Ngoại truyện 1. Mẹ đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi, thỉnh thoảng Antiklang lại đòi gặp mẹ. Nó hỏi cha rằng: "Ai cũng có mẹ, thế mẹ của Tiklang đâu?"

Lần nào cha cũng trốn tránh khi nó hỏi cái gì liên quan đến mẹ. Tại sao những con quỷ khác, kể cả mấy chi tộc nhỏ bé ở âm giới, đứa nào đứa nấy có mẹ, riêng nó thì không có? Thật bất công!

Nó không thích bất công, nó phải có mẹ cơ!

Có lần cha nó trả lời: "Mẹ ở cách nơi này xa lắm, không về đây gặp Tiklang được."

"Thế cha đưa Tiklang đi gặp mẹ đi! Tại sao chỉ có mẹ của Tiklang là ở xa? Mẹ của Kirel có ở xa đâu? Mẹ của tụi nó ở cạnh tụi nó hết mà!"

Cha nó chỉ im lặng không đáp. Nó thấy kỳ lạ lắm, cha rất hay ngồi thẫn thờ nhìn một chiếc khăn màu trắng cũ rích, rồi lâu lâu lại đi đâu đó vài ngày. Nó nghe đám quỷ hầu cận trong tộc nói rằng cha đến thế giới loài người. Nó nghĩ là cha đi săn thôi, lúc về cha vẫn mang cho nó vài bình dương khí cỡ bự luôn ấy. Nhưng mà khi trở về nhìn cha đau khổ lắm, hơn lúc đi nhiều.

Nó chẳng hiểu, sao lấy được bao nhiêu dương khí của con người mà cha vẫn cứ buồn nhỉ? Lần nào cũng buồn ấy, buồn lắm luôn ấy!

Bữa nay nó thấy tức ơi là tức. Cái thằng ranh ở đệ nhị tộc chửi nó là đồ lai tạp, thằng đó bảo rằng mẹ nó là người, bảo rằng cha nó là thứ dở hơi, đem lòng đi yêu giống loài sinh ra để cả âm giới lót dạ.

Hôm ấy nó quậy tanh bành lãnh địa của đệ nhị tối thượng tộc, bị cha nó bắt về chịu phạt. Hỏi lý do, nó chỉ một mực: "Tại vì Tiklang không có mẹ!"

Cha nó lại im lặng.

Nó nói: "Cha cho Tiklang đi gặp mẹ đi, dù mẹ có là con người, Tiklang cũng sẽ không chê mẹ đâu! Có mẹ mới có Tiklang mà."

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cha nó cũng đồng ý, nhưng căn dặn: "Ta sẽ dẫn con đi gặp mẹ, nhưng không được xuất hiện khi ta chưa cho phép."

Antiklang đồng ý. Thế là cha nó cho nó ăn ngữ quả rồi dẫn nó đến thế giới loài người. Nó hồi hộp lắm, mẹ nó thật sự là con người sao?

...

Dương gian hôm ấy tối đen như mực. Lần đầu tiên Antiklang được tận mắt trông thấy thế giới loài người. Ra là nơi mẹ sống nhìn như thế này...

"Cha ơi, mẹ của Tiklang có đẹp không?"

Nó tò mò hỏi.

Cha nó chỉ cười không đáp, giống như những lần cha ngồi thẫn thờ nhìn chiếc khăn màu trắng cũ rích kia. Ánh mắt cha khi ấy dịu dàng lắm.

Chắc hẳn là mẹ rất đẹp, không thì cha đã ăn rồi, con người mà...

Đúng rồi, đẹp thì mới yêu được nhỉ?!

Nó nghĩ thế.

"Cha ơi, yêu là sao?"

Cứ chốc chốc thằng nhóc lại hỏi một câu giời ơi đất hỡi nào đó, thường thì nó tự hỏi rồi tự trả lời. Không ngờ lần này cha nó lại nói:

"Con đưa tay lên ngực mình xem, có thấy gì không?"

"Chẳng thấy gì hết á!"

Antiklang đáp, nghĩ nghĩ một lát, nhân thể đang được cha cõng trên lưng, nó liền áp tai xuống lưng cha nó nghe thử.

"A! Có tiếng đập thình thịch thình thịch này! Sao ngực của Tiklang chẳng có tiếng gì..."

Nó bĩu môi nói.

Cha nó bật cười:

"Khi nào Tiklang biết yêu, khi ấy trái tim sẽ đập!"

Thằng nhóc trố mắt ngạc nhiên, được vài giây, nó nhoẻn miệng cười thích thú:

"Ô, hay nhỉ...!"

...

Cha để nó đứng núp phía sau một thân cây lớn, nhắc nó khi nào thấy cha ngoắc tay thì mới được ra. Nó ngoan ngoãn đứng đó quan sát, trong lòng mừng lắm, vậy là nó sắp được gặp mẹ rồi.

Kế đó nó thấy xuất hiện hai người, một nam một nữ. Rồi bọn họ to tiếng với cha, tên đàn ông loài người kia xông lên tấn công cha, đánh một hồi, y bị cha giết chết. Người phụ nữ còn lại thấy vậy thì gào lên khóc, bà ta lao đến muốn làm cho cha bị thương, thế là đâm liên tiếp vào ngực của cha.

Nực cười ghê, làm sao mà cha chết vì ba cái miếng mèo cào đó được cơ chứ!

Nhưng lạ chưa, cha lại cứ đứng yên đó cho bà ta đâm, dù sao thì vẫn đau mà, sao cha không chịu né chứ?

Nó định xông ra dạy cho bà ta một bài học, dám động đến cha nó sao? Động đến cái gì của nó cũng đừng hòng được yên thân!

Nhưng nó khựng lại khi thấy cha rút ra sinh mệnh phát của mình sau khi người phụ nữ kia gào lên phẫn uất điều gì đó, và rồi...

Nó phát hoảng, ngay lập tức lao đến đỡ lấy cha nó. Cha làm sao thế? Chẳng phải làm như vậy thì sẽ chết sao?

"Cha ơi, tại sao cha lại làm thế? Cha đã nói là..."

Nó chưa từng khóc ngoại trừ giây phút chào đời, vậy mà giờ đây mắt nó bắt đầu cay cay.

"Thằng nhóc này? Đã bảo chưa gọi thì không được ra cơ mà..."

"Sao cha làm thế? Cha dạy Tiklang rằng chúng ta chỉ có duy nhất một kiếp sống thôi cơ mà??? Chết rồi thì sẽ..."

Cha nó mỉm cười: "Chết thì chết, có gì phải sợ?"

Nói đoạn, cha quay sang người phụ nữ kia, lần đầu tiên nó thấy cha chịu thỏa hiệp điều gì với ai đó:

"Tôi đã đáp ứng yêu cầu của em rồi... Em... cho con ôm một lần đi..."

Con...?!

Antiklang giật mình, nó quay sang nhìn người đàn bà ở phía đối diện. Đó là một phụ nữ loài người hãy còn rất trẻ, bà ta sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú và một đôi mắt màu nâu rất đẹp. Đáng tiếc, đọng lại trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ có hận thù mà thôi.

Trông thấy Antiklang, bà ta có vẻ thất thần, nhưng trái với những gì mà nó luôn tưởng tượng về mẹ mình, đáy mắt người phụ nữ này chỉ ánh lên sự ghê tởm:

"...Cho đứa nghiệt chủng này ôm sao? Sau khi anh giết chết chồng tôi à???"

Bà ta vừa khóc vừa cười nhìn cha rồi hỏi một điều mà ai cũng biết vốn dĩ chẳng hề có câu trả lời.

"Là hắn tự tìm cái chết, tôi không hề ép!"

Cha nó thẳng thừng, đoạn nói tiếp:

"Thế nào? ... Em muốn nuốt lời...?"

Antiklang thấy cha nhíu mày lại, con ngươi xanh biếc của cha đổi màu đen kịt từ bao giờ. Nó nhớ là mắt nó cũng chuyển màu này mỗi lần nó nghĩ đến mẹ, những lần như thế nó thấy đau khổ lắm.

Đau khổ lắm...!

Người phụ nữ mỉm cười chua chát:

"Nuốt lời ư? Chẳng phải chính anh mới là kẻ nuốt lời trước sao? Khi thả tôi trở về thế giới này anh đã nói gì? Anh đã hứa sẽ buông tha cho chúng tôi mà? Vậy tại sao hôm nay anh còn xuất hiện??? Tại sao anh còn đem theo đứa nghiệt chủng này xuất hiện ở đây??? Tại sao????"

Bà ta lại gào lên.

Antiklang nghe mà điếng người. Nó cảm thấy như có một tảng đá lớn rơi xuống đè nặng trong lòng.

Thế ra...

Người mẹ mà nó hằng mong mỏi được gặp mặt bấy lâu nay...

Cha nó im lặng một hồi, mãi sau mới đáp:

"Thằng bé... Dẫu sao nó cũng là con của..."

Cha còn ngập ngừng chưa dứt lời thì bà ta đã vội cắt ngang:

"Của anh, không phải của tôi... - bà ta hét lên - ... NẾU KHÔNG PHẢI ANH CƯỠNG ĐOẠT TÔI THÌ ĐỨA NGHIỆT CHỦNG NÀY LÀM GÌ CÓ CƠ HỘI RA ĐỜI CHỨ???"

Câu nói ấy giống như giọt nước làm tràn ly vậy...

"BÀ IM MIỆNG ĐI!!!!"

Antiklang thét lên thật to, giọng nó hằn học:

"Đúng thế! Như bà nói đấy! Bà không phải mẹ ta, ta không có mẹ là con người, ta ghét con người!!!"

Mẹ nó dường như có chút sững sờ, nhưng lúc này đây Antiklang chẳng còn quan tâm đến bà ta nữa. Nó thấy hối hận vô cùng, đáng ra nó không nên nằng nặc đòi đi gặp mẹ, gặp mẹ để rồi mất cha ư...?

Cha nó hiện giờ rất yếu, nếu nó không đỡ hẳn là cha đã ngã rạp ra đất rồi. Tối thượng tộc mạnh mẽ lại có những lúc như thế này sao? Vì một phụ nữ loài người?

Nó đỡ cha đứng dậy, bỏ lại sau lưng một câu lạnh tanh:

"Lũ người kinh tởm, rồi có ngày ta sẽ ăn thịt hết!!!!"

...

.........

...

Antiklang vội vàng thi triển sức mạnh của nó để cứu cha. Nhưng bởi lẽ nó còn quá nhỏ lại chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, vậy là nó cứ dốc sạch phép thuật trị thương lên cơ thể của cha nó. Có điều, nó phát hiện ra chính bản thân nó cũng sắp ngất đến nơi rồi mà cha thì chẳng thấy có chút dấu hiệu hồi lại gì cả.

"Không cần đâu... Ta sẽ tan biến ngay thôi... Đừng phí công vô ích..."

Cha nó mỉm cười nhẹ giọng, đưa tay ngăn nó lại.

"Không được, cha không được đi! Tiklang không cho cha đi! Tiklang không đòi gặp mẹ nữa, cha đừng đi mà!!!"

Nó khóc thật, nó từng nghĩ khóc là nhục lắm, thế mà nó khóc mất rồi...

"Cha xin lỗi... Tiklang ngoan, trẻ ngoan không được khóc..."

Cha xoa đầu nó, nói tiếp:

"Đừng hận mẹ... Là ta sai, ta đã cưỡng đoạt mẹ con... Để con phải khổ thế này..."

Thằng nhóc cúi đầu gạt nước mắt, rồi nó ngơ ngác hỏi:

"Cưỡng đoạt là sao hả cha?"

Cha nó bật cười, nụ cười chua chát nhất mà nó từng thấy:

"...Là đoạt lấy thứ con muốn bằng mọi giá, dù cho điều đó có sai trái đi nữa..."

Antiklang vẫn chưa hiểu, tại sao giành lấy thứ mình muốn lại là sai trái? Mạnh được yếu thua, thua thì phải chịu chứ?

Nó mặc kệ, nó sẽ làm những gì nó cho là đúng, vậy thôi. Giờ phút này nó chỉ muốn cứu cha nó. Nhưng than ôi, nó có dốc bao nhiêu sức mạnh trong người ra để trị thương thì cơ thể cha nó vẫn cứ mờ dần... mờ dần...

Giây phút trước khi cha nó tan biến, mãi mãi sau này, Antiklang không thể nào quên.

...

"Tiklang... Sau này... Tuyệt đối không được giẫm vào vết xe đổ của ta!"

"...Hãy nhớ cho kỹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro