Chương 3: Kế Hoạch Của Bạch Liên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào thông tin của hệ thống mà anh đã ghi chép lại. Cốt truyện thật sự bắt đầu khi Quỳnh Dao và Cung Bá tròn mười tám tuổi. Ây da, lúc đó Cao Cảnh chỉ mười sáu tuổi.

Tử Đằng nheo nheo mí mắt. Bàn tay cầm bút nối các tên nhân vật quan trọng của truyện lại với nhau. Thật ra toàn bộ thông tin anh có được đều chỉ là bao quát, tình tiết phải tự mình khám phá. Cả tính cách lẫn sở thích của nhân vật đều không được nêu rõ.

Nhân vật mơ hồ nhất là Cung Ngọc, chỉ biết hắn suy tình với Quỳnh Giao, còn về sau đều không đề cập. Tất nhiên, Tử Đằng cũng chỉ là nhân vật pháo hôi nhỏ bé, về sau còn xuất hiện nhiều kẻ đáng gờm hơn nữa. Chính vì vậy nhiệm vụ của Tử Đằng là dùng cái chết của mình gắn kết tình cảm của hai nhân vật chính thật sâu nặng vào, để khó ai có thể chen ngang.

Trước tiên phải khiến họ nhận ra tình cảm dành cho nhau. Anh dùng bút chì gạch nhiều lần dưới tên Cung Ngọc. Nhớ không nhầm, dựa vào những kinh nghiệm trong phim, làm cho nhân vật ghen chính là một hình thức biểu đạt tình cảm rõ nhất. Tử Đằng gật gù cảm thấy càng nghĩ càng đúng.

Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Bởi vì chuyện tình cảm đối với cái tuổi mười sáu nông nỗi rất mơ hồ này nếu anh gấp gáp sẽ càng gây ra nhiều hiểu lầm càng phiền phức, mạch truyện còn có thể bị chuyển đổi. Phải đợi đến lúc cốt truyện chính thức bắt đầu, chính xác là còn một năm rưỡi nữa.

Tử Đằng đung đưa chân mình, đã sống ở đây được bốn năm tháng rồi ư. Nhanh thật!

Trình tự kế hoạch của Tử Đằng là:

Ghen --> Nhận ra tình cảm --> Phá hoại tình cảm đôi chính --> Hiểu lầm --> Dùng cái chết của mình (pháo hôi) để hoá giải hiểu lầm --> Bên nhau --> Hoàn thành và trở về.

Nhưng lúc lập kế hoạch, Tử Đằng đã quên mất một điều là Cao Cảnh mới là phản diện chính của truyện, rất đơn giản vì lúc đấy hắn chỉ mới mười sáu tuổi thì biết cái gì, cũng chỉ là một đứa nhóc. Đợi cho vai trò anh hoàn thành thì hắn cũng mới mười tám. Tóm lại, thân phận của anh chỉ cần làm cho cặp chính gắn kết tình cảm vượt qua sóng gió. Không nên xen quá nhiều vào cốt truyện.

Một phần vì Tử Đằng sợ hãi Cao Cảnh, hình ảnh khuôn mắt góc cạnh trưởng thành của hắn liếc mắt nhìn xuống anh khiến cho Tử Đằng có chút ám ảnh. Tóm lại, anh muốn chết một cách dễ dàng hơn a.

...

Tử Đằng đem đóng bài tập giục vào người Cao Cảnh. Hắn bắt lấy đứng ngơ ngác nhìn Từ Đằng ngả người xuống sofa.

"Làm đi".

Anh vừa nói vừa không nhìn hắn chỉ chăm chú vào điện thoại. Cao Cảnh khá ngoan lại rất dễ sai vặt, bình thường đều làm bài tập giúp anh.

Cao Cảnh gật gù cúi xuống như đang xem bài tập. Nhưng ánh mắt hắn lại chăm chăm nhìn vào cử chỉ anh, Tử Đằng dùng tay nắm lấy cổ áo mà vẩy vẩy vì thời tiết dạo này rất nóng. Động tác này của anh để lộ mảng da thịt trắng hồng đáng yêu, rất bình thường nhưng lại khiến cho hầu kết Cao Cảnh lăn lộn.

Cổ họng có chút khát, Cao Cảnh lại nhớ đến cặp tiểu vú của anh bị đỏ vì va chạm mạnh. Hắn muốn xé rách áo anh, muốn nhào nặng chúng, mút cho hai hạt lựu của anh đến sưng lên. Hắn thèm khát được thấy ngực anh.

"Bộp".

Tử Đằng thấy hắn đứng thất thần ở đấy liền ném chiếc gối vuông về phía hắn.

"Mày nhìn cái gì?".

Động tác này của anh khiến mắt kính của hắn bị lệch. Cao Cảnh đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi bước về phòng mình.

Nhìn bóng lưng hắn, Tử Đằng mím môi có chút tội lỗi, cứ như bắt nạt con nít vậy. Anh lại không biết chính động tác của anh đã kéo hắn về trước dòng tư tưởng muốn hiếp dâm anh ngay tại đây.

Những ngày sau đó vẫn vậy, không có gì thay đổi lớn. Nhắc mới nhớ từ khi đến với Thế Giới này ngoại trừ trường học ra thì anh chỉ ở nhà. Lúc trước ở Thế Giới thật ngoại trừ đi làm ra thì anh cũng không đi đâu vì không có thời gian nên đã trở thành thói quen thích ở nhà.

Mà Tử Đằng càng ngày càng nghiện bắt nạt Cao Cảnh. Hắn sẽ luôn mỉm cười không nói gì cả. Chắc chắn là hắn nể anh rồi. Tử Đằng cười hì hì đắc ý, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua.

"Này, mày mang này đi đâu vậy".

"Lên phòng học bài".

Tử Đằng cầm ly sữa của hắn lên uống cạn một hơi. Dường như còn có vài giọt sữa chảy xuống ngay khoé môi. Anh lại không chú ý đến động tác liếm môi của hắn.

Cao Cảnh híp mắt, đĩ dâm này lại không nghi ngờ trong sữa có gì. Uống xong đặt ly xuống khay, Tử Đằng vui vẻ ngước mắt nhìn rồi nhón chân xoa xoa đầu hắn.

"Oke, mày đi lấy ly khác đi".

"Được!".

Vừa nói hắn vừa cuối xuống đối diện tầm mắt với anh. Cao Cảnh cầm lấy bàn tay đang xoa tóc mình.

"Anh muốn uống thêm không?".

Nhìn thấy hắn đang hôn lên lòng bàn tay non mềm của mình. Tử Đằng có chút giật mình liền rút tay lại lùi một bước. Cả hai đang chôn chân ở trên cầu thang nên có người thấy thì kì quặc chết.

"Không".

Cao Cảnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay người đi xuống phía dưới.

Phía sau gáy Tử Đằng đã đỏ hồng một mảng từ lúc nào. Tuy cơ thể có chút dị dạng khác người nhưng anh vẫn cho mình là một tên thẳng nam rung động với mấy em gái dễ thương. Trước nay, anh chưa từng nói đến chuyện yêu đương hay trải nghiệm tình yêu nhưng mà Tử Đằng vẫn nghĩ mình là một cái chuẩn nam nhân.

Anh vỗ "bép bép" lên má mình đến khi nó đỏ. Đúng đúng vẫn còn thẳng như đuột ngựa.

...

Thời gian qua mau như chó chạy ngoài đồng. Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết. Tử Đằng kê cằm lên mặt bàn cảm nhận không khí của mùa xuân đang về, cảm nhận sức xuân của tuổi mười tám.

"Tử Đằng, em trả lời câu a đi".

Đang ngồi mơ màng mắt sắp ngắm nghiền lại bị réo tên. Anh đứng bật dậy, bối rối trả lời.

"Là câu A ạ".

"Tại sao".

Tử Đằng nhìn thầy cười trừ. 'Hỏi thế thì chịu rồi'. Lúc lên lớp toàn ngồi bó gối mơ màng, không thì loay hoay ăn vặt nói thẳng ra là hoàn toàn không chú ý. Dăm ba cái kiến thức trung học phổ thông này, anh đã chán ngấy rồi.

"À... là vì... hình như là do x=2 nên...".

Chân mày của giáo viên càng ngày càng nhíu lại. Làm Tử Đằng có chút... đổ mồ hôi hột.

"Thôi được rồi, em ngồi xuống đi".

Tử Đằng ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc, thầy đang giải bài đột nhiên một ý nghĩ nảy ra.

"Lớp trưởng, có người gửi cái này cho cậu".

Cung Ngọc đang ngồi tập trung nghe thầy giảng thì bị cô bạn ngồi phía sao thều. Hắn khó hiểu cầm lấy mảnh giấy.

"m giúp t kèm môn toán nhé>.<".

Vừa quay lại ngó nghiêng liền thấy Tử Đằng nháy mắt với mình.

Chuông hết tiết vừa reo lên, học sinh đã ù ù chạy ra như vũ bão. Tử Đằng khoác bả vai Cung Ngọc, những chuyện trước kia coi như quên sạch.

"Chúng ta là anh em, mày giúp tao lấy lại gốc toán cũng là lẽ đương nhiên".

Nhìn vẻ mặt háo hức của Tử Đằng, hắn không biết anh lại muốn bày trò gì nữa đây, hai năm trước chưa từng nói chuyện lại được với nhau bây giờ Tử Đằng lại xem như không có chuyện gì. Quỳnh Giao vừa bước ra đã nghe được tin này có chút ngạc nhiên.

"Các cậu định học nhóm sao?".

Chưa đợi Cung Ngọc trả lời anh đã bước trước một bước.

"Đúng vậy".

Quỳnh Giao đưa ngón cái lên miệng cắn nhẹ vào đầu ngón tay ra vẻ dè dặt hỏi.

"Thế cho tui đi với được hong?".

Tử Đằng nở hoa trong lòng, không cần anh tốn công tốn sức dụ dỗ Quỳnh Giao cũng tự bước vào lưới. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu như kiểu vì nể Cung Ngọc nên mới đồng ý.

"Cũng được".

----------------------------------

Tui sẽ ra chap định kỳ vào thứ 7 và cn á.
Những ngày trong tuần tui rảnh tui sẽ ra thêm

Đói cmt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro