Chương 7: Chịch Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi quanh co, vừa hôn vừa cởi cuối cùng cả người Tử Đằng lại trần như nhọng còn Cao Cảnh chỉ bung vài cúc áo, chiếc sơ mi bị ướt một mảng lớn vì xối nước lại thêm dính chặt vào cơ bụng. Tử Đằng hai mắt mông lung tò mò dùng tay chạm vào yếu hầu hắn.

Lúc này, anh khép chặt hai đùi lại mặc kệ Cao Cảnh muốn chen vô, có chút oán giận vì bị lột sạch như cá nằm trên thớt. Khuôn mặt hơi phiếm hồng, nói thật Tử Đằng lớn lên thanh tú, nhưng khuôn mặt lại khó gần không xem ai ra gì, cảm thấy khá mưu mô xảo nguyệt làm người khác phải đề phòng, chính vì vậy nên anh có rất ít bạn, nói gì đến bạn thân. Thế giới thực hay thế giới này đều cô độc đến phát buồn, Tử Đằng cũng cảm thấy không nhất thiết phải có người bên cạnh, anh đơn thuần ngốc ngốc cứ lớn lên như thế. Cho đến khi anh gặp Cao Cảnh, có thể tự nhiên trò chuyện với hắn. Nói hắn diễn thực tốt được không, khiến Tử Đằng thực sự xem hắn như là người thân trong gia đình. Ở bên hắn có cảm giác rất an toàn.

Cao Cảnh nhìn ánh sao trong mắt người mình thích, hắn không nghĩ Tử Đằng bướng bỉnh giờ lại ngoan ngoãn như vậy, như nào đều đáng yêu. Nhưng suy nghĩ trượng phu chưa được bao lâu đã bị cơn hứng tình dập tắt. Cao Cảnh muốn đưa người mình chen vào giữa mặc cho Tử Đằng giãy giụa.

"Đừng!".

Hắn nắm lấy tay anh, hôn lên lòng bàn tay mà an ủi. Tử Đằng đọc được khẩu hình miệng của hắn 'không sao mà', tâm có chút lung lay, hắn thật sự rất đẹp nhưng mà anh lại có bí mật không thể nói, một nỗi tự ti giam sâu vào trong đáy lòng. Nghĩ đến khuôn mặt sẽ lộ vẻ ghét bỏ của hắn mà tim Tử Đằng liền thắt một cái, không hiểu sao lại có chút đau lòng.

Thân thể bắt đầu nóng dần, mồ hôi rỉ trên vầng thái dương, Cao Cảnh không kiên nhẫn tách đùi anh ra, lại phải hôn má dỗ bé cưng đang viết lên trên mặt chữ "đau". Lần đầu gặp nhau, Cao Cảnh đã muốn bóp cổ anh đến chết cùng với ả đàn bà kia, nhưng đến lúc Tử Đằng lên học phổ thông, anh dường như khác đi không ai cảm nhận được ngoại trừ hắn. Hắn biết mình có suy nghĩ lệch lạc bạo lực từ nhỏ nhưng phải nén vào đáy lòng, Cao Cảnh cảm thấy thế giới này đều là giả, không có gì đáng để hứng thú, hắn càng không phải là người yêu động vật, đặc biệt là loài người, đeo mặt nạ lâu như thế nhưng bản chất vẫn không thay đổi.

Chỉ có Tử Đằng mới là thật, thuần túy đối xử với hắn. Tất cả mọi người đều là giả.

Cao Cảnh chen người vô, đôi chân thon dài bị tách ra, hắn cúi người hôn lên bụng anh rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, Tử Đằng căng thẳng đến mức cong ngón chân, cảm thấy trái tim thổn thức một cảm xúc ngổn ngang không nói được, căng thẳng muốn khóc nhưng lại không biết tại sao. Hắn hôn lên dương vật nhỏ phiếm hồng đang có xu hướng dựng thẳng, đầu lưỡi ngậm lấy quy đầu.

"Ưm... Không... Cao Cảnh...".

Hắn mặc kệ tiếp tục liếm, hai chân Tử Đằng lúc này đặt lên bả vai hắn mà đung đưa, hai tay Cao Cảnh xiết eo giữ anh lại có chút chặt, da thịt hơi hơi ửng đỏ lên rồi, da thịt thật mỏng. Đối với con ngoan nhà lành như Tử Đằng làm sao mà chịu nổi kích thích này liền bắn ra, nhìn cách hắn đưa tay quẹt khoé môi đang dính tinh dịch, anh liền giật mình chột dạ không biết bản thân đang làm cái trò gì.

"Cao Cảnh mau buông ra!".

"Tại sao?".

"Đây là loạn luân".

Cao Cảnh híp mắt, bé mèo con lại đang xù lông rồi.

"Nhưng mà anh cũng đang nứng mà, bắn đầy mặt em trai liền thấy tội lỗi".

"Có dư thừa quá không?".

Tử Đằng không nghĩ Cao Cảnh sẽ buông ra những lời này, không đợi anh kịp suy nghĩ thêm hắn liền nắm lấy chân mà ép xuống tựa vào lòng ngực anh. Nơi tư mật liền hiện ra rõ ràng. Phía dưới Tử Đằng có thêm một lỗ nhỏ sạch sẽ đang mấp máy chảy nước, Cao Cảnh liền cảm thấy cổ họng có chút khát khô. Hai mép bướm no đủ bị người phía trên gian dâm bằng mắt lại càng róc rách nhễu nước, sạch sẽ phiếm hồng không một sợi lông do đặc thù cơ thể đi nhìn là biết chưa từng trải qua dục vọng điên cuồng, phía dưới cúc thịt hồng hào cũng đói khát mấp máy theo. 'Bé đĩ dâm đãng', hắn mắng thầm trong đầu, phía dưới rục rịch thành túp lều nhỏ căng phồng lên, thuốc kích dục mà con đàn bà kia chuốc hắn có thể nói là ít nên hắn mới nhịn được tới bây giờ.

Nhưng vừa nhìn thấy hai cái lỗ thịt mời gọi hắn đút vào đã khiến cặc hắn cứng đau rồi. Tử Đằng thấy hắn im lặng lúc lâu liền hiểu kết quả, áp lực cùng sự tự ti chôn sâu trong đáy lòng liền trực tiếp bùng nổ, cảm xúc này không những lấy từ sự đau đớn mà còn là sự tiếc nuối, từ nay Cao Cảnh sẽ nhìn anh với đôi mắt khác, Tử Đằng liền nhớ đến những lời nhục mạ của cha mẹ về cơ thể của anh bất giác rung lên một cái, dù sao anh cũng nhớ họ da diết, lớn lên với sự kì thị từ chính gia đình đáng lẽ ra đứa trẻ này đã quen rồi chứ. Hốc mắt liền ngậm nước, Tử Đằng nhịn không được nữa mà khóc như đang giãy bày thay cho sự đau lòng đến nghẹt thở của mình.

Cao Cảnh đang suy nghĩ xem nên chịch lỗ nào trước liền nghe tiếng thút thít. Thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, hắn liền nứng thêm. Cao Cảnh chống hai tay xuống nệm, mùi hocmone nồng đậm sộc thẳng vào khoang mũi anh.

"Sao anh lại khóc là do em làm gì sai sao".

"Hức... Có phải... Có phải... Mày thấy tao thật kinh tởm không".

"Họ đều nói như thế... Hức".

"Không có, đều đẹp".

Cao Cảnh liền trực tiếp ôm Tử Đằng lên, như đang bế em bé. Hắn biết hắn yêu anh, bất kể nam hay nữ, thân thể ra sao, Tử Đằng chỉ cần hướng mắt về hắn là được, không cần quan tâm ai khác. Nhưng Cao Cảnh lại có cảm giác như bị anh phản bội, 'họ' là những kẻ nào, mẹ kiếp biết anh là người song tính trước cả hắn, như vậy không phải càng nguy hiểm sao, Cao Cảnh phát hoả liền đánh mạnh lên cặp mông trứng non của anh. Hắn cắn lên sương quai xanh của anh, mút để lại dấu vết trên cổ như đang đánh dấu. Hận không thể để lại toàn bộ dấu vết trên người anh.

Tử Đằng còn đang thút tha thút thít không biết mình sắp bị chịch đến lết xuống giường cũng không nổi. Cao Cảnh tưởng tượng đến cảnh Tử Đằng rơi vào tay thằng khác như ăn phải giấm chua, liền không dễ chịu như trước. Hắn cởi khoá quần, con cặc to lớn bật ra, có thể thấy rõ gân xanh nổi trên thân, quy đầu màu hồng nhạt to như quả trứng gà. Tử Đằng cảm nhận được một vật hình trụ nóng hổi dựng cọ sát mông mình. Chưa kịp để anh định hình, con cặc đã uốn lượn vài vòng trêu trọc hột le rồi gấp gáp đâm thẳng vào trong.

"Ưm!".

Đôi vú nhỏ nhắn mềm mại cọ sát lồng ngực hắn. Cao Cảnh nắm lấy hai bờ mông mềm mà tách ra, hai môi lồn hồng hào cũng theo chuyển động của mông mà cũng thêm hé mở. Hắn hối hận rồi, lẽ ra không nên nhịn xuống dục vọng mà dịu dàng như mèo vờn chuột với anh, hắn muốn Tử Đằng đau để anh nhớ tới ai là người phá trinh anh. Dám nói cho kẻ khác bí mật thân thể của mình trước hắn, có phải anh đĩ đến mức không nhịn được quyến rũ đàn ông. Không cần vú hay lồn, khuôn mặt này khi hứng tình cũng đã khiến thằng khác phát điên rồi.

Tử Đằng đang không hiểu tại sao hắn lại sinh khí, muốn nhích mông ra khỏi côn thịt càng bị hắn ghì chặt xuống, anh đang được hắn ôm lúng túng mà giãy giụa, má vẫn còn ươn ướt vì nước mắt. Vừa nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh cảnh cáo của hắn, Tử Đằng cứng người sợ hãi muốn hôn Cao Cảnh lại bị né tránh.

Liền hiểu bản thân bị ghét bỏ. Nói dối, rõ ràng vẫn không thích anh. Muốn lấy thân thể anh làm chỗ giải thuốc, Tử Đằng đau lòng cảm thấy bản thân bị khinh thường.

"Thả tao xuống".

"Tao ghét mày".

Tử Đằng chua sót. Cao Cảnh nghe thế càng thêm tức giận liền trực tiếp đâm xuống, quy đầu thô to chen chúc vào bên trong trực tiếp đâm rách màng trinh. Trên trán hắn ẩn ẩn nổi gân xanh.

"A... Đau... Đau quá".

Đau đến mức Tử Đằng cách một lớp áo sơ mi cào nát lưng hắn. Cao Cảnh lần nữa đẩy người anh xuống giường, giã vào sâu bên trong, máu trinh rơi xuống càng thêm bôi trơn cho dương vật đi sâu vào bên trong khám phá ngóc ngách. Mị thịt hút hắn sướng đến mức thở hắc ra một hơi. Tử Đằng đau đến nỗi thở không nổi, liền bị Cao Cảnh hôn lấy hôn để. Đầu lưỡi bị hắn cuốn lấy mà đưa lên đẩy xuống, khác với nụ hôn đầu tiên dịu dàng bao nhiêu thì nụ hôn này lại tàn bạo bấy nhiêu khiến cho Tử Đằng khó khăn hô hấp. Vốn dĩ đây mới là cốt cách thật sự của hắn, càng nhìn thấy gương mặt ửng đỏ dâm dật chống đối của anh, Cao Cảnh càng nứng. Hắn không phải kẻ ôn nhu gì, chỉ là ngày thường không nỡ nhìn Tử Đằng uất ức bị bắt nạt thôi.

"Vợ à, anh là của em, anh chỉ cần em thôi là đủ rồi".

Nói xong vòng eo chó đực càng mãnh liệt đưa đẩy, Tử Đằng chỉ biết nỉ non vài tiếng không nghĩ ngợi được gì nữa chỉ ra sức lắc đầu. Mỗi lần con cặc hắn rút ra liền bị mị thịt giữ lại như đang luyến tiếc mà níu kéo, nước dâm càng ngày chảy càng nhiều. Tiếng nhóp nhép nhóp nhép hoà với tiếng bạch bạch bạch cứ vang vọng trong không trung.

"Đĩ mẹ, anh thít vãi".

"Ô... Ô... Cút... Không thích... Hức".

"Chỗ nào không thích?".

Đến cuối cùng hắn bắn ra lần thứ ba mới dừng lại, Tử Đằng mệt mỏi khóc thút thít ngất liệm đi. Cao Cảnh chỉ mới chơi một lỗ mà anh đã không chịu nỗi, lúc này bị tinh dịch bơm đầy nên bụng anh có chút căng. Hắn vươn tay chơi xấu ấn bụng, Tử Đằng liền khó chịu vặn vẹo người. Nhìn lỗ lồn ngậm tình dịch tanh nồng không hết mà chảy ra ướt ga giường, hai mép môi bị chịch đến sưng. Cao Cảnh vươn tay vén hai cánh môi ra, hai ngón tay moi móc tinh dịch đưa lên bôi trên vùng bụng anh. Cảnh tưởng lúc này dâm đãng không thể tả, hắn liền chụp một tấm làm kỉ niệm.

Hồi nãy Cao Cảnh mất khống chế, chỉ định dỗ ngọt từ từ mà ăn sạch anh thôi, hắn trầm ngâm suy nghĩ sáng mai phải bày bộ mặt đáng thương như nào để anh tha thứ đây.

-----------------------------------------------

Dạo này tui bí tư thế để viết h quá nên viết qua loa, ai gợi ý cho tui đi. Cmt đi mọi người, để tui đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro