Chương 5. Bí mật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.............2..............3...............

4...........5..........6..........7..........8..........

???

9........10..........

Ủa?

Sao yên ắng vậy nhỉ? Đếm đến mười rồi đấy!

Khoan nào, có phải hồn của tôi đang lẩm bẩm không ta?

Thế rốt cuộc là tôi đã thăng chưa?

...

_ Chết tiệt!!!!!!!!!!!!

Tôi nghe tiếng "Bạch Tuyết" rít lên bên tai, chợt nhận ra mình vẫn còn sống, thế là mở mắt tiếp tục quan sát.

Không thấy hoàng tử cưỡi ngựa trắng đâu cả, chỉ thấy bàn tay với toàn móng là móng dài một cách kinh dị của gã man rợ đó vẫn đang run run ở tư thế chuẩn bị xỉa xuống, trông y chang Chu Chỉ Nhược lúc mà cô ta luyện thành công cửu âm bạch cốt trảo -_-'

Nhìn máu mình hãy còn dính trên những chiếc móng đó của hắn, tôi chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt.

A di đà phật, không cần bạch mã hoàng tử nữa, ai cũng được, kẻ huỷ diệt hay bà mẹ kế của hắn cũng được, đến cứu tôi mau lên!!!!!! T^T

"Bạch Tuyết" trợn trừng mắt nhìn tôi, tay vẫn run run nhưng không phải theo kiểu trời-ơi-sợ-quá mà là theo kiểu bị-cái-gì-đó-ngăn-cản.

Được rồi, anh chưa bao giờ tính đến chuyện mắt mình sẽ lòi ra à???

XOẸT!!!!!

Tim tôi nhảy dựng lên khi "Bạch Tuyết" bắt đầu thay đổi chiến thuật.

Tính từ khi tôi gặp gã cho đến thời điểm này, chưa bao giờ man rợ đại ca dùng đến cả hai tay để thanh toán tôi cả. Hắn ta luôn chỉ dùng có một tay.

Ấy thế mà bây giờ... móng trên cánh tay còn lại của hắn cũng dài ra luôn rồi! Hẳn là quyết định chiến đấu hết mình.

Chứng kiến hành động của tên đó, tôi chỉ còn biết âm thầm mà ca thán.

Đồ chết giẫm!!! Anh nhất định phải giết tôi à??? TT___TT

_ Con ranh loài người!!!!!!!

Gã lại rít lên rồi lao thẳng về phía tôi.

"Oái!!!! Đã bảo là đừng giết cơ mà T^T"

Tôi hoảng hồn, sợ đến nỗi quên cả đau, hai mắt nhắm tịt lại còn cánh tay không bị thương thì vẫn nắm chặt chiếc lọ đeo trên cổ.

Hết cách rồi, có lẽ Diêm đại lão gia rất yêu thương tôi nên thích tôi xuống dưới đó chơi hơn là ở trên này.

PHẬPPPPPPPPPPP

...

The end.

Cảm ơn đã theo dõi cuộc đời tôi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi. Cuộc đời tôi sao có thể ngắn như thế được!!!

...

.
.

Mãi không thấy biến chuyển gì, tâm trí tôi bắt đầu xuất hiện toàn dấu hỏi chấm.

Ớ????

Sao chả đau gì cả, "phập" rồi cơ mà???

(ʘ︿ʘ)

Gì nữa đây trời?

Thế là tôi lại phải mở mắt, mở xong rồi thì trố cả mắt.

Có vẻ như thực sự tồn tại một thế lực nào đó đang bảo vệ cho tôi, "Bạch Tuyết" không thể găm bất cứ một cái móng sắc nhọn nào của gã lên người tôi được. Trái lại, nền bê tông phẳng lì nứt toác cả ra chỉ sau cú xiên nhẹ nhàng từ những chiếc vuốt dài ngoằng ấy.

Hẳn rồi, "phập" một cái rõ ngọt cơ mà.

Tôi nhìn mặt đất thủng lỗ chỗ, âm thầm cảm thán thêm lần nữa.

"Bạch Tuyết" trông tức giận như chưa bao giờ được tức, hắn khuỵ xuống thở hồng hộc rồi nheo mắt nhìn tôi đầy căm thù. Lông mày tên đó nhíu tít cả lại, cặp mắt như được nhuộm bởi máu tươi.

Tôi rùng mình khi chợt nhận ra hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong đó, thảm hại hơn là tôi tưởng.

_ Trả nó cho tao!

"Bạch Tuyết" gằn giọng ra lệnh. Đôi tay gã gồng lên đến mức các khớp xương và gân đều nổi rất rõ.

Tôi ngồi bất động nhìn gã, lặng lẽ nuốt nước bọt, không biết nên làm gì hay phải làm gì.

Khí thế bức người toả ra từ man rợ đại ca này, tuy là không nồng nặc cái mùi hoàng tử như Korean boy nhưng suýt nữa làm tôi kêu "dạ".

Có nên trả lại sợi tóc vàng cho "Bạch Tuyết" không?

Sao hắn cứ nằng nặc đòi cho được thứ này nhỉ?

Tôi liếc nhanh xuống cổ, thấy tay mình vẫn đang nắm chặt chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ. Từ trong lọ phát ra ánh sáng chói loà, chiếu xuyên qua kẽ ngón tay.

Đẹp quá!

_ Trả cho tao!

"Bạch Tuyết" lại rít lên lần nữa.

Sao mà đồng chí này cứ thích làm điệu bộ như mấy mụ dì ghẻ độc ác thế không biết.

Tôi nhìn hắn, làm bộ nhíu mày hỏi kiểu ngây thơ:

_ Tại sao?... Nó... quan trọng lắm hả?

Man rợ đại ca quắc mắt lườm tôi, nửa câu cũng không chịu phun ra, chắc đang muốn cào vào mặt tôi hoặc làm cái gì đấy tương tự.

Đây là thái độ nên dùng khi cầu xin người khác phải không?

Tôi đánh liều nói tiếp:

_ Quan trọng thì ngu gì trả!

_ Mày....!!!!!!!

"Bạch Tuyết" có vẻ tức phọt cả máu, nhưng cứ giơ tay lên lại run run chẳng chọc được vào tôi lấy một cái. Nhìn vui đáo để!

Tôi không thông minh, thật, nhưng mà cũng chả ngu nhé. Tôi lờ mờ đoán ra rồi đấy, "Bạch Tuyết" chỉ bị thế này sau khi tôi nắm chặt lấy cái lọ đựng sợi tóc bảo bối của hắn mà gào lên "đừng giết tôi". Trước đó thì hắn chẳng có vấn đề gì cả.

Nỗi sợ hãi vơi dần, đây là lúc vết thương trên bả vai và đầu gối được dịp đau trở lại.

Máu vẫn chảy. Tôi chỉ còn biết dựa vào bờ tường mà thở dốc, cảm thấy mắt mình ngày một mờ đi.

"Đáng ghét!"

"Thôi thì thử phát vậy..... liều ăn nhiều!"

Âm thầm ra quyết định xong, tôi đưa mắt nhìn "Bạch Tuyết", hỏi:

_ Chỉ cần có sợi tóc này... tôi... sẽ điều khiển được anh, đúng không?

Bây giờ thì đến lượt man rợ đại ca trợn mắt kinh ngạc.

Á há há há há há....... Bà biết rồi nhớ!

Tiếc là không làm cái mặt cười khả ố cho hắn tức hộc máu ra mà chết được. Tôi bây giờ đến thở thôi cũng khó, chỉ cảm thấy khắp người ướt đẫm mồ hôi, dính dính nhớp nhớp rất khó chịu, đã thế còn đau nữa, nãy dồn lại được tí sức thì dùng để sợ mới nghĩ vớ vẩn. Hừ hừ....

Chúng ta nên làm gì khi nắm được bí mật của người khác, cho dù người khác ở đây là một con quỷ?

Đem ra uy hiếp thôi, sao phải ngẫm!

_ Chữa...... cho tôi!

Tôi nắm chặt cái lọ, thều thào ra lệnh. Bây giờ có mọc cánh phi đến bệnh viện sợ cũng chẳng kịp. Thôi thì đứa nào buộc dây đứa ấy đi mà gỡ!

Sợi tóc trong lọ phát sáng rực rỡ rồi ngưng lại.

"Bạch Tuyết" cau mày khó chịu, chắc đang cố khống chế cơ thể.

Gã làm tôi có cảm giác mình như một đứa xấu xa đi thao túng người khác.

À quên, lại nghĩ vớ vẩn rồi!

_ Mau lên...... tôi chết bây giờ.

Tôi cố nắm lấy cái lọ mà giục, chỉ sợ giọng mình quá nhỏ nên không có tác dụng ra lệnh cho "Bạch Tuyết".

Ô hay, cứ đực mặt ra dòm tôi là thế nào, đừng bảo anh đây chỉ biết phá chứ không biết sửa nhé!

Gã trưng ra bộ mặt cực kì khó chịu, con ngươi đỏ ngầu chòng chọc dán vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, "Bạch Tuyết" chậm rãi ngồi xuống, giơ tay ra tóm lấy cái chân bị thương của tôi.

Tay gã lạnh toát, thậm chí là dường như chẳng có lấy một chút nhiệt độ. Điều này khiến tôi nghi ngờ bên dưới lớp da trắng muốt kia còn chả có máu lưu thông.

_ Này... Anh tính làm... làm gì?

_ Vậy mày mới nói gì?

_ Ch... Chữa....

Tôi ấp úng.

_ Thì chữa!

"Bạch Tuyết" không thèm nhìn tôi nữa, chỉ ngó qua vết thương trên chân tôi. Móng vuốt của hắn đã được thu gọn lại chỉ còn một đoạn rất ngắn. Tôi đang trố mắt ra chưa hiểu mô tê gì thì...

XOẠCCCCCC

Xong!

Giời ơi là giời! Rách toạc từ phần bắp đùi trở xuống T^T

Cái quần bò mẹ mua từ năm lớp chín cho tôi, món quà cuối cùng của mẹ tôi, sao cái khỉ gì rơi vào tay đồ xấu xa này thì đều biến thành giẻ lau vậy chứ???

Chiếc quần tôi giữ gìn bao lâu nay, đến giặt cũng còn tự tay giặt chứ không cho vào máy Ọ_Ọ

Chẳng đòi mẹ mua lại được đâu, mẹ tôi mất rồi.

Tôi nổi quạu giơ cái chân lành lặn còn lại đá liên tục vào tay hắn, vừa đá vừa khóc:

_ Đồ cặn bã... hức... bỏ ra... hức hức... không cần anh giúp nữa!

Mấy giây đầu man rợ đại ca còn để yên, sau thấy tôi làm căng quá, hắn tóm luôn cái chân còn lại của tôi dằn mạnh xuống đất, trừng mắt quát:

_ Câm mồm, hoặc là mày muốn chân mình có thêm một cái lỗ.

_ Anh đừng có huênh hoang. Tôi ra lệnh cho anh chết luôn bây giờ!!!

Tôi cáu tiết đáp lại.

_ Mày giỏi thì cứ thử xem!

Gã nhếch miệng nhìn tôi đầy thách thức, cánh tay đang nắm cái chân bị thương của tôi nhân tiện bóp mạnh một phát làm tôi đau như thể bị róc xương.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng không kêu thêm nữa. Tôi chẳng muốn bản thân cứ phải yếu đuối mãi trước mặt tên này.

Bị "Bạch Tuyết" làm cho huyết áp tăng vùn vụt, tôi muốn ngất mà ngất không nổi. Cuối cùng mặc cho mấy vết thương đau bao nhiêu thì đau, tôi vẫn cứ trợn trừng trừng hai con mắt lên mà đọ nhãn với hắn, trong đầu hét ầm khẩu hiệu "sĩ khả sát bất khả nhục".

Mà hình như có mình tôi hứng thú với trò này thì phải?

"Bạch Tuyết" chỉ nhìn vào mắt tôi được độ năm sáu giây gì đó, hứ một cái đầy khinh bỉ ra vẻ không thèm chấp rồi lại hướng ánh mắt vào cái "lỗ thủng" mà hắn vừa tự tạo trên đầu gối của tôi khiến máu chảy ồ ạt.

Có lẽ sức mạnh tinh thần đóng góp khá nhiều, không là giờ này tôi đã có thêm cái vòng vàng lấp lánh trên đầu rồi.

_ Ngồi im!

Gã nói với đầu gối của tôi, thật ra, dĩ nhiên đứa phải nghe là tôi.

Có ai đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo không? Không thì mời đọc mấy dòng dưới đây, cẩn thận tẩu hoả nhập ma!

"Bạch Tuyết" nhích lại gần tôi thêm chút nữa, khẽ cúi thấp đầu, tay nâng cao bắp chân của tôi lên, mắt khẽ nheo lại, sau đó thì......... hắn ta.......

Thần linh ơi, hắn ta...... hắn ta.........

Hắn ta LIẾM vết thương của tôi!!!!!!!!!

Tôi sốc đến nỗi mất hơn mười giây đầu tiên cho việc đơ ra, khi ý thức quay trở lại thì không tự chủ được mà rụt chân về. Có điều mới vừa nhúc nhích chút xíu thì đã bị cái tay âm độ của hắn siết cho một phát đau thấu trời xanh.

Tôi cố gắng thở, nhưng việc này có vẻ còn khó khăn hơn ban nãy gấp một trăm tám mươi lần, à không, phải ba trăm sáu mươi lần là ít.

Chỗ "bị" "Bạch Tuyết" sama chữa cho vừa đau lại vừa... buồn.

Tôi cắn chặt răng, không dám kêu, cũng không dám cười. Toàn thân tôi cứng ngắc, hành động duy nhất mà tôi làm được lúc này là dán chặt mắt vào con quỷ độc ác trước mặt, đề phòng, cảnh giác.

Trong người tôi còn bao nhiêu máu dám cá đều dồn sạch cả lên mặt. Tim đập mạnh đến nỗi nghe thấy được, cảm giác như nếu nó có chân tay chắc sẽ xé toang lồng ngực tôi mà lao ra ngoài.

_ Xong rồi!

"Bạch Tuyết" lạnh lùng phun ra hai chữ. Gã ném uỵch cái chân tôi xuống đất, ừm, chính xác là đất đã đổ bê tông cực kỳ rắn chắc, độ cứng có lẽ chỉ thua bộ vuốt của hắn, bất cần biết xương của tôi có bị rạn lần hai hay là không.

_ Đồ chết giẫm, anh ác vừa thôi! Nhẹ nhàng một tí thì anh chết ngay được chắc?

Tôi hét lên.

"Bạch Tuyết" nheo mắt nhìn tôi, thủng thẳng đáp, giọng đầy cay nghiệt:

_ Mày nghĩ tao là ai, một thằng thiên sứ à?

Tôi nghe xong định quặc lại câu gì đó, nhưng so ra thấy câu của "Bạch Tuyết" đúng hơn nên lại thôi.

Dẫu sao không phải tự nhiên người ta đặt thêm chữ "ác" trước chữ "quỷ", đều có nguyên nhân cả.

Nhìn lại cái chân bị thương, tôi mừng húm khi thấy bây giờ chẳng còn vết tích nào trên đó nữa.

Thật là kì diệu, hay nói cho đầy đủ thì, miệng hắn thật là kì diệu!

Có nên cảm ơn không nhỉ?

...

Dĩ nhiên là không.

=.=

Khỏi được cái chân, tôi hồ hởi chống tay đứng dậy thì đến lượt vai lại nhói lên.

Phải rồi, bị thương đến hai chỗ.

Tôi ngoái nhìn, thật ra máu chảy cũng không quá nhiều như ở đầu gối, có lẽ cú chọc thứ hai hắn ta dồn nhiều lực tấn công hơn. Đúng là một con bọ cạp độc ác!

_ Bây giờ tự cởi hay để xé?

Man rợ đại ca hất hàm hỏi. Tôi lườm hắn, đáp lại đầy uất ức:

_ Thôi khỏi, đủ lắm rồi!

Quên mất chuyện này: trên người tôi có một số chỗ cực kỳ nhiều máu buồn, trong đó có vai.

Ai mà biết được chuyện quái gì sẽ lại xảy ra nếu tôi để cho hắn làm ô uế ngọc thể của mình thêm lần nữa chứ? Tôi có định FA cả đời đâu, chả nhẽ lại "chống ề" vì ám ảnh phong cách trị thương chó cún của "Bạch Tuyết"?

_ Mày nghĩ một mệnh lệnh chính thức chỉ cần nói mồm là rút lại được ngay hả?

Gã lạnh mặt quăng ra một câu, không cho tôi lấy một giây để trả lời, cánh tay âm độ liền vươn ra tóm lấy vai tôi giật mạnh trở lại phía sau.

Bị sờ trúng vết thương, tôi vừa đau vừa hoảng bèn vội vội vàng vàng nắm chặt cái lọ nhỏ đựng sợi tóc của "Bạch Tuyết" rồi hét toáng lên:

_ TÔI NÓI KHÔNG CẦN CHỮA NỮA!

Sợi tóc trong lọ lại toả ra ánh sáng lấp lánh rồi chợt tắt. Lúc này, gã mới chịu buông tôi ra, mặt nhìn có vẻ đắc ý.

Thấy tôi im lặng không nói gì tiếp, tên man rợ từ từ nhắm chặt hai mắt lại. Cho đến khi hắn mở chúng ra thêm lần nữa thì tôi phát hiện cái màu xanh aquamarine đẹp đẽ đã quay về thế chỗ cho sắc đỏ rợn người ban nãy.

Tôi vin vào bờ tường, loạng choạng đứng dậy. Tên ác quỷ xấu xa chẳng thèm mủi lòng lấy một cái, không đỡ cũng không giúp, chỉ đứng đó liếc lên liếc xuống ra vẻ một con sư tử đứng cạnh một con bọ chét, chung thuỷ với quan niệm "tao không phải là một thằng thiên sứ" của hắn.

Tôi vẫn còn choáng. Tuy "Bạch Tuyết" đã làm vết thương biến mất một cách thần kỳ nhưng dẫu sao tên đó cũng không làm vũng máu loang lổ trên mặt đất kia chui lại vào người tôi được. Thành ra khó tránh khỏi việc cảnh vật trước mắt cứ lộn tùng phèo như ngồi trên xích đu, hay đại loại thế.

Dẫu sao tôi cũng chả cần hắn ta giúp.

Tôi lảo đảo bước ra cái chỗ ban nãy bị "Bạch Tuyết" xách cổ nâng lên khỏi mặt đất nhặt lại cái áo đồng phục của Korean boy và mớ tiền viện phí bị rơi, nhét vào trong cặp.

Đến khổ, chưa kịp trả đã phải đem đi giặt lại.

Sau đó, tôi dùng đặc quyền của mình ép tên xấu xa kia đưa tôi vào bệnh viện xử lí nốt vết thương trên vai. Vì hắn nói không biến được ra tiền nên tôi đành phải cắn răng dùng số tiền viện phí định mang trả Korean boy để thanh toán, may mà cũng đủ. Haizz... Tưởng đâu tiết kiệm được chi phí.

Cho đến khi "Bạch Tuyết" mang tôi đặt xuống trước cổng nhà, hoặc là ném xuống trước cửa ra vào thì cũng đã gần hai giờ sáng. Chỉ hội cú đêm, bọn bất lương và một số thành phần lao động khác là hãy còn thức, không tính tôi và "Bạch Tuyết".

Đáng ra lúc này tôi đã cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm mà ngáy khò khò rồi, nếu cuộc đời tôi chưa bao giờ dính dáng gì đến cái kẻ chẳng phải thiên sứ này.

Trong nhà còn sáng đèn, chắc bố tôi vẫn đang ngồi đợi con gái về.

Kiểm tra điện thoại, tôi âm thầm cảm thán trước hai mươi cuộc gọi nhỡ mà máy thông báo. Lại nhìn bộ quần áo te tua be bét máu, tôi điên tiết ném cho man rợ đại ca một cái nhìn đầy oán hận. Tôi không thể cứ thế này mà đi vào nhà, bố tôi sẽ tụt huyết áp mất, làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro