Chương 7. Bản giao kèo định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hửm?

Chờ?

_ ....... Chờ...... cái gì cơ?

Dù vô cùng bất mãn với cách hành xử xấu xí của "Bạch Tuyết", tôi vẫn không nén nổi sự tò mò trong lòng mà rụt rè hỏi hắn.

Có điều, trái với mong đợi của tôi, tên đó ngay cả cái gợi ý cũng chẳng chịu phun ra, đầu đuôi chỉ đứng dựa lưng vào tường mà nhắm mắt dưỡng thần. Hoặc có lẽ hắn ta đang tính toán chuyện gì đấy chắc chắn là không tử tế.

"Cái đồ chảnh choá!" (>_<)

Tôi bĩu môi nghĩ. Sợ hắn lại "trạm trổ" thêm vài vết trên mặt mình nên cũng không dám nói thành tiếng, chỉ có thể âm thầm hỏi thăm từ đời F1 nhà hắn rồi lật đật trèo xuống giường đi tìm cái urgo. Nhân tiện rút thêm được một triết lí để đời: chỉ khi tần suất bị đâm chọc không kiểm soát được, bạn mới hiểu rõ bông băng và thuốc đỏ quan trọng đến như thế nào.

Trời lạnh, vết thương trên vai thì đau, trên má thì xót. Tôi rón rén mò xuống tầng một, sợ bố thức giấc nên cũng chẳng dám bật đèn, chỉ lọ mọ lục tìm mấy thứ cần thiết trong hộp cứu thương dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc di động đã cũ. Tiếc rằng loay hoay một lúc lâu kết quả vẫn là không tìm được một cái urgo nào cả.

Dùng hết từ bao giờ vậy nhỉ? Chậc chậc..... Vấn đề nghiêm trọng đây. Nếu mà cái gã kia còn tiếp tục hiện diện ở chỗ này thì trong nhà không thể thiếu urgo với ôxy già được.

Thở dài thêm phát nữa, tôi đành lấy tạm miếng gạc y tế với ít bông băng rồi lọ mọ ngồi xuống sàn tự xử lý vết thương, trong lòng thập phần ấm ức.

"Hi vọng là không để lại sẹo!"

Tôi cầm gương ngó qua ngó lại một hồi, buồn không để đâu cho hết, chắc chỉ thiếu chút nữa là đạt đến tình trạng "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa".

Dính phải cái tên sao chổi ở trên tầng hai, số tôi căn bản không phải nhọ mà là quá nhọ. Dù cho tôi có lấy mất sợi tóc bảo bối của hắn đi chăng nữa thì cũng đâu đến mức phải rạch mặt tôi ra chứ, cũng chẳng phải là đi đánh ghen, hắn rạch chỗ khác không được à???

Nghĩ đến đó, tôi lại càng cảm thấy trong bụng tức anh ách, khổ cái không biết xả vào đâu thế là đành phải hướng về phía phòng mình mà giơ ngón giữa lên.

Đúng sai gì tôi cũng là con gái mà T^T

Haizzz...

_ Meo~ b(=^..^=)o

Tôi vừa bước lên cầu thang vừa thở dài, đang phân vân không biết nên làm gì để có thể ném trả man rợ đại ca về địa ngục thì chợt thấy nhột nhột dưới chân.

Cúi xuống nhìn, bắt gặp con mèo nhà mình đang dụi dụi vào gấu quần ngủ. Tự nhiên tôi có cảm giác tìm được chiến hữu để dốc bầu tâm sự.

_ Sữa, đi đâu về đấy?

Tôi bế con mèo lên, xoa xoa đầu nó. Hai năm trước, trên đường cuốc bộ từ bến xe buýt về nhà, tôi vô tình nhìn thấy đồng chí này bị bỏ trong một cái thùng các tông cạnh bãi rác, người gầy rộc đến nỗi đi không nổi. Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mang nó về nhà.

Cứ nghĩ là chú ta khó mà sống qua được mấy ngày, ai ngờ càng nuôi càng béo phây phây, ăn khoẻ ra phết. Anh trai tôi không thích mèo nên đòi đem cho cô bạn. Tôi lắc đầu, bảo anh nói trễ quá, tình yêu của tôi nảy sinh với nó mất rồi, thế là lão không làm gì được.

Ban đầu tôi đặt tên con mèo là "Vinamiu"- tức "mèo Việt Nam". Anh trai tôi thì gọi nó là "Sữa", cơ bản vì ông già đó tưởng tôi gọi con mèo là "Vinamilk". Tôi nghe cũng hay hay, vậy là thành viên thứ tư trong nhà chính thức nhận lấy cái tên trái với màu lông của nó từ đó. Lông "Sữa" màu đen tuyền, thế mới vui chứ.

_ Sữa lên ngủ với bạn nhé! Trong phòng bạn có con quái thú, bạn sợ quá ngủ không nổi!

Tôi bế Sữa lên phòng, vừa đi đến cửa thì nghe bên trong có tiếng nói xì xào vọng ra. Tôi dừng bước chân, im lặng lắng nghe động tĩnh.

...

_ Tình hình Kirel sao rồi?

Có tiếng của "Bạch Tuyết" vang lên. Tên này vừa nhắc đến kẻ nào vậy nhỉ, sao cứ có cảm giác từng nghe ở đâu rồi?! Hình như là cái gã tóc xanh lè đi cùng hắn hôm nọ thì phải.

_ Đã bình phục được bảy tám phần, xin cậu đừng quá lo lắng!

Lại có tiếng đáp trả.

Tôi nhăn nhăn lông mày, tự hỏi không biết man rợ đại ca đang nói chuyện với ai. Suy cho cùng, đã dính đến gã xấu xa này thì dù có là thiên sứ đi nữa trước sau gì cũng nhúng chàm mà thôi.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên muốn khóc cho số phận "đít nồi" của mình.

_ Cậu Tiklang, sao cậu lại ghé cái chòi rách này thế, có chuyện gì ...

_ Số mệnh phát bị lấy rồi.

"Bạch Tuyết" không nhanh không chậm đáp, thói quen nhảy vào họng thiên hạ vẫn chưa hề biến mất.

Khoan nào.... "cái chòi rách" á??? >_< Bọn khinh người quá đáng này!

_ Cậu nói sao ạ? Số mệnh phát của cậu bị....

_ Ừ.

_ Sao lại như vậy được? Tiểu quỷ sẽ thay cậu đi lấy về!

Tên tiểu quỷ kêu lên quang quác như thể chính hắn bị lấy mất cái "số mệnh phát" gì đó chứ không phải "Bạch Tuyết".

_ Không cần, giao ước đã được thiết lập rồi.

"Bạch Tuyết" đáp, nghe không ra hắn đang mang cái biểu cảm gì trên mặt. Tôi nuốt nước bọt, tay vô thức nắm lấy chiếc lọ đeo ở cổ. Hình như bọn xấu xa kia đang nhắc đến sợi tóc màu vàng này...

_ Sao cơ ạ?.... – tên quỷ nhỏ trong phòng ré lên kinh ngạc, như thể hắn vừa nghe được câu chuyện một con voi bị kiến giẫm chết hay gì đó -.... Cậu Tiklang.... cậu mà cũng....

CHOANGGGGGGG

Có tiếng cái gì đó vỡ nát. Tên tiểu quỷ vội rối rít xin lỗi, nghe giọng cũng không còn thấy rõ ràng như trước.

Hẳn là "Bạch Tuyết" tự ái rồi. Số mệnh phát gì gì của hắn ta bị lấy mất, hơn nữa còn bị loài người lấy mất, đã thế lại còn là "giống cái loài người" lấy mất. Hắn chắc chỉ có nước vác cái mo cau mà ra đường.

Khoan nào.... thằng điên đó lại ném tan tành cái gì của tôi rồi? -_-

_ Xin cậu thứ lỗi, có điều.......tiểu quỷ mạn phép được hỏi, đã ra bao nhiêu mệnh lệnh chính thức rồi ạ?

_ Tám.

Man rợ đại ca đáp gọn lỏn.

_ Vậy thì tốt quá. Chỉ cần đợi mệnh lệnh cuối cùng được thực thi, tiểu quỷ nhất định thay cậu xử lý cái đứa ngu muội đã lấy đi số mệnh phát của cậu.

Tên tiểu quỷ nghe ra cơ hội lập công thì không quên vội vã thể hiện cho "Bạch Tuyết" thấy. Tôi ôm con mèo đứng ngoài cửa mà chợt rét run.

Bọn chúng nói....

..... sẽ "khử" tôi sau mệnh lệnh cuối cùng á? (ʘ_ʘ)

Ôi đậu xanh (╯°□°)╯︵┻━┻

Vừa cáu vừa sợ, tôi chỉ biết ôm chặt lấy con mèo của mình mà âm thầm cảm thán.

Nếu vậy thì từ bây giờ tốt nhất tôi không nên ra lệnh gì cho "Bạch Tuyết" cả. Tôi đâu biết cái mệnh lệnh cuối cùng đó là lần thứ mấy đâu chứ (>_<)

Sau một hồi im lặng, bên trong lại vọng ra cái tiếng trầm trầm khô khốc của "Bạch Tuyết":

_ Khỏi cần, tao muốn tự tay xé xác nó.....

Hắn ngừng lại một chút, dường như là để khoé miệng có thể nhếch lên mà từ từ hưởng thụ cảm giác hưng phấn.

Tưởng tượng ra cái điệu cười ngạo nghễ của hắn, tôi bất giác rùng cả mình.

_ .... Không chỉ riêng nó, mà tất cả những kẻ liên quan đến nó, Parrot à!

Câu nói của hắn vừa dứt, tôi có cảm giác tim mình như ngừng đập.

Xoá sổ tất cả những người liên quan đến tôi?

Không chỉ riêng tôi, mà tất cả những người liên quan đến tôi?

Tất cả á?...

...

Tên dã man này! 凸(`△'+)

_ Meo~ (ΦωΦ)

Ngay giữa giây phút quan trọng thì con mèo trên tay tôi ngoác mồm ra kêu một tiếng rõ to.

Ôi Sữa ơi là Sữa, mày đang báo động cho địch phải không? Biết thế tao chẳng thèm bế mày lên đây làm cái qué gì, cho phép hối hận vì đã nuôi mày cái... T^T

Đang quýnh quáng thì có tiếng "phập" vang lên bên tai. Một chiếc móng nhọn hoắt cực dài cắm xuyên qua cánh cửa, sượt thẳng qua mặt tôi, chỉ thiếu chút nữa là chọc thủng luôn cái đầu của tôi rồi.

Con Sữa nghe tiếng động thì giãy khỏi tay tôi, cuống lên nhảy phóc xuống đất sau đó men theo cầu thang biến thẳng. Đúng là cái đồ phản chủ T^T

Tôi sợ muốn đứng tim, nhất thời tứ chi bất động không biết phản ứng thế nào. Bên trong lại vọng ra tiếng nói của tên tiểu quỷ:

_ Có muốn nghe trộm cũng phải biết câu "lạy ông tôi ở bụi này" chứ, thật ngu hết chỗ nói!

Tôi ngu kệ tôi, ai khiến nhận xét >_<

Phải mất một lúc sau chân tay tôi mới thoát khỏi tình trạng bị đóng băng nghiêm trọng, vừa nhúc nhích được chút xíu thì "Bạch Tuyết" ở trong cất giọng "oanh vàng":

_ Vào đây!

Tôi nuốt nước bọt lần thứ n, hít sâu mấy cái rồi giả vờ hiên ngang tiến vào phòng quyết ăn thua đủ với kẻ địch.

Dẫu sao tôi đã bảo hắn không được giết tôi, ít nhất mệnh lệnh này sẽ còn có hiệu lực cho đến khi cái lệnh cuối cùng kia được ban ra. Tôi chắc chắn đến tám chín phần là như vậy, nếu bọn "Bạch Tuyết" chỉ "chém" về vụ mệnh lệnh cuối cùng thì hẳn là cái móng lúc nãy đã tiễn tôi về miền cực lạc rồi.

Lúc tôi bước vào phòng, thấy "Bạch Tuyết" vẫn đang đứng ở chỗ cũ, mắt lim dim.

Không biết từ đâu chui ra một con vẹt đen sì đậu trên vai hắn. Con vẹt thoạt nhìn trông rất dị, cái mỏ khoằm khoằm màu xám tro của nó khiến tôi bất chợt nổi da gà.

Sao lại mọc thêm cả thú cưng thế này? Hay nó chính là tên tiểu quỷ?

_ Gan nhỉ!

"Bạch Tuyết" nhếch mép, nhưng không giống như kiểu đang cười cho lắm. Cái mặt tên này lúc nào cũng chỉ có ba loại biểu cảm: một là cáu giận, hai là khinh bỉ, ba là không biểu cảm gì cả.

Tôi bày ra thái độ bất mãn, đáp:

_ Quá khen!

Hắn nhướng mày, khoé miệng hơi động khi thấy tôi nhại lại cái giọng đểu cáng của hắn.

_ Con ranh con, ai cho mày trả treo với cậu? Bọn loài người láo lếu chúng mày....

_ Parrot!

"Bạch Tuyết" hắng giọng làm con vẹt im bặt, thu cánh lại và ném cho tôi một ánh nhìn hằn học.

Bây giờ tôi mới phát hiện vẹt cũng biết lườm. Chắc nó vừa tính phi ra mổ cho tôi vài phát vào mặt.

Sau khi thị uy với con vẹt của mình, "Bạch Tuyết" từ từ nâng mi mắt lên nhìn tôi, hắn lười biếng mở miệng hỏi:

_ Con người luôn hành động như mày lúc nãy à?

Bắt đầu xỉa xói chủng tộc đấy >_<

_ Tôi không có cố ý (nghe lén)! – tôi vội thanh minh.

_ Tao cũng không hỏi là mày cố ý hay vô ý! – "Bạch Tuyết" đáp.

Tôi chả thèm nói tiếp, trong lòng cảm thấy muôn phần ấm ức.

Rõ ràng đây là nhà tôi, chẳng nhẽ tôi làm gì cũng phải xin phép cái con ruồi mặt dày vô cớ bay vào lãnh thổ của tôi mà thảo luận kế hoạch xử tôi hay sao?

_ Chỉnh lại thái độ của mày đi, giống cái loài người!

_ Tên tôi không phải là..... {{|└(>o< )┘|}}

_ Sao cũng được!

Hắn không thèm nghe, trực tiếp nhảy vào họng tôi mà cắt lời.

Tôi tuy không phải loại hiền lành gì nhưng sau khi nhìn lại lỗ thủng to tướng trên cửa, tôi đành tự bảo mình nên nhẫn nhịn đi là hơn.

"Bạch Tuyết" thấy tôi tỏ vẻ biết điều, hắn mới chầm chậm nói tiếp:

_ Mày nghe được những gì rồi?

_ Đại khái nắm được ý chính là anh đòi xoá sổ tất cả những người đặt relationship với tôi....

Tôi đang trả lời thì thấy lông mày hắn nhíu lại bèn vội vội vàng vàng chỉnh sửa:

_ ... những người có quan hệ với tôi, sau khi mệnh lệnh cuối cùng gì đó hoàn thành, phải không?

Man rợ đại ca nghe xong thì nhếch mép tiếp tục biểu cảm khinh bỉ quen thuộc khiến tôi tức thiếu điều hộc cả máu.

Hậu quả là sau một hồi khó khăn kìm nén thì cơn giận trong người lại bùng phát dữ dội, không nhịn được mà trực tiếp xả ra luôn:

_ Gã khốn kiếp kia, anh chơi tôi phải không? Tôi biết ngay mà, đến thần đèn cũng chỉ cho có ba điều ước, con quỷ ác độc nhà anh lẽ nào lại cho tôi sai khiến xả láng, đúng không? Tôi mà không nghe (lén) được chuyện này là anh tính ỉm luôn đúng không? Cho tôi tha hồ sai vớ sai vẩn đến mệnh lệnh cuối cùng cũng không biết rồi chết mà chẳng hiểu tại sao mình chết đúng không? Anh chờ chuyện này chứ gì? щ(=益=щ)

Tôi xổ một tràng dài vào mặt man rợ đại ca rồi đứng đó thở hồng hộc, cũng không biết trọng tâm câu nói của mình là nhằm mục đích chê hắn độc ác hay trách hắn cố tình giấu sự thật vào một góc. Chắc cả hai.

"Bạch Tuyết" nheo mắt đánh giá tôi hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một nội dung đầy tính "giang hồ":

_ Một vết trên mặt chưa đủ đúng không?

"É...." (* ̄m ̄)

Tôi nuốt nước bọt nhìn "Bạch Tuyết", thầm hỏi liệu gã có điên lên mà nhấc luôn cái tủ bên cạnh ném vào tôi hay không.

Đang căng mắt ra nhìn thì hắn tiến lại gần, tôi sợ quá cúi xuống đất vớ lấy mảnh bình vỡ dứ dứ về phía hắn:

_ Anh đừng có làm càn..... nếu..... nếu không thì.....

Cà lăm rồi, đúng vào cái lúc cần hùng hổ thì lại cà lăm rồi (>o<)

"Bạch Tuyết" là ai nào? E rằng súng đại bác bắn thẳng vào sọ cũng không giết nổi tên này chứ đừng nói cái mảnh bình vỡ cỏn con mà tôi đang cầm.

Đột ngột, hắn đưa tay về phía tôi. Tôi tưởng hắn muốn bóp cổ tôi, sợ quá, tôi mím môi mím lợi đâm cái mảnh bình vào tay hắn rồi xoay người định chạy.

Vì nuôi tóc dài nên tôi thường hay tết đuôi sam ở đằng sau để tiện hoạt động, thành ra lại vô tình tiếp tay cho kẻ xấu hại người.

"Bạch Tuyết" rất nhanh nắm lấy đuôi tóc của tôi, giật cho một phát thôi rồi lượm ơi.

Trong lúc tôi đang đau đến chảy cả nước mắt, cổ tay của tôi lại bị hắn túm lấy với một tốc độ mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Hắn liếc nhìn bàn tay của tôi, khinh thường nói:

_ Mày nghĩ là mày có thể làm gì tao với cái tay bé tí này của mày hả?

Bị hắn giật tóc đau, tôi liều lĩnh đáp trả mà không hề cân nhắc, cũng chẳng đủ bình tĩnh để cân nhắc:

_ Bét ra cũng nhổ được cái "số mệnh phát" trên đầu anh!

Tôi vừa dứt lời thì lập tức cảm thấy hối hận. Người ta tuy rất xinh đẹp bắt mắt nhưng tốt xấu gì cũng là con trai nha, tổng diện tích sĩ diện thừa sức làm sân golf nha, lại đang nắm nguyên cái đầu của tôi trong tay nha, sao tôi lại đi đạp vào vết thương lòng của người ta rồi.

Hậu quả dễ lường đến nỗi không thể dễ lường hơn. "Bạch Tuyết" nghe tôi nói xong thì lập tức nổi điên, hắn nghiến răng nghiến lợi:

_ Dù tao không thể lập tức giết mày thì tao cũng có cách làm cho mày sống không bằng chết, nghe rõ chưa hả?

Sau khi phun ra câu này, hắn cúi xuống há miệng cắn thẳng vào vai tôi Ọ_____Ọ

Hắn cắn tôi!

o(>< )o

Hắn lại dám cắn tôi!!!!!!!!

_ Anh là chó à?....... Á!!!!!!!!

Giãy không ra, tôi vừa mở miệng phản kháng thì lập tức cảm thấy hàm răng sắc nhọn của ai kia ngập sâu hơn vào lớp thịt trên vai, đau không biết phải miêu tả như thế nào nữa, cũng chả có thì giờ đứng đó miêu tả.

Tôi chỉ cảm giác người mình phút chốc lại ướt nhẹp mồ hôi, mắt bắt đầu nhìn thấy mấy ông sao lượn vòng tròn.

Cái chỗ mà hắn cắn cũng chính là chỗ vết thương do hắn gây ra mới được băng bó cách đây vài giờ. Những chiếc răng nhọn cắm thẳng vào đó, xuyên qua lớp vải đã được quấn lại tỉ mỉ.

Số gì vậy trời, hết chó cắn lại đến quỷ cắn, giờ chỉ còn hi vọng cái con thứ hai đừng có bị dại.

Hắn cắn đau hơn cả con becgie nhà hàng xóm hồi trước nữa, răng hắn không có độc đấy chứ?

Tôi đau đến nỗi đầu váng mắt hoa, cuối cùng không chịu được thế là buông ra một câu nguyền rủa ác độc:

_ Rồi anh sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này!

Chỉ cho đến khi tôi cảm thấy mình trụ không nổi nữa, khụy xuống chuẩn bị ngất đến nơi thì hắn mới nhả ra, ép tôi nhìn thẳng vào cái khuôn miệng còn dính đầy máu tươi của chính tôi, thủng thẳng đáp:

_ Giá nào tao cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro