Chap 11: Bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào rào" mưa vẫn đang trút xối xả. Dogday nhìn cái người đang nóng bừng vì bị cảm nằm bên cạnh, cậu câm nín luôn.
"A cái mồm mình thiêng thật đấy" hôm qua cậu vừa bảo rằng Catnap mai bị cảm phát, y như lời cậu nói Catnap hôm nay đã bị cảm luôn.

Cậu đưa tay lên sờ trán anh, nó bây giờ rất nóng, cậu nhớ lại chuyện hôm qua Catnap đứng ngoài mưa nên mới như vậy thì có chút tức giận
"Hứ cậu tự làm tự chịu đừng mong tớ chăm sóc" vừa quay mặt ra chỗ khác nói xong mắt không chịu được mà liếc anh một cái.
"Aaa vì tớ là người tốt bụng nên tớ giúp cho cậu lần này đó, không có lần sau đâu" cậu nói xong véo cái má anh cái rồi hậm hực đi ra chỗ khác. Cậu đi lấy cái miếng hạ sốt rồi đắp lên trán anh. Có miếng hạ sốt khiến cho Catnap thoải mái hơn tí mà giãn mặt ra, sau đó cậu đi xuống tầng mà làm bữa ăn sáng.

Một lúc sau, một bát cháo thơm ngon nóng hổi đã được cậu nấu xong, ngay khi định bê lên thì cậu cảm nhận được gì đó mà quay sang. Hình ảnh một con mèo với miếng hạ sốt vừa bám lấy cái tường mà lê lết xuống lầu dưới.

"Dogday..."

Thấy Catnap như vậy, mặt cậu nhăn lại, tay như muốn cầm cái tô cháo mà ném thẳng vào mặt anh cái, cậu bực tức
Dogday: "Xuống đây làm gì hả"
Catnap: "Xuống giúp cậu..."
Dogday: "Với cái bộ dạng đó thì giúp được cái gì không hả, bao nhiêu tuổi rồi mà không biết lượng sức mình hả"

Catnap đang định nói gì đó thì bị Dogday chặn họng lại
"ĐI...LÊN...TRÊN... Trước khi tôi nổi điên lên mà ném thẳng tô cháo này vào mặt cậu"

Catnap cũng im bặt không dám nói gì mà quay người đi lên, anh khập khiếng đi từng bước lên.
"Hả" Catnap bất ngờ, Dogday đã khoác tay anh lên vai cậu mà dìu anh lên
"Cậu làm tôi có thêm việc chứ giúp gì hả" nói xong cậu véo cái tay anh một cái khiến Catnap nhăn mặt vì đau
"Cho chừa, hứ"

Cậu dìu anh lên giường
"Nằm yên đấy, cấm di chuyển trừ khi đi vệ sinh. Còn nếu cậu di chuyển thì tôi ném cậu ra ngoài trời cho cậu ngấm nước tiếp đấy" cậu nói xong rồi đi xuống mà lấy bát cháo cho anh.

"A..." Cậu cầm một muỗng lên giơ trước mồm anh.
"Tớ tự ă-" chưa nói hết câu Dogday đã nhét thawnge một muỗng vào mồm anh.
"Cậu có im đi không, cậu mà còn lắm lời thì đừng mong ở lại đây thêm một giây nào nữa" Dogday nở nụ cười hiền dịu mà nói với anh. Thấy thế anh cũng không dám làm trái lời mà ngoan ngoãn ngồi yên cho Dogday bón. Dù có hơi ngại nhưng anh làm sao mà chống đối được, nhưng mà được cậu bón như này có chút hạnh phúc.

Sau khi anh ăn hết Dogday mang bát xuống dọn dẹp, trước khi đi không quên trừng mắt với anh cái để cảnh cáo.

15 phút sau cậu lên cùng với một cốc nước và một viên thuốc.
"Uống đi cho bớt cảm" cậu nói xong rồi đưa cho anh. Khi thấy anh uống thuốc rồi cậu mới yên tâm mà quay đi ra chỗ khác. Cậu mở rèm ra, bên ngoài trời vẫn đang mưa, cậu lấy ghế rồi ngắm ra ngoài. Thật ra Dogday khá thích mưa, nó mang lại một cảm giác dễ chịu và thoải mái âm thanh nghe rất êm tai, hồi xưa cậu thường tắm mưa nhưng sức khoẻ có hơi yếu nên lần nào cũng bị cảm mấy ngày lận. Catnap ngồi im lặng mà nhìn Dogday, thấy khuôn mặt chăm chú của cậu khiến anh mê mẩn mà cứ ngồi đấy ngắm mãi không chán.

Dogday: "Mà Catnap ơi"
Catnap: "Sao vậy"
Dogday: "Hình như tớ quên cái gì đó ý hm... À đúng rồi đống bài tập cô giao nữa chứ"

Dogday quên mất cô cho nghỉ nhưng mà cô lại giao cả chồng bài tập nữa chứ. Thấy thế cậu mới vội lấy sách vở ra mà làm, cậu vừa lấy sách vở ra nghĩ ngợi gì đó xong cầm sách vở nhảy thẳng lên trên giường, cậu kéo chăn rồi chui vào mà ngồi trong lòng Catnap.

"Bọn mình làm chung đi cho nhanh, tớ cũng hơi lạnh nên ngồi như này cho nó ấm nhé" cậu cười cười mà quay qua nhìn anh.

Tóc của cậu chạm vào mặt Catnap, mái tóc mềm mại mà thơm mùi vanilla khiến cho anh dụi đầu vào mà hít. Nó như một chất kích thích khiến cho anh mê mẩn. Dogday có chút nhột nhột nhưng cũng không để ý mấy.

Sau đó anh với cậu ngồi cùng nhau mà làm cái đống bài tập đó.

Đến buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ thì thấy Catnap nằm đấy không nói gì, thấy lạ nên Catnap qua.

"Á" cậu sờ trán anh, nó nóng bừng hết cả lên, hình như bện cảm của anh nặng hơn rồi. Bây giờ gần 12 giờ đêm rồi, cậu rất buồn ngủ ngưng nghĩ đến người bạn đang bị bệnh nặng như này thì Dogday cố nén cơn buồn ngủ lại. Cậu thay miếng hạ sốt cho anh, lấy một chậu nước cùng cái khăn lau người cho anh để giảm nhiệt độ sau đó cũng đỡ anh dậy mà cho anh uống thuốc.

12 giờ...1 giờ...2 giờ
Dogday vẫn đang thức mà ở bên cạnh chăm sóc cho Catnap, cứ một lúc lại lấy khăn lau người cho anh xong thay miếng hạ sốt, cậu ngồi đấy mà quan sát xem bệnh của anh như thế nào. Dù rất buồn ngủ, mắt cậu díu hết vào với nhau nhưng cậu vẫn cố gắng không chìm vào giấc ngủ. Cậu pha một tách cà phê xong ngồi đấy vừa uống vừa trông chừng anh.

Thế là cả buổi đêm cậu thức trắng túc trực bên cạnh anh. Đến tận 5 giờ sang người anh mới giảm nhiệt độ, lúc đó cậu mới yên tâm, cậu kiệt sức mà ngã ngồi luôn dưới đất, đầu cậu nằm trên giường mà ngủ luôn, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa rồi, những tia nắng ấm áp chiếu vào trong phòng Dogday. Bỗng Catnap thức dậy, anh vươn vai, người anh vẫn còn mệt mỏi nhưng đỡ hơn, anh chỉ nhớ rằng tối hôm qua người anh bỗng nóng lên và anh không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Anh nhớ mang máng rằng có người cho anh uống thuốc rồi lau người, thay miếng hạ sốt cho anh. Nhưng lúc ấy anh cũng mơ mơ màng màng nên không nhỡ rõ. Bỗng anh cảm thấy tay anh đang nắm cái gì đó, quay sang thấy tay anh đang nắm với tay của Dogday, cậu ngồi dưới đất mà gục mặt trên giường. Anh để ý thấy quầng thâm bên dưới hai mắt cậu, trên bàn thấy vài miếng dán hạ sốt đã sử dụng, bên dưới thấy một chậu nước với cái khăn. Lúc đấy Catnap mới hiểu ra người hôm qua chăm sóc cậu là Dogday, cậu ấy đã thức trắng đêm để chăm sóc cho anh.

Nhìn Dogday mệt mỏi như vậy vì mình anh có chút đau lòng, sau đó anh nhẹ nhàng bế Dogday đặt lên trên giường nằm cạnh mình, anh lấy chăn đắp cho hai người, cảm nhận được mùi oải hương nhè nhẹ thì Dogday tiến tới rúc trong lòng anh, thấy thế anh mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng, anh kéo rèm lại rồi nằm ngủ tiếp.

"Oa" Dogday đã thức dậy, người cậu có chút mệt mỏi, bây giờ cậu đang bị cuốn quanh khắp người. Hai tay Catnap đang ôm chặt lấy eo và người cậu, hai chân ghì bị chiếc đuôi dài cuốn chặt lấy. Cậu lấy tay kéo cái rèm ra thì thấy đã xế chiều rồi, nhìn qua đồng hồ bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi. Cậu nhớ sáng nay cậu cậu gục dưới đất mà tại sao bây giờ đang nằm trong lòng Catnap.

"Oáp, cậu dậy rồi à Dogday" Catnap cũng mới thức dậy, anh ôm chặt cậu hơn và dúi đầu vào tóc cậu hít tiếp

"Catnap à cậu ôm hơi chặt đó" cậu nhăn mày nói. Thấy Catnap vẫn ôm chặt cậu cậu cuộn tay thành nắm đấm định đấm một cú thẳng vào mặt anh nhưng nghĩ lại anh đang bệnh nên cậu đành thả lỏng tay mà búng một cái vào trán anh. Thấy vậy anh đau mà thả cậu ra.

Thế là rất nhanh Catnap cũng đã khỏi bệnh, mà thật ra anh bệnh hết mấy ngày nghỉ còn lại và Dogday phải thức đêm để chăm sóc cho anh.

"Nhanh lên muộn rồi" tiếng Dogday thúc giục, miệng cậu vẫn đang ngậm cái bánh mì. Sau đó là hình ảnh Catnap phi như bay xuống lấy cái bánh mì cho vào mồm rồi đi ra ngoài. Hai người vừa ăn bánh mì vừa chạy thục mạng đến trường. Catnap trông khá bình thường nhưng Dogday thì ngược lại, cậu khó khăn chạy, cậu vừa chạy vừa thở hổn hển. Nhìn vào cái quầng thâm dưới mắt cậu là đủ hiểu rồi, sức khoẻ của cậu vốn không khoẻ lắm mà mấy ngày nay còn phải thức chăm người nào đó nên bây giờ cậu không còn sức.

"Á..." Bỗng người cậu bị một lực mạnh nhấc bổng cả lên. Cậu nhìn lại thì ra đấy là Catnap, anh dùng tay bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi chạy. Thấy thế cậu ngại đỏ cả mặt mà đập đập nhẹ vào người anh
"Cậu làm gid thế hả Catnap, thả tớ xuống đi, kiểu bế này..."
Catnap: "Kiểu bế này như nào" anh cười cười.
Dogday: "Mọi người nhìn hiểu lầm mất"
Catnap: "Hiểu lầm chuyện gì được, không phải là thấy bạn mệt nên bế thôi sao"
Dogday:"..."
Cậu câm nín không nói gì được, chẳng lẽ nói toẹt ra là giống người yêu sao.

Sau đó anh tăng tốc nên cậu không giữ thăng bằng được mà vòng tay qua ôm cổ anh. Thấy vậy Catnap cười cười mà ôm cậu chạy tiếp.

Thế là anh ôm cậu chạy rất nhanh đã đến trường, anh không bỏ cậu xuống ở cổng trường mà đến tận chỗ cầu thanh đi lên mới bỏ xuống.
"Aaa sao cậu không bỏ tớ xuống ở cổng trường, nếu có người thấy thì sao" Dogday phồng má tức giận mà hỏi anh. Anh cười thản nhiên đáp
"Thế nếu mọi người thấy thì mọi người sẽ nghĩ cái gì"
"..." Cậu im bặt không nói được gì sau đó cae hai cũng chạy lên lớp. May mà đến kịp. Vừa đến Dogday đã mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn.

"Mấy ngày nghỉ cậu chơi có vui không" Craffycorn từ bàn trên quay xuống hỏi cậu, cô nhìn thấy quầng tím dưới mắt cậu. Dogday mệt mỏi trả lời
"Tại ai đó chơi ngu tự làm mình bệnh rồi tớ lại phải chăm sóc" cậu nói xong thì quay người lại trừng mắt với Catnap

Thấy thế Catnap liền quay sang chỗ khác tránh ánh mắt đó.

Sau đó cả buổi sáng Dogday cứ lờ đờ uể oải không tập trung học được, cậu cố gắng không ngủ trong giờ. Hình như Catnap thấy có lỗi mà chép bài cho cả anh và cả cậu luôn, anh biết anh tự làm tự chịu ngưng người chịu là Dogday.

Đến tiết cuối cùng, cô giáo thông báo: "Tuần sau nhà trường sẽ tổ chức một hoạt động, mỗi lớp sẽ chọn một chủ đề mà trang trí và tự tổ chức, sẽ có các giải thưởng" nói đến đây cô giáo dùng tay tạo hình "money". "Thế là các em hiểu rồi chứ, các em bàn bạc với nhau rồi quyết định nhé, nếu có giải thì cô khao các em một bữa hoành tráng nhé. Nếu không có giải thì không có gì cả". Cô giáo cười cười rồi đi ra khỏi lớp.

"..." cả lớp im lặng. Ngay giây sau là tiếng hò hét của mọi người
"Có giải thưởng là tiền đó, cô còn khao đi ăn"
"Ừ đúng rồi nghe là thấy phấn khích rồi"

Bây giờ trong ánh mắt của mọi người đều cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết
'NHẤT ĐỊNH PHẢI LẤY GIẢI NHẤT'

"Bộp" tiếng gõ thước vang lên, tất cả đều đồng loạt nhìn sang. Là Bobby, cô nói

"Các bạn, các bạn biết sẽ có gì khi lấy được giải gì rồi nhỉ, đã lấy thì ohair lấy giải nhất về"

Sau đó cả lớp hô lên ủng hộ cô.

"Bây giờ từng người đề xuất ra ý kiến của mình sau đó cả lớp sẽ quyết định" Bobby nói xong, mọi người cũng đồng ý với quyết định của cô.

Ở một góc nào đó. Dogday vẫn nằm gục xuống bàn không để ý đến xung quanh còn Catnap vẫn đang quan sát cậu từ đằng sau xem cậu như thế nào. Trái ngược lại với sự phấn khích của cả lớp thì hai người này lại khá thờ ơ không quan tâm gì. Dogday thì mệt quá nên không rảnh mà chú ý còn Catnap thì chỉ để ý đến mỗi Dogday mà thôi.

Sau đó cả lớp cũng đưa ra những đề xuất nhưng đều bị bác bỏ, đa phần vì các vấn dêd như không gian hẹp hay lỗi thời, chán, ... Rất nhiều lí do. Tất cả mọi người vẫn chưa chọn ra được chủ đề của lớp mình.

Bỗng Bobby mắt sáng lên, đầu cô vừa nảy ra một ý tưởng, cô nói vừa đủ với giọng trầm xuống.

"...Tiệc trà hầu gái..."

"..." Cả lớp đang nháo nhào lại bỗng im bặt lại.

"Sao mình không nghĩ ra nó chứ nhỉ"
"Không gian đủ, dễ làm còn thú vị nữa"
"Đây quả là ý kiến hay"

Cả lớp đều rất phấn khích mà đồng tình với ý kiến của cô. Các bạn nữ thì thấy rất hay vì mình được mặc đồ đẹp còn đám con trai thì đồng tình vì đám đấy tưởng tượng cảnh mấy đứa con gái mặc đồ hầu gái mà chảy máu mũi.

Bobby: "Chốt thế nhé, chủ đề sẽ là tiệc trà hầu gái"

Cô nói xong rồi cô phân công nhiệm vụ cho từng người một và lên kế hoạch cho ngày hôm đấy rất hoàn hảo, mấy chuyện như này cô là trùm rồi.

"Haiz ..." Dogday vừa đi về vừa thở dài, hôm nay cậu mệt mỏi và không học được một tý nào cả.

"Catnap à hôm nay lớp mình cho j chủ đề gid vậy" cậu quay sang hỏi người bên cạnh, hôm nay cả tiết đấy cậu ngủ nên không để ý mọi người nói gì"

Catnap: "Tiệc trà hầu gái"

"Hahahaha" Dogday cười phá lên
"Thế đám con gái sẽ mặc cái đồ đó à, chắc sẽ đẹp lắm"

Cậu cứ nghĩ đến cảnh tượng bọn con gái mặc bộ đò đó. Con bên Catnap thì khác, anh không thấy hứng thú gì cả, bình thường anh chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái hoạt động như này, lần nào có anh cũng đều lẻn đi cả. Anh không hứng thú với đám con gái mặc đồ hầu gái như thế nào. Bỗng anh lại tưởng tượng ra cảnh Dogday mặc đồ hầu gái rồi rót trà cho anh.

"Hửm" anh đưa tay ra sờ thì thấy anh đã bị chảy máu mũi, anh đỏ mặt xoá đi hết những cái tưởng tượng trong đầu đó rồi nhìn sang Dogday, một lần nữa hình ảnh ấy lại hiện lên ngay trước mặt anh.

"Catnap cậu ổn không, sao cậu cứ ngẩn ra thế" Dogday quay sang khó hiểu mà nhìn anh, từ nãy đến giờ anh cứ nhìn cậu mà ngơ người ra

"Hả" Catnap tỉnh dậy từ những cảnh tưởng tượng đo anh đỏ mặt quay sang bên khác "T-Tớ không sao, hơi buồn ngủ tý thôi" anh không dám nhìn vào cậu nữa không thì nó lại hiện ra mất. Thấy vậy Dogday cũng chảng hỏi thêm anh gì nữa mà cả hai đi về nhà.

Tối đó. Dogday lên giường từ rất sớm, cậu không thể thức thêm một phút nào nữa cả. Cậu vừa leo lên giường thì đã chìm vào giấc ngủ luôn. Catnap quay sang thì thấy Dogday đang nằm đó ngủ mà không có chút phòng bị gì, áo cậu hở cái bụng và cái vai trắng nõn nà của cậu, rồi sau đó Catnap nhìn lên đôi môi mềm mại đó, Catnap không kìm chế được mà liếm môi mình một cái, anh muốn hôn lên bờ môi ngọt ngào đó, anh nhớ lại vị ngọt hôm trước mà anh được nếm. Anh giật mình

"Aaaa mình nghĩ gì thế này" sau đó anh ngồi xuống tịnh tâm để xoá bỏ những cái suy nghĩ đó đi. May mà tối hôm đó Catnap giữ được bình tĩnh mà không động chạm gì đến cậu cả.

Và rất nhanh, ngày đó đã đến, ngày tổ chức hoạt động toàn trường. Cái ngày mà xảy ra sự cố ngoài ý muốn khiến có người muốn độn thổ xuống dưới đất mà trốn đi.

(Hehe chap này hơi ngắn tý thông cảm. Chắc mọi người cũng đoán hết được nội dung chap sau là gì rồi nhỉ 😝. Chap sau sẽ đúng như cái dự đoán của các bạn kkk. Cảm ơn các bạn vì đã đọc nha, yêu các bạn nhiều lắm 😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro