Chương 24: Ngày 14 tháng 03 năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay áp suất của đoàn có chút thấp, trợ lý nhỏ cầm bình giữ nhiệt trong tay, suy nghĩ một chút mới nhận ra áp suất thấp là đến từ trên người Tiêu Chiến.

Nhìn thấy bộ phim truyền hình đang quay đã đi vào giai đoạn kết thúc, liệu có phải vì sắp phải chia tay nên mới rầu rĩ như vậy không?

Trợ lý nhỏ đột nhiên thông suốt, bàn tay phải nắm chặt đập vào bàn tay trái, trong lòng không ngừng cảm thán: Anh Chiến chắc hẳn là đang luyến tiếc Lạc Thơ Ý!

"Hắt xì!!"

Lạc Thơ Ý đang cầm kịch bản chuẩn bị cảnh tiếp theo không nhịn được hắt hơi, lo lắng nhìn xung quanh phòng, và thấy ánh mắt u oán của Tiêu Chiến.

Lạc Thơ Ý xấu hổ cười cười: "Tôi không nợ anh tiền, cũng không lây bệnh virus cho anh. Đại ca à, đừng nhìn tôi như vậy, được không?"

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nhìn cô, không dao động.

Ánh mắt này làm cả người Lạc Thơ Ý không được tự nhiên, trên người nổi da gà. Cô bước tới, thấp giọng hỏi Tiêu Chiến, "Hôm qua tôi thấy em trai anh ném nồi cho Quách Hiểu Ba, đuổi theo anh ra ngoài. Xem ánh mắt này của anh, có phải quên dùng đồ tôi đưa để thổ lộ không?"

Tiêu Chiến lườm cô một cái, cũng lười nhìn đến cô lần nữa, "Đừng có gây chuyện với tôi. Tôi hiện tại đang ở trạng thái biết mình không nên trách cô nhưng cũng không thể trách bản thân mình. Nếu không tìm được ai để trách sẽ quay đầu lại và nghĩ xem có nên trách cô hay không."

Lạc Thơ Ý sững người: "... Anh đang nói tiếng Trung sao?"

01

Từ khi còn bé đến khi trưởng thành, mỗi cá nhân ít nhiều đều có tư tưởng muốn chống lại cha mẹ. Mặc kệ cha mẹ có tư tưởng thoáng đến mức nào, để cho con cái tự do ra sao thì vẫn luôn có thời điểm ý kiến của họ không đồng thuận.

Người với người trên thế gian này dù là cùng dòng máu cũng không có cách nào có được suy nghĩ hoàn toàn trùng khớp. Ai cũng có những tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá đúng sai. Hôm nay bạn cảm thấy cha mẹ không hiểu mình, ngày mai cha mẹ lại cảm thấy bạn quá ngây thơ. Bởi vì sự khác nhau này mà nảy sinh mâu thuẫn.

Sau khi rời nhà, Vương Nhất Bác không quay lại công ty mà đi bộ đến trạm xe buýt, tuỳ tiện chọn lấy một chiếc xe có tuyến đường vòng, dùng đồng xu cuối cùng trong túi quăng vào hộp tiền, đi xuống cuối và chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ.

Cậu có chút hoảng hốt khi nhận ra, chính mình đã come out trước mặt cha mẹ.

Cậu không chuẩn bị tâm lý từ trước, không tìm cách đả thông tư tưởng cho cha mẹ, thậm chí còn chưa cùng Tiêu Chiến chính thức ở bên nhau, vậy mà lại có thể tiền trảm hậu tấu.

Làm như thế này thật sự không phải là phong cách của Vương Nhất Bác.

Dường như bất kì sự việc nào liên quan đến Tiêu Chiến, cậu sẽ trở nên không giống với chính mình. Sẽ bởi vì tức giận mà mang theo luật sư đến tận trường học, sẽ không quan tâm đến cuộc thi mà nhào vào vòng tay anh, sẽ bởi vì thấy sự nghiệp của anh không suôn sẻ mà đau khổ, sẽ bất chấp những rủi ro mà giúp đỡ anh vô điều kiện.

Thời điểm Tiêu Chiến cắt đứt quan hệ với gia đình, ngày nào Vương Nhất Bác cũng chạy đến nhà họ Tiêu, đến mức cha Tiêu dứt khoát đóng cửa hiệu sách để tránh mặt cậu. Vương Nhất Bác liền ngồi ngay ở cổng với đủ loại tư liệu, khi ngẩng đầu nhìn lên trời tình cờ thấy trận tuyết đầu tiên ở thành phố A năm đó.

Khi cậu đang nhìn lên trời, điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn của Tiêu Chiến: 'Ở Hoành Điếm đang có tuyết, còn thành phố A thì sao?'

Vương Nhất Bác ngồi trước cửa nhà Tiêu Chiến, mỉm cười dùng bàn tay đã đông lạnh gõ xuống hai chữ:

'Tương tự.'

Bản thân cậu ngày thường luôn luôn cao ngạo, bị đám bạn bè trong đại viện đánh giá là người lạnh nhạt nhất, có thể làm cậu vui vẻ chỉ là một viên kẹo sữa, một chiếc kem ốc quế, một lời thăm hỏi khi có trận tuyết đầu mùa.

Tất cả những cái này đều đến từ Tiêu Chiến.

Vì Tiêu Chiến mà phải trả giá nhiều như thế có đáng không?

Xe buýt chạy vào khu vực trung tâm, màn hình của quảng trường thương mại cách đó không xa vẫn đang chiếu đoạn phim quảng cáo bộ sưu tập  thời trang mới nhất của Chu thị. Khuôn mặt của Tiêu Chiến xuất hiện trên màn hình điện tử lớn nhất thành phố A, thậm chí ở phía dưới còn có các fan hâm mộ đang kích động mà quay phim chụp ảnh.

Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Nhất Bác không thể nhịn được cười.

Giống như không ai sẵn sàng từ bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện trả giá, nhưng nếu nhân danh tình yêu mà giải thích thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý.

Hóa ra Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến nhiều năm mà không hề hay biết.

02

Vào lúc tám giờ tối, Tiêu Chiến đang ở đoàn phim thì nhận được cuộc gọi của Quách Hiểu Ba, nói rằng Vương Nhất Bác đã mất tích, hiện tại toàn bộ công ty, bao gồm cả cha mẹ cậu đều đang tìm kiếm cậu.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là phủ nhận, lúc sáng nay tâm trạng của Vương Nhất Bác vẫn rất tốt.

"Hình như buổi trưa sau khi về nhà họ Vương ăn cơm thì biến mất." Quách Hiểu Ba đầu bên kia điện thoại cũng đang bận, bị di chứng của màn tỏ tình bùng nổ của Chu Mạt ngày đó làm phiền, cũng không có thời gian giải thích nhiều, "Không biết anh có nói gì với Nhất Bác hay không, nhưng chắc chắn bố mẹ cậu ấy đã nói gì đó với cậu ấy rồi. Chu Mạt dễ nói chuyện không có nghĩa là nhà họ Chu dễ nói chuyện. Vương Nhất Bác làm cho con gái nhà họ mất mặt như thế, khẳng định là sẽ gây ra rắc rối."

Tiêu Chiến im lặng một lúc, bây giờ mới nhận ra rằng anh đã liều lĩnh tỏ tình mà không quan tâm đến lập trường của Vương Nhất Bác. Bọn họ đều đã qua tuổi yêu đương không chút đắn đo, nhưng cũng không đủ chín chắn để suy nghĩ kỹ càng.

Vẫn còn có cảnh quay của Tiêu Chiến trong đêm nay. Sau khi cúp điện thoại của Quách Hiểu Ba, anh hoảng hốt mà gọi điện thoại nhiều lần cho Vương Nhất Bác nhưng không liên lạc được. Tiêu Chiến đã không thể bình tĩnh được nữa.

Sau khi nhờ trợ lý đạo diễn đẩy cảnh quay của mình sang tối ngày hôm sau và xin lỗi hết lần này đến lần khác, Tiêu Chiến cũng không có thời gian để giải thích với trợ lý nhỏ hay bất kì ai, anh vội vàng rời khỏi phim trường mà chưa kịp cởi bộ vest dùng để quay phim.

Tiêu Chiến tiếp tục gọi nhiều lần cho Vương Nhất Bác, nhưng đều không liên lạc được. Anh bắt một chiếc taxi để về nhà, sau khi nhìn thấy căn nhà tối đen thì hoàn toàn hoảng hốt.

Tiêu Chiến gọi lại cho Quách Hiểu Ba,hỏi anh ta xem đã ai tìm thấy chưa, câu trả lời vẫn là không.

"Anh cũng đừng lo lắng quá, cậu ấy đã lớn như vậy rồi..."

"Em quen Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy, có bao giờ thấy cậu ấy như thế chưa? Anh làm thế nào mà bình tĩnh được!" Tiêu Chiến sốt ruột hét lên, ấn thang máy chuẩn bị xuống lầu tiếp tục tìm người.

Quách Hiểu Ba bất lực nói: "Anh à, có vội vàng cũng vô ích, một người chín chắn và vững vàng như Nhất Bác nhất định sẽ không xảy ra tai nạn. Hiện tại em đang đến những căn hộ cậu ấy từng ở. Anh có biết mật khẩu nhà không? Mẹ Vương hình như từng nói với em rằng tất cả các căn nhà của cậu ấy đều dùng một mật khẩu."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc: "Chắc là 070314."

Nói xong, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng cúp điện thoại của Quách Hiểu Ba, sau đó chạy vào thang máy.

Công viên trong đại viện diện tích không lớn, khu phố đã dùng đất để cải tạo lại đường xá nên diện tích càng thu hẹp lại, hố cát phía trước xích đu đã bị lấp đầy, tiếng khóc trẻ con cũng không còn nữa.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên xích đu, ánh đèn đường chiếu vào người cậu, đổ bóng dài trên mặt đất.

Cậu cũng không ngờ xe buýt lại chạy ngang qua đây, cũng không ngờ cậu lại lập tức xuống xe và chạy đến chiếc xích đu này.

Đã lang thang cả một buổi chiều, bầu trời đã tối đen như mực. Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu lắc lư, sau đó thở dài: "Thật là nhớ Tiêu Chiến."

Đầu óc hỗn loạn rất lâu, có lúc nhớ tới khi còn nhỏ, có lúc lại nhớ tới lúc trưởng thành, nhưng tất cả kí ức đều xoay quanh Tiêu Chiến. Từ đầu đến cuối cậu đều chỉ nghĩ về anh ấy.

Rõ ràng cậu nên lo lắng sợ cha mẹ sẽ tức giận đến ngất xỉu, lo lắng về việc sau này Chu thị không còn hợp tác với Vương thị nữa mới đúng.

Vương Nhất Bác duỗi dài hai chân trên mặt đất, thời tiết mùa đông lạnh đến cứng tai, cậu thở dài lặp lại: "Tôi thật sự rất nhớ Tiêu Chiến."

"Nhớ anh thì phải nói cho anh biết."

Gương mặt đang lạnh tê tái bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, Vương Nhất Bác căng thẳng rụt người lại, sau đó mở to hai mắt quay lại nhìn. Tiêu Chiến vẫn còn đang mặc vest, cà vạt bởi vì chạy quá nhanh mà lệch sang một bên, trên tay còn cầm hai chiếc kem ốc quế, giọng nói có chút hụt hơi: "Nếu em không nói cho Tiêu Chiến, làm thế nào biết được Tiêu Chiến cũng rất nhớ em?"

Phía sau anh là ngọn đèn đường, trên người tản ra ánh sáng bàng bạc, khuôn mặt đẹp đến lạ thường.

"Em không nhớ anh nữa." Vương Nhất Bác mím môi cầm lấy chiếc kem ốc quế, nhìn Tiêu Chiến nói: "Bây giờ em chỉ muốn khóc."

tái bút:

Khi mẹ Tiêu đang phân loại album ảnh, bà đã tìm thấy một vài bức ảnh Tiêu Chiến đang chơi trên cánh đồng hoa cải dầu khi còn nhỏ, có chút cao hứng đem cho cha Tiêu xem.

"Chiến Chiến lúc này thật đáng yêu, tôi không nhớ nó bao nhiêu tuổi, có phải mười sáu tuổi không?"

"Đây là lần đầu tiên đại viện của chúng ta tổ chức một chuyến đi chơi ở ngoại thành." Cha Tiêu cầm bức ảnh lên và xem kỹ hơn. Những bức ảnh thời đó đều hiển thị thời gian ở góc dưới cùng bên phải.

"Ngày 14 tháng 3 năm 2007, đúng là mười sáu tuổi." Cha Tiêu chỉ vào bóng dáng nho nhỏ phía sau Tiêu Chiến: "Đây không phải là Nhất Bác sao? Tôi nhớ rõ đây là lần đầu tiên Nhất Bác đi chơi xa nhà, còn đặc biệt vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro