Chương 10. Đề nghị nguy hiểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hửm? ...

Lặp lại... tất cả những gì vừa nói á?

(ʘ︿ʘ)

Tôi nuốt nước bọt, âm thầm kiểm kê lại một chút. Hình như vừa rồi tay bị siết đau quá nên tôi có vô tình hỏi thăm mẹ hắn thì phải?!

Nếu bây giờ mà tôi tua lại đoạn đấy thì liệu gã cô hồn này có vặn cổ tôi từ đằng trước ra đằng sau không nhỉ? (;¬_¬)

Có lẽ là không, hiện tại việc giết tôi nằm ngoài khả năng của "Bạch Tuyết", nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập thình thịch rõ mồn một trong lồng ngực mình...

_ Á!!!!!

"Bạch Tuyết" dường như mất kiên nhẫn, hắn siết mạnh cánh tay đang tóm lấy tôi, một phát là thấy máu.

_ Mày điếc hả?

Hắn nheo mắt nhìn máu từ tay tôi túa ra, nhàn nhạt cất giọng cảnh cáo.

Tôi nén đau cắn chặt răng, giờ phút này bảo tôi đáp lại thế nào đây chứ? Tên man rợ này có thể không hiểu ban nãy tôi nói cái gì, nhưng với thái độ lồi lõm chình ình trên mặt tôi lúc đó, hắn có ngu cũng biết ba cái câu kia của tôi chắc chắn không phải lời hay ý đẹp.

Thấy tôi vẫn không nói năng gì, "Bạch Tuyết" liền tóm chặt lấy cằm tôi rồi rít lên qua kẽ răng:

_ Tao nói cho mày biết, kẻ khôn ngoan mới có thể tồn tại, nếu không khôn được ... - hắn ta dừng lại, ghé sát miệng vào tai tôi - ... thì cũng phải ngoan!

Tôi rùng mình, ngón tay hắn đặt trên cằm tôi khẽ rời xuống cổ họng, rồi máu từ bên trong bắt đầu tuôn ra xối xả khi hắn đâm mạnh móng vuốt của mình vào đó.

...

Trời ạ!

...

Hắn... giết tôi...

...

Thế là hắn giết được tôi rồi.

...

Sao hắn làm được chứ?

...

Vết thương chí mạng khiến tôi đổ gục xuống như một thân cây bị đốn ngã.

Hắn nhếch môi khinh thường, đưa tay lên liếm lấy chỗ máu còn dính trên móng vuốt rồi quay người rời đi, vứt lại một câu lạnh tanh:

_ Ngoan, chứ không phải ngoan cố!

Có lẽ bị tiếng động mạnh đánh thức, bố tôi từ dưới nhà chạy lên bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng ấy, ông ngã khụy xuống bên cạnh tôi mà gào lên.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn nghe rõ tiếng kêu khóc thảm thiết đến nao lòng của ông.

_ Nhất ơi ...

Con ơi ...

Tỉnh lại đi con ơi ...

Nhất ơi ...

Nhất...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhất...

Duy Nhất ...

...

BỐP!!!!

_ EM LÊ DUY NHẤT!!!!!!!!!!!!

Có tiếng đập mạnh làm tôi bừng tỉnh.

Ủa?

~(⁰▿⁰)~

Gì đây?... Cái chuyện gì đang...?!??

?????????????????

_ Em Nhất, đang trong giờ học mà ngủ là sao hả? Ra ngoài ngay!!!!!!!

Ủa...

Tôi...... còn sống??? ~(⁰▿⁰)~

Tôi bèn mở to mắt nhìn xung quanh.

_ Chỗ này...

_ Chỗ này là lớp Triết 2, em tỉnh ngủ chưa?

Cô giáo chỉnh lại cặp kính, nhíu mày nhìn tôi vẻ không hài lòng.

Trời đất, hóa ra nãy giờ tôi gặp ác mộng.

_ Bạn ơi lau nước miếng đi kìa!

Có tiếng thanh niên không an phận nào đó cất lên, thế rồi cả đám sinh viên trong lớp đồng thanh cười như được mùa.

Bạn biết mà, hôi của và ném đá thì người ta nhiệt tình lắm.

Tôi đỏ lựng cả mặt, vội vội vàng vàng xách balo chạy ra khỏi lớp, chỉ nghe thấy đằng sau tiếng cười thậm chí còn to hơn -_-'

...

.....

Tôi bỏ luôn tiết ấy, lững thững lên thư viện rồi lủi vào một góc. Ngày quái quỷ gì mà đen thế không biết?

Đầu đuôi cũng chỉ tại tên "Bạch Tuyết"! ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

Tôi ngồi bần thần nhớ lại đêm hôm trước. Thực ra sau khi cảnh cáo tôi không được "ngoan cố" xong, gã cô hồn đó hất mạnh một cái làm tôi lảo đảo xô cả vào tủ quần áo cạnh giường ngủ. Thế rồi hắn và con vẹt trời đánh của hắn ngồi lì ở góc phòng đến gần sáng.

Tôi không biết man rợ đại ca quay về đây làm gì nhưng cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát hắn từ vị trí cách xa con quỷ này nhất ở trong phòng. Dĩ nhiên, tôi phải thức trắng cả đêm để canh chừng hắn, đến chớp mắt cũng chẳng dám chớp nhiều.

Tay tôi tuy bị thương một chút nhưng có lẽ cũng không nghiêm trọng, tôi đã băng bó lại rồi, chắc là ổn.

Khi tôi đang rủa xả "Bạch Tuyết" đến lần thứ tám trăm mấy gì đó thì điện thoại báo có tin nhắn. Là Korean boy, cậu ta nói vết thương trên vai tôi cũng gần khỏi rồi, hôm nay ghé qua tẩy uế nốt lần cuối là được.

Tôi liếc nhìn vết thương mới coóng trên cánh tay, bất giác cười khổ, chẳng biết có độc nữa không đây...

............

_ Cái thằng đó chắc phải thù em lắm đấy, vết thương cũ chưa kịp lên da non đã lại vết thương mới, cái tay bị rạn xương lần trước sao rồi?

"Đại học A" cau mày hỏi trong lúc dán bùa tẩy uế vết thương trên vai cho tôi.

_ Đỡ nhiều rồi, cầm nắm chỉ hơi đau chút thôi... - Tôi lí nhí đáp.

Anh chàng Hàn xẻng thở dài, chấm nước thanh tẩy lên một lá bùa khác rồi đắp lên tay tôi, khẽ nhắc:

_ Những vết thương do quỷ từ địa ngục trực tiếp gây ra tuyệt đối sẽ để lại sẹo, không can thiệp y học nào của nhân loại làm mất đi được đâu. Trước khi có thể tiêu diệt được hắn, em đừng có hành động nông nổi!

Tôi nghe xong mà phát hoảng:

_ Sẹo á? Không hết được? Trời đất ơi sao giờ cậu mới nói? Nguyên dấu răng sâu hoắm trên vai tôi thế này con rể tương lai của bố tôi mà thấy thì anh ấy sẽ nghĩ tôi thế nào chứ? Ọ___Ọ ... Hức... Không thể nói là bị chó cắn được, cái vết răng này không giống răng chó T-T ... Hức ...

_ Khục...

Korean boy nén cười khiến thân mình cậu ta cứ rung rung, lát sau thì cười phá ra thành tiếng.

Tôi không có tâm trạng chỉnh lại cái thái độ lồi lõm ấy, chỉ cảm thấy rất oan ức.

Nhưng nghĩ lại, chẳng phải đây là lỗi của tôi sao? Nếu ngày ấy tôi không lên chuyến xe đó, nếu tôi chỉ chạy ra khỏi xe một mình, hoặc giả, nếu tôi không giữ lại tóc của hắn, thì phải chăng những chuyện sau này đã không xảy ra?

_ Nhưng mà ... sao vết thương ở chân của tôi không để lại sẹo?

Chợt nhớ ra điểm này, tôi vội lau nước mắt rồi hỏi "Đại học A".

_ Chân em cũng bị thương? Bị lúc nào? Đâu? Đưa anh xem!

Cậu ta kinh ngạc hỏi.

Tôi kéo ống quần lên chỉ chỗ vết thương ở đầu gối cho Korean boy, cậu ta nhìn nhìn hồi lâu không phát hiện dấu vết nào cả thì tò mò lắm, lại nói:

_ Antiklang làm em bị thương ở chỗ này? Thế phải có sẹo chứ, không thể không để lại vết tích gì như vậy được!

Nói dứt lời cậu ta bèn kéo một bên tay áo lên chỉ cho tôi xem những vết sẹo tương tự trên người mình.

Theo như kiến thức đáng tin cậy của vị sinh viên trường đại học A đang ngồi trước mặt tôi đây, thì chỉ quỷ từ dương gian mới gây ra vết thương có thể chữa lành sẹo, vì âm khí của chúng không nặng nên hoàn toàn thanh trừ được. Nhưng quỷ từ địa ngục nói riêng và âm giới nói chung gây ra vết thương trực tiếp thì chắc chắn sẹo để lại sẽ rất rõ ràng, không thể xóa được. Korean boy là thợ săn quỷ, đối mặt với nhiều loại quỷ như vậy chắc chắn trên người cậu cũng có không ít dấu vết giao chiến.

_ Đừng nói là tối thượng tộc như Antiklang, ngay cả một con quỷ âm giới vô danh nếu tấn công trực tiếp con người thì cũng sẽ để lại vết tích thôi.

Korean boy giải thích.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

_ Có lẽ do vết thương ở đây "Bạch Tuyết" chữa cho tôi nên không có sẹo chăng? Lúc đó nó liền luôn ấy (ʘ ω ʘ )

_ Bạch Tuyết? - "Đại học A" trố mắt nhìn tôi - Bạch Tuyết nào?

Ấy chết nhỡ mồm -_-'

_ Thì ... gã cô hồn An... gì đó!

_ Thằng đó làm em bị thương rồi lại chữa cho em? - Korean boy kinh ngạc - Chữa thế nào cơ?

Mặt tôi phút chốc nóng phừng, vội vội vàng vàng lấp liếm:

_ Cái đó quan trọng gì, thì tôi dùng cái sợi tóc số mệnh của hắn rồi bắt hắn phải chữa cho tôi, thế thôi .... Tóm lại là không có sẹo! θ\(;¬_¬)

Korean boy trầm mặc một hồi, rồi cậu ta chỉ khẽ nói:

_ Phải rồi, nếu hôm đó em không lập được giao ước với hắn, có lẽ bây giờ em đã chẳng còn đứng trước mặt anh.

"........"

Không khí tự nhiên nặng nề hẳn. Một lúc sau cậu ta bắt đầu kể cho tôi nghe lần đầu tiên cậu ta đụng độ "Bạch Tuyết" là cách đây nửa năm, lúc đó gã cô hồn ấy không xuất hiện cùng con vẹt hay tên đồng bọn tóc xanh mà chỉ có một mình thôi.

Khi "Đại học A" đến kịp thì gã man rợ đó đã hút sạch dương khí của gần mười thợ săn quỷ kỳ cựu khác. Dù anh chàng này có thể đối phó với "Bạch Tuyết" nhưng vẫn không cách nào giết được hắn cả. Sau này lần theo dấu của man rợ đại ca thì cậu ấy cũng làm hắn bị thương được vài lần, nhưng tóm lại gã cô hồn đó vẫn cứ nhơn nhơn.

_ Mãi cho đến gần đây, khi đang tìm một số vật dụng trừ tà trong nhà kho thì anh phát hiện quyển ghi chú cũ đó, quyển sổ đưa cho em hôm qua ấy...

Korean boy nói, rồi cậu lại lặng lẽ nhìn cái lọ đựng sợi tóc vàng tôi đeo trên cổ hồi lâu.

_ Em nói sợi tóc này màu vàng phải không? - cậu hỏi.

Tôi gật gật đầu. Thấy vậy, anh chàng quay sang hỏi em gái:

_ Nguyệt, em thấy màu gì?

_ Màu ghi sáng - cô bạn đáp.

Tôi trố mắt.

_ Anh cũng thấy là màu ghi sáng, và chắc chắn không phải mình anh và Nguyệt thấy vậy đâu.

Korean boy nói giọng chắc nịch, cậu ta khẳng định hai sợi tóc đặc biệt của "Bạch Tuyết" có màu khác những sợi còn lại, và chỉ có tôi là trông thấy được. Bởi vậy, sợi tóc còn lại của man rợ đại ca - sinh mệnh phát, cũng chỉ có tôi lấy được mà thôi. Một khi sinh mệnh phát không còn nữa, gã cô hồn đó sẽ trở thành "công chúa ngủ trong rừng" luôn.

Có điều, số mệnh phát của "Bạch Tuyết" là do tôi lấy mất. Gã cô hồn đó chắc chắn không dại gì mà để cho tôi sờ vào đầu mình lần nữa rồi cuỗm nốt sinh mệnh phát quý giá của hắn.

Ai biết được hắn sẽ hành tôi thế nào nếu việc tôi âm mưu trộm tóc hắn lần hai lộ ra đây chứ (,,Ծ‸Ծ,, )

Korean boy ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn hỏi tôi:

_ Anh biết việc bảo em lấy nốt sợi tóc còn lại của hắn là quá mạo hiểm, nhưng bây giờ ngoài cách đó ra, anh nghĩ em chẳng còn lựa chọn nào khác để thoát khỏi hắn đâu.

".........."

Thấy tôi vẫn còn do dự không đáp, cậu ta đứng dậy thủng thẳng nói:

_ Quỷ dữ vốn không có trái tim, em đừng mong có ngày thằng đó động lòng trắc ẩn buông tha cho em. Nhưng nếu em sợ thì thôi, anh cũng không ép. Có điều ...

Cậu ta ngừng lại một lúc quan sát phản ứng của tôi rồi phun ra một câu đầy tính ám ảnh:

_ Nếu em cứ để âm khí quấn quanh người suốt như vậy, tuổi thọ của em sẽ tụt dốc không phanh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro