Chap 13: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bobby đi khỏi phòng, bây giờ còn đúng hai người.
"Oáp" Dogday ngáp một cái, có vẻ như sáng nay lao động quá nhiều khiến cho cậu mệt mỏi. Cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến khiến cậu ngủ luôn.

Catnap nhìn cậu rồi xoa xoa đầu cậu, sau đó anh ghé sát vào tai cậu thì thầm "Ngủ ngon nhé cún con". Nói xong anh ngồi yên ở đấy mà trông cậu ngủ, nâng mức cảnh giác lên cao nhất, không thể để dù chỉ một con ruồi bẩn thỉu động vào cậu

2 tiếng sau, bây giờ là 11 giờ trưa.
Dogday đã thức dậy, cậu thấy cơ thể khoẻ hơn trước một tý, cậu bỗng cảm thấy người mình nặng nặng. Quay ra nhìn thấy ai đó đang gục đầu trên người cậu mà ngủ, thì ra Catnap nằm trông cậu ngủ nhưng cũng mệt quá mà thiếp đi.

Thấy thế cậu rất vui vì Catnap quan tâm cậu, cậu nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống sau đó đứng dậy mà đi xuống giường. Cậu chạy về lớp học.

Ở đằng xa có ai đó đang đứng núp ở tường nhìn theo bóng lưng cậu mà cười.

Khi vừa vào đến lớp thì cậu đã bị đuổi đi rồi.

Craffycorn: "Dogday à cậu cứ đi chơi đi còn lại cứ để bọn mình lo, cậu giúp nhiều rồi bây giờ phải để bọn mình chứ"

Dogday: "N-Nhưn-"
Chưa nói hết câu cậu đã bị Craffycorn bịt mồm mà đẩy đi.

Craffycorn: "Không nói nữa, đi chơi đi...mà vẫn phải mặc bộ đồ đó đấy, không được cởi đâu nha...đó là biểu tượng lớp mình nên phải mặc đó kkk'

Dogday đỏ mặt, cậu tưởng không làm nữa được cởi nhưng không được, đang định nói gì đó đã bị Craffycorn đá cho phát khiến cậu đi ra xa rồi.
"Bye bye Dogday đi chơi vui vẻ" cô đứng từ xa nói vọng ra.

Dogday cũng không làm gì được mà đi tham quan các chỗ khác.

"Uôi bạn kia xinh vậy, không ngờ được gặp người đẹp như vậy bên ngoài đó"

"Mẹ ơi chị kia xinh vậy mẹ"

"..."

'AAAAAAA' Dogday ngại đỏ mặt, từ nãy đến giờ cậu đi cậu cứ cảm thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình, còn nghe thấy vài câu nói của người khác nữa"

"Ọc ọc" bụng cậu kêu lên, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì rồi nên bây giờ đang rất đói.
"Khịt khịt" Dogday ngửi thấy mùi rất là thơm, hai mắt cậu sáng lên, cậu bỏ qua vấn đề được chú ý mà chạy phắt ra chỗ có mùi thơm.

Thế là Dogday đi càn quét hết mấy quán ăn, cậu nếm thử tất cả các món ăn được bán. Khi ăn mặt cậu thể hiện sự vui vê, hai má phồng to trông rất dễ thương đã đốn đổ không biết bao nhiêu trái tim rồi.

"Nhăm nhăm" cậu vừa đi doạ sân trường vừa ăn đống đồ ăn vừa mới mua được. Bỗng cậu thấy lạnh sống lưng, hôm nay cậu đã cảm thấy mấy lần rồi, lúc ở trên lớp hay lúc đi xung quanh. Cậu quay đầu ra sau thì bỗng cậu bị ai đó lấy khăn bịt miệng, cậu bị bịt miệng xong thì một cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu ngất đi.

Bên phía Catnap.
"Ưm..." Catnap đã tỉnh dậy, anh nhìn lại không thấy cậu đâu thì bắt đầu lo lắng. Anh chạy về lớp gặp Craffycorn thì cô ấy bảo cậu đi chơi rồi. Sau đó anh chạy đi tìm cậu khắp trường nhưng không thấy đâu, anh cảm thấy có điều không lành.

'Ưm...' Dogday lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.
'Hả' cậu thấy tay mình bị trói bằng một sợi dây thừng, cậu cố cựa quậy thoát ra nhưng cậu không thể nào thoát được.

"Cậu dậy rồi đó hả cún" một giọng nói vang lên.

Đogay ngước mặt lên, trước mặt cậu là một tên sói, nhìn mặc áo đồng phục học sinh, hình như bằng tuổi cậu.
"Cậu làm gì vậy, thả tôi ra" cậu nhìn tên đang đứng trước mặt với ánh mắt tức giận. Hắn tiến đến ngồi xuống, bóp lấy cái cằm nhỏ của cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Hm... Cậu biết tôi khó lắm mới bắt được cậu không, sáng giờ tên mèo đó cứ lảng vảng bên cậu làm tôi khó khắn lắm đó hehe"

"Cậu là ai" Dogday hất mặt ra khỏi cái cánh tay dơ bẩn của hắn rồi chất vấn hắn.

"Là người sẽ hiếp cậu hôm nay" hắn cười lạnh, nói với giọng điệu trầm cùng với cái nhìn sắc bén như nhìn con mồi vậy, nó khiến Dogday sợ mà run lẩy bẩy.

"C-Cậu đ-định làm gì..." Dogday run rẩy mà nói với hắn, cậu bây giờ đang rất hoảng loạn, đột nhiên lại bị bắt cóc rồi tên đó đòi hiếp cậu.

"Vừa nãy cậu không nghe rõ hả tôi bảo Tôi...sẽ....hiếp...cậu" hắn nhấn mạnh từng chữ một.

"T-Tôi là con t-trai đó" cậu sợ sệt mà nói với hắn, cậu mong rằng vì cậu là con trai nên tên đó sẽ không làm gì cậu, nhưng không.

"Con trai á... Nhưng vẫn chơi được mà nhỉ" hắn mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

Mặt cậu đen sầm lại, cậu tưởng hắn sẽ từ bỏ nhưng ai ngờ hắn muốn hiếp cậu thật, cậu lùi ra sau nhưng đã bị bàn tay to lớn của hắn kéo lại. Cậu ra sức vùng vẫy để thoát ra nhưng hắn đã giữ chặt cậu lại không cho thoát ra.

Hắn đẩy cậu ngã ra đất, một tay giữ lấy hai tay cậu đặt lên đầu, một tay xé toạc bộ hầu gái ra rồi lấy cái áo ngực vứt sang một bên.

"Là con trai thật này, mà trông quyến rũ thật" hắn nhìn làn da trắng nõn mềm mại của mà liếm môi, bây giờ cả nửa thân cậu đã hiện ra trước mặt hắn. Cậu bắt đầu sợ hãi mà khóc, giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu.

Sau đó hắn xé toạc phần còn lại của cái váy rồi cởi luôn chiếc quần nhỏ cùa cậu. Bây giờ cả cơ thể cậu đã hiện rõ trước mặt của hắn, hắn lấy tay sờ soạn cơ thể cậu,óng tay sắc nhọn lướt qua nơi nào thì để lại vết xước và máu chảy ra ở nơi đó.

Dogday đau đớn mà khóc thút thít, cậu cố gắng vùng vẫy lấy hai chân đạp vào người hắn.
"Bốp" một vết đỏ in hằn trên khuôn mặt nhỏ bé đó của cậu, cú đánh đấy khá đau do têm kia rất khoẻ.

"Đây là do cậu không nghe lời tôi đó" nói xong hắn lấy móng vuốt cào lên cơ thể bé nhỏ của cậu.

"Đ-Đau...híc...dừng lại đi" cậu đau đớn khóc nức nở mà khuyên hắn dừng lại, bây giờ cơ thể cậu đã đầy vết thương rồi. Hắn dùng tay tách hai chân cậu ra để lộ dương vật cùng với lỗ hậu của cậu.

"Tôi xin cậu...hức...d-dừng lại đi" cậu van xin hắn dừng lại nhưng những lời đó không lọt vào tai hắn mà kích thích hắn hơn. Hắn kéo khoá quần lấy ra cự vật to lớn, nhìn thấy xong mặt cậu tái mét cắt không còn một giọt máu "N-Nó không v-vừa đâu"

"Không vừa cũng phải vừa" Sau đó hắn đưa cự vật đến gần lỗ nhỏ của cậu, hắn định làm luôn mà không có màn dạo đầu.

Bây giờ Dogday rất tuyệt vọng, cậu không tin được mình sắp bị cưỡng hiếp. Bây giờ bỗng hình ảnh một người hiện lên trong đầu cậu.

"CATNAPPPPP" Cậu dùng hết sức gọi tên anh, bây giờ chỉ có người đó mới cứu được cậu mà thôi.

Nghe thấy xong tên đấy cười cười rồi nắm lấy cằm cậu "Đây là nhà kho đấy, cách âm rất tốt, con mèo đó sẽ không cứu được ngươi đâu"

"Rầm"

Cánh cửa nhà kho mở toang ra, hình ảnh một người nào đó hiện lên.

"C-catnap...híc..." Dogday như vớt được cọng rơm cứu mạng vậy.

Vài phút trước
Vừa nãy Catnap chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu, bây giờ anh đang rất hoảng, anh sợ cậu gặp chuyện. Sau đó anh ngửi thấy mùi thơm quen thuộc thì chạy như bay đến nơi có mùi đó, đang đi thì nghe thấy tiếng thét của cậu ở nhà kho. Anh bật đến mà đấm mạnh vào cánh cửa.

Bây giờ trước mặt là cảnh Dogday bị trói, trên người không vòn mảnh vải nào, người thì chằng chịt những vết thương, hai mắt khóc đến mức sưng đỏ mà nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Đằng trước là một con sói chuẩn bị cưỡng hiếp cậu.

Mặt anh tối sầm lạnh, con ngươi co lại, ánh mắt như muốn giết người. Người anh toả ra một vỗ sát khí nồng nặc, bây giờ một cơn tức giận khổng lồ trào dâng trong lòng, nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng rồi.

Thấy Catnap hắn bất ngờ "Sao m-"

Chưa nói hết câu một bàn tay đã nắm lấy mặt hắn, bây giờ Catnap đã đứng ngay trước mặt hắn, anh nắm đầu hắn ném mạnh về đằng trước. Người hắn đập mạnh vào tường kêu một tiếng rõ to. Chưa kịp hoàn hồn hắn đã ăn ngay thêm một cú đấm thẳng vào bụng khiến hắn phun cả máu ra ngoài. Sau đó một cú đấm mạnh mẽ thẳng vào cái khuôn ghê tởm đó. Nó khiến mũi hắn chảy máu. Sau khi đánh xong anh quay sang nhìn chú cún đang run rẩy.

Anh lấy cái khăn to ở gần đó rồi đi lại cuốn quanh người Dogday, anh ôm lấy cậu "Không sao, có tớ ở đây rồi, xin lỗi vì tớ đến muộn"

Cảm nhận được sự ấm áp của người kia, Dogday ôm chầm lấy, áp mặt vào người Catnap mà khóc nức nở "S-Sao cậu...giờ này...hức....mới đến....biết tớ ...sợ lắm không hả...con mèo xấu xa này....hức"

Cậu oà khóc, nước mắt chảy không ngừng, làm ướt áo Catnap. Nhìn thấy Dogday như vậy tim Catnap như quặn thắt lại, anh không ngờ không có anh ở bên cậu đã bị bắt rồi. Catnap tự dằn vặt bản thân là do mình ngủ quên không để ý cậu nên mới vậy. Anh cảm thấy tội lỗi mà ôm lấy cái con người đang khóc nức nở trước mắt.

"M-Mày, cái thằng khốn nạn....tại mày mà kế hoạch của tao...bị phá hết rồi..."
Cái tên sói kia nằm đó mà kêu lên, hắn bị đánh trọng thương rồi mà vẫn cố nói.

Catnap nghe thấy thế liền quay sang nhìn hắn với ánh mặt chết chóc, hắn run rẩy, người toát hết mồ hôi. Ánh mắt đó như kiểu muốn giết chết hắn luôn vậy. Nếu bây giờ không có Dogday không chừng anh sẽ thực sự giết chết hắn.

Sau đó anh thấy người kia bám chặt lấy áo của mình, anh bế Dogday đang được cuốn chăn khắp người rồi đứng lên theo kiểu bế công chúa. Sáu đó anh bế cậu đi ra ngoài.

"Tao sẽ bảo bố tao... Bố tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục...cứ chờ đó..."
Tiếng con sói vọng ra bên ngoài, Catnap nghe thấy nhưng không quan tâm, bây giờ anh chỉ quan tâm đến mình Dogday mà thôi.

Anh bế cậu chạy ra bên ngoài, đúng lúc ấy bắt gặp cô chủ nhiệm đang mở cửa ô tô chuẩn bị đi về.
"Hửm...Catnap và DOGDAY" Cô hốt hoảng nhìn Dogday đầy vết thương.

"Em cầu xin cô giúp em đưa cậu ấy đến bệnh viện" Catnap đưa ánh mắt đau khổ nhìn cô giáo, anh cầu xin cô để đưa cậu đến bệnh viện, bây giờ vì cậu anh sẽ làm bất cứ gái nào.

"Tất nhiên rồi, em bế cậu ấy lên xe nhanh" nói xong cô mở cửa cho Catnap bế cậu vào. Sau đó cô cũng rất nhanh mà ngồi vào ghế lái, cô thắt dây an toàn sau đó khởi động xe.

"Rừm" chiếc xe sang trọng đắt đỏ của cô khởi động sau đó phóng như bay trên đường.

"Híc..." Dogday sụt sịt, đôi band tay bé nhỏ run rẩy nắm vào áo Catnap. Thấy vậy anh xoa đầu trấn tĩnh Dogday "Tớ đây rồi.

Cô lái băng băng trên đường vượt qua hết những xe khác, chiếc xe xịn cộng thêm khả năng lái đỉnh cao của cô giáo nên rất nhanh đã đến được bệnh viện.

Sau đó Catnap rất nhanh mà bế cậu chạy vào bệnh viện tìm bác sĩ.
"Cậu ấy bị thương nặng vậy" cô y tá lên tiếng. Nhìn thấy khuôn mặt Catnap cô cũng không hỏi gì mà đưa cậu vào phòng bệnh, băng bó cho cậu xong cũng tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ khiến cho cậu thiếp đi, sau khi thiếp đi bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay Catnap.

"Cậu bé có vẻ vừa bị tác động vật lý đặc biệt là tâm lý, cậu bị đang không ổn định nên cần có người quan trọng bên cạnh. Có vê em và cậu ấy khá thân nhie, thiếp đi rồi cậu ấy vẫn nắm lấy tay em. Chị mong em sẽ ở nên cạnh cậu ấy, như thế sẽ đỡ hơn đó" Cô y tá nói với Catnap.

Catnap nhìn người bạn của mình rồi quay sang cô y tá "Vâng ạ, cảm ơn chị em sẽ chăm sóc cậu ấy tốt ạ"

"Ừm, chị đi trước đấy, em với cô giáo nói chuyện đi, có gì gọi chị"

Từ nãy giờ cô giáo giữ vê mặt nghiêm nghị ngồi chờ Catnap và cô y tá nói chuyện xong. Không khí xung quanh cô rất căng thẳng. Cô dùng giọng trằm nói.

"Được rồi Catnap, cô mong em sẽ trình bày toàn bộ sự việc cho cô, không bỏ sót một chi tiết nào. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, là một cô giáo cô phải có trách nhiệm trọng vụ này" Cô chống tay nhìn Catnap.

Thấy thế Catnap cũng trình bày
"Hôm nay lúc 10 giờ Dogday mệt quá nên em đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi và để cậu ấy ngủ. Một lúc sau em cũng buồn ngủ mà ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì không thấy cậu ấy đâu nên em về lớp hỏi thì được bảo là cậu ấy đi chơi. Em cảm thấy có điều chẳng lành nên em đi tìm cậu ấy khắp nơi nhưng không thấy đâu. Đột nhiên có mùi của cậu ấy nên em đã chạy nhanh  đến nơi có mùi phát ra. Sau đó từ nhà kho truyền đến một tiếng hét... Em nhanh chóng chạy đến phá cửa và..."

Nói đến đây Catnap có chút nghẹn lại.
"Kể tiếp đi em" cô giáo nghiêm gúc nhìn Catnap"

"Em thấy... Cậu ấy bị trói...người không có mảnh vải nào, rất nhiều vết thương ở trên người... Mắt thì sưng húp vì khóc... Trước mặt..."

Nói đến đây mặt Catnap tối sầm, gân nổi đầy trên mặt và trên đôi bàn tay ấy, một luồng tức giận lại trào lên khiến cô giáo cảm nhận được.

"Có một tên sói đang lôi cái thứ dơ bẩn của hắn ra định cưỡng hiếp Dogday"

Nói đến đây mặt cô giáo tái nhợt, sau đó mặt cô nhăn lại, Catnap có thể cảm nhận được cô bây giờ đang rất tức giận.

"Sau đó em lao đến vào đánh tên khốn đó bầm dập rồi lấy khăn chùm lên người cậu ấy rồi chạy đến chỗ cô, đấy là toàn bộ sự việc rồi ạ"

Nói xong, cả căn phòng bỗng chìm vào yên lặng.

Bây giờ tâm trạng cô giáo đang lên đến đỉnh điểm. Là một giáo viên luôn quan tâm đến học sinh, bâh giờ nghe tin học sinh mình bị cưỡng hiếp, làm sao cô có thể bình thường được. Sau đó cô nhìn vào khuôn mặt khong còn sức sống của Catnap thì cô cũng lấy lại bình tĩnh. Là một cô giáo thì phải khống chế được cảm xúc, bây giờ Catnap đã không ổn rồi nên chỉ còn cô thôi.

"Thật là.... Tên khốn đó chắc hẳn là cái thằng bên lớp 10 A, cô từng dạy học hắn rồi, hắn cậy bố mình giàu nên hắn suốt ngày bắt nạt các bạn khác với quậy phá. Dogday thật đáng thương khi bị tên đó nhắm trúng"

Cô đưa tay ra sờ lên khuân mặt vẫn còn vết bầm tím của Dogday mà lòng đau nhói. Không biết đứa nhỏ này đã phải chịu đựng những gì nữa.

"Em xin lỗi"

Cô bất ngờ trước lời xin lỗi của Catnap.

'Tách....Tách....'

"Hức...Tất cả là tại em... Nếu em không ngủ quên mà để ý đến cậu ấy.... Thì có lẽ chuyện này...hức....sẽ không xảy ra hết rồi.... Đều tại em vô dụng... Không bảo vệ được cậu ấy...hức hức"

Catnap oà khóc, anh đổ hết mội tội lên lên đầu mình, nghĩ rằng chính mình đã hại cậu ấy. Anh đai khổ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Dogday.

Thấy cảnh này tim cô giáo nhói đau, nhìn thấy hai học sinh ngoan ngoãn đáng yêu của mình như vậy thì cô rất đau lòng. Cô đưa tay xoa đầu đứa học trò đáng thương của mình

"Catnap à, không phải lỗi của em đâu. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân như vậy, em nghĩ xem nếu cậu ấy biết em khóc cậu ấy có vui không? Không khóc nữa nhé"

Nghe thế Catnap cũng bớt khóc lại, đưa ánh mắt nhìn người đang nằm đấy mà muốn bật khóc tiếp.

"Tên đó... Em đánh hắn như vậy, với tính cách hắn sẽ không bỏ qua cho em đâu, bố hắn làm chủ tịch của một công ty lớn, rất có quyền thế... Sợ rằng em sẽ bị trả thù. Cô xin lỗi vì cô không thể bảo vệ các em được"

Cô giáo dằn vặt, nhà cô giàu nhưng vẫn không thể bì lại gia thế tên đó được, cô hận không thể bảo vệ cho hai em học sinh bé nhỏ của mình được.

"Cô ơi, cô không phải lo đâu ạ, vấn đề đó em sẽ tự tìm cách, cô cho em thông tin về bố yên đó được không ạ" Catnap nắm lấy tay cô giáo nhìn cô với ánh mắt kiên định.

Thấy sự kiên định trong mắt Catnap cô cũng bớt lo "Đây cô gửi cho em"

"Vâng ạ, em cảm ơn cô. Em xin phép ra ngoài một tý ạ"

Nói xong Catnap đứng dậy ra ngoài, cậu lấy điện thoại ra, không do dự mà nhấn gọi điện cho một ai đó.
'Tút...tút...."

Đầu dây nên kia, một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, trên tay cầm một sấp tài liệu dài, ở trên tầng cao của một toà nhà, đang hút một điếu thuốc lá.

"Catnap của mẹ có việc gì mà gọi cho người mẹ này vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro