Chương 1: Gặp Gỡ Em Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, tụi em khó thở quá".

"Không sao, rất nhanh thôi sẽ có người cứu chúng ta".

Tử Đằng ồm chầm lấy bốn đứa nhỏ mà chở che chúng. Khói làm cay khoé mắt anh, xung quanh bốn bề là lửa. Đêm nay sỡ dĩ không phải ca trực của anh, nhưng con gái của Bạch Hiểu bị bệnh chị ta không nhịn được lén lút trở về thăm con. Thấy chị phiền lòng năn nỉ như thế, Tử Đằng không nhịn được mà đồng ý.

Căn nhà này là chỗ ở của đám trẻ tại khu cắm trại. Là nơi vui chơi, hoà mình vào thiên nhiên của các em. Tử Đằng là phụ bếp ở đây. Nguyên nhân gây ra đám cháy là sự vô trách nhiệm của bà hiệu trưởng, quạt điện không được kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên đã bị cản chiều quay gây ra vụ cháy.

Phòng anh và đám nhóc là ở tầng ba, không thể thoát ra ngoài từ cửa sổ, cửa chính đã bị chặn chỉ có thể chờ người đến giải cứu. Anh cố gắng lấy bình tĩnh chấn an tụi nhỏ.

Tử Đằng nghe tiếng la to thất thanh bảo anh cẩn thận của một cô nhóc. Hình ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt anh là cái tủ gỗ bị bốc cháy bất thình lình rơi xuống. Tay Tử Đằng ôm chặt lấy đám nhỏ bất giác run lên.

...

Anh vẫn có thể cảm nhận được cơn đau nhói bỏng rát của da thịt. Đầu anh đau nhức không chịu được. Trong đầu vang lên từng khung cảnh của cốt truyện, nó như một thước phim xoay nhanh khắc ghi sâu vào trong não anh.

Trước mặt Tử Đằng là bốn bức tường màu trắng, anh không còn sức để thét gọi. Anh đã nghĩ mình đã đi rồi, kiếp này xem như đã chết.

Một giọng nói vang lên trong đầu cứ như được lập trình sẵn.

"Cậu là người trùng khớp được chọn, hãy thực hiện tốt vai trò của mình, giúp các nhân vật chính hiểu được tình cảm của nhau và cậu sẽ được quay về khoảng thời gian khi đám cháy chưa xảy ra".

"Tử Đằng, cậu có thể cứu đám trẻ".

Rồi đâu đó là tiếng ong ong bên tai. Chỉ còn nghe rõ một vài câu.

"Tên: Tử Đằng".

"Đã chết".

--------------------------------------------

Nằm trên giường một lúc lâu, Tử Đằng mới có thể xác định rõ những gì đã và đang xảy ra. Anh... Đã chết và sau đó... Được xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tình trai, làm một pháo hôi bé nhỏ gây cản trở tình cảm của thụ chính Quỳnh Giao và công chính Trương Bá. À rồi.

Anh họ Cao tên Tử Đằng, có một em trai tên Cao Cảnh, không huyết thống. Mẹ của Tử Đằng Thanh Di là vợ đời thứ hai của Cao Tuấn Hào, sau khi mẹ Cao Cảnh mất liền được cưới hỏi. Mà nguyên nhân mẹ Cao Cảnh chết là lên cơn đau tim khi biết chồng mình ngoại tình. Cái họ Cao này anh mang cũng là do Thanh Di nài nỉ chồng mình mới có được.

Nói trắng ra anh và mẹ anh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cao phu nhân.

Tử Đằng nhớ rõ được ánh mắt căm ghét của Cao Cảnh khi gọi một tiếng "anh". Em trai lúc 11 tuổi hoà vào khuôn mặt hắn lúc trưởng thành làm cho Tử Đằng thoát tim một cái. Nhân vật pháo hôi này kết cục có chút khiến anh rùng mình. Đúng là ta không sợ cái chết, ta sợ cách ta chết đi.

Vậy chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và chết đi thì coi như anh đã làm tốt phần mình có thể trở về thế giới cũ.

Nói về cốt truyện một chút. Thụ chính: Quỳnh Giao và công chính: Trương Bá từng hứa hẹn với nhau từ nhỏ, nhưng lúc lớn lại không nhận ra nhau. Rồi sinh ra một số hiểu lầm gì gì đó, Tử Đằng không nhớ rõ được. Chỉ biết, sau này cả hai gặp lại nhau như chó với mèo, cả đời không đội trời chung, nhưng "Ghét của nào trời cho của đó". Hai người cãi nhau đến nghiện rồi sinh ra cảm xúc mãnh liệt dành cho đối phương.

Nhưng thụ chính là đoá hồng trời cho, thu hút không ít ong bướm theo sau gây khó dễ tình cảm hai người. Không thể không kể đến Cao Cảnh, pháo hôi điên phê. Hắn có thể làm tất cả để có được Quỳnh Giao, từ giam hãm đến bày mưu cưỡng hiếp thụ chính. Sau cùng tất cả kế hoạch bị phá tan tành, hắn điên tiết lại bị công chính hãm hại, cả doanh nghiệp một đời sánh ngửa với Trương Bá đều bại dưới tay hắn, nhà họ Cao sụp đổ từ đây. Cuối cùng không những không có được người mình yêu mà còn thân bại danh liệt, thành một tên nghiện rượu lang thang.

Anh bây giờ 16 tuổi, tức Cao Cảnh chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Tử Đằng nhìn vào gương, ngoại hình vẫn là anh đấy thôi, tên vẫn vậy không có gì thay đổi. Anh thở phào nhẹ nhõm vì không phải sống trong một ngoại hình khác lạ của người khác cứ như anh cướp đi sự sống của họ vậy.

Đang đăm chiêu ghi ghi chép chép nghiên cứu cốt truyện thì một tiếng gọi kéo hồn anh lại.

"Cậu chủ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ".

"Được, xuống ngay".

Tử Đằng vừa chuẩn bị xong mở cửa bước ra liền gặp ngay phản diện điên phê của cuốn tiểu thuyết.

"Anh, chào buổi sáng".

Hắn nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lại cao hơn anh nửa cái đầu, đôi mày kiếm cương nghị, ánh mắt chim ưng từ trên nhìn xuống làm Tử Đằng có chút khó chịu. Gương mặt hắn góc cạnh được thừa hưởng từ ba có chút lạnh lẽo làm cho người đối diện cảm thấy áp lực. Hắn mỉm cười với anh, không biết nụ cười này chứa bao nhiêu sự ghê tởm đối với anh nữa.

Để có thể mau chóng chết đi, Tử Đằng quyết định sẽ gây hiềm khích với em trai "nhỏ".

Anh chỉ đáp một tiếng ừm rồi nhanh chóng bước xuống nhà. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên. Đáng lý ra cả hai học khác trường với nhau, nhưng mà Cao Cảnh học rất siêu, hắn nhảy hai lớp học cùng trường với anh. Còn trẻ, cắm đầu vào học giỏi thế làm gì.

"Năm nay hai đứa học cùng trường phải biết giúp đỡ nhau biết chưa".

Thanh Di mỉm cười phúc hậu nhìn hai đứa.

"Được ạ".

Trong nguyên tác, pháo hôi rất yêu thương mẹ của mình nhưng cuối cùng lại nhận ra mình chỉ là một công cụ của bà ta. Sẵn sàng hại chết con ruột mình để hoàn thành mục đích riêng. Mỉm cười đáp lại, Tử Đằng có chút buồn nôn.

Còn Cao Cảnh không liếc nhìn cũng không đáp. Cao Tuấn Hào tức giận.

"Lễ nghĩa vứt đi rồi".

Hắn liền trực tiếp buông đũa.

"Con đi học".

Nói rồi hắn bước đi một chút cũng không ngoảnh đầu lại. Tuấn Hào tức rung người, Thanh Di thấy thế xoa lưng xoa dịu cơn tức của ông. Thấy một màn này, thức ăn trên bàn cũng trực tiếp mất ngon. Tử Đằng liền xin phép tới trường. Tuấn Hào phất tay bảo anh đi đi.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt liếc dọc sóng lưng mình của mẹ.

Tử Đằng lên chiếc xe sang được quản gia đến trường, đúng là cuộc sống của người giàu có khác. Cao Cảnh đã đi trước, hắn không muốn thở chung một bầu không khí với anh. Những người làm trong nhà đều không hề yêu thích anh hay là Thanh Di, chỉ muốn cả hai có thể cút ra khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng thân là người ở nên không ai dám bày tỏ thái độ, nhưng trong lòng vẫn không coi trọng.

Điển hình như là quản gia, người luôn cười cười nói nói trước mặt Cao Cảnh lại lặng im như tờ trước mặt anh.

Trường cấp ba này là trường hạng nhất trong thành phố. Với học lực của anh thì còn lâu mới vào được nhưng nhờ quan hệ của Cao Tuấn Hào thì anh đã được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro