Chương 8: Không Có Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm thức dậy, người trong lòng liền đi mất. Đừng hỏi cảm giác của Cao Cảnh lúc này như thế nào?

"Địt".

              -----------------------------

"Này, Tử Đằng".

"Này, Cao Tử Đằng".

Lúc này anh mới giật mình đáp lại lớp trưởng một tiếng.

"Vở bài tập cậu đâu?".

"Bài tập?".

Trong đầu Tử Đằng lúc này, bài tập, bài tập là cái thá gì cơ chứ. Anh điên, anh mất trí mất thôi.

Thấy anh cứ thẫn thờ như thế, lớp trưởng không hỏi nữa mà lướt qua người anh.

Anh đã khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến mức cứ tưởng mình đã bị mù. Nghỉ buổi sáng không thể nghỉ luôn buổi chiều, không thể cứ trốn tránh mãi như thế, không thể trốn cả đời. Có nên nói là may không khi cả hai không cùng lớp. Thấy đôi mắt sưng húp của anh, Cung Ngọc cảm thấy nên hỏi thăm vài câu. Chưa kịp mở lời đã bị Tử Đằng bắt lấy cánh tay.

"Mày cưu mang tao một hôm được không?".

            ------------------------------------

Mặc cho bao nhiêu sự cố gắng, Cao Cảnh thực không biết lúc anh muốn tránh lại khó gặp như thế. Anh cứ như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống hắn, sáng không đến trường. Chiều cho dù giờ ra chơi tìm tận lớp cũng chẳng thấy đâu.

Bây giờ lại thấy hai thân ảnh sao vừa quen lại vừa lạ trước mắt, trong trí nhớ của Cao Cảnh không biết đã bao lâu hai người này không đi cùng nhau. Ghen ghét, đố kị hắn có đủ. Nên đi lên kéo anh về phía mình hay không, là do hắn quá gấp gáp rồi. Shit, phải làm sao đây, phải làm sao đây, em muốn nắm lấy anh giam giữ anh nhưng lại sợ anh đau.

Anh có bỏ em đi không. Anh có thương em không? Hắn không dám hỏi, nhạy cảm quá nhỉ, từ bao giờ thế. Từ lúc hắn biết hắn yêu anh không thoát ra được.

Không biết từ lúc nào, hắn đã vô thức chạy lại nắm lấy cổ tay anh.

Tử Đằng có chút giật mình.

"Chúng ta nên nói chuyện với nhau anh nhỉ".

...

"Liền xem không có gì?".

"Anh bảo không có gì là không có gì?".

Thế Tử Đằng phải làm sao, nảy sinh tình cảm với nhân vật trong truyện à. Sai, chưa bao giờ là đúng từ lúc anh xem hắn thực sự là em trai. Là tình cảm, dẫu là tình thương hay tình yêu, thứ không nên xảy ra thì tốt nhất không nên nảy sinh.

Huống hồ vốn dĩ tình cảm còn là từ một phía.

Tự ti không?, sợ không?, làm sao không. Vốn dĩ Tử Đằng là người rất tích cực mà giờ này anh trống rỗng, linh hồn muốn vứt bỏ cả thể xác để chạy núp sau bức tường mặc kệ sự mạnh mẽ bản thân cố gắng dựng từng ấy năm.

Anh đang thở, dẫu thế giới thực hay thế giới hiện tại thì Tử Đằng vẫn đang sống thôi. Vẫn có cảm xúc vẫn đau mà, dấu vết đêm trụy lạc vẫn còn vương vấn trên người anh.

Những tất thịt đỏ để lại trên ngực, đùi vẫn còn ẩn ẩn đau. Không hiểu sao trải qua lần đầu lại để lại một tâm hồn mỏng manh như thế. Vốn dĩ nhân vật chính sẽ về với nhau, dẫu sao vẫn chỉ là pháo hôi nhỏ nhoi.

"Em muốn như nào, em trai".

Đôi mắt thẫn thờ mệt mỏi hỏi, sau một đêm mỗi thứ đều quay trật quỹ đạo ban đầu. Một mình anh mắc kẹt là đủ rồi.

Cao Cảnh có lẽ giờ này hắn sợ thật rồi, xưng hô sao lại lạ lẫm thế.

"Em xin lỗi".

"Quên chuyện này đi".

Nhìn cách anh định quay đi, hắn không nhịn được nắm lấy cánh tay anh.

"Hôm qua, lời nào em nói ra cũng đều là thật".

Hắn không lừa anh, hắn biết hắn rất dễ mất kiểm soát, hắn chưa từng kiên nhẫn với ai như vậy.

Cao Cảnh cứ nghĩ hắn đã hiểu hết được anh, cho rằng cứ đâm sâu vào thời khắc yếu thế của anh nhất, Tử Đằng sẽ yếu đuối chỉ còn mỗi hắn.

Sai rồi, cuối cùng hắn vốn chả hiểu gì hết, anh chỉ muốn cho họ thấy thứ họ muốn thấy, ẩn ẩn sâu bên trong vốn dĩ đến cả bản thân anh còn không hiểu hết.

"Em xin lỗi".

"Ngoài xin lỗi ra, mày còn nói được câu gì khác không".

'Xin lỗi vì đã không bắt anh lại'.

Không hiểu sao Tử Đằng lại có thể thấy hai tai cún cụp xuống, đôi mắt dịu dàng đáng thương đến bất thường. Một chút áy náy dâng lên trong lòng, dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc, nào phải người xa lạ. Là người thân với mình nhất tại thế giới này mà.

Từng dòng kí ức tội đồ hôm trước thật sự rất muốn quên đi. Tử Đằng chưa từng nghĩ lần đầu của mình sẽ khiến bản thân ám ảnh như vậy. Anh khác hắn, dù sao cũng chỉ là một con tốt thí, rất nhanh sẽ bị quên đi.

Tử Đằng chưa từng là người tự lừa dối bản thân. Tình cảm của mình anh hiểu rõ, thích hắn, chỉ nên dừng lại ở chữ "thích" là được rồi không cần phải nhích xa hơn. Anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ để cứu đám nhóc nhà mình nữa.

Hi vọng làm gì, ai đảm bảo bản thân trong tương lai sẽ không thay đổi. Để tình cảm này lớn lên, cũng chỉ là thêm tưới nước bón phân cho hạt giống buồn bã trong tâm hồn của mình, để nửa bản thân nhuốm màu đỏ của tình, sau này thấy nhân vật chính đáng lẽ là của nhau hôn nhau, bảo vệ nhau, anh sẽ đau đấy.

Có lẽ phán đoán ban đầu lệch quỹ đạo, hay trục trặc gì đấy mà Cao Cảnh không nảy sinh tình cảm với Quỳnh Giao. Anh sẽ tìm cách.

Hoặc là hắn chỉ đang cảm thấy tội lỗi với anh, thấy nên chịu trách nhiệm vì chuyện hôm qua.

Tự ti cùng cực.

Sau một đêm, không ngờ lại nhiều thứ đáng buồn đáng thế.

...

Cao Cảnh không giữ anh lại nữa, liền để cho anh đi.

Tay hắn cầm điện thoại, vẫn còn video hắn vào bar, bà chị hôm bữa hạ thuốc dụ dỗ hắn không ngờ lại tạo thành khung cảnh một bữa tiệc trụy lạc. Mà hắn còn chưa đủ tuổi.

Dùng tài khoản ẩn danh, hắn tự mình đăng lên confession trường với tiêu đề "Học bá nhìn lầm lì lại biết cách chơi đến thế".

Lời ra tiếng vào thì bình thường rồi, dù sao cậu ấm vài ba bữa ăn chơi cũng không gì lạ, nhưng đến tai ba hắn thì sẽ thành trò khác. Hắn xoa xoa môi mình, lần này không biết bị đánh đến mức biến thành bộ dạng gì đây. Ông ta trọng danh tiếng mặt mũi thế mà.

Cao Cảnh cong khoé môi, em không thể là người duy nhất để anh dựa dẫm vào, khiến anh cần, thì ngược lại đi. Để anh trở thành người duy nhất cứu vớt được em.

Hắn kiên nhẫn với anh như thế, không có nghĩa là hắn nhiều kiên nhẫn.

        -----------------------------------

Mng cmt đi, muốn đọc cmt cơ

Dạo này flop quá nên thều vote, hê hê😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro