Chap 10: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên. "Oa" Một con mèo màu tím đã bị tỉnh giấc do cảm thấy thiếu cái gì đó. Nó ngáp một cái rồi quay dang bên cạnh "Hử"

Bên cạnh nó không có ai cả, hôm qua anh và Dogday vừa ngủ cùng nhau mà bây giờ không thấy cậu ấy đâu nên Catnap có hơi khó hiểu. Anh với tay lấy cái điện thoại mở ra, bây giờ mới có 3 giờ sáng.

Anh đứng dậy và đi ra ngoài để tìm Dogday xem cậu đang ở đâu. "Khịt khịt" bỗng Catnap ngửi thấy mùi vanilla thoang thoảng đâu đó, thế lad anh đi theo hướng phát ra mùi hương đó. Dần dần mùi càng nồng hơn, nó dẫn anh đến một dòng suối nhỏ
'Hình như có ai đó thì phải'

Anh thấy có một người đang tắm bên dòng sông ấy. Thân hình thon gầy, mái tóc óng ả mềm mại, làn da thì trắng nõn. Khi người ấy quay mặt sang thì đập vào mặt anh là hình ảnh của Dogday, cậu đưa tay lên vuốt mái tóc đang ướt của mình
'Thật quyến rũ a'

Cậu bây giờ trông rất quyến rũ, Catnap cứ mải mê ngắm cậu một hồi rồi mới tỉnh dậy mà đỏ mặt, anh ngã nhào về phía sau. "Bịch"

Nghe thấy thế Dogday vội vàng lấy khăn che đi người "Ai đó"

"L-Là tớ" Catnap từ từ bước ra khỏi bụi cây. "T-Tớ không có ý nhi-" chưa kịp nói hết câu thì Dogday đã nhảy lên mà ôm chầm lấy anh, cả hai vì thế mà ngã xuống. "Catnap hả, làm tớ cứ tưởng ma chứ hahaha" bây giờ cả cơ thể cậu đang ngồi lên người anh, mai tóc ướt còn rơi vào giọt nước lên mặt anh, khuôn mặt cậu dí sát vào mặt anh, anh ngại ngùng mà đỏ mặt, vội đẩy cậu dậy "C-Cậu mặc quần áo đi đã, bây giờ tư thế của cả hai trông rất ái muội. Khi anh chạm vào người cậu, nó thật mềm mại a.

"Á" Dogday bỗng nhăn mặt, mắt cậu bỗng rưng rưng nước mắt "C-Catnap...đau..." Catnap nhìn lại, thì ra vừa nãy anh đẩy cậu lỡ dùng móng tay xoẹt phát qua người cậu làm cậu bị một vết thương nhỏ và chảy máu.

"D-Dogday, tớ xin lỗi" Anh vội vàng bỏ tay mình ra khỏi cậu. "Không sao đâu... Vết thương nhỏ thôi" Dogday tay ôm vết thương mà cố cười gượng tỏ vẻ không sao đâu nhưng nhìn mặt câu thì thấy vết thương đấy khá đau. Anh nhanh chóng lấy quần áo mặc cho cậu xong cõng cậu chạy thật nhanh về. Bây giờ mặt anh trông không ổn chút nào.

'Chết rồi mình làm cậu ấy bị thương rồi. Cậu ấy không ghét mình chứ. Làm sao đây. Cậu ấy sợ mình thì sao.'

Anh phóng như bay về chỗ cắm trại. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống xong lấy cái hộp sơ cứu mà băng lại cho cậu. Băng bó xong Dogday nở nụ cười tươi "Cảm ơn nhé Catnap". Nghe thấy thế, Catnap càng tự trách bản thân, anh trách sao mình lại làm cậu ấy đau chứ "Tớ xin lỗi Dogday... Là do tớ nên cậu mới bị như vậy... Đừng giận tớ được không". Dogday ôm lấy anh mà xoa đầu "Vết thương nhỏ thôi mà không sao đâu, cậu bình tĩnh hộ tớ được không" giọng cậu có chút mắng mỏ, cậu biết phải mắng anh tý thì anh mới bớt tự trách được. Anh gục xuống trên người cậu.

Một lúc sau tất cả mọi người cũng đã dậy hết.
"Oáp ngủ ngon quá" Craffycorn đi ra ngoài dụi dụi mắt. Sau đó mọi người cũng đi ra ngoài mà chuẩn bị đồ ăn sáng.
"Hửm, mùi gì thơm vậy" PickyPiggy ngửi thấy có gì đó thơm thơm đâu đây. Cả nhóm quay sang nhìn.

"Woa" cô quay sang thì thấy Dogday đang nấu một nồi súp rất là to và ngon.

Thấy mọi người đã dậy "Các cậu à ra đây ăn đi"

Mùi thơm sộc thẳng vào mũi họ, Bubba buông quyển sách đang đọc, Craffycorn thì bỏ quyển vẽ tranh xuống, những người còn lại mau chóng chạy đến. Một nồi súp ngon lành hiện ra trước mắt khiến tất cả chảy nước dãi. Từng bát súp được múc ra đưa cho từng người.

"Ngon quá" tiếng mọi người đồng thanh vang lên. Đang đói mà có món tuyệt như này cho vào bụng thì còn gì băng, thấy mọi người ăn ngon như vậy Dogday rất vui vẻ "Mọi người ăn từ từ thôi còn nhiều lắm"

"Ha-" Catnap bón một miếng vào mồm cậu "Cậu cũng ăn đi chứ Dogday." "Cảm ơn cậu nhé Catnap" cậu cười tươi cảm ơn anh.

Sau khi ăn no nê thì mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi đi chơi xung quanh.
"Này mọi người ơi lại đây" Tiếng Dogday từ xa gọi vọng tới. Vừa nói xong cậu chạy nhanh đến bên mà nắm lấy tay Catnap kéo anh đi đâu đó.

"Uôi...đẹp quá" cả nhóm phải thốt lên. Đó là một cánh đồng hoa mênh mông rực rỡ với đủ loại màu sắc. Xung quanh còn có rất nhiều con bướm sặc sỡ đang bay lượn xung quanh. Một cảnh tượng tuyệt đẹp tưởng chừng như chỉ có ở trong truyện cổ tích hiện ra ngay trước mắt họ. Họ kéo nhau vào đấy mà vui chơi. Catnap và Dogday đi hái những bông hoa tươi đẹp đó để mang về làm kỉ niệm.

"Mọi người lại đây nào" tiếng Craffycorn vang lên, tay cô đang cầm chiếc máy ảnh rồi gọi mọi người qua.
"1...2...3...Tách" ai ai cũng nháo nhào chạy ra mà xem bức ảnh. Trong ảnh mọi người cười rất vui vè, đằng sau là cánh đồng hoa rực rỡ cùng những chú bướm. Mọi người xem bức ảnh thấy ổn xong cũng đi chơi tiếp mà không để ý trong ảnh Catnap dùng đuôi tạo trái tim trên đầu Dogday, một tay ôm eo cậu một tay tạo dáng chụp ảnh.

Cả nhóm cứ vui chơi không để ý thời gian mà đã đến trưa. Dogday làm cho mỗi người một chiếc bánh sandwich ngon lành để ăn. Ăn xong hộ tìm một cái cây to rồi trải một tấm thảm to dưới bóng râm của nó. Mọi người mệt mỏi mà nằm trên đấy ngủ. "Hửm" bỗng có một cái đầu màu tím chui phát vào lòng anh mà dụi dụi "Catnap hả"
...
Không có tiếng trả lời nên cậu nghĩ anh gặp ác mộng khó ngủ nên cũng ôm đầu anh vào lòng rồi ngủ. Ai biết được rằng bên dưới con mèo màu tín nở nụ cười nham hiểm mà hít lấy hít để mùi vanilla ngọt ngào.

"Oa...." Dogday ngáp ngủ tỉnh dậy, cậu ngủ khá ngon, nhìn sang bên cạnh thấy Catnap đang ôm cậu ngủ còn mọi người vẫn ngủ bình thường.
"Mấy giờ r- á" cậu hoảng khi thấy màn hình điện thoại hiển thị 5 giờ. Các cậu ngủ tận 4 tiếng rồi.

"Dậy đi mọi người" cậu đá Catnap sang một bên rồi đi gọi từng người. Con mèo đó thấy thiếu thiếu gì đó mà ngủ dậy, nó khá tức giận khi thời gian trôi qua quá nhanh khiến thời gian cậu với nó ôm nhanh khá ngắn. Mọi người cũng lần lượt dậy, ban đầu khá bình thường nhưng nghe là 5 giờ rồi thì bị sốc mà bật dậy, họ gói đồ mà đi về chỗ cắm trại, dọn dẹp lại hết mọi thứ ở đó. Khi đã dọn dẹp xong nhìn lại đã 7 giờ rồi. Thật sự mọi người lên lịch là 5 giờ chuẩn bị xong nhưng hôm nay ngủ muộn nên xuất phát rất chậm. Trên đường đói thì mọi người lấy vài cái bánh mì, một hộp sữa với vài đồ ăn vặt ra ăn.

Đến 2 giờ sáng, họ dừng chân ở một khách sạn nhỏ, rất may vẫn còn có nhân viên thức, họ lê cái thân mệt mỏi buồn ngủ ra khỏi xe và đi vào khách sạn. Đặt phòng xong mọi người một mạch đi lên phòng mà ngủ luôn.

"Catnap à tớ mệt mỏi quá" tiếng Dogday rên rỉ vì buồn ngủ, mắt cậu híp vào cố hết sức mới mở ra được. Khi vào được phòng của mình cậu kiệt sức mà ngã xuống giường ngủ luôn. Ở trên giường, Catnap ngắm nhìn khuôn mặt được ánh trăng chiếu vào, đã đẹp lại càng đẹp hơn. Anh vuốt nhẹ mái tóc cam nhạt óng ả của cậu sau đó vốt ve khuôn mặt cậu.
"Ưm.." cậu có chút thoải mái mà dụi dụi vào tai anh. Catnap sát đầu lại rồi nói nhỏ "Ngủ ngon nhé cún con"

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào khuôn mặt khiến Dogday tỉnh giấc.
"Hử" cậu cảm giác mình đang nằm trên cái gì đó mềm mềm ấm ấm, nhìn lại thấy cậu đang nằm trên người của Catnp mà ngủ. Thấy thế cậu vội tránh ra thì "Á..." Anh dùng hai tay ôm chặt mà giữ lấy cậu ôm chặt vào người mình.

"Catnap dậy đi nào mình còn đi về nữa đó" cậu vùng vẫy thoát ra khỏi người anh nhưng dường như mọi thứ đều vô ích cả. Bỗng người cậu đổ gục sang bên cạnh, cậu ngã xuống bên cạnh Catnap, anh quay người sang ôm cậu thì tự nhiên cúi xuống cái, môi của hai người chạm vào nhau. Cậu đỏ hết mặt lên, Catnap đang mơ ngủ thấy môi mình đang chạm vào thứ gì mềm mềm mà có chút ngọt, thế là anh dí môi vào hôn cậu một cái, cậu bất ngờ cố đẩy anh ra nhưng một tay cầm tay cậu lại, tay kia ôm eo cậu đẩy sát lại gần anh, anh chạm môi xong thì vị ngọt khiến anh thèm khát mà bắt đầu đưa lưỡi vào trong, lưỡi anh khuấy đảo bên trong cái miệng nhỏ xinh của cậu xong thì cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của cậu "C-Catnap...thả...tớ...ra" Anh dường như vẫn không nghe thấy gì vì đang mơ ngủ nên mặc kệ lời cậu nói vẫn hôn cậu, cái lưỡi vẫn cứ chơi đùa với cái lưỡi nhỏ của cậu. Vài phút sau cậu khó thở mà dùng hết sức đẩy anh ra, cậu thở hổn hển và cố hết sức để lấy không khí từ bên ngoài để nạp vào cơ thể, vừa nãy cậu suýt nữa tắc thở. Ngay lúc đấy Catnap mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt cái

"Bạch" một tiếng động lớn vang lên, những chú chim đang đậu bên ngoài cũng giật mình mà bay đi. Mà bây giờ Catnap đang ngớ người ra, anh vừa ngủ dậy chưa biết chuyện gì vừa xảy ra mà đã ăn ngay một tát bay xuống đất, mặt in hằn đỏ 5 nốt ngón tay. Anh ngước mắt lên thì thấy mặt Dogday đỏ phừng phừng vì ngại

"Đồ Catnap đáng ghét" nói xong cậu ném thẳng cái gối vào mặt anh rồi giận đùng đùng mà vào nhà tắm. Anh vẫn đang ngơ người ra chưa hiểu chuyện gì, ngồi một lúc rồi mới nhơd ra chuyện mình vừa làm, anh ngại đỏ mặt mà dí mặt vào cái gối, nội tâm anh đang gào thét dữ dội. Anh liếm môi, vị ngọt ngào vẫn còn ở đó.

Trong nhà tắm. Dogday ngồi phịch xuống, cậu lấy tay che đi khuôn mặt đang đỉ ửng của mình.
'N-Nụ hôn đầu của mình....Catnap lấy rồi ư...' cậu không ngờ nụ hôn đầu cậu để dành cho người mình thích lại bị bạn thân cướp đi "hức..." cậu bật khóc nức nở.

Ở bên ngoài. Sau khi suy nghĩ kĩ lại, Catnap mới chợt nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này, theo phản ứng cậu vừa nãy...hình như...đấy là nụ hôn đầu. Trong anh bây giờ đang dâng trào hai loại cảm xúc vui và lo. Vui vì nụ hôn đầu của cậu anh là người đã lấy đi, lo vì sợ cậu ghét anh, anh lo rằng việc này sẽ khiến cậu ghét bỏ anh. Haiz không ngoài dự đoán, một lúc dau Dogday bước ra với khuôn mặt ấm ức có chút cau có, đôi mắt có hơi đỏ mà nhìn Catnap với ánh mắt lạnh lẽo. Cậu lấy nhanh đồ của mình đi ra ngoài đóng sầm cửa lại bỏ mặc Catnap ngồi thẫn thờ một mình ở đấy.

Khi thấy ánh mắt Dogday nhìn mình, tim Catnap như thắt lại một cái, ánh mắt cậu dành cho anh bây giờ không còn là sự yêu mến mà là căm ghét. Khi cậu đi để lại anh một mình ở đấy, không gian thật yên tĩnh, như thời gian đã dừng lại vậy. Thật đau đớn... Anh không ngờ rằng bản thân lại làm ra hành động như vậy, anh thật sự không muốn cậu giận anh một chút nào.

"Cốc cốc cốc" Anh quay đầu nhìn ra cánh cửa, bỗng chỗc trong lòng anh người đó là Dogday và cậu gọi anh. "Catnap à chuẩn bị rồi xuống thôi" nhưng trái ngược với mong đợi của anh đó là tiếng của Bobby. Anh cố gắng hít một hơi thật sau điều chỉnh lại trạng thái "Tớ ra liền"
"Sao giọng cậu ấy không ổn lắm nhỉ" Bobby bỏ qua, cô thấy mình nghĩ linh tinh rồi đi xuống tầng. Catnap đứng dậy rồi dọn đồ mà đi xuống.

Xuỗng bên dưới thấy Dogday đang nói chuyện với mọi người rất vui vẻ, khi anh xuỗng cậu cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Sau đó mọi người cũng ngồi vào bàn ăn, lần nay cậu không dành chỗ cho Catnap mà ngồi cùng hai người khác. Cả bữa ăn cậu không thèm nhìn Catnap lấy một cái, anh thấy bữa ăn hôm nay chẳng có vị gì cả. Khi lên xe cậu ngồi không ngồi cùng anh mà cậu rủ Craffycorn ra ngồi với mình, anh đành phải ngồi một mình.

Suốt cả dọc đường đi Dogday và Craffycorn trò chuyện rất vui vẻ, họ nói chuyện cười đùa với nhau, Catnap chỉ biết ngồi từ xa nhìn cậu mà thôi, ngồi nhìn cậu mà thôi.

Lần này họ không đi về luôn mà họ còn đi lượn xung quanh ngắm cảnh đẹp nữa, bữa trưa thì ăn đồ ăn vặt thôi. Họ mải lượn mà quên mất thời gian, đến tối rồi mà vẫn chưa chưa về đến nhà, thật là một nước đu sai lầm.

"Đốp...đốp..." trên cửa kính de bắt đầu xuất hiện vài giọt nước, trời đã đổ cơn mưa. Buổi tối có tiếng mưa đem lại cho mọi người cảm giác khá dễ chịu, dần dần mưa càng ngày càng to, nó xối xả vào cửa kính xe. Mưa như tâm trạng của Catnap bây giờ vậy, từ lúc lên xe anh chưa bao giờ rời mắt khỏi Dogday, anh nghĩ cậu sẽ chú ý đến mình dù chỉ một lần nhưng không. Suốt cả đoạn đường cậu chẳng để ý anh lấy một lần, cậu coi anh như không khí vậy.

Xe đến trước nhà Catnap và Dogday. Dogday chào mọi người rồi bật ô đi xuống, Catnap quên mang ô định nói gì đó thì Dogday đã đi nhanh xuống trước. Anh đành phải tắm mưa, thật sự rất lạnh, từng giọt mưa rơi trên người anh nhanh chóng ướt hết cả quần áo.
"Dog-" chưa nói hết câu anh đã bị cậu cắt ngang
"Hôm nay tớ ngủ nhà tớ, cậu về nhà cậu đi" cậu nói xong đi vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Anh đứng chết lặng ở đấy, anh không ngờ cậu ghét anh đến mức này, mặt anh mặt cắt không còn giọt máu. Anh đứng yên ở đấy không di chuyển.

Trong nhà. "Catnap đáng ghét từ bây giờ mình không chơi với vậu ta nữa, nụ hôn đầu của mình đã bị cậu ta lấy đi rồi..." Cậu tạch lưỡi một cái.

Cậu lên trên phòng nhanh chóng cất đồ rồi đánh răng rửa mặt xong leo lên giường. Bỗng cậu ngó ra ngoài cửa sổ thấy một thân ảnh màu tím vẫn đang đứng im mặc cho cơn mưa xỗi xả vẫn đang trút xuống.
"Tusk...thể nào tý nữa cậu ấy cũng không chịu được mà lết về cho xem, mình cần gì phải quan tâm đến cậu ta nữa, ngủ thôi". Cậu kéo rèm cửa lại và năm lên giường ngủ.

1p...5p...10p...30p...1 tiếng

"Haiz sao mình cứ không ngủ được vậy nhỉ" cậu vò đầu không biết tại sao mình bây giờ vẫn còn chưa ngủ được, như kiểu cậu vẫn chưa làm việc gì đó ý. Cậu đưa mắt nhìn tấm rèm cửa
"Tusk" dù không muốn nhưng cơ thể cậu tự điều khiển mà kéo cửa sổ ra.

...

Đập vào mắt cậu vẫn là con mèo tím đáng ghét đó, nó vẫn đứng im ở đấy không nhúc nhích, cả cơ thể ướt sũng cùng khuôn mặt buồn bã

"A chết tiệt" cậu tức giận mà đứng dậy đi xuống dưới tầng.

"Cạch" cánh cửa mở ra

"Sao cậu vẫn chưa chịu đi hả" Dogday tức giận chất vấn anh

"..." Đáp lại cậu là sự im lặng từ Catnap, anh cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Cậu nhìn vào cái cơ thể ướt sũng cùng khuôn mặt buồn bã của anh mà mềm lòng. Ai bảo cái tính tốt bụng của cậu, muốn ghét ai đó thật sự rất là khó.

"Vào nhà đi" cậu mở to cửa cho Catnap vào. Anh không nói gì mà chỉ lững thững đi vào.

"Đi theo" cậu ra lệnh cho anh lên lầu với mình. Catnap dừng lại không dám đi vì người anh dính đầy nước mưa, anh sợ làm bẩn nhà cậu. "Nhanh lên mai là ngày tôi lau nhà nên không sao" cậu túc giục anh nhanh lên. Thấy vậy anh cũng ngoan ngoãn mà đi theo.

Lên trên lầu, cậu dẫn anh vào phòng cậu nắm lấy bàn tay anh "Lạnh ngắt rồi đi tắm đi" rồi bắt anh vào nhà tắm "Đi tắm đi cái con mèo chết tiệt này" thấy Catnap cứ đứng đực ra đấy cậu quát "Nhanh lên không cảm lạnh bây giờ" rồi đá anh vào nhà tắm.

Dòng nước ấm áp từ vòi tắm chảy xuống cái cơ thể lạnh ngắt do tắm mưa của anh, Catnap thấy thật dễ chịu. Từ bên ngoài vang lên tiếng Dogday "Quần áo vắt ở cửa".

Anh tắm xong lau người rồi lấy bộ quần áo mà cậu đưa mặc vào. Nó khá vừa với anh, một chiếc áo đen cộc tay cùng một chiếc quần đùi.

Vừa đi ra ngoài Dogday nhìn thấy anh rồi kéo anh ngồi lên trên giường, cậu lấy khăn mà vò đầu anh "Bộ cậu không biết lau khô đầu à, muốn bị cảm không". Thật sự từ lúc anh vào nhà đến giờ cậu toàn nói nặng lời với anh nhưng những lời nói đó và hành động của cậu đều là quan tâm đến anh. Biết như vậy khiến Catnap có chút vui.

Sau khi lau xong cậu vứt cái khăn ra chỗ khác rồi lấy cái ghế ngồi vắt chân mặt đối diện với anh mà chất vấn.

"Sao không đi về"

"..."

"Bộ cậu không biết đứng lâu sẽ bị cảm hả, như vậy cũng không biết sao, tớ mà không ra cậu định đứng đấy đến bao giờ nữa, chán sống hả"

"..." Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng của anh, Catnap cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt cậu.

"Aaaaa may cho cậu tôi là tôi hiền chứ không cứ đứng ngoài đó đến hết mưa đi" Dogday bức súc khi mình nói mà người kia cứ im lặng.

"Tớ...xin lỗi"

"Hả xin lỗi ca-"

"Tớ biết mình đã sai rồi Dogday... đáng lẽ tớ không nên làm như vậy với cậu. Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi mà, làm ơn đi Dogday tha lỗi cho tớ được không. Từ lúc ăn buổi sáng, khi trên xe... cậu không để ý đến tớ, lúc đấy tớ cô đơn và tớ sợ lắm...sợ cậu không bao giờ chơi với tớ nữa... Tớ đứng bên ngoài mưa chỉ muốn câụ bớt giận thôi" anh khóc nức nở, từ sáng đến giờ anh đã chịu đựng quá nhiều rồi, anh không thể kìm nén được nữa.

"Gì cũng được... Chỉ cần cậu hết giận tớ thôi... Cái gì tớ cũng làm"

Dogday nghiến răng, nhìn thấy cái người đang khóc trước mặt anh, anh có chút động lòng. Nhìn vẻ mặt đau khổ của anh khiến cậu có hơi buồn và chua xót. Cậu đã định ghét anh nhưng có lẽ bây giờ cậu không thể ghét anh được nữa.

"Hở" vòng tay cậu ôm lấy đầu Catnap mà dụi vào lòng mình

"Haiz tớ thật sự không thể ghét cậu được mà" cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh an ủi.

"May đấy là cậu chứ nếu là người khác thì tớ đã đấm chết từ lâu rồi đấy."

Câu nói này như có chút an ủi với Catnap, trong lòng Dogday cậu rất quan trọng.

"Lần nay cậu mơ ngủ nên không biết nên tớ bỏ qua, nụ hôn đầu của tớ ấy đồ ngốc ạ" cậu nói rồi cốc đầu Catnap cái. Nhưng anh không để ý cái cốc đầu, anh chỉ để ý việc cậu nói đấy là nụ hôn đầu của cậu mà thôi, trong lòng có chút vui vẻ.

"Haiz lần này đứng ngoài đấy lạnh lắm đúng không, khả năng ngày mai cậu bị cảm lạnh mất"

Dogday: "Tớ...xin lỗi nhé, đáng lẽ tớ không nên quá tức giận như vậy haiz để cậu chịu khổ rồi"

Catnap: "Là tớ sai nên mới vậy, tớ mới là người có lỗi"

Dogday: "Cái đồ ngốc này cậu mà có bị cảm thì đừng hòng tớ chăm sóc cho cậu nhé, đi mà tự chăm sóc bản thân"

"Oáp" Dogday ngáp một cái, cậu quên mất khi về đến nhà đã 12 h kém rồi, nhìn lại đồng hồ thấy đã hai giờ sáng rồi, mắt cậu híp hết vào với nhau, Catnap cũng không khác gì cậu cả. Cậu cốc cái mạnh vào đầu Catnap khiến anh ngã ra giường xong cậu cũng nằm mà tắt điện đi.

Dogday: "Cậu cũng ngủ đi, muộn rồi đấy vừa nãy còn đứng ngoài mưa mệt nữa"

Catnap tiến sát vào mà chui vào lòng cậu hít lấy mùi hương vanilla ngọt ngào. Định đẩy cậu ra vì vãn còn hơi giận nhưng nghĩ lại anh vừa đứng mưa rồi khóc nữa nên cũng mềm lòng mà ôm cậu ngủ

"Lần này tha cho cậu đấy"

"Ừm, cảm ơn cậu nhé"

Ngày hôm sau. Dogday vừa thức dậy, cậu cảm nhận được ở cạnh mình đang có thứ gì đó rất là nóng. Quay sang thấy Catnap đang thở có vẻ khó khăn, mặt anh đỏ bừng hết cả lên nhưng tay và đuôi vẫn cứ cuốn chặt lấy cậu mà không rời, cậu cảm thấy cái chân bị đuôi cuốn rất nóng. Sờ trán anh phát... Nó đang rất nóng, vậy là sau khi đứng mưa cả tiếng đồng hồ thì anh vẫn không tránh được bị cảm.

Dogday: "..."

(Hihi lần nay ra chap muộn quá xin lỗi mọi người nha, tại vì dạo này có hơi bận và không có hứng viết mấy. Để bù đắp chap này đã dài hơn rồi nha hehe. Chap này Dogday có hơi cục, cậu thực sự giận nhưng cuối cùng vẫn phải mềm lòng HAHAHA. Mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất, ủng hộ mình nha, yêu các bạn nhiều 😘)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro