hình ảnh trên màn hình điện tử lại thay đổi, những chữ cái sến sẩm bay lên thành những vòng tròn, mười ký tự lớn "Ở bên anh nhé" hiện lên trên màn hình.

Tiêu Chiến ngước nhìn những chữ lớn ở đằng xa, mượn hoa cúng Phật, chỉ vào đó và nói với Vương Nhất Bác : "Thấy cái kia không? Có giống lời tỏ tình trên sân khấu đó không?"

Vương Nhất Bác chán ghét liếc nhìn anh, than thở: "Nhàm chán."

"Vậy thì em có muốn ở bên một người nhàm chán như anh không?" Tiêu Chiến nhún vai, thản nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, ném cả hai cây kem còn thừa vào thùng rác, kéo tay Tiêu Chiến đi về nhà: "Hỏi vớ vẩn cái gì vậy? Từ nhỏ đến lớn, em không phải vẫn luôn ở bên anh sao?"

Tiêu Chiến bị lôi kéo suýt ngã, cả thân mình đều dựa vào người Vương Nhất Bác: "Vậy theo em phải hỏi như thế nào?"

"Anh có muốn làm bạn trai của em không?"

Tiêu Chiến vui vẻ, vội vàng nói: "Muốn, muốn, anh đương nhiên là muốn rồi."

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, đỏ mặt hồi lâu mới nói ra hai chữ: "Cạn lời."

02

Khi lái xe đến địa điểm vui chơi, Quách Hiểu Ba cầm tờ giấy quảng cáo chuyến đi chơi do mẹ mình làm, và giới thiệu "tour xem hoa Brassica" với mọi người. Rất nhiều đứa trẻ vây quanh, nói chính mình lớn như vậy còn chưa từng thấy qua hoa Brassica, nhất định là loài hoa vô cùng cao cấp.

Quách Hiểu Ba cũng rất đắc ý, khen mẹ mình có con mắt rất tốt nên mới chọn được địa điểm như thế này.

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau, vẻ mặt rất khó tả.

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, thuận miệng hỏi: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Bọn họ ngu ngốc như vậy thì về sau có thể làm gì chứ?"

Tiêu Chiến: "..."

Nhận ra có thể có chỗ nào đó không đúng, Tiêu Chiến cũng không có mặt mũi nào mà hỏi cho rõ. Chờ đến khi xe dừng lại, tận mắt nhìn thấy từng mảng lớn hoa cải màu vàng, đám trẻ trong đại viện đều chết lặng.

Ngay cả một số người lớn đi cùng cũng không nghĩ rằng cái gọi là Brassica là một tên gọi khác của hoa cải dầu, và họ đều bối rối một lúc.

Vương Nhất Bác, cậu học sinh nhỏ tuổi nhất trong xe, bình tĩnh nhìn biển hoa vàng trước mặt, lạnh lùng đứng bên cạnh Tiêu Chiến, đút tay vào túi quần, "Theo kiến thức thông thường thì Brassica là tên gọi khác của hoa cải dầu, anh trai khẳng định cũng biết phải không?"

Tiêu Chiến, người hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi nhưng không biết gì về chuyện này, ngượng nghịu cười: "Hahaha, đương nhiên là anh biết."

Vương Nhất Bác lại bị thuyết phục bởi kĩ năng diễn xuất của Tiêu Chiến, quay lại nhìn Quách Hiểu Ba, người đang chết đứng ở bên cạnh, lắc đầu chép miệng, nói như một ông cụ non: "Cả đại viện chỉ có hai người thông minh như chúng ta, về sau làm sao mà phát triển được?"

Tiêu Chiến, Quách Hiểu Ba, những đứa trẻ khác và cả những người lớn tuổi: "..."

tái bút:

Để thu hút khách du lịch, cánh đồng hoa cải dầu đã đặc biệt cải tạo thêm một khu dã ngoại bên cạnh cánh đồng hoa, thường xuyên dọn dẹp cỏ xanh, để mọi người có thể trải chiếu lên đó để dùng bữa.

Vương Nhất Bác đi dạo quanh cánh đồng hoa cải dầu vài vòng, cảm thấy không có gì thú vị, liền nằm trên bãi cỏ, nhắm mắt nghe nhạc.

Tiêu Chiến dùng máy ảnh chụp vài tấm hình, khi thấy Vương Nhất Bác đang nằm đó, anh đi tới và nằm xuống theo hướng ngược lại.

Đầu của anh và Vương Nhất Bác thực sự rất gần. Tiêu Chiến lại một lần nữa duỗi tay gỡ xuống một bên tai nghe, nhét vào tai mình. Bài hát trong MP4 đang phát đến đoạn cao trào.

【Anh sẽ cùng em đi hết con đường này
Chúng ta có thể không quay đầu lại được không em
Em ôm chặt anh trong im lặng
Và nói rằng không cần bất cứ lời hứa hẹn nào
Em nói anh sẽ tự do hơn nếu không có em
Anh thật sự đã không thể hiểu được những gì em muốn nói
Nhưng chắc chắn anh sẽ không buôn tay]

Đó là bài "Cối xay gió trắng" của Châu Kiệt Luân.

Ngày hôm đó ánh mặt trời rất chói chang, Tiêu Chiến cầm lấy một chiếc lá xanh che mắt, sau đó lại lấy ra, chơi đến vui vẻ.

Chóp mũi là mùi cỏ xanh ngọt lành, Tiêu Chiến nhắm mắt lại nói: "Em nghe bài hát này lại vừa vặn, hôm nay tình cờ là Lễ tình nhân trắng."

"Lễ tình nhân trắng là gì?"

Tiêu Chiến đem lá cây che ở trên mắt, thản nhiên đáp: "Dù sao cũng là ngày đặc biệt, em vẫn còn nhỏ, không cần phải biết."

Tiêu Chiến luôn nhắm mắt để tránh ánh nắng mặt trời, nên anh không biết Vương Nhất Bác đã mở mắt từ lúc nào, cũng không biết cậu ấy đang nhìn mình.

Vương Nhất Bác nhìn vào sườn mặt của Tiêu Chiến, lại nhìn vào MP4 đang hiển thị thời gian.

Ngày 14 tháng 3 năm 2007.

Bài hát trong tai nghe đã phát đến câu cuối cùng:

【Cảm ơn em đã cho anh biết
Vì anh sẽ chờ em mãi mãi.....】

Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Tiêu Chiến nói rất đặc biệt, vậy phải nhớ cho thật kỹ.

Vì thế về sau, tất cả mật khẩu gồm sáu chữ số của cậu đều trở thành 070314. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro