Chương 6: "Để em hôn anh được không"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng đi theo định vị mà Cao Cảnh đã gửi. Mỗi lần lo lắng là anh có thói quen cắn đầu ngón tay, Cao Cảnh hiền lành như thế lỡ bị ai hãm hiếp rồi sao? Đây là một bar club ở ngay trung tâm thành phố. Vừa định bước vào, Tử Đằng lại bị giữ lại.

"Học sinh cấp hai thì về nhà nút sữa đi".

Cái gì cơ?, Cái gì cơ?, Tử Đằng không tính là thấp, anh cao tận một mét bảy mấy, không thể tin được Cao Cảnh có thể đi vào còn anh thì bị giữ lại. Tử Đằng trong lòng nảy lửa thù, đưa cho người bảo vệ tấm căn cước đã đủ tuổi. Hắn ta cứ liếc nhìn anh rồi quay xuống nhìn căn cước vẻ mặt ngờ vực.

Tử Đằng lấy lại căn cước, ngẩng cao đầu bước vào trong. Bên trong không gian khoáng đãng, nói tẹt ra là chỗ éo nào cũng có hai người quấn nhau. Tử Đằng đưa tay lên che mắt, ngó ngó nghiêng nghiêng đi tìm em trai. Ánh đèn nhấp nháy càng làm cho tầm nhìn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Có một cánh tay bắt lấy bả vai anh, mùi rượu nồng nặc phả trên phía đỉnh đầu.

"Em trai, chạy lung tung đâu thế muốn chơi với anh tí không?".

Tử Đằng bắt lấy cổ tay tên biến thái rồi nắm chặt. Mắt anh liếc nhìn ra phía sau, cả người bao phủ một tầng không gian u ám không vui. Tử Đằng mỉm cười, tay nổi gân xanh, tưởng như yếu ớt nhưng sức lại mạnh đến thế.

"Muốn chơi như nào".

Tên biến thái muốn rụt tay lại nhưng bị anh bóp chặt đến nỗi kêu đau một tiếng. Không có nhiều thời gian, Tử Đằng tha cho hắn, trên miệng hắn lúc chạy đi còn lẩm bẩm tiếng chửi rủa. Thật ra từ hai năm trước lúc bị bắt nạt ở sân bóng Tử Đằng đã quyết tâm đi học võ, không uổng công những ngày học tập cực khổ đau nhức toàn thân khi ấy.

"Bộp".

Một tiếng đổ vỡ vàng lên lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Tử Đằng cũng theo phản xạ mà nhìn theo liền thấy Cao Cảnh ngồi trên ghế lô trên sofa, ánh mắt hắn cách một lớp kính toát lên vẻ ám trầm. Cô gái mặc một chiếc váy lụa dài tới mắt cá chân bị đẩy ngã nhào va phải cái bàn trước mặt, không tránh khỏi việc các những chai whisky bị ngã ra sàn phát ra tiếng động lớn. Vài chai còn rượu liền đổ thẳng lên người cô gái.

Mọi người đứng xem, vài người quây quanh cô gái đỡ cô ta đứng dậy.

"Có sao không?".

Đôi mắt chim ưng của hắn sắc lẹm nhìn lên khiến cho tim Tử Đằng hẫng một nhịp vừa nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của anh, hắn mới thả lỏng cơ mặt ra. Cả người hắn nóng hổi, được bàn tay anh sờ vào liền như cá gặp nước, đôi ngươi giãn ra, bàn tay hắn nắm lấy tay anh. Tử Đằng choàng tay hắn qua cổ mình.

"Nào, chúng ta đi".

Ở phía sau, cô gái bị vài sợi tóc phủ lên mặt tức giận liếc nhìn thật kỹ bóng lưng hai người. Nơi đây ô long hỗn tạp nhiều vô kể, kẻ lưu manh ra vào không ít vậy mà Cao Cảnh lại dám vào đây uống rượu, hắn còn chưa đủ mười tám tuổi cơ đấy. Tử Đằng tự giễu trong lòng, mắc gì gần mười một giờ đêm mình phải gấp gấp gáp gáp đi tìm cái thằng nhóc chết tiệt này cơ chứ.

Lúc này cả hai người đang ngồi trên một chiếc taxi. Tử Đằng đưa tay vuốt ve tóc gáy hắn, còn Cao Cảnh dựa thẳng người ngả đầu vào vai anh, hắn cúi gầm mặt khó chịu cứ nhắm tịt cả mắt vào đấy, người ngày càng nóng lên như một đứa trẻ bị cảm, vừng tráng thấm đẫm mồ hôi. Tử Đằng nhíu mày, cơ hồ bị bỏ thuốc rồi. Cao Cảnh đan xen hai bàn tay vào nhau rồi xiết chặt.

"Anh...".

Giọng hắn khàn đục, khi nói tựa hồ có chút khó khăn.

"Sao thế".

Nhìn đôi mắt giờ phút này muốn tan chảy cả ra trông thật đáng thương của hắn làm Tử Đằng lo lắng.

"Về nhà gần trường chúng ta đi đừng về nhà chính...".

"Em không muốn họ thấy bộ dạng hãm hại này".

Tử Đằng ngây người, rất nhanh lấy lại được cảm xúc.

"Được".

Căn nhà đó là được mua riêng cho Cao Cảnh nhưng hắn lại thường xuyên về nhà chứ không ở đấy, chính vì chuyện này mà Thanh Di đã tát vào mặt anh một cái vì là cái thứ vô dụng. Biết sao được, người ta mới là con ruột được thiên vị hơn thì có làm sao chứ.

Tử Đằng thanh toán xong tiền taxi, bấm chuông một hồi mới có người ra mở cửa. Cao Cảnh giãy giụa không muốn người khác chạm vào người mình, hắn lại thực nặng cho nên anh khó khắn lắm mới đỡ được cả người hắn lên trên lầu. Còn dặn dò dì giúp việc làm một ly nước chanh mang sẵn lên trên. Cao Cảnh ngã uỵch xuống chiếc giường to lớn, vẻ mặt hắn thật sự đang rất khó chịu. Hắn bắt lấy tay anh.

"Anh đừng bỏ rơi em".

"Không có, ngoan".

Sau khi dỗ dành hắn một hồi, Cao Cảnh mới tin thật sự anh không bỏ đi mới buông anh ra. Tử Đằng bước xuống dưới trùng hợp bắt gặp dì đang mang nước chanh lên.

"Dì, để con".

"À được".

Bước vào phòng thì lại không thấy Cao Cảnh đâu, Tử Đằng đập tay lên trán, anh đang trông trẻ một tuổi ấy hả. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh từ từ bước vô có chút ngại ngùng không tránh được, Tử Đằng chân trần tiến vào, mu bàn chân rất trắng, lại có một chút màu hồng nhạt phủ trên đầu những ngón chân, sạch sẽ không tùy vết. Bỗng Cao Cảnh mở mạnh cánh cửa ra làm Tử Đằng giật mình lùi lại một bước.

"Anh... rất nóng".

Vừa nhìn là biết hắn vừa đi xối nước lạnh, vài giọt nước bám lên tóc kết dính lại, vài giọt phủ lên lông mi của hắn, nhiễm ướt đôi mày kiếm. Cao Cảnh bước ra như kéo thêm luồn hơi thở nóng, làm cho Tử Đằng thêm thấy áp bách hơi đỏ mặt lên.

"Mau, uống nước".

Đôi mắt của anh ngước nhìn hắn càng thêm to tròn lúc này lại thập phần quyến rũ. Cao Cảnh đưa tay ôm lấy vòng eo của anh kéo sát lại gần mình, Tử Đằng không giãy dụa, ly nước trên khay lung lay muốn đổ.

"Em muốn được hôn".

"Để em hôn anh có được không?".

Tử Đằng điên rồi, anh cầm lấy ly nước uống một ngụm to liền ôm lấy cổ hắn, chờ hắn hôn mình. Cao Cảnh cả cổ họng khát khô, cúc áo bị tháo ra để lộ cơ ngực săn chắc lúc ẩn lúc hiện, Tử Đằng mới biết Cao Cảnh có bao nhiêu to lớn hơn mình. Cả hai người dán sát vào nhau, đến hơi thở cũng luồn vào nhau. Cao Cảnh cúi xuống ngấm lấy bờ môi mọng nước của anh, tay hắn thì đặt ở eo anh, tay anh lại choàng lấy cổ hắn. Dưới ánh đèn mập mờ, trong tư thế ám muội hai người quấn lấy nhau.

Đầu lưỡi Cao Cảnh thâm nhập vào sâu bên trong, tàn phá khuông miệng anh, không để lộ kẻ hở, đầu lưỡi tình sắc giao triền, đưa ra đẩy vào, nước chanh chảy xuống khoé miệng Tử Đằng. Cao Cảnh buông anh ra để anh lấy lại hơi thở, nhưng lại nhịn không được ánh nhìn từ đôi mắt ướt át, hắn liếm khoé môi anh rồi tiếp tục hôn lấy hôn để. Hơi thở hắn mạnh mẽ và nóng rực ghì chặt người anh lại, có giãy giụa cũng không thoát ra được. Tử Đằng bị hôn đến mức cơ thể mẫn cảm mà run rẩy. Hành vi này thực sự quá thân mật.

Ly nước rơi xuống đất vang lên một tiếng động không quá to cũng không quá nhỏ nhưng đủ để Cao Cảnh chú ý. Còn Tử Đằng thì mềm nhũn dựa vào người hắn, hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh bên lề. Cao Cảnh lại sợ anh giẫm lên miễn chai mà bị thương liền bế anh lên, để chân anh luồn qua vòng eo chó đực của mình. Máy lạnh vẫn đang bật nhưng Tử Đằng lại cảm thấy khá nóng, lại nhận được nhiệt độ cao từ cơ thể của hắn.

Tử Đằng không suy nghĩ được gì nhiều, liền than nóng một tiếng. Cao Cảnh mỉm cười nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm, hắn hôn mạnh lên má anh, lên đuôi mắt anh, bàn tay lại không ngoan ngoãn mà luồn  vào trong lớp áo thun. Nịt ngực có chút chặt, Cao Cảnh không mấy kiên nhẫn liền trực tiếp xé rách. Để lộ một mảng thịt trắng tuyết, hai điểm phấn hồng còn đang lung lay trông rất sắc tình. Tử Đằng khôi phục một tí lý trí một tay chắn ngực mình, một tay chống ở cơ ngực muốn đẩy hắn ra. Không chỉ Cao Cảnh mà ngay cả Tử Đằng cũng đang đổ mồ hôi.

"Nịt ngực không tốt, để em giúp anh".

"Thật sao?".

Tử Đằng trên giường rất dễ dụ, chỉ cần hắn dỗ một hai câu liền cái gì cũng tin, Cao Cảnh gỡ cánh tay anh ra, lần trước chỉ quan sát được cặp tiểu thỏ này ở phía xa nay nhìn gần càng thêm diễm lệ xinh đẹp. Liền không nhịn nổi mà vuốt ve, không đứng đắn hết xoa bóp rồi lại véo một cái. Tử Đằng e thẹn che miệng lại, mẫn cảm mà rên lên vài tiếng.

"Đừng xoa mạnh nó sẽ to ra".

Hắn thở từng hơi nặng nề phì cười một tiếng.

"Đừng lo, càng bóp nó sẽ càng nhỏ đi".

Cao Cảnh lấy tay đang che miệng của anh ra, ghì chặt xuống nệm, hắn ghé sát xuống liếm nhẹ lên vành tai đỏ muốn nhỏ ra máu của anh.

"Nó còn có thể xua đuổi ma quỷ".

Dưới sự tác động của thuốc kích dục, nếu hắn không phải sợ anh đau đã đè anh ra đụ ngay lập tức rồi, chứ không kiên nhẫn kích thích dục vọng của người dưới thân như lúc này.

-------------------------------------------

Ei mọi người, ngày hôm qua tui bước xuống giường hụt, trượt chân té bị trật khớp đầu gối nhập viện luôn👍😯. Giờ đang nằm một chỗ, quá tuyệt. Cho nên mọi người nhớ đi đứng cho cẩn thận nha đừng ẩu như tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro