Chap 12: Mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sẽ diễn ra hoạt động toàn trường.
"Ê biết gì chưa, có một lớp người ta đông nghịt luôn ý, full chỗ hết rồi, hình như là 10 B"

"Vậy hả, lớp đấy làm cái gì mà sao đông vậy"

"Nghe nói ở đấy có mỹ nhân đó hehehe"

"Mỹ nhân? Mau đến xem thử"

Họ chạy đến lớp đó xem thử thì vừa vào trong thì bàn đã gần như chật kín rồi, còn một bàn nên họ nhanh chóng cướp được. Nhìn xung quanh tìm cái người mà mọi người đang đồn thì đập vào mắt họ là một cô gái dễ thương trông rất đẹp khiến họ không rời mắt được.

Hai tiếng trước.
Lớp của Dogday đã chuẩn bị đồ và trang trí lớp xong.

Căn phòng tiệc trà hầu gái cỡ lớn đẹp có không gian mở rộng, trang trí tinh tế và sang trọng. Phòng được thiết kế với gam màu nhẹ nhàng hồng nhạt, tạo cảm giác dịu dàng và thoải mái cho khách. Bàn ghế được bày trí hài hòa, bàn tròn , được trang trí với chiếc khăn trải bàn mềm mại và hoa tươi. Trên bàn cũng có các loại ấm trà và tách trà được sắp xếp gọn gàng, cùng với các loại bánh ngọt và bánh trà đa dạng. Ánh sáng tự nhiên thông qua cửa sổ lớn hoặc qua ánh đèn trang trí tạo nên không gian ấm áp và rộng rãi. Phần trang trí bao gồm các bức tranh, hình ảnh về chủ đề trà và hình ảnh hầu gái cổ điển, tạo nên bầu không khí lãng mạn và cổ điển.

Trang phục cũng đã có nên mọi người mang đến, mọi người lấy ra xem thử.

Bộ đồ hầu gái gồm một chiếc váy đen, thường làm từ vải nhẹ và mềm mại như satin, tạo ra sự mềm mại và lãng mạn. Váy có kiểu dáng cổ điển, đến gần đầu gối, với đường cắt đơn giản nhưng vẫn rất thanh lịch.

Phần cổ của váy thường được thiết kế đơn giản nhưng trang trí bởi một chiếc cà vạt màu trắng, tạo điểm nhấn tinh tế và nổi bật. Váy còn có thêm các chi tiết ren hoặc đính kèm hạt lấp lánh, tạo điểm nhấn và sự sang trọng.

Bên cạnh đó, bộ đồ thường đi kèm với một chiếc nơ đen hoặc một chiếc đai mảnh để tạo kiểu cho váy, tạo ra sự đồng đều và gọn gàng, mang theo một chiếc khăn lụa trắng để làm phụ kiện thêm cho bộ đồ.

Đôi giày cao gót màu đen được kết hợp với bộ đồ, tạo sự tinh tế và nữ tính. Cuối cùng, một chiếc nón màu trắng được đội thêm để hoàn thiện bộ trang phục, tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo và chuyên nghiệp của người hầu gái.

Xem xong mọi người thấy rất thích vì nó thật sự rất đẹp, các bạn gái cứ ôm khư khư chiếc váy, còn các bạn nam thì đang tưởng tượng đến cảnh các bạn gái kia mặc đồ hầu gái, mấy đứa con trai đang tuổi dậy thì nên như vậy.

Dogday cũng rất phấn khích, cậu cũng muốn xem các bạn của mình mặc như nào. Nhưng bên cạnh cậu có con mèo tím đang thấy không vui lắm, Catnap chẳng thèm để tâm bọn con gái, anh thấy hơi tiếc vì người mặc không phải ai đó.

Đến khi bọn con gái mặc xong, mọi người bước ra, bọn con trai mắt chữ A mồm chữ O trước cảnh nhìn thấy.

Nhìn toàn là những mỹ nhân mà thôi, có vài đứa con trai còn chảy cả máu mũi. Thấy như vậy Dogday cũng hớn hở mà chạy ra khen các bạn gái, được khen khiến bọn họ rất ngại. Con mèo kia thì đứng đấy với cái bản mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

Bobby: "1..2..3.......19 ơ thiếu một người rồi"

Mọi người đếm đi đếm lại thấy thiếu một người, lúc đấy tìm người còn lại thì gọi điện

"Khụ...khụ...xin lỗi các cậu....hôm nay mình đột nhiên bị ốm nên không đi được...sịt....mình xin lỗi"

"Ừm...không sao đâu cậu cứ nghỉ ngơi đi, bọn mình ổn mà"

Tắt máy xong cả lớp im lặng "..."

"Aaaaa ổn cái gì chứ bây giờ thiếu một người rồi, kế hoạch là hai mươi mới đủ..." Bobby điên đầu, đến lúc bắt đầu mới xảy ra sự cố.

Bây giờ nhân lực đã bị mất đi một người rồi, thật sự vấn đề này khá nghiêm trọng. Bây giờ biết lấy đâu ra thêm một người nữa, các lớp khác thì chắc chắn không được rồi, lớp mình thì không còn đứa con gái nào nữa. Đang vắt óc suy nghĩ thì Craffycorn lên tiếng.

"Hay cho một đứa con trai vào"

"..."

Bobby: "Ý kiến này hay phết nhỉ"
Bobby cũng cảm thấy ý kiến này khá hay, chứ bây giờ ngoài cái đó ra thì làm sao có cách nào được nữa.

Bọn con trai nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, mau chóng chạy đến cửa để thoát ra ngoài.

'Rầm' "Không ai được đi đâu cả" Hoppy dùng tay đóng sầm cửa lại, đứng chặn ở đấy và nở nụ cười hiền dịu, cửa còn lại thì có PickyPiggy ở đó. Các cửa sổ bị bọn con gái chặn lại rồi. Thật sự bây giờ không thể trốn được, bọn con trai run lẩy bẩy bất lực trước cảnh này.

Bobby: "Hừm...chọn như nào nhỉ, nếu chọn đại thì không công bằng.... Hay bốc thăm đi"

Nói xong cô lấy mấy tờ giấy, 19 tờ trắng tinh còn 1 tờ còn lại ghi dòng chữ đỏ

"CHẾT"

Nói xong cô nhét hết vào một cái hộp nhỏ rồi đưa cho bọn con trai bốc thăm. Mọi người tay run run mà bốc tờ giấy lên, trong lòng thì đang cầu mong không trúng. Dogday là người cuối cùng, cậu lấy tờ giấy cuối cùng ra. Lấy ra xong thấy mọi người đều đang nhìn cậu.

Dogday: "C..các cậu sao vậy"

Dogday đang mong đó không phải cái điều cậu đang nghĩ.

Bọn con trai giơ cái tờ giấy trắng tinh ra trước mặt cậu. Cậu xanh mặt nhưng vẫn cười cười thầm mong là không phải vậy. Tay run rẩy mà từ mở cái mảnh giấy đó ra. Không ngoài dự đoán, tờ giấy ghi chữ đỏ "CHẾT"

Cậu cười cười rồi đút tờ giấy vào túi quần, đang định chạy thì một cái đuôi dài cuốn lấy cậu mà nhấc bổng lên.
Dogday: "C..Catnap?"
Catnap cười đê tiện "Dogday à có chơi có chịu nhé"

Bây giờ trong lòng hắn đang rất hả hê, bây giờ bên trong hắn đang cười như điện vậy.

Dogday lo sợ mà rơm rớm nước mắt
"Trò này bỏ đi được không vậy"

Tưởng sẽ có ai đó thương sót nhưng không, bọn con gái khoá tay khoá chân cậu, đem cậu vào phòng thay đồ. Cậu đem ánh mắt cầu xin nhìn mọi người, không ai để ý, mấy đứa con trai chỉ chấp tay cúi đầu niệm cho cậu. Còn Catnap thì đang quay mặt sang chỗ khác, người anh run ru, nhìn là biết đang cười khúc khích rồi.

Dogday nhìn hai đứa con gái đang kéo cậu đi.
"Dogday~à yên tâm bọn tôi sẽ khiến cậu thậy lộng lẫy"
Dogday bất lực, bây giờ không ai cứu được cậu nữa rồi. Sau đó bọn họ kéo cậu vào phòng thay đồ rồi đóng cửa lại.

"Khổ thân cậu ấy thật" Bubba thở dài mà thấy Dogday thật đáng thương
"Ai bảo cậu ấy số nhọ chứ hahahaha" Kickinchicken bật cười, cậu cảm thấy Dogday rất đáng thương nhưng cũng không nhịn được cười.
Các bạn trong lớp cũng cảm thông cho sự nhọ này của cậu.

30 p sau.
Trong phòng thay đồ.
"Uôi thật không thể tin nổi luôn đó"
Cô gái nhìn người trong gương mà há hốc mồm.
"Như này sao mà người khác chịu nổi" người còn lại cũng chen vào.

Dogday từ lúc đấy đến giờ nhắm mắt nên cũng không biết truyện gì xảy ra, cậu nghĩ bây giờ mình trông rất là xấu, mắt rơm rớm nước mắt vì đau khổ.

"Cạch" hai cô gái bước ra từ phòng thay đồ.

"Thế nào rồi, có ổn không" Bobby chạy qua hỏi.

Hai cô gái nhìn nhau cươi cười
"Xem rồi sẽ biết kkk"

Bỗng ai đó từ trong phòng thay đồ bước ra, mọi người đều nín thở xem két quả.

"..." Cả không gian bỗng yên lặng, thời gian như ngưng đọng lại. Mọi người đều hoá đá, không ai tin nổi vào mắt mình. Bubba lấy khăn lau kính lại rồi đeo lên lần nữa. Bây giờ không ai có thể tin vào cảnh diễn ra trước mắt. Thấy mọi người như vậy Dogday rụt rè lên tiếng.

"M...mọi người, s...sao vậy"

Cậu như sắp khóc đến nơi rồi, cậu nghĩ mình trông rất buồn cười nhưng không. Mọi người đứng hình trước vẻ đẹp của cậu, nhìn cậu bây giờ như mỹ nhân tuyệt sắc vậy.

Chiếc váy đen cổ điển ôm sát vòng eo của cậu, nhấn nhái và làm nổi bật những đường cong nhẹ nhàng của cơ thể. Váy có một chiếc cà vạt trắng tinh tế ở cổ, tạo điểm nhấn rất thanh lịch và duyên dáng.

Cậu diện đôi giày bệt đen tạo sự thoải mái và năng động cho bộ trang phục. Đôi giày cũng làm tôn lên vẻ duyên dáng của cậu.

Tóc giả của cậu được buộc thành một búi cao gọn nhàng, tạo sự sạch sẽ và năng động. Một chiếc nơ hoặc hoa nhỏ có thể được thêm vào để làm điểm nhấn và tạo ra một vẻ ngoài tinh tế hơn.

Đôi mắt của cậu to tròn, lung linh như hai viên ngọc sáng, thể hiện sự tinh tế và sâu lắng của tâm hồn. Đôi lông mày nhỏ nhắn và cử động tinh tế khiến gương mặt cậu trở nên cuốn hút hơn. Với ánh mắt long lanh và gương mặt thanh tú Dogday toả ra vẻ đẹp dễ thương và quyến rũ. Bộ đồ hầu gái làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và sự thanh lịch của cậu, tạo ra một hình ảnh quyến rũ và đáng yêu.

Dogday đứng trước sự im lặng của mọi người cậu chỉ muốn oà khóc ngay thôi, cậu muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống ngay.

"Đ-ĐẸP QUÁ ĐIIIIIII" Bobby vui sướng nhìn Dogday. "Giờ không cần lo thiếu người rồi hehehe, vượt qua cả mong đợi đó Dogday"

Chưa kịp phản ứng lại mọi người đã thi nhau đổ xô đến chỗ Dogday.

"Nhìn cậu đẹp thật đấy Dogday, chụp ảnh với tớ đi"
"Tớ nữa"

Cả đám con gái xúm lại chỗ cậu khiến cậu rất khó xửa không biết làm gì, được khen khiến cậu ngại đỏ cả mặt.

Đằng xa đám con trai đứng như trời trồng ở đấy. Biết Dogday là con trai mà bọn họ vẫn cảm thấy cậu dễ thương, bọn họ trầm mặt mà suy nghĩ, họ đang nghi ngờ giới tính thật của mình.

Catnap thì đứng im một chỗ, tay cầm điện thoại chụp liên tục, anh đã chụp được cả trăm tấm rồi, mắt dán vào hình ảnh Dogday mặc đồ hầu gái, miệng chảy chút nước miếng.

Lúc nhìn thấy Dogday thì tim anh bỗng nhiên đập rất là nhanh, trong lòng như có một loại cảm xúc kì lạ đang dânv trào nhưng ngay sau đó cũng lấy điện thoại ra chụp không ngừng nghỉ. Ai mà biết chắc tưởng anh là biến thái mất.

Sau đó mọi người cũng tản ra vì Dogday như sắp ngất đi rồi vậy.

Hoạt động của trường cũng nhanh chóng được bắt đầu, rất nhiều học sinh của trường, trẻ em và người lớn đều đến chơi.

Trở lại thực tại.
Đám con trai đó nhìn thấy hình ảnh Dogday mặc bộ hầu gái trông rất quyến rũ mà không rời mắt được. Bỗng cậu chạy qua

"Quý khách gọi gì vậy ạ"

Cậu nở nụ cười tươi rói, giọng nói âm điệu nhẹ nhàng, dịu dàng và mềm mại. Dogday có thể nâng giọng mình lên khiến cho giọng cậu không khác gì một người con gái cả.

Bọn họ đứng hình trước Dogday khiến cậu vô cùng khó hiểu sau đó bọn họ cũng luống cuống mà gọi món sau đó cậu cũng cười
"Xin đợi một tý ạ" sau đó đi, để lại đám đó vẫn chưa hoàn hồn lại.
"Thật đẹp..."

Dogday bước đi một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển, giữ đứng thẳng với sự tự tin. Khi phục vụ, cậu sẽ tỏ ra rất tôn trọng và chu đáo, đảm bảo rằng mọi thứ đều được sắp xếp một cách gọn gàng và đẹp mắt. Cậu sẽ cười nhẹ nhàng và giao tiếp với khách hàng một cách lịch sự và thân thiện, đồng thời chú ý lắng nghe và phản hồi mọi yêu cầu của họ. Trong khi phục vụ trà và đồ ăn, sẽ thể hiện sự điều luyện và kỹ năng chuyên môn, đảm bảo rằng mọi thứ đều được phục vụ đúng cách và đúng thời điểm. Đồng thời, cậu cũng sẽ duy trì vẻ ngoài gọn gàng và sạch sẽ, giữ cho không gian làm việc luôn trong tình trạng tốt nhất.

Cậu làm việc rất tốt khiến cho mọi người rất bất ngờ, còn tốt hơn cả đám con gái nữa. Bây giờ nói cậu là con trai thì xem có ai tin được không.

Lớp cậu rất đông khách, lúc nào cũng chật kín, người này đi lại có người khác vào. Mà lí do bọn họ đến đều là vì nghe tin lớp cậu có mỹ nhân nên cả con trai lẫn con gái đến để xem. Nhưng ai đến cũng bất ngờ trước sắc đẹp của cậu, bọn họ thi nhau lên xin chụp ảnh khiến cậu không từ chối được.

"Ây da" Dogday xoa xoa cái lưng, cậu làm việc quần quật cả buổi sáng, làm việc đã khổ còn đi chụp ảnh nữa. Nhiều người còn xin phương thức liên lạc nhưng cậu nhất quyết không cho, đối phó với bằng đấy người khiến cơ thể cậu như sắp vỡ vụn vậy.

Các lớp khác vì tò mò nên cũng đến xem thử, họ muốn biết vì sao khoảng cách lại xa đến như vậy. Đến khi vào rồi thì lại đi ra thở dài vì chỉ có một điểm khác thôi. Đó chính là "sắc đẹp".
Không ai phủ nhận việc này cả.

Bây giờ trên diễn đàn trường thì cái đứng đầu đó chính là "Mỹ nhân lớp 10 B"

Vì quá mệt mỏi cậu không cẩn thận mà té ngã, ngay khi sắp tiếp đất thì có người đã đỡ cậu, đứng dậy và bế cậu kiểu công chúa.
"C-Catnap"
"Cậu mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi"

Nói xong anh vẫn bế cậu kiểu công chúa rồi đi đến phòng nghỉ ngơi, cậu đỏ mặt mà che đi, ngại muốn độn thổ. Đám con trai thấy vậy thì khuôn mặt tối sầm lại mà nhăn nhó, người đẹp đã đi mất rồi. Còn đám con gái thì nội tâm hò hét trước cảnh tượng này, họ lắy điện thoại ra chụp ảnh liên hồi.

Một người đăng ảnh hai người lên diễn đàn trường
"Trai đẹp ôm mỹ nhân"
Ngay khi đăng xong nó đã nổi lên khiến nhiều người thích thú.

Catnap ôm Dogday về phòng nghỉ ngơi rồi đặt cậu xuống giường một cách dịu dàng. Anh xoa đầu cậu
"Sao cậu làm việc nhiều thế không biết mệt hả, phải biết điểm dừng chứ"

Dogday cũng không gạt tay anh ra, bây giờ cậu rất mệt rồi, cơ thể không còn sức nữa
"Tớ cũng muốn nghỉ lắm nhưng nhiều người quá sợ mọi người không làm hết việc được"

'cốc'

"Aaa c-cậu làm gì vậy"

Dogday rưng rưng nước mắt hai tay ôm chán, vừa nãy Catnap đã cốc vào đầu cậu moktj cái rõ đau

"Cho chừa"

'Cạch' cửa mở ra và đó là Bobby

"Bobby? Sao câun ở đây, tớ tưởng cậu phải ở lại trông lớp" Dogday khó hiểu hỏi cô.

Bobby: "Lớp ít khách rồi, không có cậu phát giảm đi 1/3 luôn. Với cả tớ đến vì nghe có mỹ nhân nào đó kiệt sức được trai đẹp bế đi" cô cười cười nói với giọng trêu đùa.

"C-Cái gì!!!" Mặt Dogday đỏ bừng lên.
"Đây này cậu tự xem đi" Bobby lấy đuện thoại ra rồi đưa cho Dogday xem.

Trên diễn đàn trường toàn là bài liên quan đến "mỹ nhân" lớp 10 B rồi là "người đẹp", rất nhiều ảnh của cậu, bọn họ tương tác rất nhiều, mấy cái đays đang ở top đầu luôn. Có cả ảnh Catnap bế cậu đi nữa, còn là trai đẹp bế mỹ nhân.

Mặt cậu đỏ bừng, đầu cậu như bốc khói vậy, cậu đưa lại điện thoại cho Bobby.

Bobby: "Sáng tớ cứ tự hỏi sao lớp mình đông đến vậy, ai ngờ là do 'người đẹp' nào đó" cô nhấn mạnh hai chữ 'người đẹp'

Baqy giờ mặt cậu chính thức không khác gì quả cà chua cả. Cậu ngại ngùng mà dí mặt vào cái chăn đang đắp. Từ sáng cậu cũng khó hiểu vì sao mọi người đến đông thế. Cậu làm việc mà cứ cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, rồi là nhiều người xin cậu chụp ảnh, cậu nghĩ là điều đó bình thường nhưng khi xem diễn đàn trường cậu mới biết sự thật. Cậu không ngờ mọi chuyện lại như vậy.

Bên cạnh Catnap vẫn đang chăm chú nhìn khuôn mặt cậu. Thật ra từ lúc bắt đầu đến giờ Catnap chưa bao giờ ròi mắt khỏi cậu cả, anh cứ chăm chú nhìn cậu mãi, si mê trước con người này. Khi thấy Dogday chuẩn bị ngã anh đã phản ứng nhanh mà lai như bay đến đỡ cậu. Khi đỡ mùi hương vanilla ngọt ngào sộc thẳng vào mũi khiến anh rất thoải mái.

"Ưm...Cảm ơn nhé Catnap"

Dogday vẫn úp mặt vào chăn mà cảm ơn anh, cậu ngại không dám nhìn thẳng.

"Vừa nãy...không có cậu thì tớ đã làm hỏng hết mọi thứ rồi.... Cảm ơn" Dogday cúi gằm mặt xuống, cậu cảm thấy rất tội lỗi, quả đấy cậu mà không được Catnap đỡ thì đã phá hỏng hết mọi thứ rồi.

Nghe thấy thế Catnap rất vui mừng mà kéo chăn khỏi mặt cậu, lấy tay véo hai cái má mềm mại của cậu
"Thế thì liệu mà trả ơn cho tốt nhé cún con"

Anh véo đau quá khiến cho cậu suýt nữa khóc, cậu lườm Catnap cái nên anh mới bỏ tay. Lấy hai tay xoa xoa cái má đỏ ửng của mình.
"Đau chết đi được, với cả tớ không phải cún con"

Cậu phản bác lại anh. Thấy vậy Catnap cũng cười trước sự trẻ con vủa cậu.

Bobby: "Ẹ hèm"
Hai người quay đầu nhìn cô.
"Thôi tớ đi đây để lại không gian cho hai người nói chuyện. Mà Dogday cậu cứ nghỉ ngơi đi, cả sáng nay cậu làm việc không ngừng nghỉ rồi, nhờ cậu mà lớp mình mới đông khách và thuận lợi như vậy đó. Nên cậu cứ lo mà nghỉ ngơi cho tốt vào. Catnap nhớ lo cho cậu ấy, cậu mà không lo tốt biết tay tớ"

Cô nói xong rồi trừng mắt nhìn Catnap rồi đi, để lại hai người ở căn phòng một mình.

(Hehe sorry vì ra chậm, dạo này bận quá nên không có thời gian 😔. Yêu các bạn nhiều 😘)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro