Chương 2: Bị Ức Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhận lớp. Tử Đằng đã bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc. Đôi mắt anh đào to tròn, dáng người mảnh khảnh không quá cao, tóc hơi dài so với nam sinh bình thường. Tử Đằng va vào người Quỳnh Giao, anh cọc cằn quát tháo.

"Mày bị mù à".

Quỳnh Giao có chút giật mình lùi lại đằng sau.

"Xin lỗi mình không để ý".

Nhìn dáng vẻ rụt rè của tiểu mỹ nhân, vài người trong lớp liền giương mắt khó chịu với Tử Đằng.

"Ây ây ngày đầu nhận lớp cậu xem là cậu va phải Quỳnh Giao mà, đáng lý ra cậu phải là người xin lỗi đúng không".

Cung Ngọc ôm lấy bả vai Quỳnh Giao đang sắp khóc, trách móc Tử Đằng ức hiếp bạn học. Các bạn trong lớp cũng đồng thanh đúng đó đúng đó khiến cho Tử Đằng có chút mất mặt. Anh tức giận không nói lại liền bước về chỗ ngồi.

Hơn nửa lớp ở đây đều là bạn học cũ của anh. Sao họ lại không biết Tử Đằng ganh ghét với Quỳnh Giao từ lâu, luôn làm khó dễ cậu ấy. Cung Ngọc trước kia là bạn thân của anh nhưng từ lúc Quỳnh Giao bước chân vào lớp hắn như bị hút hồn, một chút cũng không để tâm đến Tử Đằng. Một tiếng Quỳnh Giao hai tiếng cũng là Quỳnh Giao. Những ngày hẹn đi chơi đến phút chín mươi đều bị hắn hủy vì Quỳnh Giao.

Khiến cho Tử Đằng vừa ganh ghét vừa tức giận. Mối quan hệ của hai người từ từ sứt mẻ. Từ bạn thân của anh trở thành "chó cưng" của Quỳnh Giao, tùy cậu ta sai khiến.

Những lời bàn tán xì xào, những ánh mắt đâm chọt sau lưng. Ây da, làm người xấu đúng là không dễ sống mà. Tử Đằng khóc một chút trong lòng.

Đúng là lời ác đồn xa, cả tiết học buổi sáng không ai muốn lại bắt chuyện với Tử Đằng.

Chuông vừa tan học, học sinh liền vui mừng lao ra khỏi cửa. Vì không học cùng lớp nên Tử Đằng không thấy Cao Cảnh đâu, dù sao nhìn thấy Cao Cảnh cũng vui hơn nhìn thấy vẻ mắt của các bạn cùng lớp. Đi dọc theo hành lang, mọi người đặc biệt là các nữ sinh đang réo rít kéo nhau đi xem trai khối đánh bóng rổ. Và đặc biệt hơn, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Cung Bá.

Tử Đằng cũng tò mò liền đi theo xem. Trong cốt truyện, Tử Đằng đã thích Cung Bá từ hai năm trước, tuy Cung Bá luôn mồm bảo ghét Quỳnh Giao nhưng đặc biệt luôn quan tâm đến cậu ta. Cố tình chọc giận chỉ là đang gây chú ý.

Vốn dĩ Tử Đằng đã không vừa mắt Quỳnh Giao, từ vụ này càng ngày càng quá đáng hơn. Anh đều muốn gây khó dễ với cậu ta. Nói về gia cảnh thụ chính thì không gì đặc biệt, gia đình không quá nghèo, nhà đông con, cậu ta là đứa thứ hai nhờ chăm chỉ luyện tập mới vô được cái trường này. Là kiểu học sinh nghèo vượt khó, con cưng trong mắt thầy cô.

Tử Đằng nhìn chăm chăm vào trái bóng rổ ở dưới sân. Anh ngồi ở hàng gần nhất xem được rõ nhất, Trương Bá không hổ danh là hào quang nhân vật chính. Dẫn dắt bóng rất điêu luyện, những đồng đối hay đối thủ xung quanh hắn đều bị tàn hình kể cả Cung Ngọc.

Anh liếc mắt quay qua xem Quỳnh Giao hai mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn hắn liền thấy tội nghiệp Cung Ngọc, công phụ suy tình đáng thương.

Tiếng mọi người xung quanh hét toáng lên. Tử Đằng chưa định hình được chuyện gì liền bị trái bóng rổ lao nhanh đập thẳng vào trong lòng ngực. Anh nhìn được cái liếc nhìn của Trương Bá rõ ràng là nhắm thẳng vào anh. Tử Đằng nghiến răng kêu đau một tiếng. Cung Ngọc bối rối nhìn lên. Mọi người xung quanh tránh ra lúc nãy dè dặt nhìn Tử Đằng liền không một lời hỏi thăm. Ai chả biết Trương Bá đang trả thù cho Quỳnh Giao vì vụ hồi sáng.

Tử Đằng giờ phút này cảm thấy bản thân thật tội nghiệp. Anh liền lết ra khỏi sân bóng, mọi người tránh cho anh đi như là đang yết kiến hoàng đế. Nếu ở đây thêm một phút giây nào, anh chắc chắn sẽ không kiềm được muốn xông xuống đánh người dưới sân. Chỉ là đánh không lại, bỏ đi, bỏ đi.

...

"Cạch".

Tiếng cửa nhà kho bị kéo ra rồi đập mạnh vào. Cao Cảnh nhìn theo người trước mặt, vì khuất một cái kệ nên anh trai không thấy hắn.

Tử Đằng cắn lấy áo kéo nịch ngực lên. Chỗ bị đập mạnh lúc nãy đỏ bật lên giữa làn da trắng, đầu vú bị đau cương cứng giữa không khí vừa lạnh vừa rát. Ngực anh vừa đủ không to lắm.

Tử Đằng suýt xoa, anh sinh ra đã là một tên quái vật bất nam bất nữ, phía dưới còn có thêm một bộ phận sinh dục, Thế Giới thực vì nó mà bị cha mẹ ghét bỏ. Bây giờ xuyên không rồi nó vẫn theo anh mới buồn chứ.

Những hình ảnh bày đều thu vào tầm mắt của Cao Cảnh, hắn không biểu cảm chỉ chăm chú quan sát.

Tử Đằng vẫn không biết gì, xoa xoa đầu vú xưng lên một chút vì đau. Thường ngày đều phải đeo nịch ngực thật chật nên lúc bị va rất khó chịu, anh không nhịn được phải lén vô nhà kho của trường để xem xét.

Cao Cảnh thấy đôi mắt hồ ly của anh nheo lại cẩn thận quan sát xem có sưng nhiều không. Hàng lông mi chớp chớp đọng nước, chỉ cần vuốt nhẹ liền sẽ ươn ướt đầu ngón tay. Chỉ nghe đâu đấy là tiếng than của anh.

"Quỳnh Giao, Trương Bá gì chứ, đau!".

Bình thường đã rất đẹp, lúc ấm ức càng đẹp hơn.

Hắn lại nhìn xuống con rắn lục bị hắn cắt làm hai. Bàn tay nhớp nháp máu không nhiều nhưng rất dị. Hắn chỉ muốn cho nó ăn, nó lại muốn cắn hắn. Không nên lấy oán báo ân.

Đôi ngươi không một tí cảm xúc dõi theo động tác của anh mãi cho đến khi Tử Đằng đã đi khuất tầm mắt hắn.

...

Sáng hôm sau Tử Đằng đến trường không mấy vui vẻ, ngày đầu không tốt đẹp miếng nào, tối hôm qua tức đến nỗi mất ngủ. Anh cũng chả còn tâm trạng làm pháo hôi trà xanh ác độc gì gì đó. Hiếm khi thấy anh yên lặng không gây sự với Quỳnh Giao một bữa vài đứa trong lớp rất trầm trồ.

Mãi đến tiết thứ hai, tiếng chuông chuyển tiết vừa vang lên.

"A!".

Là tiếng hét của Quỳnh Giao, đã thu hút sự chú ý của mọi người.

"Có... Con rắn...".

Vừa nói cậu ta vừa chỉ tay vào hộp bàn. Bạn cùng bàn liền liếc xuống xem có chuyện gì. Hắn cầm con rắn bị cắt thành đôi đưa lên trước mặt mọi người. Các bạn nữ giật mình sợ hãi lùi lại một bước.

"Ai làm cái trò thất đức này vậy, thật quá đáng".

Những lời bàn tán bắt đầu vang lên. Rồi một bạn nữ chỉ thẳng về phía Tử Đằng.

"Là cậu làm đúng không?".

"Cái gì?".

"Là cậu ganh tị với Quỳnh Giao vì chuyện hôm qua chứ gì".

Quỳnh Giao đưa mắt liếc nhìn hai người trong lòng toé lên một niềm vui.

"Chắc là hiểu lầm gì thôi...".

"Cậu đừng bênh cậu ta".

Cung Ngọc chen vào.

"Hôm qua cậu ra khỏi sân sớm để làm cái chuyện thất đức này hả".

Tử Đằng bất động nhất thời khó hiểu.

"Tôi không làm".

"Đừng có nói dối".

Giáo viên tiếng Anh lúc nãy còn chưa đi nhíu mày dường như hiểu hết mọi chuyện.

"Thân là bạn bè cùng lớp mà làm cái trò như thế, Tử Đằng em mau xin lỗi Quỳnh Giao đi liền sẽ cho qua".

"Không cần đâu ạ, mọi người không cần trách Tử Đằng, chắc là hiểu lầm gì thôi".

Học sinh trong giờ chuyển tiết háo hức vây xung quanh của sổ ngóng chuyện lớp này.

"Em không làm, em không xin lỗi ạ".

Từ xa, Trương Bá chạy vào liền trực tiếp đẩy vào vai Tử Đằng. Hắn gấp gáp ôn nhu hỏi Quỳnh Giao có sao không. Rồi giương mắt ghét bỏ về phía anh. Còn giáo viên thì thất vọng trách móc anh.

Bỗng chốc, Tử Đằng thấy bản thân thật lạc lõng. Những lời muốn thốt lên liền kẹt ở nơi đầu lưỡi.

"Sao chị biết nhất định là anh trai tôi làm".

Cao Cảnh không biết đứng đó từ khi nào vừa đẩy gọng kính vừa hỏi.

"Không là cậu ta thì là ai".

"Bằng chứng, biết đâu là chị thì sao".

Hắn nở nụ cười ôn nhu, thân thiện về phía nữ sinh. Cô ta cứng miệng nhất thời không biết nói gì. Còn Tử Đằng thì đang đứng ngây ngốc.

Ai chả biết Cao Cảnh vì Quỳnh Giao mới nhảy hai lớp, giờ phút này lại lên tiếng bênh vực Tử Đằng, người hắn ghét, thật kì lạ.

"Chiều hôm qua anh ấy ra khỏi sân sớm vì về nhà với tôi".

"Anh Cung Ngọc không biết thì đừng có nói nhé!".

Cung Ngọc cảm nhận được ánh mắt bức người của hắn đang nhìn anh

"Tôi...".

Tiếng chuông báo vô tiết vang lên.

Quỳnh Giao thấy vậy liền không vui nhưng lại nở nụ cười giải vây.

"Thôi... Thôi, không sao cả, dẹp vụ này đi đừng làm ảnh hưởng đến tiết học được không".

Giáo viên gật gù cho là Quỳnh Giao hiểu chuyện liền không truy cứu gì thêm.

"Nhưng còn chưa xin lỗi mà".

"À... À... Không cần đâu".

Tử Đằng sẽ không ngờ Cao Cảnh sẽ bênh vực hắn. Anh liền đẩy hắn ra ngoài cửa ý bảo hắn mau về học đi. Cô nữ sinh hồi nãy hậm hực về chỗ.

Cao Cảnh là học bá ôn nhu, hoà đồng, thân thiện rất được lòng mọi người xung quanh. Nhưng sâu bên trong hắn là một tên bệnh hoạn. Giờ phút này Tử Đằng có chút ngờ vực về thông tin của hệ thống rồi. Cảm thấy em trai có chút đáng yêu.

------------------------------------

Truyện đã được 2 chap, rất mong được ủng hộ🙆♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro