Chương 5: Trúng Thuốc Kích Dục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm ở khối 12 trong ngôi trường cấp ba rộn ràng hơn hẵn. Cung Ngọc một tay kéo Quỳnh Giao ra phía sau lưng.

"Này, mới sáng cậu làm gì vậy".

"Cút".

Trương Bá nắm lấy bàn tay Quỳnh Giao, cậu ta muốn rụt tay lại nhưng bị hắn xiết đến đau.

"Mới sáng sớm phát điên cái gì?".

Cung Ngọc nhịn không được cảnh Quỳnh Giao bị bắt nạt, liền trực tiếp nắm lấy cổ áo sơ mi của Trương Bá. Hai người giằng co qua lại một hồi. Còn Tử Đằng đang lẫn trong đám người, đang gặm chưa xong ổ bánh mì âm thầm hóng chuyện. Anh vừa cắn trúng miếng ớt, ôi mẹ ơi cay vãi. Nước mắt sinh lý bất giác rơi xuống má. Tử Đằng lại không chú ý vẻ mặt của mình có bao nhiêu giống chua sót, liền bị chụp hình lại mà không hay biết.

"Bộp".

Trương Bá giơ một đấm đấm thẳng vào mặt Cung Ngọc, nhanh đến nỗi khiến hắn không phản ứng kịp ngã nhào ra mặt đất. Quỳnh Giao khụy một chân đỡ lấy Cung Ngọc vẻ mặt không giấu được sự bất an. Cung Ngọc sờ sờ lên mũi mới biết nơi đó giờ đang rỉ máu, hắn không đứng dậy vật lại Trương Bá chỉ tỏ vẻ đau đớn dựa vào lòng người đẹp.

Ngày hôm qua nhắn tin không trả lời, là đi hẹn hò với tên này còn dám nói dối hắn. Trương Bá rõ ràng là biết tên này đang giả vờ, trên trán càng hiện rõ gân xanh, trong lòng càng thêm phẫn nộ khi Quỳnh Giao liếc về phía hắn. Trương Bá siết chặt tay liền cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ấm áp đang nâng tay mình lên xoa xoa.

"Cậu không sao chứ?".

Đôi mắt hồ ly của Tử Đằng lúc nào cũng ươn ướt như chứa cả đại dương bên trong, nếu để ý kĩ phía dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ, nhất thời làm cho Trương Bá quên mất cơn nóng giận. Chóp mũi anh đỏ hoe, hắn cảm thấy người này có chút thuận mắt. Nếu Quỳnh Giao nhìn trông đáng yêu, ngây thơ thì Tử Đằng lại ngược lại có chút quyến rũ, mưu mô nhưng không làm mất đi vê đẹp nam tính, có thể nói là đường nét mềm mại trông rất thanh tú.

"Không sao cả".

Trương Bá cười với anh, Tử Đằng dịu dàng mỉm cười lại. 'Mịa bố mày còn chưa quên chuyện trái bóng đâu'. Công chính đúng là có sức hút thật, vừa cười cả trai lẫn gái đều ngất ngây rồi, nhưng mà anh lại cảm thấy có để mặt lạnh hay cười thì Trương Bá vẫn không đẹp bằng em trai mình.

Quỳnh Giao nhìn một màn này đến bỏng cả mắt, Tử Đằng cố ý liếc nhìn Quỳnh Giao như đang đắc ý. Chỉ thấy cậu ta cắn môi mình chặt đến nỗi muốn chảy cả máu. Thoạt nhìn tưởng Tử Đằng đang chăm chút xem vết trầy ở bàn tay của Trương Bá nhưng thật ra là đang nhìn vụn bánh mì còn vương trên tay mình. 'Muốn ăn một ổ nữa'.

Drama vườn trường sáng hôm kết thúc bằng sự can ngăn của giám thị. Mọi người giải tán ai về lớp nấy, Tử Đằng chống cằm nhìn về phía chỗ Cung Ngọc bấy giờ đang bỏ trống, hắn xuống phòng y tế rồi. Có ai ngờ Trương Bá sẽ đấm thẳng mặt Cung Ngọc như vậy chứ, không biết có nghiệp quá không nữa. Làm bạch liên hoa dễ cảm thấy tội lỗi ghê.

Đến giờ trưa, Tử Đằng đung đưa chân nhai trong miệng vài cục xúc xích không nhịn được mà liếc nhìn Cao Cảnh. Ăn cơm mà cứ như giải phẫu, tập trung, bình tĩnh ôn hoà nghiền ngẫm thức ăn, nho nhã rất thanh lịch. Đúng là thiếu gia nhà giàu từ nhỏ. Chắc đi lùi mới tới vạch đích quá. Tử Đằng gắp một miếng xúc xích lên trước mặt hắn, một tay chống một bên má hứng thú nhìn Cao Cảnh mắc bệnh sạch sẽ khó xử. Trái với suy nghĩ của Tử Đằng, hắn nhanh chống cắn lấy miếng xúc xích mà anh đưa. Tử Đằng biết Cao Cảnh có tính ưa sạch sẽ rất mạnh, hắn sẽ không tình nguyện dùng chung đũa của người khác như vậy đâu. Lại còn vẻ mặt mê hoặc đến vậy.

Tử Đằng rụt tay lại cúi đầu ăn tiếp như không có chuyện gì, hình như còn cúi gằm mặt hơn vì mặt anh giờ có hơi phiếm hồng rồi tên đẹp trai đáng ghét. Cao Cảnh nhìn chiếc lưỡi hồng của anh đảo trong khuôn miệng nhỏ nhắn, bờ môi mềm mại có chút mọng nước khiến hắn tí nữa là cưỡng ép hôn anh tại đây. Cao Cảnh hắn muốn đưa anh chìm đắm vào thế giới của hắn, khiến Tử Đằng không thể chú ý tới ai nữa, hắn ích kỉ muốn hôn lên từng tất thịt, chỉ muốn để lại trên da thịt anh hương thở hắn, giữ lấy nơi sâu thẩm cả trong tâm hồn lẫn thể xác Cao Cảnh không muốn da thịt anh nhiễm mùi kẻ khác.

Tử Đằng cảm nhận hôm nay hơi kì lạ, hình như mọi người quay lại nhìn anh hơi nhiều làm anh có chút căng thẳng. Tử Đằng ăn xong rồi, no căng cả bụng phè phỡn mà lướt confession trường xem chuyện hot tới đâu rồi, còn Cao Cảnh thì ngồi đối diện yên lặng mà đọc sách.

Lướt đến tin có mặt anh, Tử Đằng mới giật mình. Hồi sáng ăn trúng miếng ớt chảy nước mắt cũng bị chụp lén lại nữa, với dòng cap 'kẻ suy tình đáng thương' đã thành công khiến cho anh bụm miệng cười vì độ cẩu huyết của nó. Đến lúc nhìn lên đã thấy vẻ mặt khó hiểu của Cao Cảnh nhìn mình. Tử Đằng lại thấy hắn học nhiều quá có chút ngờ nghệch ngu ngốc, lại không mau chóng tấn công chinh phục thụ chính lẹ đi. Yêu thầm lâu đến vậy, lúc tấn công người ta đã có người trong lòng rồi.

"Cao Cảnh, sao mày lại không tham gia đội bóng rỗ của trường".

"Em không thích, không có năng khiếu".

"Ò".

Vóc dáng hắn cả về chiều cao rất chuẩn, mặt lại thanh tú nữa. Tiếc quá người như này mà lại là cái lốp xe của thụ chính. Cao Cảnh thấy anh nhắc đến bóng rỗ liền không hài lòng, đây không phải là muốn nhắc đến Trương Bá sao?. Gân xanh trên tay ẩn ẩn nổi lên.

"Em không biết chơi bóng rỗ, em chỉ là một tên mọt sách thôi".

"Hả".

Tử Đằng vô tình đụng vào chỗ nào tự ti của hắn sao. Ý anh không phải như vậy mà.

"Dù sao biết chơi thể thao vẫn hấp dẫn hơn mà".

"Có à, tao thấy học bá vẫn có sức hút hơn".

Những lời Tử Đằng nói không phải là bịa đặt, lúc trước Tử Đằng học không tốt, hình mẫu ôn nhu học giỏi như Cao Cảnh mới là cái anh hướng tới mà, cảm thấy thư sinh có sức hút hơn nhiều mà sao mọi người thường không thích nhỉ. Nhớ thời cấp ba ở Thế Giới cũ, Tử Đằng tỏ tình con gái nhà người ta, đã bị từ chối rồi còn bị bảo trông thư sinh quá không bảo vệ được ai, thế là đến bây giờ vẫn chưa yêu được ai. Đến giờ vẫn cay.

Cao Cảnh vui vẻ đáp "Vậy sao", còn Tử Đằng thì gật đầu liên tục. Hắn biết chơi thể thao, còn có thể chơi rất tốt nhưng hắn không muốn trùng lập với Trương Bá, Cao Cảnh muốn hoàn toàn đối lập với hắn ta. Hắn muốn Tử Đằng mỗi lần nghĩ đến hắn là hắn chứ không phải qua một kẻ khác. Cao Cảnh ngoài mặt khiêm tốn, bên trong kiêu ngạo, hắn là kẻ độc nhất không phải là thế thân!

--------------------------------------------

"Này Cao Cảnh mau uống một ly".

Cô gái vừa vén tóc vừa e thẹn mời hắn, chiều này cả lớp đòi đi chơi, thường hắn sẽ không tham gia vào mấy bữa tiệc như này nhưng bị gây rối phiền nhiễu quá nên mới đồng ý. Cao Cảnh lại học nhảy nhỏ tuổi nhất trong lớp nếu từ chối sau này lời ra tiếng vào cũng không tiện lắm.

Cao Cảnh ngờ vực nhấp môi, liền biết ly nước này có vấn đề, nhưng hắn vẫn uống
hết, cuối cùng cô gái mới vui vẻ rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho hắn. Dưới ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc rực rỡ, Cao Cảnh nhắn cho Tử Đằng một tin. 'Anh, giúp em với'. Liền hiện dưới khung chat người nhắn đang soạn tin, Cao Cảnh hài lòng bảo anh hắn đang cảm thấy rất nóng rồi gửi định vị sang cho anh sau đó hắn tắt nguồn điện thoai.

Hắn không nói dối mà, hắn đang cảm thấy rất nóng nhưng không phải bồn chồn, lo lắng mà là rất phấn khởi. Cao Cảnh tháo một cúc áo, cảm thấy liều lượng thuốc kích dục vẫn chưa đủ lắm.

--------------------------------------------

Hình như chap sau H đó.

Nếu thấy truyện ổn thì hãy bình chọn cho tui có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro