Chương 9. Đề nghị nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoá ra không phải do tôi tưởng tượng, răng "Bạch Tuyết" đúng là có độc.

Xem ra nếu tôi muốn thực hiện được mục tiêu sống đến một trăm tuổi thì trước mắt không cần phải thể dục thể thao hay ăn uống kiêng khem gì sất, mà là cố gắng kiềm chế cho được cái mồm của mình.

Haizz...

Bị quỷ cắn khác xa so với bị chó cắn. Thuốc bắc không chữa được, thuốc nam không chữa được, thuốc tây cũng không chữa được. Dù cho có đến bệnh viện thì kiểu gì sau khi tôi trình bày hoàn cảnh xong, bác sĩ sẽ kéo gọng kính xuống, nheo mắt nhìn tôi rồi phán vài câu kiểu như:

_ Nhầm rồi cháu, khoa thần kinh nằm ở tầng bốn.

(╯°□°)╯︵┻━┻

...

Mặc dù Korean boy đã giúp tôi khống chế chất độc nhưng chỉ độ một tuần sau đó, cứ đến nửa đêm là tôi lại đột ngột tỉnh giấc vì cảm giác hàng ngàn con kiến bò trong từng thớ thịt.

Đầu tôi đau như búa bổ, nói là sống dở chết dở cũng không sai.

"Bạch Tuyết" đáng ghét, tất cả đều tại con quỷ nhỏ mọn đó =_=

Tôi cũng chỉ lỡ tay nhổ mất mấy chục sợi tóc trên đầu hắn thôi mà, còn việc sợi tóc vàng quý báu của hắn cũng nằm trong số đó thì cơ bản là do hắn nhọ chứ sao lại trách tôi? (ỌAỌ)

...

_ Xong rồi!

Korean boy đưa tay lau mồ hôi trên trán sau đó bóc lá bùa đã trở nên đen xì xuống khỏi vai tôi. Quên nói, dạo gần đây mỗi ngày tôi đều phải qua nhà "đại học A" để cậu ta giúp tôi thanh trừ bớt độc tố trong người.

Việc này xem chừng cũng chẳng dễ dàng gì, tôi thì không mấy vấn đề, chỉ hơi chóng mặt một chút, còn anh chàng hot boy của chúng ta thì cứ gọi là mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

_ Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi!

Tôi cúi đầu lí nhí. Từ sau cái hôm cậu ta đùng đùng nổi giận thì tôi chợt nhận ra vài vấn đề nho nhỏ. Đại đa số con trai sống chết đều thích đội sĩ diện lên đầu, do đó, để không ảnh hưởng đến hoà bình thế giới, tôi quyết định xuống nước luôn cho xong chuyện.

Quá trình xuống nước cũng khá vất vả, mãi đến hôm qua cậu ta mới chịu xưng "anh" trở lại.

Haizz....Ai bảo tên nhóc này là ân nhân cứu mạng của tôi chứ \(+_+)/

_ Thế nào? Em định lấy thân báo đáp hả? =))

Thằng nhóc toét miệng cười. Trong lúc tôi còn đang đơ ra thì ai đó đã nắm lấy tay bế bổng tôi lên. Tôi choáng, tay chân quơ quơ loạn xạ, luống cuống giãy giụa:

_ Bỏ tôi ra, cậu định làm thật đấy à... tôi ...tôi....

Bịch!

Mông hơi đau, tôi mở đôi mắt đang nhắm tịt lại của mình ra, phát hiện bản thân đang toạ trên yên sau xe máy của Korean boy. Thằng nhóc Hàn xẻng chụp lên đầu tôi cái mũ bảo hiểm rồi nhìn tôi cười nham nhở:

_ Đầu óc đen tối! :v

Gì chứ? t(-_-')

Máu trong người tôi dồn ngược lên mặt, hoá ra cậu ta chỉ muốn đưa tôi về >_<

_ Sao không cưỡi con rồng hôm nọ ý? – tôi hỏi.

Không đùa đâu, cảm giác được bay kích thích ra phết (~‾⌣‾)~

_ Mới có tám giờ tối, em muốn lên ti vi hả? :v

( ._.) ...

À quên, để tránh thị phi, những vấn đề có tính viễn tưởng như rồng hay "Bạch Tuyết" hay thợ săn quỷ tốt nhất nên tránh khỏi con mắt của người đời.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác thở dài, giá như tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ kỳ quặc, sáng mai thức dậy mọi thứ đều biến mất thì tốt rồi. Tôi cũng sẽ không phải lo lắng mệt mỏi nữa.

_ Sao lại thở dài?

Korean boy đưa tay ra sau nắm lấy tay tôi vòng qua bụng mình. Tôi chỉ nghe tim đập đánh thịch một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ do tôi hơi háo sắc nên thỉnh thoảng xảy ra phản ứng phụ?!

_ Em rất giống mẹ anh – "Đại học A" đột nhiên cất giọng trầm trầm.

_ Cậu muốn nói tôi già chứ gì? (;¬_¬)

Bất mãn rồi đấy!

_ Không, anh cũng không biết, có gì đó rất giống... - cậu ta đáp.

_ Phải rồi, sao mấy lần tôi qua nhà không gặp bác gái nhỉ?

Tôi thắc mắc. Tính ra căn nhà của cậu ta đã được tôi ghé vào không dưới bảy tám lần nhưng chưa một lần nào tôi gặp ai khác trong nhà ngoại trừ hai anh em cậu ta.

_ Bố mẹ anh mất cả rồi, từ hồi anh và Nguyệt còn đang học tiểu học. Một tay bà nội nuôi hai anh em anh. Đến năm anh học lớp mười thì bà cũng qua đời...

Vì ngồi đằng sau nên tôi không nhìn được biểu cảm trên mặt Dương. Có điều, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng cậu đang cười tự giễu, giống như cái lần cậu ngồi trên chạc cây to nọ mà hỏi "Bạch Tuyết" rốt cuộc phải làm sao thì gã đó mới chết.

_ Tôi xin lỗi!

Tôi nhỏ giọng, tay bất giác ôm eo cậu ấy chặt hơn một chút.

Hoá ra Dương cũng giống tôi, đều không còn mẹ. Có lẽ tôi may mắn hơn cậu vì mãi đến năm tôi học lớp chín thì mẹ mới mất, hơn nữa tôi vẫn còn người bố thân yêu và anh trai luôn luôn quan tâm chăm sóc cho tôi.

Chúng ta vẫn hay than thân trách phận mà vô tình quên mất, có rất nhiều người thậm chí còn thiệt thòi hơn ta rất nhiều.

_ Không sao!

Dương đáp. Tôi tựa đầu vào lưng cậu, trầm mặc. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ ngoài cái vẻ cợt nhả thường thấy thì cậu còn có thể có bộ mặt ưu tư nào khác, cũng chưa bao giờ nghĩ tên nhóc này là sinh viên nghèo vượt khó thay vì cậu ấm cô chiêu không quen lao động.

Các cụ đã nói đừng có trông mặt mà bắt hình dong.

Để thay đổi bầu không khí nặng nề, tôi vội chuyển đề tài:

_ Cậu trở thành thợ săn quỷ như thế nào vậy?

"..........."

Hình như tôi chuyển nhầm đề tài, anh chàng lại rơi vào trầm mặc. Đúng lúc tôi đang định hỏi cậu ta có thích xem Victoria's secret không thì đột ngột nghe được câu nói thoáng buồn của cậu:

_ Sau này có dịp anh sẽ kể cho em.

......

Khi đưa tôi về đến nhà, đại học A nhìn nhìn cái lọ đựng sợi tóc vàng của "Bạch Tuyết" trên cổ tôi hồi lâu, sau đó lặng lẽ đưa cho tôi một quyển sách cũ, dặn:

_ Đọc cái này kỹ một chút, đây là những ghi chép của một thợ săn từng tiêu diệt được Rukabas quỷ. Đọc xong thì cho anh câu trả lời!

Sau đó không đợi tôi nói thêm, cậu ta lên xe máy rồ ga phóng đi. Tôi nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất dạng, cảm thấy tương lai có chút mù mờ...

Câu trả lời?

..........

Sau khi giải quyết xong đống bài tập trên trường, tôi liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã quá mười hai giờ đêm.

Há miệng ngáp dài một cái, có điều cảm thấy bản thân vẫn tỉnh như sáo chứ chẳng lấy gì làm buồn ngủ lắm, tôi quyết định tiếp tục ngồi lại bàn học để xem qua quyển sách mà đồng chí Hàn xẻng mới cho mượn.

Quyển sách trông khá cũ, bìa làm bằng da, giấy bên trong đã ngả vàng cả, chữ cũng bị nhoè đôi chỗ nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đọc được.

Tôi đưa tay chỉnh lại gọng kính, nheo mắt nhìn.

Trong sách là những ghi chép về nhiều loài ma quỷ khác nhau, từ nguy hiểm cho tới đặc biệt nguy hiểm, từ vô dụng cho tới đặc biệt vô dụng, đều có cả.

Theo như những gì ghi trong sách, hầu hết ma chỉ thích nhát người, đôi khi chúng còn giúp đỡ một số người để sớm được đầu thai. Quỷ thì ngược lại, rất thích hại người, đại đa số thích ăn thịt người, hút dương khí hoặc nuốt trọn hồn phách của nhân loại. Đại khái có thể hiểu, chúng là những sinh vật thuộc cõi siêu hình, sở hữu những năng lực siêu phàm, vô cùng khoẻ mạnh và tàn độc.

Cách thức tiêu diệt mỗi loại ma quỷ cũng rất khác nhau, có thể sử dụng nước thánh, tỏi, bùa chú, thánh giá hoặc máu chó mực,... để trừ bỏ chúng. Tuy nhiên những cách này đôi khi cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn...

Máu trong người tôi thiếu chút nữa đông cứng cả lại khi trang tiếp theo được lật sang.

"Rukabas quỷ, đệ tam tối thượng tộc.

Là loài lưỡng quỷ nghiệp chướng nặng ------ (đoạn này không đọc được) chúng cũng là một trong những tộc quỷ giống người nhất nên thường bị ------- (không đọc được) bề ngoài đẹp đẽ dễ quyến rũ người để hại người, trường phát có mùi thơm --------(tiếp tục không đọc được) thích hút dương khí, cũng hay ăn người nhưng không nuốt trọn hồn phách ------ (vẫn không đọc được) lẫn trong trường phát có hai sợi tóc đặc biệt là số mệnh phát và sinh mệnh phát -------- Nếu sở hữu được số mệnh phát thì có thể thiết lập giao ước cộng sinh để sai khiến con quỷ. Nếu lấy được sinh mệnh phát thì có thể khiến con quỷ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Những sợi tóc này không phải ai cũng thấy được ----- So với những chủng tộc khác, Rukabas quỷ khó nắm bắt, cũng khó tiêu diệt. Muốn thực sự giết chết loài này, chỉ có cách......"

Cách gì...?

Giời ạ, trang này ghi chép thì chữ được chữ mất...

Đã thế còn nhè ngay cái khúc gay cấn nhất mà rách nữa ლ(ʘ益ʘლ

Tức muốn lật bàn. Tôi đang định gấp sách lại thì chợt phát hiện một mẩu giấy nhỏ kẹp ở gáy sách.

"Nếu anh đoán không nhầm, chỉ em mới có thể nhìn thấy hai sợi tóc đặc biệt của Antiklang. Em có thể lấy nốt sợi còn lại không?"

O___o

Ể?

Lấy nốt sợi còn lại á?

Tôi đưa tay day day hai bên thái dương, cảm thấy sắp có biến cố.

Đau đầu rồi, có lẽ tôi nên đi nằm chút. Dạo gần đây sao quả tạ chiếu mạnh quá, cuối tháng lãnh lương xong chắc tôi phải đi mua bảo hiểm.

...

...

"......."

Vẫn không ngủ được.

Tiêu diệt "Bạch Tuyết"? Sứ mệnh cao cả phết, nhưng tôi có phải siêu anh hùng đâu!

Tôi sợ chết!

Cứ cho là tôi có thể nhìn thấy cái sinh mệnh phát gì đó của hắn đi, thì sao? Làm như muốn lấy là lấy được ý.

Không phải "đại học A" cũng rõ ràng rồi sao, việc tôi có thể lấy được sợi tóc số mệnh của man rợ đại ca chẳng qua cũng chỉ do chó ngáp phải ruồi thôi.

Hơn nữa, chắc gì "Bạch Tuyết" còn quay về đây chứ (°v°)b

Tôi cố nhắm mắt, hết quay sang trái lại quay sang phải. Sau cùng để trấn an bản thân, tôi há miệng ngâm nga bài hit của Sơn Tùng – phiên bản tự biên tự diễn.

_ "...Những giọt nước mắt, lăn dài trên mi...

Cứ thế em biết phải làm sao...

Tình yêu trong anh đã mất, phai dần đi theo gió bay...

Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng em...

Anh đi xa quá..."

Hát đến đây không hiểu sao lại mường tượng ra cái mặt hồ ly "dễ quyến rũ người để hại người" của "Bạch Tuyết", tôi dành ra ba giây để rùng mình, cuối cùng hát tiếp:

_ ... Anh đi luôn đi nhá!

...

_ dgkjgkj fdhglxk kjhkhkhkvbvmjk dgfhgjh! (1)

Hửm? Hình như có tiếng nói vọng vào từ ban công?!

Trộm chăng?

Tôi nhổm người dậy, với tay lấy cặp mắt kính rồi bật đèn, thuận tay vớ luôn đôi giày cao gót mới mua đặt dưới gầm giường làm vũ khí.

Tôi thủ thế, hướng tầm mắt ra phía ban công.

Cảm giác như đóng phim hành động (~˘▾˘)~

Có điều...

(ʘ︿ʘ)

Không..... không phải chứ?

Trên thành lan can, một thân ảnh cao gầy vận bộ đồ tựa như ác thần trong những bức tranh cổ, mái tóc dài tung bay theo chiều gió, đôi mắt xanh sáng quắc đến rợn người đang nhìn chòng chọc vào tôi.

Trên vai kẻ ấy, con vẹt đen sì với cái mỏ xám tro khoằm khoằm bắt đầu quàng quạc những câu quái đản gì đó mà tôi không hiểu.

"Bạch Tuyết"!

Lạy chúa, tôi đã làm gì thất đức chứ?

Sao tên này ám tôi hoài vậy? щ(ʘ益ʘщ)

"Bạch Tuyết" lia mắt nhìn tôi, dùng nhãn quang chín phần xấu xa mười phần độc ác đánh giá tôi một hồi sau đó giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc ý bảo tôi tiến lại.

Làm như tôi là chó của hắn (/=益=)/彡┻━┻

Dù sao cũng chạy không nổi, tôi hít sâu một hơi rồi tiến lại chỗ hắn.

Khi tôi đến gần, "Bạch Tuyết" nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi thành lan can, vênh váo đứng trước mặt tôi, khoé môi khẽ nhếch.

Tôi lầm bầm trong đầu, đúng là chỉ có bọn không ra gì mới hay cười nửa miệng!

_ hfhgfkdjhhjxlkjh? (2)

"Bạch Tuyết" quay sang nói với con vẹt, còn tôi thì trố mắt. Cái gì đấy? Tiếng Lào à?

_ jfdldg jhfhkgk! (3)

Con vẹt đáp, xoè cánh chìa ra bốn năm quả đỏ mọng, hình thù như quả mận.

"Bạch Tuyết" nhìn nhìn, vớ lấy một quả. Có vẻ cũng chả ngon nghẻ gì lắm, gã cô hồn đó chỉ cắn một miếng, nuốt xuống rồi quay sang tôi. Tôi đang định hỏi hắn muốn làm gì thì thấy tên này tóm lấy cánh tay bé bỏng của tôi, sau đó...

... bóp mạnh.

_ A!!!!!!!! Đồ thối tha, con mẹ nhà anh! (@益@ .:;)

Tôi đau đến chảy cả nước mắt, không kìm được chửi tục một câu. "Bạch Tuyết" liếc liếc tôi, sau đó quay sang con vẹt của hắn phun ra nội dung như sau:

_ No, not this one, I don't get it. (4)

What? Tiếng Anh? O__o

Con vẹt vội vàng đưa một quả khác cho "Bạch Tuyết", tên này tiếp tục cho vào miệng nhai nhai rồi lại quay sang nhìn tôi. Thấy tôi không phản ứng, hắn ta nhíu mày, há miệng định cắn... (╯°□°)╯︵┻━┻

Tôi sợ đứng tim, định giật tay lại:

_ OÁI, ANH LẠI MUỐN LÀM GÌ NỮA???????

Man rợ đại ca nghe xong thì lập tức quay sang con vẹt, lắc đầu phun ra câu tiếp theo:

_ 不是! (5)

Ò___ó

Lại gì nữa đây?

Tiếng.... Trung?

Đồng chí vẹt-tên-là-vẹt thấy thế vội đưa một quả khác cho "Bạch Tuyết".

Tên này lại cắn một miếng, nuốt xuống xong thì lập tức đánh mắt về phía tôi. Tôi sợ muốn chết, tim thiếu điều nhảy cả ra ngoài, nước mắt tự nhiên chảy ra từ lúc nào, nức nở nói trong oan ức:

_ Hức....tôi....hức....tôi có làm gì anh đâu? TTT___TTT

Lần này nghe tôi nói xong, man rợ đại ca đột nhiên mỉm cười hài lòng, hắn gật gật đầu:

_ Ừm, đúng là "Việt ngữ quả" rồi... - vừa nói, hắn vừa thảy phần ăn thừa sang cho con vẹt -... lần sau cho dù có vội cũng phải tóm lấy con quỷ canh vườn mà hỏi cho kỹ, đừng thấy giống nhau rồi lấy bừa, phiền phức.

Con vẹt thấy "Bạch Tuyết" gật đầu thì vội đón lấy cái quả "Bạch Tuyết" vừa cắn dở, cũng cắn một miếng, không quên mồm loa mép giải nào thì cậu Tiklang giỏi, nào thì cậu Tiklang tài, nào thì cậu dạy cái gì cũng đúng.

Tôi nghe mà xém phun ra cả bữa tối đang tiêu hoá dở. Đột ngột, man rợ đại ca quay sang nhìn tôi cất giọng hách dịch:

_ Lặp lại tất cả những gì mày vừa nói!

Chú thích:

(1) Loài người ban đêm cứ thích rống lên ý nhỉ! (ngôn ngữ quỷ tộc)

(2) Ngữ quả đâu? (ngôn ngữ quỷ tộc)

(3) Ở đây thưa cậu! (ngôn ngữ quỷ tộc)

(4) Không phải cái này, không hiểu!

(5) Không phải!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro