Chương 6. Ràng buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai giờ sáng, thời điểm này có tìm đỏ mắt cũng chẳng còn chỗ nào bán quần áo nữa, chưa kể đến vấn đề then chốt: tôi hết sạch tiền rồi. Không thể vác mặt vào nhà trong tình trạng hãi hùng như thế này được. Bởi vậy, sau một hồi đắn đo cân nhắc, tôi quyết định ngẩng cao đầu hiên ngang nói với "Bạch Tuyết":

_ Trèo qua cửa sổ tầng hai lấy cho "sếp" bộ quần áo!

Chắc do tôi hơi thái độ, mắt ai đó trợn ngược cả lên.

_ Trèo qua cửa sổ tầng hai lấy cho tôi bộ quần áo!

Mắt ai đó ngay lập tức biến thành hình viên đạn.

_ Trèo....

Tôi nuốt nước bọt, vội vội vàng vàng chỉnh lại giọng khi thấy mấy cái móng bên tay trái của hắn nhô lên.

_ ...Phiền anh... lấy hộ tôi bộ quần áo...

Hắn im lặng thêm bảy tám giây gì đó chỉ để lườm tôi, sau đó xách cổ tôi ném vèo qua cửa sổ tầng hai không một chút do dự.

Có lẽ tí nữa tôi phải thức đến sáng để thắp hương lạy tạ tổ tiên vì đã phù hộ kịp thời, cho người tôi đáp xuống cái giường thay vì sàn nhà, cho mặt tôi đập vào cái gối thay vì bức tường, đồng cảm ơn bố thân yêu đã mua cho con cái đệm khá dày, nam mô a di đà phật!

Tên độc ác, chẳng biết lúc ném tôi có phải là hắn liệng bừa hay không.

Tôi lật đật bò dậy, một tay xoa xoa ngực vì suýt nữa nhồi máu cơ tim, một tay bấu chặt ga giường vì vết thương trên vai bị đụng trúng, vừa đau vừa ức chế không còn gì để nói.

"Bạch Tuyết" ném mạnh quá, thiếu chút nữa cái kính trên mặt tôi cũng văng đi luôn.

_ Đậu xanh rau má...!

Tôi nghiến răng nghiến lợi lầm bầm trong miệng.

_ Ý mày là gì?

Giật mình ngẩng đầu lên, tôi phát hiện con quỷ xấu xa đã đứng lù lù bên cạnh từ bao giờ, mắt nheo lại trông chẳng có vẻ gì là giống người tốt.

Giải thích lúc này rõ ràng không phải thượng sách, với tính khí của man rợ đại ca hẳn gã thích giơ tay bóp cổ người khác hơn là ở đó nghe bị hại trình bày hoàn cảnh. Thế là tôi đành toét miệng cười ngốc nghếch mà đáp:

_ ....Rất bổ!..... Hờ hờ....

Mặt ai đó tiếp tục biến thành thế này: -_-'

_ Tôi... Tôi đi thay đồ... anh đợi một chút!

So với bộ dạng doạ chết người của "Bạch Tuyết", ngáo ộp chẳng là cái gì.

Tôi không dám nhìn hắn, chỉ ấp úng được một câu rồi lảo đảo đến bên tủ quần áo, lôi ra bộ đồ mặc đi học khác tương tự đề phòng bố tôi nghi ngờ, sau đó lủi vào WC thay đổi. Cuối cùng tôi sai hắn đưa tôi quay lại trước cửa để vào nhà bởi lẽ nếu tôi bước từ tầng hai xuống thì lộ tẩy hết.

"Bạch Tuyết" trừng mắt nhìn tôi, giơ tay túm lấy cổ áo định lẳng tôi xuống sân.

Tôi hoảng hồn nhắm tịt cả hai mắt lại, đang tính nắm chặt cái lọ bảo tên dã man đó không được ném thì phát hiện mình đã đứng trước cửa từ bao giờ. Thở phào nhẹ nhõm vì bỗng dưng hắn đại phát từ bi, tôi quay sang nhìn gã man rợ phía sau lưng, rụt rè nói:

_ Cảm ơn!.... Ừm.... Anh đi được rồi!.....

Không nghe thấy hắn trả lời, tôi cũng chả buồn thắc mắc thêm. Đang tính mở cửa vào nhà song nghĩ nói vậy chưa giải quyết dứt điểm được vấn đề, tôi đành phải quay lại đế thêm mấy câu nữa:

_ Sau này chúng ta đường ai nấy đi, có điều, sợi tóc vàng tôi không thể trả cho anh được.

Dĩ nhiên, trả cho hắn -----> hắn tự do -----> hắn giết tôi, ai chịu trách nhiệm?

Tôi đâu có ngu.

Nói dứt lời, tôi quay lưng định vào nhà, tưởng "Bạch Tuyết" sẽ cứ thế mà bỏ đi nhưng tôi lại quên mất một điều: nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết chỉ bằng một câu nói đơn giản thì thế giới này đã không phức tạp đến thế.

Khi tay tôi vừa chạm vào nắm đấm cửa thì bên tai truyền đến cái giọng lạnh lẽo của gã:

_ Con người ai cũng ngu ngốc như mày sao?

Nghe "Bạch Tuyết" ở đằng sau móc mỉa, máu tôi dồn sạch cả lên não.

_ Anh....!!!!!!!!

Tôi quay phắt lại định đáp trả câu gì đó, song lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã tụt hết vào trong ngay khi lần nữa đụng phải ánh mắt đầy sát khí của hắn.

Có một cái gì đó rất nhanh đánh mạnh vào tâm trí tôi. Tôi vội vã nắm lấy cái lọ đeo trước cổ...

_ Muốn tao rời khỏi mày? Vô ích thôi!

Gã nhếch mép đầy khinh bỉ:

_ Từ lúc mày mở miệng dùng sợi tóc ép buộc tao tha mạng cho mày, giao ước đã được thiết lập, mày có hiểu không?

Bàn tay tôi đang nắm cái lọ chợt run lên bần bật. Không hiểu sao tôi có linh cảm những lời mà "Bạch Tuyết" sắp sửa nói ra sẽ khiến tôi khó mà bình tĩnh nổi.

_ Giao ước? Giao ước gì chứ? Anh đang nói cái gì?

Tôi cố gắng phủ định mọi thông tin mình nghe được bằng mấy câu hỏi mà chỉ cần tinh ý một chút, không khó để nhận ra chúng tràn ngập lo âu và khiếp sợ.

Có khi nào tôi đang đùa với lửa?

_ Nói cái gì?......

"Bạch Tuyết" cười lạnh:

_ ... Tao đang nói ngôn ngữ của loài người đó, nghe không hiểu sao?

Tôi dán ánh nhìn xuống đất, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, chỉ nghe thấy cái giọng đáng ghét của hắn không ngừng truyền đến bên tai, ngày càng gần.

Gã man rợ đó tiến đến trước mặt tôi, thô bạo nắm lấy cằm tôi ép tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, môi nhếch lên rít từng từ theo cách cay nghiệt nhất:

_ Ý tao là, cho dù chết, mày cũng không bao giờ có thể thoát khỏi tao...

Gã nheo mắt lại, gằn giọng

_ Vĩnh. Viễn. Không!!!

Vĩnh viễn không?

Tôi nghe nhầm chăng?

Hắn nói....... vĩnh viễn?

Tôi nín thở nhìn vẻ hoang mang của mình hiện lên trong đôi mắt đẹp đến ma mị kia. Cảm giác như có một cánh cổng sắt khổng lồ nặng nề ập xuống trước mặt, giam chặt tự do của tôi lại bên trong cái nhà tù vô hình mà có lẽ được tạo ra bởi chính tôi.

Tôi thấy lòng mình chợt nhói...

"Bạch Tuyết" thoả mãn nhìn vẻ kinh hãi dần dần hiện ra trên mặt tôi, khoé miệng tiếp tục nhếch lên, cố gắng rít qua kẽ răng theo cái cách mỉa mai nhất mà hắn có:

_ Hét đi! Hét lên câu gì đó đại loại như "hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi" đi, nắm lấy cái lọ mà hét lên!

"........."

_ Ồ, sao lại khóc? Mới nãy còn quật cường lắm mà?

"........."

_ Không vui? Chẳng phải vừa rồi khi phát hiện ra bí mật của sợi tóc vàng này mày rất sung sướng sao?

Sung sướng? Có, đúng là tôi đã rất sung sướng. Sung sướng bởi vì tôi cứ tưởng mình đã tìm ra con đường sống chứ không phải sung sướng vì có thể dây dưa với tên dã man độc ác này suốt cuộc đời.

Sai khiến được "Bạch Tuyết" có gì vui? Gã ta cũng chẳng phải thần đèn, mở miệng ra nói câu nào vẫn còn phải coi sắc mặt của gã kẻo chuốc hoạ vào thân.

Suy cho cùng tôi đâu có biết gì về man rợ đại ca ngoài việc tên này là một con quỷ.

Thấy tôi vẫn cứ một mực không đáp, hắn bóp mạnh cằm tôi một cách hả hê rồi trưng ra cái bộ mặt cực kì đểu cáng:

_ À quên, nói cho mày biết, tao biến được ra tiền đấy, cô bé ngây thơ ạ!

Nói xong thì chẳng đợi tôi kịp hoàn hồn, bàn tay lạnh hơn cả nước đá của hắn xô mạnh tôi về phía sau khiến đầu tôi đập thẳng vào cánh cửa bằng gỗ, đau điếng người.

Tôi choáng váng ngã khuỵu xuống đất, sau một lúc mới có thể nhìn rõ lại được.

Cũng may, cơn đau này dường như làm tôi bình tĩnh hơn. Tôi đưa tay chỉnh lại cặp mắt kính, ngước nhìn hắn, ngờ vực hỏi:

_ Sao anh không cướp lại sợi tóc của anh nhân lúc tôi mất cảnh giác?

"Bạch Tuyết" liếc xuống tôi, không chút che giấu vẻ khinh thuờng lồ lộ trên gương mặt hút hồn của hắn, nhàn nhạt nói:

_ Mày tưởng tao không muốn sao? Có điều giao ước đã được thiết lập, trừ phi mày trực tiếp trả lại sợi tóc cho tao hoặc ném nó đi, tao có làm gì cũng chẳng thể đụng vào cái lọ trên cổ mày được.

_ Vậy tôi trả sợi tóc cho anh, anh tha cho tôi, có được không?

Tôi quyết định chủ động xuống nước, mắt dõi theo hắn có chút mong đợi.

_ Nếu tao bảo được thì mày sẽ tin chứ?

"Bạch Tuyết" khinh khỉnh đáp, cúi đầu nghịch nghịch một chiếc móng trắng ngà trên tay.

Nhìn thái độ của tên xấu xa này, tôi chợt nhận ra bản thân đã sai ngay từ đầu. Dẫu tôi có làm gì, hắn cũng sẽ không bao giờ cho tôi cái đáp án mà tôi mong muốn.

Không bao giờ!

Tôi thực sự đùa với lửa rồi. Người ta nói đùa với lửa sẽ bị lửa thiêu.

Uất nghẹn trào lên tận cổ. Nước mắt tôi cứ thế ứa ra, sống mũi cay xộc. Cảm giác bí bách khi bị dồn đến đường cùng như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nếm trải.

Đắng quá, nuốt mãi không trôi!

_ Đồ khốn nạn!

Tôi căm giận chửi đổng một câu. Ức chế bị dồn nén, nộ khí đến bất thường âu cũng là lẽ đương nhiên.

"Bạch Tuyết" nheo mắt nhìn tôi, mặt dày nhếch môi đáp:

_ Quá khen!

Tôi bám vào nắm đấm cửa, vặn nhẹ, cố gắng đứng lên lau nước mắt rồi đi vào nhà. Tôi không muốn tiếp tục phí lời với một kẻ cặn bã như vậy. Dẫu sao hắn cũng chẳng phải là người, chỉ đơn giản là hắn trông giống con người. Dĩ nhiên, trừ một vài điểm ví dụ như nhân tính.

Ok, dẫu sao tôi mới là người nắm quyền sai khiến ở đây. Tôi hứa danh dự sẽ cố gắng hết sức để tống cổ "Bạch Tuyết" ra khỏi cuộc đời tôi. Coi như tự hắn tạo cơ hội cho tôi trả thù hắn. Để xem thằng cha đó đắc ý được bao lâu!

Nhân định thắng thiên cơ mà!

....

"Bạch Tuyết" không theo tôi vào nhà, có vẻ hắn cũng khá hiểu chuyện.

Lúc tôi bước vào phòng khách thấy bố vẫn đang ngồi đợi tôi thật. Một tay ông chống lên cằm tì vào cạnh bàn, tay còn lại cầm cái điện thoại, mắt lim dim cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ.

Bố tôi ngoài năm mươi. Từ khi mẹ tôi mất, mình ông chạy xe ôm nuôi hai anh em tôi ăn học. Chưa bao giờ tôi thấy bố mở miệng than vất vả lấy một lần. Ông rất hiền, thường thì anh trai mới chính là người hay mắng mỏ mỗi khi tôi làm gì sai chứ không phải bố. Bố chỉ nghiêm mặt nhắc nhở mấy câu rồi lại cười ngay. Cùng với mẹ, bố là người mà tôi yêu nhất trên đời, ông anh quái thai chỉ xếp thứ ba thôi.

Nhìn mâm cơm đặt trên bàn mà tôi thấy xót, tôi biết chắc chắn bố vẫn chưa ăn. Nhẹ nhàng tiến lại, tôi lay nhẹ vai ông, nhỏ giọng nói:

_ Bố, bố.... sao bố chưa ăn cơm?

Bố tôi hơi giật mình. Ông mở mắt ngẩng lên nhìn tôi, thấy con gái đã trở về an toàn và đang đứng trước mặt thì không giấu nổi một hơi thở nhẹ nhõm. Ông nở nụ cười hiền hoà, ôn tồn hỏi:

_ Nhất à con, con đi đâu mà về muộn thế? Gọi vào di động của con không thấy bắt máy nên bố gọi điện đến cửa hàng người ta bảo là con tan ca lâu rồi...

_ Con xin lỗi bố, con cũng không để ý điện thoại........ Con đi có chút việc...... Giữa đường gặp một chị bị ngất nên đưa chị đó vào bệnh viện kiểm tra. Con phải đợi người nhà chị ấy đến rồi mới an tâm về được bố ạ.

Tôi nói ra cái kịch bản đã vẽ sẵn trong đầu một cách trắng trợn, mắt không thèm chớp, lòng thầm tự hỏi sao ngày trước tôi không thi quách vào trường sân khấu điện ảnh cho xong.

Bố tôi một chút nghi ngờ cũng không có, chỉ lo lắng hỏi tôi thế chị-gái-bị-ngất-của-tôi có làm sao không. Tôi lắc đầu kêu nói chung đã ổn, "bác sĩ" khám cho chị đó bảo chị chỉ bị thiếu máu và suy nhược cơ thể, cần tĩnh dưỡng. Có điều thằng cha "bác sĩ" nhìn mặt rõ yêu nghiệt, đã vậy còn thái độ, thô bạo, bla bla...

Tôi ngồi xuống vừa ăn cùng bố vừa "chém" nhiệt tình. Câu chuyện nửa thật nửa giả nghe xong đến chính tôi còn tin huống chi bố tôi không phải người trong cuộc. Tuy là có hơi áy náy vì phải nói dối nhưng tôi thà nói dối còn hơn kể ra cái sự thật kinh hoàng mà tôi vừa mới trải qua cho bố nghe. Bố tôi có tuổi rồi, tôi không muốn ông phải lo lắng cho tôi nữa, chưa kể chuyện này còn có thể liên luỵ đến người khác.

Ăn cơm xong, tôi dọn mâm, bê bát đĩa đi rửa rồi chờ cho bố tôi ngủ tôi mới lặng lẽ mò lên phòng.

Dù toàn thân đau nhức và mệt mỏi, không hiểu sao tôi chẳng tài nào chợp mắt được, cứ nằm trên giường thao thức mãi. Những lời ban nãy "Bạch Tuyết" nói vẫn lởn vởn trong đầu tôi y như tiếng của âm hồn vọng lại từ một nơi nào xa lắm.

Tôi trằn trọc suy nghĩ. Tại sao sợi tóc vàng mà tôi vô tình nhổ xuống khỏi đầu "Bạch Tuyết" lại có thể điều khiển được hắn ta? Tại sao ban đầu hắn còn tức giận nhưng sau đó lại có vẻ hả hê thậm chí muốn tôi ra lệnh cho hắn nhiều hơn? Giao ước mà man rợ đại ca nói có phải ám chỉ việc tôi có thể sai khiến hắn không?

Hắn đúng là một tên lật lọng xảo trá. Rõ ràng mới nói không thể biến được ra tiền, giờ lại bảo có thể, rốt cuộc hắn làm được gì và không làm được gì? Hay hắn có thể làm mọi thứ? Nhưng lúc tôi doạ sẽ ép hắn phải chết thì trông mặt hắn lại đầy thách thức. Chẳng lẽ còn có những lệnh không thể thực hiện được? Vậy nếu tôi buộc hắn để tôi yên thì liệu lệnh đó có thực hiện được không?...

_ Ôi, nhức đầu quá đi!!!!!

Hàng loạt câu hỏi chạy loạn trong óc khiến bộ não của tôi cứ rối tung cả lên, không chịu nổi bật ra mấy tiếng rên rỉ khổ sở.

_ Ngu ngốc!

Cái giọng trầm lạnh của "Bạch Tuyết" chợt vang lên. Tôi giật bắn mình, theo phản xạ lùi nhanh về cuối giường, không ngờ lùi nhanh quá, sống lưng đập mạnh vào tường nghe cốp một cái.

Tôi nhăn mặt đau điếng, nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Man rợ đại ca chỉ liếc tôi một cái khinh bỉ, cũng không nói gì.

_ Tên khốn! Anh làm quái gì trong phòng tôi? Đi ra!!!!!

Tôi hậm hực lườm hắn, cũng học theo cách của hắn mà rít lên.

Chính thằng xấu xa này góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính đây. Sao mà hắn cứ xuất hiện là tôi lại bị thương được ngay thế hả giời???

_ Anh đúng là cái đồ.....

CHOANGGGGGGGGG

Tôi vừa mở miệng, chưa kịp nói cho xong thì chiếc lọ thuỷ tinh tôi đặt trên bàn học gần chỗ "Bạch Tuyết" đứng bị ném bay thẳng vào bức tường đối diện. Mảnh vỡ bắn ra từ đó vừa khéo rạch luôn một đường ngay trên gò má tôi, máu tươi lập tức chảy xuống chỉ sau đó chưa đầy nửa giây.

Tên man rợ ấy nhanh đến nỗi tôi thậm chí không kịp thấy tay hắn cử động lúc nào thì đã nghe tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên bên tai.

Một lời cảnh cáo ư?

Chết tiệt!

...

_ Sao anh không đi? Anh muốn gì nữa?

Tôi hạ giọng hỏi hắn nhưng trong lòng vẫn chưa thôi ấm ức.

"Bạch Tuyết" không vội đáp ngay. Hắn lẳng lặng đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt mang màu xanh của đá quý nhắm chặt lại, hồi lâu mới phun ra được một chữ duy nhất:

_ Chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro