Chương 11. Ra quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Nếu em cứ để âm khí quấn quanh người suốt như vậy, tuổi thọ của em sẽ tụt dốc không phanh đó!"

...

"Tuổi thọ của em sẽ tụt dốc không phanh đó!"

...

TỤT DỐC KHÔNG PHANH!!!

...

Ối giời đất ơi (╯°□°)╯︵┻━┻

Mấy ngày nay đầu óc tôi cứ văng vẳng câu nói không rõ là cảnh báo hay đe dọa của "Đại học A".

Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi mà.

"Bạch Tuyết" đã thể hiện thái độ rất rõ ràng rồi: Muốn sống thì phải ngoan!

Bây giờ "Đại học A" lại bẻ ngoắt tôi theo quan điểm ngược lại: Không ngoan thì mới có đường sống!

Tóm lại tôi nên ngoan hay là không ngoan đây? ლ(ʘ益ʘლ

Hồi xưa coi Hoàn Châu Cách Cách, có cái câu "ngang cũng chết mà dọc cũng chết", nhớ tới tận bây giờ. Hoàn cảnh của tôi lúc này thì ngay cả đi đường chéo cũng là lựa chọn thập tử vô sinh luôn.

Ôi chao cái cuộc đời này!

Vò đầu bứt tai chán chê, tôi vớ lấy bông hồng cắm trong lọ rồi học người ta bứt từng cánh từng cánh chơi cái trò kinh điển:

Ngoan, không ngoan, ngoan, không ngoan, ngoan...

_ Cái gì mà ngoan với không ngoan?

Giọng nói như âm hồn bất tán ập vào tai.

Hú hồn chim én!

Tôi chầm chậm quay đầu lại, thấy "Bạch Tuyết" ngồi vắt vẻo ở ban công phòng ngủ.

_ K... Không...

Giọng hắn đanh lại:

_ Thế nào? - Hắn nheo mắt, như thể đánh hơi được cái mùi bất trung trên người tôi - Tính làm phản?

_ Dạ không không... không có, tuyệt đối không có!

Tôi cuống lên, lắp ba lắp bắp, sợ rằng hắn ta ngửi thấy cái mùi đó thật.

_ Tốt nhất là không có!

"Bạch Tuyết" lạnh lùng phun một câu đe dọa. Hắn ngồi đấy, một chân gác lên thành ban công, một chân buông thõng thoải mái.

Giờ tôi mới để ý là hắn không đi giày, cũng không đi dép.

Gã cô hồn đó chẳng dùng giày hay dép, hắn đi chân đất!!! (;¬_¬)

À thì cũng không hẳn là chân đất, hai chân hắn được quấn kín lại bằng những vạt vải đen, chả biết là thế giới bên kia đang mốt hủ tục bó chân hay do thanh niên da toàn thân chỗ nào cũng dày.

Ngẫm kỹ lại thì hình như lúc mới gặp "Bạch Tuyết" trên xe bus, hắn mặc đồ bình thường trà trộn giữa những hành khách khác, trông cũng không có gì dị hợm. Từ sau đó chỉ thấy hắn mặc đồ của hắn.

Chắc là style dưới địa ngục, tôi chẳng biết nữa. "Bạch Tuyết style" thoạt nhìn giống như phong cách mặc đồ của một ninja sát thủ nhưng đơn giản hơn nhiều. Đại để là áo có khoảng hai ba lớp bó gọn, quần na ná loại quần trước đây anh trai tôi vẫn hay mặc hồi lão tham gia câu lạc bộ wushu, cổ tay áo cũng dùng vải đen quấn lại, tổng thể trông khá linh hoạt.

Nguy hiểm, nếu phải bình luận gì đó thì trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất hai chữ này.

_ Nhìn cái gì?

Hắn khó chịu nói.

Tôi giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Chợt nhận ra mình bị áp bức đến nỗi mới nãy còn kêu "dạ".

Liếc nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi. Từ khi "Bạch Tuyết" xuất hiện đến giờ, không hôm nào tôi dám đi ngủ sớm, sợ rằng trong lúc bản thân đang mải ngáy thì gã cô hồn đó bất thình lình ở đâu xuất hiện giở trò rồi sau đó không có sau đó nữa.

Thức đêm nhiều là nhan sắc khóc thét. Tôi bèn đưa tay lên mặt xoa xoa hai mắt.

"Mắt mình dạo này quầng hết cả rồi!"

Nghĩ vậy, tôi thở dài đánh thượt.

"Bạch Tuyết" nhìn tôi cười khẩy một cái, chẳng nói chẳng rằng nhảy phắt xuống rồi đi thẳng vào trong phòng.

Như thường lệ, hắn chui vào ngồi một góc tự kỉ như thể ở đó có long mạch vậy. Hôm nay không thấy con pet lắm mồm ở cạnh hắn, tôi buột miệng hỏi:

_ Con vẹt của anh đâu?

_ Không phải việc của mày!

Hắn đáp gọn lỏn.

Tôi tức muốn lật bàn, dĩ nhiên trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh hoa hậu thân thiện, âm thầm giơ ngón giữa lên.

凸ʘ益ʘ)凸

Không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng như cũ. "Bạch Tuyết" ngồi im ở một góc nhắm mắt dưỡng thần hay gì đó tôi không biết, cũng không dám hỏi, trông y hệt con ma xó.

Không phải tối nào "con ma xó" ấy cũng đến, nhưng mỗi lần hắn đến thế này tôi thực sự mệt mỏi kinh khủng.

Chả hiểu hắn đến làm gì, lần nào cũng ngồi như thế, sau đó thì tôi bắt đầu phải lôi cả chăn ra đắp.

Tại sao ý hả?

Người "Bạch Tuyết" lạnh đến nỗi kể từ lúc hắn bước vào, mức nhiệt trong phòng tụt phải đến vài độ. So ra chắc cũng chỉ thua cái điều hòa.

Đúng như cuốn sách của Korean boy mô tả - "trường phát có mùi thơm": tóc của hắn dài chấm đất luôn, vừa dài vừa thơm, mùi hương từ đó tỏa ra nhè nhẹ lan khắp phòng, gần như là hương hoa, mà cũng chẳng phải, lạ lắm, tạm gọi là "hương Bạch Tuyết".

Cái "hương Bạch Tuyết" này có khi nào cũng có độc không nhỉ? Cơ mà nếu có thì tôi cũng không nín thở được. So ra thì nín thở chết nhanh hơn.

Ngồi mãi chẳng biết làm gì, thỉnh thoảng tôi lại lén lút nhìn hắn.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi là mắt xuất hiện hiệu ứng keo dán sắt.

Công bằng mà nói, gương mặt hắn không hẳn là giống con gái, nhìn kỹ cũng góc cạnh ra phết. Đáng tiếc, mặt đẹp vậy mà đóng vai ác!

Không biết tôi đã đần mặt ra ngắm gã cô hồn đó trong bao lâu, chỉ biết rằng khi hắn ta đột ngột mở mắt ném ánh nhìn châm biếm về phía tôi thì tôi mới ý thức được mình đang làm gì.

Hắn lại cười, đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ vào môi.

Gì? Chỉ vào môi là ý gì?

Chẳng lẽ... muốn hôn?

Ách, HÔN sao?

Tự nhiên đòi hôn là cớ làm sao???

(((p(>o<)q)))

Mặt tôi nóng phừng, lắp bắp lôi chút dũng cảm cuối cùng ra dùng nốt:

_ Tôi... Tôi sẽ... Tôi sẽ chỉ hôn người mà tôi thích thôi!!!

"Bạch Tuyết" nhíu mày, thường thì sau đó tám chín phần là tôi sẽ phải "ăn hành", thế nên tôi cố sống cố chết giải thích:

_ Tôi... Chúng ta... Chúng ta chưa thân đến mức... Ý tôi là tôi đối với anh... À không, anh đối với tôi... Cái đó...

_ Nước dãi!

"Bạch Tuyết" dường như mất sạch kiên nhẫn, hắn nhả ra hai chữ cắt ngang câu nói què cụt của tôi.

Tôi đờ ra mất vài giây để tiêu hóa cái danh từ ngắn gọn súc tích đó, tiêu hóa xong rồi thì ngượng chín mặt, vội đưa tay lau miệng, hận không có cái lỗ nẻ nào để mà chui xuống.

Người ta đầu đuôi vẫn sáng như gương, chỉ có mình tôi là yêu râu xanh thôi!

T^T

"Nhất ơi là Nhất, sao mày lại háo sắc thế này????"

Tôi đưa tay bấu đùi một cái đau điếng tự cảnh tỉnh.

Đúng rồi, chẳng phải quyển sách Korean boy đưa cho còn có đoạn mô tả chủng loài của hắn là "bề ngoài đẹp đẽ dễ quyến rũ người để hại người" hay sao?

Ách, nói vậy cái này chắc chắn là do tôi bị mê hoặc thôi đúng không?

Đúng rồi! Chắc chắn là bị mê hoặc rồi, tôi thật là đáng thương mà!

A di đà phật, Đức Phật dạy rằng: "Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nam sắc, cũng đừng nói năng với họ!"

Sự thật là, hầu hết mấy cái con sặc sỡ trong chương trình "Thế giới động vật" đều có độc cả, và đại đa số mấy chị đẹp trong "Tây du ký" đều không phải người!

"Bạch Tuyết" thì được cả hai =((((

Tôi lầm bầm trong đầu:

"Bị quyến rũ sẽ bị hại, bị quyến rũ sẽ bị hại, bị quyến rũ sẽ..."

_ Lại đây!

"Bạch Tuyết" cất giọng oanh vàng xóa sạch mớ suy nghĩ tạp nham trong đầu tôi. Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, tiếp tục lắp bắp:

_ Anh... Anh muốn... muốn làm gì...?

_ Đói rồi!

What the ba chấm? "Đói rồi"???

"Đói rồi" với gọi tôi lại có gì lan quyên? Định gặm tôi chắc??? (;¬_¬)

Tôi liếc nhìn cánh tay xương xẩu của mình rồi đánh mắt về phía "Bạch Tuyết", vô thức tóm lấy chiếc lọ nhỏ đựng sợi tóc vàng đang đeo trên cổ, cật lực lắc đầu.

Đòi ăn tôi? Bây giờ hắn không thể giết tôi được!

Định hút dương khí? Tôi lại phải nằm bẹp trên giường dăm ba bữa nữa???

Tôi đâu có ngu!

"Bạch Tuyết" nhíu mày ra chiều sắp nổi quạu, thấy thế tôi vội nhe răng cười toe toét lấy lòng hắn:

_ Tôi... Tôi đi nấu món gì đó cho anh nhé!

Dứt lời, tôi lập tức tót ngay xuống tầng dưới không đợi gã cô hồn đó kịp phun thêm câu nói đầy tính thử thách nào nữa.

Chẳng biết đám quỷ có ăn được đồ ăn thức uống của loài người hay không, nhưng tôi cần làm cái gì đó trước khi bản thân phải vào đón tết trong bụng hắn.

Trống ngực nện thình thịch, tôi run run bắc nồi cháo lên bếp, thở phào vì may mà không bị "Bạch Tuyết" đuổi theo tóm cổ lại.

Đã nửa đêm, bố tôi cũng ngủ say rồi nhưng tôi rất sợ làm ông tỉnh giấc, dù Korean boy có nói rằng ngoại trừ những người có năng lực và những người sắp chết thì không ai nhìn thấy yêu ma quỷ quái cả.

Bố tôi có bệnh trong người, lại lớn tuổi rồi, tôi không biết điều khủng khiếp gì đang chờ đợi mình nếu chuyện tôi dây dưa với ma quỷ để ông biết được.

Tại sao tôi phải sống khổ sở thế này chứ?

Tôi đâu có nợ nần gì con quỷ đó?! Chuyện kiếp trước kiếp sau gì ai biết được là thật hay không thật, kể cả tôi có nợ nần gì hắn thì đấy chắc chắn không phải chuyện của kiếp này.

Tôi đã làm gì sai chứ? Cái đêm đó đâu phải tôi muốn gặp hắn. Tôi kéo hắn chạy theo mình ra khỏi chuyến xe đó đơn thuần vì lòng tốt, làm sao tôi biết được hắn ta không phải là người đây?

Càng nghĩ tôi càng thấy mình rất oan ức, cảm giác máu nóng dồn ngược lên trên khiến đầu óc như muốn vỡ tung ra.

Trong lúc tức giận, tôi đổ hết cả chai tương ớt vào bát cháo vừa mới múc cho "Bạch Tuyết", đột nhiên tất cả những gì tôi muốn làm chỉ đơn giản là trả đũa cho hả dạ, không nghĩ gì nhiều.

Tôi bưng bát cháo lên phòng, đon đả đưa đến trước mặt kẻ nào đó đôi mày vẫn đang nhíu lại khó chịu. Bát cháo đỏ quạch, tôi cười hì hì lấp liếm:

_ Cho hơi nhiều cà chua xay nhuyễn thôi, ngon lắm!

"Bạch Tuyết" nhìn tôi rồi nhìn bát cháo, ngờ vực.

_ Ngon thật mà, anh nếm thử đi!

Tôi vội giục, cố ngăn bản thân không tọng cả cái bát vào mồm hắn.

Cuối cùng nam thanh niên cũng chịu đón lấy bát cháo sau khi dùng mắt dò xét tôi ngót nghét hai chục giây có lẻ.

Hắn đưa bát cháo lên miệng, nhẹ nhàng húp một hớp lớn.

Rất nhiều năm sau mỗi lần nhớ lại chuyện này, tôi vẫn không hiểu lúc đó tôi đã làm ra cái bộ mặt hả hê đến thế nào mà "Bạch Tuyết" – kẻ rõ ràng đã nuốt vào họng vài ba ngụm lớn thứ đồ ăn kích thích vị giác của tôi một cách dứt khoát, lại đột nhiên đổi ý không tiếp tục ăn nữa.

Thay vào đó, hắn tóm lấy gáy tôi kéo lại, khi tôi phản ứng được thì hai mắt đã cay xè.

Cái vị cay nồng sộc cả lên mũi lên tai, chảy xuống bỏng rát cổ họng. Tôi giãy nảy muốn nhè ra nhưng miệng bị ép chặt lại, cứ thế tác phẩm kích thích vị giác chảy ngược từ miệng hắn qua miệng tôi, cái cay xé lưỡi như sắp nung chảy cả dạ dày.

Môi hắn lạnh toát, tương ớt trong miệng thì nóng bừng, đột nhiên đầu tôi văng vẳng mấy câu quảng cáo cái gì mà Close Up lửa băng.

Tôi không nhè được, không thở được, giãy giụa cũng không xong lại còn bị sặc nữa. "Bạch Tuyết" nhất định nhả bằng hết "cháo tương ớt" vào miệng tôi cho xong mới chịu buông ra.

Tôi ho sặc sụa, ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào, tôi đang làm trò khỉ gì đây?

"Bạch Tuyết" vẫn không buông tha, hắn tóm lấy tôi, nheo mắt hằn học:

_ Đã chẳng khôn lên được....

Hắn cau mày, màu máu nhanh chóng phủ khắp con ngươi vốn dĩ mang cái sắc xanh hòa bình chẳng hề hợp với hắn. Hắn gằn giọng:

_ Lại còn... đặc biệt không ngoan!

Tôi vẫn chưa hết cay, nước mắt cứ chảy ra, vừa khóc vừa thở hồng hộc không nói nổi câu nào. Cơn tức giận làm tôi chẳng suy nghĩ được gì, chỉ có thể nhìn hắn mà căm phẫn.

_ Vị giác của cư dân âm giới căn bản không cảm nhận được đồ ăn ở dương gian, mày nên có kiến thức một chút trước khi thực hiện mấy trò ngu xuẩn!

"Bạch Tuyết" hạ giọng bổ túc văn hóa.

Đúng lúc đó, con vẹt quỷ Parrot ở đâu thình lình xuất hiện, lần đầu tiên tôi nghĩ là nó có ích.

-hjdhvofhbsejbifhiadjfsdjb90dfus8rhgisvdfhdhfksdhfsdjjdfjhffenjhdvh

Con vẹt quàng quạc có vẻ hoảng hốt.

Ờ thì câu trên là tất cả những gì tôi nghe được, chắc nó chưa kịp ăn "Việt ngữ quả".

"Bạch Tuyết" nhíu mày không vui, lại liếc tôi, sau đó độ không vui tăng thêm vài lạng.

-hfdoifsjgekgisjgbnjnhgdhfuhfkthltrkhjdojbkjjnbidjtrkjirut?

Hắn ta nói với con vẹt. Ờ thì đó tiếp tục là tất cả những gì tôi nghe được.

Đoạn hội thoại giữa chủ và tớ còn kéo dài thêm một lúc, cuối cùng "Bạch Tuyết" lưu luyến nhìn tôi, chính xác là nhìn cái lọ đựng sợi tóc bảo bối của hắn trên cổ tôi, dường như suy nghĩ điều gì phức tạp, sau đó khởi giá hồi cung.

Đi được mấy bước thì đột nhiên quay phắt lại làm tôi phải vội vã thu hồi động tác tiễn vong.

_ Hihi... tạm biệt!!!

Tôi cười gượng, mồm vẫn nóng rát đến tang thương T^T

"Bạch Tuyết" há miệng cắn mạnh vào cạnh bàn tay của hắn, máu túa ra, tôi đang trố mắt không hiểu tình hình thì hắn tóm lấy miệng tôi nhỏ vào một giọt, buốt tận óc.

Máu gì mà đắng thế!!!!!

Tôi thấy ghê đến lợm cả giọng, đang muốn nhổ ra thì nhận được câu nói lạnh tanh của hắn:

_ Nuốt vào!

Và..... tôi có thể làm gì khác đây?

Cảm giác tởm lợm kinh khủng khiếp!

Tôi nín thở nuốt xuống.

Gã cô hồn đó tận mắt chứng kiến giọt máu của mình thực sự chui tọt vào bụng tôi rồi mới an tâm quay lưng rời đi, lần này thì đi thật.

Tôi ngó ra ban công, nhìn hắn và con vẹt ngu ngốc của hắn biến mất sau tán lá rậm rạp chỗ cây bàng đầu ngõ mới thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay mồm miệng bụng dạ bị hành đã đời, tôi đổ xuống giường như cái cây bật gốc, nước mắt không kìm được lại trào ra.

Có lẽ quãng thời gian còn lại của tôi thực sự không nhiều nữa. Tôi nhất định phải tìm cách lấy cho được sinh mệnh phát của "Bạch Tuyết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro