Chương 8. Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Lạnh quá!

Lạnh chết mất thôi, cứ như khoả thân đứng giữa Bắc Cực!

Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì lại đang xảy ra nữa thế? >_<

...

Tôi lười mở mắt, đưa tay sờ sờ tìm cái chăn, cảm thấy thân thể cứng đờ do nằm mãi một tư thế bèn quyết định lật người sang trái.

Ủa....?

Ơ hay, sao không cựa quậy được?

Bóng đè?

Nghĩ đến đây, tôi cố gắng mở mắt. Một con mắt. Hai con mắt.

_ Đây chỉ là ác mộng thôi!

Tôi nhắm tịt mắt lại, tự nói với mình. Sau khi đếm xong một trăm lẻ tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc, tôi lại nỗ lực mở mắt.

_ Cái này cũng chỉ là ác mộng thôi!

Tôi tiếp tục tự nói với mình, đang tính nhắm mắt vào rồi đọc lại bảng cửu chương thì một bên vai chợt nhói lên đau điếng.

Tôi trợn trừng mắt, cắn chặt răng để ngăn bản thân không phun ra thêm từ nào chọc giận đồng chí ở đằng đối diện.

_ Giờ thì xác định được chưa?

"Bạch Tuyết" liếc nhìn tôi, cao giọng hỏi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, gật lấy gật để chỉ hận không bằng được cái con chó lúc lắc đầu mà người ta hay đặt trong xe ô tô, cụ thể gọi là gì thì nhất thời tôi nghĩ không ra.

Xác định cái vẹo! Đúng là đồ chơi bẩn, sao lại bóp vào chỗ vết thương mới coóng của người ta chứ? >_<

Tôi đau lòng liếc nhìn vai mình, vừa liếc xong thì lập tức điếng người tập hai.

Ông trời ơi, ông lại vừa ban cho tôi cái gì thế này???? Ọ_____Ọ

Tại sao....... tại sao máu chảy ra lại có màu đen thế này???

Lớp vải áo trắng tinh trên vai sũng máu, sắc đỏ nguyên thuỷ của dòng chất lỏng ấy gần như nhìn không ra nữa.

Chỉ trong phút chốc, tôi thấy mồ hôi lạnh chảy đầy người.

_ Răng.... răng của anh..... có độc thật à? T^T

Tôi lắp bắp.

"Bạch Tuyết" đáp lại tôi bằng một cái nhếch mép khinh bỉ, không châm chọc, không đe doạ, càng không giải thích.

Tôi chỉ muốn giơ thẳng ngón giữa vào mặt hắn, nhưng đối phó với bọn tiểu nhân thì tuyệt đối không được dùng biện pháp của người quân tử, huống chi tên này còn chẳng phải "nhân" >_<

Trước mắt, chỉ có "khổ nhục kế".

Tôi cố trấn an bản thân, vừa trấn an xong thì lại hốt hoảng nhận ra thực trạng khốn khổ. Đó chính là lí do của việc nãy giờ tôi cảm thấy mình đang khoả thân nằm giữa Bắc Cực.

Tin được không? "Bạch Tuyết", cái gã cô hồn này vẫn còn ở lì trong nhà tôi, ngay trong phòng tôi, đã thế, lại còn nằm chễm chệ trên giường của tôi.....

.........ÔM tôi O______o

Tin được không????

Phải!

Ôm!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn ôm tôi!

Hắn lại dám ÔM tôi!!!!!!!

ỌAỌ

Mẹ kiếp!

...

Ai đó đang đập bàn hét "sướng bỏ xừ lại còn làm bộ" thì im đê, đây không phải truyện tranh thiếu nữ nhá.

Tôi thậm chí còn không ngọ nguậy gì được, nhờ ơn ai đó nên chân tôi đang bị chuột rút đây này >_<

Mà đấy cũng chưa phải vấn đề chính, vấn đề chính là chẳng riêng gì cái tay của "Bạch Tuyết", toàn bộ thân thể man rợ đại ca chắc đều dưới không độ.

ỌAỌ

Thằng cha này thì ma quỷ gì, có mà nước đá thành tinh! Ọ_Ọ

Lạnh chết tôi rồi!

Răng tôi va vào nhau lập cập, hàm trên hàm dưới cứ như thể kẻ thù truyền kiếp.

Tôi nhìn hắn, lí nhí hỏi sau cả chục giây đắn đo:

_ Anh làm thế này ...hừ hừ.... là có ý đồ gì? -_-''''

Hẳn là quá lạnh, lại ăn nói mất kiểm soát rồi >_<

_ Cậu Tiklang cần dương khí, chỉ có thế thôi, đồ ngu!

Cái con vẹt-tên-là-vẹt của "Bạch Tuyết" rít lên, làm như ở đây chỉ có nó và cậu nhà nó là trong sáng.

Tôi cố đè cơn giận xuống, thoả hiệp ở mức mềm mỏng nhất có thể với "Bạch Tuyết":

_ Anh cần ..... bao nhiêu dương khí? ... Thực sự là... tôi lạnh quá rồi T^T

"Bạch Tuyết" đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tôi hỏi xong thì lập tức phun ra mấy chữ gắn gọn súc tích:

_ Không phải việc của tao!

t(=_=t)

Ờ, đúng là không phải việc của hắn thật. Tôi chết thì hắn càng vui chứ sao -_-'''

Ách! >_< Không thể chết được!

Làm gì bây giờ? Tiếp tục ra lệnh cho hắn? Nhỡ đây là mệnh lệnh cuối cùng thì sao? Khác nào vẽ đường cho hươu chạy?

Sau một hồi đắn đo cân nhắc và cuối cùng là đi vào bế tắc, tôi ném cho man rợ đại ca một cái nhìn chứa chan cảm xúc. Ngoài nguyền rủa ra chắc là hiện tại không còn cách nào có vẻ sáng sủa hơn.

T^T

"Bạch Tuyết"...

Đậu xanh rau má nhà anh! ...

Rồi anh sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này! >_<

............

Nửa đêm tỉnh giấc còn bị khủng bố cả tinh thần lẫn thể xác, tôi khó khăn lắm mới ngủ lại được, sau đó cứ thế nằm đến tận sáng, chắc do quá mệt mỏi. Đến khi mở mắt ra được thì đã không thấy "Bạch Tuyết" đâu nữa, có lẽ gã cô hồn đó lại mò đi hại người ở đâu rồi cũng nên.

Tốt! Biến luôn càng tốt, bà đây chỉ mong có thế -_-

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố gắng ngồi dậy. Một bên vai rất đau, đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng ran. Tôi vội đưa tay lên sờ sờ trán.

Xong! Bị sốt rồi! (-_-)

Có ai khổ như tôi không? T^T

...........

Phải chật vật lắm tôi mới hoàn thành xong các công đoạn từ vệ sinh cá nhân cho đến xoá sạch dấu vết kỳ lạ mà "Bạch Tuyết" lưu lại trong phòng, khi leo lên được xe bus thì toàn bộ hồn vía gần như sắp thăng đến nơi.

Tôi tựa vào kính xe, thở khò khè đúng kiểu sắp chết. Vài người đứng gần nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Một bạn nào đó tốt bụng cất tiếng hỏi:

_ Bạn gì ơi, bạn ổn chứ?

_ Tớ không sao... - tôi khò khè trả lời, thấy mọi thứ trước mắt cứ nghiêng nghiêng ngả ngả -... lúc nào đến đại học A bạn bảo tớ với nhé.... tớ.... buồn ngủ quá...

Bạn đó đang định nói thêm câu gì nữa thì loa trên xe vang lên chất giọng đều đều quen thuộc của cô nhân viên công ty xe bus: "Điểm dừng tiếp theo, đại học quốc lập A".

May quá, đến rồi!

Tôi bám lấy tay cầm, liêu xiêu đứng dậy, xuống khỏi xe bus mới loạng choạng được hai bước thì ngã oạch, may mà có người đỡ. Hình như lại là cái bạn hồi nãy trên xe bus.

_ Bạn gì ơi, bạn chắc chắn là bạn ổn đấy chứ?

Ổn thế nào được, tôi lúc này đi còn chẳng vững nữa nhưng vì không muốn làm phiền bạn ấy nên vẫn gân cổ nói cứng:

_ Không sao, không sao... - tôi nói, cố gắng há mồm cười nhưng chân lại khuỵu xuống, cuối cùng cũng hết chịu nổi đành phải thú nhận-.... xin lỗi bạn, hình như là có sao thật....

Tôi tiếp tục thở khò khè, mắt hoa hết cả lại. Chắc tôi cũng không nhẹ lắm, cô bạn đỡ tôi trông có vẻ chật vật.

Đang định bảo cô ấy buông ra để tôi ngồi nghỉ một lát là ổn thì thấy cô ấy rút điện thoại khỏi túi xách, bấm bấm. Chuông reng một hồi, đầu dây bên kia có người bắt máy, tôi nghe loáng thoáng giọng con trai vang lên, nhưng không rõ lắm. Lát sau đã thấy cô ấy gọi với về một phía:

_ Anh Dương, anh Dương, bên này!

Tôi chỉ cầm cự được đến vậy, sau đó mọi thứ trước mắt tiếp tục chìm vào bóng tối. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi lại ngất đi.

...

Mãi cho đến khi mở mắt ra được thì trời đã tối mò. Đập vào mắt tôi là một cái trần nhà được trang trí bằng đủ hình vẽ kì quái. Khắp phòng, chỗ nào chỗ nấy dán đầy những tờ giấy hình chữ nhật màu vàng, trên cái nền vàng nhàn nhạt ấy chi chít những chữ tượng hình mà tôi, dĩ nhiên là không hiểu.

Ở bức tường đối diện cái đệm hoa văn thổ cẩm mà tôi nằm có một ô cửa sổ nhỏ trông ra ngoài, trên kính cũng vẽ hình bát quái, từ đó chỉ có thể thấy được bầu trời.

Cái gì thế này? Lăng mộ à?

Tôi tưởng nữ chính trong phim truyền hình bị ngất đi toàn thức dậy không ở bệnh viện thì cũng là nhà nam chính?

Chả nhẽ tôi lại được xuyên không? O_o

Tôi giơ tay ôm đầu, thầm nghĩ bây giờ mà anh hoàng tử nào đó bỗng dưng bước vào thì liệu anh ta có nói tiếng Việt không.

Vừa tưởng tượng đến vài phân cảnh hơi thiếu trong sáng thì nghe thấy tiếng người bước vào, kế đó, một chất giọng quen thuộc vang lên:

_ Cục cưng, em tỉnh rồi à?

Korean boy? Sao tự nhiên cậu ta cũng xuyên đến đây là dư lào??? =))))

_ Đây là.... - tôi sáng mắt lên hí hửng hỏi cậu ta -.... triều đại nào thế?

Anh chàng ngẩn ra nhìn tôi, dường như đang cố tiêu hoá câu hỏi rất đỗi bình thường của tôi.

Thấy cậu ta nhìn lâu quá, tôi sinh nghi, đưa tay lên sờ sờ mặt mình rồi tiếp tục hỏi:

_ Thế nào? Thế nào? Tôi thay đổi rồi à? Có đẹp không? =)))

"Đại học A" nhìn tôi thêm độ năm sáu giây gì đó, cuối cùng phá lên cười, cười đến nỗi khi ngừng lại được cậu ta còn phải dành thêm thời gian để mà thở.

_ Tiếc quá, nếu biết em kỳ vọng nhiều thế này thì anh đã phóng sang cái shop cạnh nhà mượn tạm bộ đồ cosplay hoàng đế, thái tử gì đó mặc vào cho em tha hồ mà ảo tưởng rồi.

Té ra thằng ranh này cũng đọc truyện ngôn tình cơ đấy.

_ Anh không đọc mấy thứ em đang nghĩ, chỉ có em gái anh đọc thôi. Còn nữa, đây là nhà anh, em chẳng xuyên đi đâu hết, cục cưng ạ!

_ Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì hay vậy?

Tôi trố mắt hỏi. Thằng nhóc toét miệng cười, chu mỏ ra làm điệu bộ nũng nịu chỉ chỉ vào má:

_ Em hỏi là anh phải trả lời ngay á? Thơm một miếng đi!

Đậu xanh! -_-

_ Cậu có tin là tôi cho cậu thơm hẳn sàn nhà của cậu không?

Tôi làu bàu lườm cậu ta, ân nhân gì thì cũng để sau.

_ Em toàn xát muối vào trái tim nhân hậu bé bỏng dễ bị tổn thương của anh thôi, anh đau lòng quá!

"Đại học A" giả vờ lau nước mắt. Tôi nuốt không nổi cái biểu cảm biến thái của cậu ta, hồi lâu sau cũng chẳng nói thêm được câu nào.

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thằng nhóc thấy tôi không "nhả đạn" nữa lại càng được thể lấn tới:

_ Em chơi ăn gian, ngất trước cổng trường của người ta để người ta phải đưa về tận nhà thế này, bất công quá!

_ Cái gì bất công hả? ="= - tôi vừa lườm cậu ta vừa hỏi.

Hơn nữa, ai khiến cậu đưa tôi về nhà cậu chứ >_<

_ Người ta vẫn chưa "cưa" được em mà giờ em đã biết địa chỉ nhà người ta rồi, thôi còn số điện thoại đây em lấy nốt đi! :v

Thằng nhóc không biết bằng cách nào lại đang cầm trong tay di động của tôi, bắt đầu ấn số.

Chưa bao giờ tôi gặp thể loại con trai như thế này ngoài đời, não bộ không kịp đưa ra phản ứng, đến lúc phản ứng được thì ai đó đã nháy máy xong.

Cuối cùng cũng mất luôn cả số điện thoại!

_ Mặt cậu chắc phải dày cả kilômét! - tôi ấm ức chỉ biết ngồi đó làu bàu ỌAỌ

_ Em khen thế anh ngượng đấy :v

"........"

Dẫu sao thì Korean boy vẫn là con người, lương tâm không nhiều nhưng chắc cũng có. Thấy tôi sắp hộc máu ra ngoài đến nơi, cậu ta thu lại nụ cười toả ra cả UVA với UVB trên môi, đưa tay lên sờ trán tôi, hỏi:

_ Hết nóng rồi, còn nhức đầu không?

Cái điệu bộ tử tế y như thật này hẳn đã làm ối cô nhập viện. Tôi nghe cậu ta hỏi xong thì đờ ra, kiểm tra lại một tí rồi lắc đầu.

_ Vậy thì tốt!

Thằng nhóc mỉm cười thêm phát nữa, kế đó đánh mắt về phía bên vai bị thương của tôi, lông mày hơi nhíu lại.

Không khí trong phòng chợt chùng xuống, tôi định mở miệng hỏi cậu ta câu gì nhưng tự nhiên lại không dám nữa. Chừng vài giây sau thì Korean boy đột ngột cất tiếng:

_ Em có biết suy nghĩ không? Em bị ngốc à?

Hỏi thế xúc phạm nhau nhá, bà đây chưa sỉ nhục IQ của cậu thì thôi chứ >_<

Tức phọt cả máu, tôi há miệng định phản bác nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị cậu ta tuôn hẳn một tràng trách móc làm cho cứng họng tại chỗ:

_ Em giữ lại tóc của thằng đó làm gì? Em có biết nó nguy hiểm như thế nào không? Em cầm tinh con thiêu thân à? Em muốn chết thì thiếu gì cách???

Tôi nghe xong chỉ thấy đầu váng mắt hoa, không biết phải đáp lại thế nào, hồi lâu sau mới lí nhí nói:

_ Tại ...... mấy sợi tóc của hắn đẹp quá, nhất là cái sợi màu vàng, vừa có thể phát sáng lại vừa toả được mùi thơm... Tôi cũng đâu biết nguy hiểm như vậy, lúc đó chỉ cảm thấy vứt đi thì tiếc quá... nên mới giữ lại...

Sao tự nhiên thằng nhóc này đáng sợ thế, thái độ y xì anh trai tôi mỗi lúc tôi gây ra chuyện gì đó đáng bị chửi >_<

Ách, chả phải biết trước đã giàu sao? Tôi mà biết trước tương lai thì giờ này bét ra tôi cũng đang ngồi học ở Harvard.

_ Em hay nhỉ... - cậu ta nhìn tôi bằng vẻ mặt dở khóc dở cười, chốt lại bằng một câu đầy tính ước lệ -... tôi chưa thấy ai như em!

Thì bây giờ thấy rồi đấy, đồ lắm chuyện! >_<

_ Tôi biết tôi sai rồi, được chưa? Cũng không phải là cậu bị cắn mà, cậu tức cái gì?

_ Em...!!!!!! ...... Em còn cãi hả???

Thằng nhóc tức giận đấm thụp một cái xuống giường làm tôi giật cả mình. Đúng lúc chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ thì có người đẩy cửa phòng bước vào.

_ Ủa? Anh, sao anh lại gắt với người bệnh thế?

Là cô bạn ở trên xe bus. Hửm? Cũng quen Korean boy sao? Trái đất tròn thật chứ!

"Đại học A" vẫn còn cáu, nghe vậy bực mình sẵng giọng nói:

_ Do cô ấy tự chuốc lấy. Được rồi, anh không lo nữa!

RẦM!!!!

Thằng nhóc đùng đùng bỏ ra khỏi phòng, sập cửa thiếu điều nứt cả tường. Ok, nhà cậu chứ đâu phải nhà tôi, doạ ai chứ! -_-'''

Tôi lầm bầm trong miệng. Thú thật là tôi cũng áy náy lắm, có điều tôi không chịu được việc một người mới quen hơn nữa cũng chả có gì thân thiết mấy lại cứ hét vào mặt tôi như thế.

_ Bạn đừng giận, chỉ là anh ấy lo cho bạn thôi. Bạn cũng hiểu rõ tình trạng hiện giờ của mình chứ?

Cô bạn cất tiếng xoá tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm. Tôi không nói gì, chỉ gật nhẹ.

_ Đáng ra tớ định nhờ anh tớ đưa bạn vào viện, nhưng anh tớ nói vết thương của bạn không phải là vết thương bình thường nên bọn tớ quyết định đưa bạn về đây... Anh tớ nói hai người có quen biết nhau, đúng không?

Tôi lại gật gật đầu. Té ra cô bạn dễ thương này là em gái của cậu ta, nãy còn tưởng là bạn gái.

_ Bạn cũng biết anh trai tớ là thợ săn quỷ chứ?

Tiếp tục gật đầu.

_ Từ lúc đưa bạn về đây, anh tớ đã thử rất nhiều cách để loại trừ chất độc ngấm vào cơ thể bạn nhưng cho đến giờ thì chỉ tạm thời khống chế được nó thôi. Khi nào phát độc trở lại anh tớ cũng không dám chắc... Thật sự xin lỗi bạn...

Em gái Korean boy đúng là một người dễ mến, ăn nói rất nhã nhặn và lịch sự. Không hiểu sao đối diện với cô ấy tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

_ Không sao, trước mắt thì chắc chắn tớ chưa chết được đâu!

Tôi cười cười đáp lại.

Đúng vậy, chỉ cần chưa ra đến mệnh lệnh cuối cùng thì tôi vẫn còn cơ hội thoát khỏi móng vuốt của man rợ đại ca mà. Tốt nhất là lạc quan lên chút, giờ này bi quan thì có ích gì? Tuy rằng mở ra là cả một đống bầy nhầy kinh hoàng nhưng bên trong chiếc hộp Pandora vẫn còn sót lại hy vọng đấy.

Em gái Korean boy thấy tôi cười cũng cười theo, nụ cười của cô ấy làm cả khuôn mặt trái xoan phút chốc sáng bừng. Một nét đẹp thanh thoát như trăng rằm vậy.

Tôi mà là con trai thì yêu luôn cho xong (>///<)

_ Bạn đừng giận anh tớ, nhé? Anh ấy bực cũng vì chưa tìm được cách tiêu diệt con quỷ Rukabas đó thôi, cái con quỷ đã làm bạn bị thương ấy...

Sợ tôi không hiểu, em gái Korean boy vội giải thích.

_ ... Bạn không hiểu đâu, anh tớ ngày thường hay cười cợt thế thôi, lúc nào cáu lên là cứ y như cục than hồng ấy. Cơ mà cũng hiếm người làm anh ấy cáu được lắm. Anh tớ có nói về bạn cho tớ nghe mấy lần, giờ mới được gặp...

Nói đến đây cô nàng đột ngột nở nụ cười gian, thói quen cắt khúc câu chuyện ra cho người nghe hồi hộp y chang thằng nhóc "đại học A" kia, không khác tí nào.

_ .... Nói trước cho bạn hay, anh tớ rất thích trò trêu hoa ghẹo nguyệt. Bạn bị anh ấy nhìn trúng rồi, tớ xin chia buồn. Nhưng đừng lo, ngoại trừ những cô gái như bạn, không phải hoa nguyệt nào anh ấy cũng ghẹo đâu, yên tâm nhé!

Hử? Nói vậy là có ý gì???

Rốt cuộc mấy người bị làm sao thế?

Tôi còn đang trố mắt ra vì ngạc nhiên thì cô nàng đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi khép cửa lại còn không quên dặn dò:

_ Anh tớ nói người bạn bị ám nhiều âm khí quá, căn phòng này có trấn kha khá bùa thanh tẩy nên tạm thời bạn cứ nằm đây nhé, ra ngoài dễ thu hút đám cô hồn dạ quỷ lắm. Để tớ đi lấy cho bạn cốc sữa, còn cần gì cứ gọi nhé!

Cô nàng quả không hổ danh là em gái Korean boy, tôi bắt đầu thấy có mùi nguy hiểm rồi. Trước khi cô ấy đi mất thì miệng tôi đã kịp gọi với theo:

_ À bạn gì ơi, phiền bạn nói với anh trai bạn, tớ xin lỗi..... và ....... cảm ơn, một lần nữa!

Tôi ấp úng.

_ Được rồi ... - cô bạn nở nụ cười sáng như trăng rằm, đáp -... tớ sẽ chuyển lời. Ừm, Nhất đúng không nhỉ? Tớ tên là Nguyệt, Hoàng Nhật Nguyệt! Khỏi gọi "bạn" nữa nha!

Đầu tôi tự gật theo phản xạ.

Rốt cuộc là bố mẹ của hai anh em nhà này làm ở NASA hay sao thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro