Chap 9: Chuyến dã ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, vì các cậu xuất phát từ 3 giờ sáng nên trời vẫn còn rất tối.

Trong chiếc xe, Kickinchicken thì đang vừa đeo tai nghe nhạc vừa lái xe, Bubba, Hoppy và Craffycorn thì đang ngủ, Bobby thì đang ngồi xem điện thoại cùng PickyPiggy.

"Ưm" Catnap nằm trên đùi Dogday mà ngủ, anh cứ dụi vào người, cậu cũng xoa đầu anh mà ngắm cảnh bên ngoài qua cửa sổ, bên ngoài trời tối chỉ có những ánh đèn chiếu sáng, trông cũng chill, cậu đang suy nghĩ đến nơi sắp đến.

Bỗng chốc đã đến trưa, mọi người dừng lại trước một cái khách sạn ở trên đường. Cả nhóm quyết định sẽ nghỉ trưa ở đây để chiều lấy sức đi tiếp.

"Uôi" Kickinchicken vươn vai đứng dậy ra khỏi ghế ngồi, cả buổi sáng cậu phải lái xe liên tục nên khá mệt mỏi. Cậu quay xuống nhìn thì có đúng mấy người Dogday, Bobby và PickyPiggy là đang thức còn ba người kia thì vẫn còn ngủ say sưa.

"Dậy nào, đi nghỉ trưa tý rồi đi tiếp" Kickinchicken nói xong cũng xuống xe mà đi vào trong khách sạn đặt phòng cho cả nhóm và đặt đồ ăn.

Về phía những người còn lại. Bobby và PickyPiggy đi đánh thức Bubba và Hoppy dậy, hai người cũng mơ mơ màng màng nhưng vì ngủ cả buổi sáng nên cũng đã rất khoẻ mà nhanh chóng xuống xe. Phía Dogday thì không ổn lắm, cậu gọi và kéo Catnap mãi mà anh cứ nằm yên trên đùi cậu ngủ mà không chịu dậy. Cậu thở dài mệt mỏi nhưng nghĩ đến việc Catnap mệt như này vì thức kèm cậu nên cậu cũng không trách gì. Cậu cố gắng gọi anh.

Một lúc sau Catnap lờ mờ tỉnh dậy, anh ngáp một hơi thật dài vì thoải mái, quay sang thấy khuôn mặt bất lực của cậu thì anh cũng biết vì gọi anh mà cậu phải mệt như nào, Dù không muốn rời xa nhưng vẫn phải đi xuống mà thôi. Sau đó cả hai cũng lấy đồ đi xuống xe mà đi vào khách sạn với mọi người.

"Bây giờ chia phòng, tớ với Bubba một phòng, Craffycorn, Hoppy và PickyPiggy một phòng. Cuối cùng là Dogday và Catnap một phòng, ok ko" Kickinchicken sau khi đặt phòng xong rồi lấy chìa khoá, anh chia phòng theo  hướng hợp li nhất, nói xong thì tất cả cũng đồng ý với quyết định chia phòng ra như này. Sau đó thì cậu đưa chìa khoá cho từng người rồi bảo mọi người lên cất đồ rồi tý xuống ăn.

Rồi ai về phòng người ấy. Phòng Dogday và Catnap ở phòng 302 ở tầng ba, phòng Kickinchicken và Bubba ở phòng 401 ở tầng 4, PickyPiggy và Hoppy phòng 404 ở tầng bốn còn Bobby và Craffycorn ở phòng 301 kế bên phòng Catnap và Dogday.

Dogday và Catnap mở cửa vào phòng.
"Oa..." Dogday trầm trồ, phòng trang trí khá đẹp, cửa sổ còn ngắm được cảnh bên ngoài rất thơ mộng. Dogday vui vẻ mà chạy luôn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Còn Catnap thì gục trên chiếc giường, anh nằm đấy mà nhìn cậu. Phòng này khá đẹp nên cả hai đều rất thích, đặc biệt có cái giường siêu to và mềm mại.

Một lúc sau cả đám xuống ăn trưa, mọi người vừa ăn vừa vui vẻ trò truyện về chỗ đang đến. Đó là một khu lớn rất đẹp, thích hợp để cắm trại,... Rồi mọi người ăn bữa cơm xong cũng lên phòng mà nghỉ ngơi để lấy sức.

"Aaaa" Dogday nhảy bổ lên cái giường mà Catnap đang nằm. "Này Catnap hình như là chiều nay đến chỗ chơi đấy, nghe nói ở đấy đẹp lắm. Cậu vừa nói vừa nằm nhìn anh. "Ừm mong chờ thật", cả hai đều rất mong chờ chuyến đi chơi này. Anh và cậu rất nhanh cũng nghỉ ngơi.

2h chiều. Mọi người đã dậy, Kickinchicken và Bubba dậy sớm xuống tầng một trước, PickyPiggy, Hoppy thì cũng đang đi xuống. Craffycorn và Bobby vừa chuẩn bị xong định xuống thì thấy mọi người nhắn tin là Catnap và Dogday chưa xuống nên nhờ gọi thử. Bobby mở cửa ra thấy cảnh hai người đang nằm ngủ ôm nhau, Dogday vừa lờ mờ tỉnh dậy, áo cậu coa xộc xệch mà kéo về một bên lộ bên vai cậu, cậu và anh còn nằm đắp chăn nữa, cậu định nói gì đó nhưng cô liền bảo cậu và anh dậy đi, lúc mà Craffycorn định ngó đầu vào thì đã bị Bobby lôi đi ra chỗ khác, cô hình như đã hiểu lầm gì đó về cái cảnh vừa thấy rồi. Cô xuống và bảo mọi người đợi một tý cho hai cậu dậy.

Sau đó cậu cũng gọi anh dậy rồi cả hai cũng lấy đồ mà đi xuống dưới tầng 1 gặp mọi người. Khi tất cả đã đầy đủ thì lại Kickinchicken lái xe chở mọi người đi tiếp.

Đến khoảng 5 rưỡi chiều, mọi người đã đến nơi cắm trại.

"Woaa..." Tất cả đều trầm trồ, nơi đây rất đẹp, không khí ở đây mát mẻ mang lại cảm giác dễ chịu. Nơi đây tuyệt hơn cả trong tưởng tượng của Dogday, cậu đứng ngơ ra mà nhìn cảnh đẹp trước mặt. Sau đó tất cả chạy đi xung quanh mà vui đùa, Catnap định trốn đi nhưng đã bị Dogday bắt lại mà kéo anh đi chơi cùng. Tất cả mọi người nô đùa khá vui, họ chơi trượt cỏ, có nhiều chỗ dốc nằm ngang cao cao, tất cả nằm lên trên đấy mà trượt xuống. Dogday và Catnap cùng nhau trượt xuống, cảm giác thật tuyệt khi được trượt trên mặt cỏ mềm mại cùng với việc gió bay vào người khi trượt xuống. "Aaaaaa" cậu vừa trượt vừa hét rất vui vẻ, Catnap cũng tận hưởng cùng cậu, cả hai đều rất vui vẻ mà cười đùa với nhau. Ở nơi đây cảm giác thật yên bình khiến tâm hồn nhẹ nhõm. Khi đang trượt thì hình như cậu vướng cái gì đó nên lăn một vòng, thấy vậy Catnap liền chạy qua để kiểm tra xem cậu có làm sao không.

Ôi chúa tôi. Dogday ngã khiến cho quần áo cậu xộc xệch, để lộ cái eo nhỏ cùng với cái bả vai trắng nõn cùng gương mặt gợi cảm có chút rơm rớm nước mắt vì đau. Catnap đỏ mặt quay đi mà hỏi thăm cậu, cũng may cũng chỉ bị xước nhẹ nên cũng không sao.

Trời cũng đã bắt đầu tối. Cả nhóm đã chọn một chỗ nào đó cao cao mà rộng để cắm trại trên đấy. Nhóm con trai đi tìm củi rồi còn nhóm con gái thì phụ trách chuẩn bị đồ ăn. Catnap và Dogday đi tìm củi cùng nhau. Dogday có vẻ rất giỏi việc này, cậu tìm được khá nhiều, cậu tìm một lúc rồi mới chợt nhận ra mình lấy hơi nhiều nên cũng đi về luôn. Khi Dogday bê củi cậu bê khá nhiều cậu thở dài vì mệt mỏi, thấy thế Catnap liền ôm luôn cái bó củi của cậu, anh xách luôn phần của cả hai cậu định lấy lại nhưng mà anh không trả "Để tớ cầm cho" cậu cũng đành bất lực mà nghe lời anh. Anh không muốn để cậu phải mệt mỏi, anh muốn giúp đỡ cậu nên mới cầm luôn của cậu. Đối với Catnap chỗ củi đó nhẹ tênh vậy, không là cái gì so với anh.

Sau khi đi lấy củi thì cả nhóm cũng tập hợp. Mọi người lấy chỉ gom vào xong đốt lên làm cái lửa trại, đám con gái đã chuẩn bị xong đồ ăn mà bắt đầu đem ra nướng. Mùi đồ ăn thơm phức toả ra khiến tất cả mọi người đều thèm mà chảy nước miếng. Vì chuẩn bị đồ ăn nhiều nên ba người Craffycorn, PickyPiggy và Hoppy có hơi khó khăn, đặc biệt là Hoppy, cô toàn chơi thể thao và hầu như không vào bếp nên gần như không biết gì. Thấy thế nên Dogday đã đứng lên giúp đỡ, có cậu phát là nấu ăn dễ hẳn, cậu chuyên nghiệp hơn cả Craffycorn cùng PickyPiggy khiến cho hai cô phải ngưỡng mộ, sau đó cũng cùng nhau làm nốt đồ ăn

"Ngon quá" Hoppy kêu lên một tiếng, thật sự đồ ăn khá ngon, vừa cho miếng thịt vào mồm nó đã mềm mà tan chảy với hương vị ngon khá tả nổi. Thấy vậy PickyPiggy liền nói "Nhờ Dogday đấy, hầu như cậu ấy làm hết mà" thấy vậy mọi người quay sang mà khen Dogday, cậu ngại đỏ mặt mà quay đi chỗ khác để tránh mọi người. Có lẽ vì từ nhỏ cậu đã nấu ăn nên bây giờ tay nghề cậu như đầu bếp chuyên nghiệp luôn. Thế là cả nhóm vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả bên lửa trại. Catnap bây giờ cảm thấy khá là vui, lần đầu tiên anh đi chơi cùng một nhóm bạn mà có thể vui như này, hồi trước có một lần anh đi nhưng đấy là cả lớp cùng đi nên anh cũng phải đi theo. Lúc đấy anh cũng chỉ trốn một góc, khi anh định giúp gì đó thì mọi người lại sợ mà tránh xa anh, thật sự lúc đó rất là cô đơn. Đến khi ăn cũng vậy, anh chỉ cầm một đĩa thức ăn mà ngồi lủi thủi một mình trong góc ăn mà nhìn các bạn đang vui chơi với nhau, thật sự thì anh muốn được hoà nhập vào đó với mọi người nhưng tất nhiên là không thể nào rồi.

Nhưng lần này nó lại khác hoàn toàn, anh được cùng mọi người làm việc, ăn và nói chuyện cười đùa với nhau, thật là khác xa với lần trước. Lòng anh bây giờ đang rất hạnh phúc, anh quay sang nhìn cậu-Dogday người đã kéo anh ra khỏi vũng lầy tối tăm ấy, là ánh sáng chiếu rọi dẫn lối cho anh. Chính cậu là người đã đến làm quen và ở bên anh, giúp đỡ anh, cho anh cảm nhận được sự ấm áp đã mất đi từ lâu. Anh khẽ mỉm cười mà nhìn cậu.

Cậu đang ăn thì cậu quay sang nhìn anh "Catnap này ăn cái này đi" cậu đưa tay bón cho anh một miếng thịt vào mồm, anh cũng đã ăn miếng đó, cậu cũng cười và đi lấy thêm thức ăn cho anh. Khoảng thời gian ở cùng cậu chưa lúc nào là buồn chán cả, thật sự rất hạnh phúc. Sau đó anh cũng quay sang mà bón một miếng cho cậu, cậu rất vui khi được anh đút cho. Cả nhóm có lẽ vì đồ ăn ngon nên ăn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch đồ ăn.

Sau khi ăn xong thì mọi người cũng đã cùng nhau dọn dẹp và dựng lều, một cái lều hai người ở và tất nhiên anh với cậu ở chung một cái lều.

Trong lều.
Catnap và Dogday đang nằm trên tấm thảm mà tán chuyện cùng nhau. Dogday vui vẻ mà nói với anh "Hôm nay thật sự tớ vui lắm ý, được đi chơi cùng mọi người vui lắm, lâu lắm tớ mới được đi chơi như này, còn cậu thì sao Catnap, hôm nay cậu vui không". Thấy cậu mong chờ câu trả lời thì anh cũng đáp lại "Hôm nay tớ vui lắm, được đi chơi với cậu thật sự rất tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tớ đi chơi mà hạnh phúc như vậy, tất cả là nhờ có cậu hết đó, cảm ơn nhé". Khuôn mặt anh nở nụ cười hạnh phúc, thấy vậy cậu cũng biết trước giờ anh một mình nên có lẽ chịu nhiều thiệt thòi rồi "Thế lần sau tớ sẽ dẫn cậu đi chơi nhiều hơn nhé, cho cậu đi đến khi nào chán thì thôi" Dogday quyết tâm mà nói với anh. Nhìn thấy sự tốt bụng của cậu, anh có hơi xúc động mà suýt rơi nước mắt. Sau đó Dogday cũng chìm vào giấc ngủ.

"Hửm" Dogday bị thức giấc giữa đêm, cậu ngoáp cái xong nhìn sang bên cạnh không thấy Catnap đây nên đi ra khỏi lều mà tìm anh. Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, chợt cậu thấy anh đang ngồi trầm ngâm trên bãi cỏ mà nhìn lên trời.

Trở lại một chút.
Sau khi Dogday chìm vào giấc ngủ thì Catnap vẫn không ngủ được nên anh đi ra ngoài mà nằm trên bãi cỏ nhìn lên trời mà trầm tư suy nghĩ.

'Thật sự cậu ấy rất tốt, cậu ấy đã đến bên mình và giúp đỡ mình rất nhiều. Nhưng mà... liệu rằng điều đó có miễn phí. Trên đời này cái gì cũng phải có cái giá của nó chứ, liệu rằng cái giá phải trả sẽ là cậu ấy sẽ biến mất không... Thật sự việc cậu ấy giúp đỡ mình là điều tốt hay điều xấu, mình không muốn mất đi một người quan trọng đâu, mình không muốn mất đi cậu ấy. Liệu rằng việc cậu ấy chơi cùng mình phải điều tốt không? Lỡ đâu vì chơi cùng mình mà cậu ấy sẽ gặp nhiều điều xấu? Chơi với một người như mình thì cậu ấy sẽ bị đen đủi mất'

Catnap nằm suy nghĩ, anh không biết liệu rằng cái giá của sự ấm áp này là gì, cái giá của hạnh phúc bao nhiêu. Anh thật sự không muốn mất đi cậu, bây giờ nếu thiếu cậu anh sẽ không chịu nổi mất. Anh ngắm nhìn những ngôi sao trên trời mà hỏi chúng "Liệu rằng cậu ấy sẽ mãi mãi bên tôi không". ... Đáp lại anh là sự im lặng, những ngôi sao đâu thể trả lời được. Bây giờ cảm xúc anh đang rất lộn xộn, rất hạnh phúc nhưng lại càng lo lắng hơn, lo sợ một ngày thứ hạnh phúc này sẽ biến mất.

Trở lại hiện tại.
Một vòng tay ôm anh từ phía sau. "Catnap nè cậu đang ở ngoài này làm gì vậy, không ngủ được sao?". Catnap quay sang, thấy Dogday đang ôm cổ cậu từ đằng sau, anh gục vào người cậu, cả người anh đổ gục mà dựa vào cơ thể nhỏ bé của cậu, cậu cũng dang hai tay ra mà ôm anh. Catnap giọng có chút buồn nói với cậu "Tớ không ngủ được nên ra ngoài ngồi tý". Cậu xoa đầu anh "Sao tớ thấy cậu có chuyện gì buồn thế, nói với tớ được không". Anh im lặng xong ôm chầm lấy cậu.

"Dogday à cậu hứa với tớ một điều được không, xin cậu đấy"

"Điều gì vậy, cậu nói đi"

"Đừng bỏ tớ nhé, tớ có đúng một người bạn và cũng là người bạn thân nhất của tớ là cậu thôi, tớ không muốn mất đi cậu đâu. Tớ sợ lắm... sợ một ngày cậu sẽ bỏ tớ đi, bỏ tớ ở lại một mình. Tớ sợ lắm, tớ không muốn trải nghiện cảm giác đó đâu. Vậy nên... Cậu có thể hứa với tớ sẽ mãi mãi bên cạnh tớ, không bao giờ được bỏ rơi tớ một mình, cho tớ cảm giác ấm áp này được không, tớ xin cậu đó ...Dogdday"

Anh vừa nói người anh vừa run run, thấy vậy cậu nhẹ nhàng an ủi anh.

"Chẳng phải lúc trước tớ đã hứa với cậu như thế rồi à, tớ là một người giữ lời mà lần này tớ sẽ hứa lại với cậu dưới sự chứng kiến của những vì sao nhé. Tớ, Dogday sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, không bao giờ bỏ cậu lại, tớ sẽ ở bên cạnh và chăm lo giúp đỡ cậu. Vậy nên Catnap, cậu không phải lo nữa đâu nhé, tớ luôn ở đây với cậu mà. Đừng buồn nhé được không, Catnap..."

"Ừm.."

Anh run run ôm chặt lấy cậu, lần này cậu đã hứa lại với anh khiến anh cảm thấy tốt hơn, nghe lời hứa từ cậu giúp anh ổn hơn được phần nào. Anh cứ ngồi yên đấy mà ôm cậu. Cậu cũng không nói gì mà ôm lại anh, cậu vỗ vỗ lưng anh mà an ủi. Một lúc sau.

"Nè Catnap"

"Hửm"

"Cậu có nghĩ rằng có tồn tại nhiều vũ trụ khác nhau không, hàng sa số những vũ trụ khác nhau ở ngoài kia đang cùng tồn tại không? Chắc có lẽ là có nhỉ? Nhưng có một điều mà tớ chắc chắn rằng ở mọi vũ trụ tớ và cậu sẽ luôn ở bên nhau, tớ sẽ ở bên cạnh cậu và giúp đỡ cậu. Hề hề ở tất cả những vũ trụ đấy chúng ta đều là những người bạn thân nhất của nhau, điều đó thật tuyệt vời phải không Catnap"

"..."

Catnap im lặng, anh không nói gì cả.

"Haiz bầu trời đẹp nhỉ Catnap, tớ hồi trước rất thích ngắm nhìn nó, mỗi tội là khá buồn vì chỉ có một mình, nhưng bây giờ khác rồi, tớ đã có cậu ngắm cùng tớ, cảm giác vui hơn khi ngắm một mình."

Sau đó anh và cậu cũng nằm phịch xuống bãi cỏ mà ngắm vẻ đẹp của vũ trụ ngoài kia, không gian yên tĩnh nhưng không hề lạnh lẽo mà ngược lại nó lại rất là ấm áp. Có lẽ sự ấm áp đó là do một mặt trời nhỏ nào đó toả ra để sưởi ấm cho mặt trăng lạnh lẽo.

Sau đó cả hai cũng về chiếc lều của mình mà ngủ, Catnap nằm trong lòng cậu mà ngủ. Cả hai đã ngủ ngon, đều có một giấc mơ đẹp đẽ. Một con người ấm áp và lạnh lẽo ở cùng nhau, hợp với nhau nhỉ? Một lời hứa dưới sự chứng kiến của vô vàn các vì sao đã được lập nên, một lời hứa mà dường như không gid có thể phá vỡ đi được.

Ở bên ngoài xa kia, có hàng sa số các vũ trụ cùng tồn tại với nhau, nỗi vũ trụ đều khác nhau cả, mỗi cái một khác, không cái nào giống với cái nào cả nhưng mà ta chỉ cần quan tâm đến vũ trụ mình đang sống thôi, hãy biến cho vũ trụ của mình thành thứ mà mình muốn nhất, sống thật có ý nghĩa là được rồi, không cần để tâm đến những nơi khác.

Catnap đã thực sự cảm nhận được ấm áp và hạnh phúc, có lẽ gặp được Dogday chính là món quà mà ông trời đã tặng cho anh, một món quà giá trị hơn tất thẩy thứ trên đời. Thật khó để có thể tìm được một người nào đó mà tốt như vậy được, thật may người ấy lại chọn ở với anh, anh sẽ không bao giờ để mất đâu.

Thế là một buổi đêm có chút gì đó đã trôi qua trong sự ấm áp và hạnh phúc.

*Hehehe dạo này thích viết truyện vãi, cảm giác vui lắm. Mong các bạn ủng hộ mình tiếp nha. Các bạn ủng hộ càng nhiệt tình thì mình càng có động lực để ra chap mới. Cảm ơn các bạn nhiều nhé, yêu các bạn 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro