Chương 4. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đưa tôi về nhà, Korean boy còn "tử tế" đến nỗi dẫn luôn tôi vào bệnh viện để xử lí bàn tay bị thương nữa.

Sau đủ các công đoạn từ sát trùng đến băng bó, bác sĩ khoan thai chỉnh lại cặp mắt kính dày gấp rưỡi kính của tôi rồi nhẹ nhàng phán rằng tôi bị rạn xương, không nặng nhưng mà cũng chả nhẹ. Tóm lại nếu tôi muốn dùng tiếp cái tay này thì tốt nhất là đừng bắt nó phải cử động nhiều, chấm hết.

Kế đó, vị bác sĩ đáng kính quay sang dặn dò Korean boy vài câu về "những điều cần biết khi chăm sóc bệnh nhân" rồi chỉ cho cậu ta chỗ quầy thuốc và quầy thanh toán ở bệnh viện, không quên hỏi thêm mấy câu rõ liên quan khác:

_ Cháu quan tâm chị gái thật đấy, cháu học đại học A à, con bác cũng học ở trường ý, nó xinh lắm cháu ạ. Thế cháu có người yêu chưa?

Đã bảo là trông mặt tôi già hơn thằng nhóc này mà, cũng may chưa bị tưởng nhầm thành mẹ cậu ta, hờ hờ....

Bác già mắt vẫn tinh ra phết chứ, vừa liếc phát đã biết đồ quý hàng hiếm để vơ về cho con gái rồi =.=

_ Dạ, đây là vợ sắp cưới của cháu!

Korean boy nhe răng cười toe toét, tay tự động vòng qua eo tôi kéo người tôi sát lại gần với cậu ta. Khoan, đồ chết giẫm, ai là "vợ sắp cưới" của cậu hả???

_ Ê này ăn nói cho cẩ............ Áiiiiiiiiiii

Tôi chưa kịp phun hết câu biện luận thì đã bị thằng nhóc nhéo cho một phát vào eo nổ cả đom đóm mắt, đau thấy ông bà luôn T^T Chết tiệt!!!

_ Bác sĩ thông cảm, cô ấy đang đến tháng nên hay gắt gỏng linh tinh lắm. Thôi xin phép bác sĩ!

Tôi trợn mắt nhìn tên Hàn Xẻng trơ trẽn, không thốt nổi lấy một lời. Thằng nhóc toét miệng cười rồi nắm lấy cái tay lành lặn của tôi lôi đi, lại còn hí hửng huýt sáo nữa chứ, rõ điên!

_ Đồ bệnh hoạn, nói ai đến tháng hả? Có cậu đến tháng ấy, cả nhà cậu đến tháng!!!!!

Tôi vừa cố bắt kịp tốc độ của cậu ta vừa vặn hết cỡ volume trong cổ họng để ít nhất là nguyên cái bệnh viện này nghe thấy.

Dòm đi, dòm cho kĩ đi! Có phải là cứ gã nào trông đẹp đẹp và bốc mùi hoàng tử thì tâm hồn đều nạm vàng cả đâu.

"Đại học A" nhìn tôi, miệng hơi giật giật, vì tinh tướng nên không thèm đáp mà chỉ lẳng lặng giơ cái hoá đơn tiền viện phí lên trước mặt tôi.

_ Trời đất!!!! Sao nhiều thế, bộ tính ăn cướp hả?????????

Tôi giật phắt tờ hoá đơn trên tay cậu ta, dí sát vào mặt mà nhìn để đảm bảo mình không nhầm lẫn.

Xong rồi, xong rồi, tháng này ăn mì gói thay cơm rồi. Tên Hàn Xẻng chết tiệt kia, ai kêu cậu dẫn tôi vào khám ở cái bệnh viện to vật vã thế này làm quái gì cơ chứ?

Giời ơi là giời! Biết vậy lúc nào cũng thủ sẵn cái bảo hiểm y tế trong người có phải hơn không, rõ khổ thân tôi chưa. Mà bây giờ túi tôi đến một xu cũng chả có nữa T^T

Thằng nhóc đưa tay xoa đầu tôi, cười nham hiểm:

_ Anh sẽ trả cho em, với một điều kiện...

Biết ngay mà, đồ thủ đoạn! >_<

_ Đừng có bảo tôi phải lấy thân báo đáp đấy, thà tôi bị giải lên phường vì tội quỵt nợ còn hơn.

Tôi cáu bẳn gạt phắt cái tay trên đầu mình ra.

_ Anh có nói em phải lấy thân báo đáp sao? Chỉ cần...

Thằng nhóc nói lấp lửng, chắc định tỏ ra bí hiểm (ai quan tâm chứ!). Dẫu sao thì tên này có vẻ như không chịu được việc cái gì đó liền mạch.

Kéo tôi ra đứng giữa sảnh chính bệnh viện - chỗ mà thiên hạ lượn qua lượn lại nhiều nhất, Korean boy nhe răng phun nốt cái điều kiện đáng nguyền rủa mà cậu ta còn đang nói dở:

_ .... Chỉ cần em đứng tại đây, nói thật to câu "EM YÊU ANH", hai-mươi-lần!

Ố__________ồ

!!!!!!!!!!!!!

Vầng, đây chính là lý do vì sao ở trên kia, chỗ bắt đầu chương bốn ấy, tôi phải đặt thêm cả dấu ngoặc kép cho chữ tử tế.

Đậu xanh rau má!

Tôi chống tay lên mạng sườn, mặt song song với trần bệnh viện. Ối chà, đèn sáng thật, mỗi tội không soi nổi vào cái cuộc đời bị bóng tối bao phủ của tôi.

Trong não tôi, một cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra tại khu vực xử lý thông tin:

"Hay là mình lết về chỗ ban nãy để thằng đàn bà kia nó giết cho rồi?"

"Thôi! Mình đâu có ngu."

"Hay là mình gọi điện cho anh trai mang tiền đến thanh toán?"

"Thôi! Đến số của mình mình cũng chả nhớ. Chưa kể anh trai còn đang vắng nhà."

"Hay là mình cứ gào toáng lên hai chục lần cái câu chết tiệt kia rồi ra sao thì ra?"

"Thôi! Thể nào chả có đứa rỗi việc lôi điện thoại ra quay clip rồi up lên mạng với cái tit kinh tởm nào đấy."

"Hay là....."

Tôi cáu đến nỗi chắc chắn là huyết áp tăng rồi, mặt cau có còn chân giậm bịch bịch xuống nền gạch, không biết phải làm thế nào cho đỡ nhọ.

_ Sao? Suy nghĩ gì mà lâu thế, anh đứng chờ em mỏi cả chân rồi!

Thằng nhóc cười cười giả bộ ngọ nguậy cặp chân rõ ràng là không ngắn tí nào, ra vẻ vất vả lắm.

Sao chả mỏi rồi thăng luôn đi, bé đến giờ mới thấy có người làm ơn làm phước kiểu này.

Tôi nhìn thẳng vào cái mặt lừa tình của cậu chàng, cười nham nhở rồi nghiến răng nghiến lợi đạp một phát thật mạnh vào chân cậu ta, dĩ nhiên bằng bên không bị bong gân, sau đó biến thẳng.

Quỵt!

Quỵt ngay và luôn!

Tưởng ăn được của bà à? Quên đi!

Hé hé hé.... =))))

....

..

Tôi cứ thế chạy cà nhắc ra khỏi bệnh viện, bất cần biết sau lưng có chuyện gì đang xảy ra.

Để cậu ta ở lại tự mà thanh toán, ai kêu lôi tôi vào viện làm chi. Tôi đã bảo "ơn cứu mạng lúc nào có dịp tôi sẽ báo ơn", thế mà cứ bắt tôi phải trả liền. Bởi mới nói, good boy làm gì có chuyện nhe nhởn liên tục như thế.

Đồ đạo đức giả, cho cậu chịu chung số phận què chân với bà đây luôn, hớ hớ.

"......"

.

.

Hừm.... Mà khoan đã....

.

.

.

Thế ai đưa tôi về bây giờ?

Ọ_Ọ

Rốt cuộc là tôi phải làm sao mới hết nhọ đây hả giời?

Tôi chán nản ngồi phịch xuống bên vệ đường, chỉ còn biết ngước mặt lên nhìn dải ngân hà mà thở dài. Mấy con muỗi vẫn lượn vè vè xung quanh cái đèn cao áp, trông tức cả mắt.

Cụ Nguyễn Du nói chuẩn dã man: "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Tôi kéo lại vạt áo khoác, nhìn ngắm một hồi rồi tấm tắc khen: đúng là trường đại học chất lượng cao, đến đồng phục cũng vip như thế này đây!

Haizz...

Liếc xung quanh, tôi thấy lòng buồn rười rượi. Đường phố vắng hoe, ngay cả bóng người cũng không có, xe bus thì chắc giờ này chẳng chạy nữa rồi trong khi vẫn còn một quãng khá xa nữa mới về đến nhà.

Rốt cuộc thì tôi đã làm gì thất đức đây chứ? Nhổ tóc của một con quỷ có tính là thất đức không nhỉ? Xem nào, có gần ba chục sợi thôi mà, người thường một ngày rụng thế là ít chứ nhiều nhặn gì.

Bép!

_ Con muỗi chết tiệt, đúng lúc đang muốn sát sinh đây, cho mày đi đầu thai luôn!

Tôi lẩm bẩm, vừa tính đứng dậy rồi cố gắng cuốc bộ về thì chợt nghe thấy có tiếng nói:

_ Chân cẳng như vậy mà cũng lết được đến đây rồi cơ à?

Cái giọng này...

Tôi quay ngoắt một trăm tám mươi độ ra đằng sau, chỉ thấy máu toàn thân đồng loạt đứng lại không chịu tuần hoàn tiếp. Răng trong miệng bắt đầu mất kiểm soát, hàm trên đập vào hàm dưới tạo thành từng tiếng rõ mồn một còn tim thì có lẽ chỉ tính nhào ra khỏi lồng ngực.

"Bạch Tuyết".

Sao thằng điên này dai như đỉa đói vậy chứ? Không giết tôi thì không được à?

Đáng ghét!

Biết thế cứ ở lại trong bệnh viện rồi gào toáng lên cái câu chết tiệt kia cho xong, ít ra còn được sống tiếp.

Bây giờ thì ngon, dẫu tôi có hét ầm lên rằng tôi không chỉ yêu mình Korean boy mà tôi còn yêu cả dòng họ nhà cậu ta nữa thì tôi cũng vẫn không thoát được việc phải lên nóc tủ.

Giời ơi, bạch mã hoàng tử của đời em, cái lúc em cần anh nhất thì anh lại chết ở đâu rồi???

Tôi cứ thế bước giật lùi theo phản xạ, quên rằng sau gáy không có mắt, thế là nghiễm nhiên vấp phải cục đá, ngã oạch một cái hoành tráng.

Gã man rợ kia thấy thế thì ôm bụng cuời như điên như dại, phải nói là cười rất giống Korean boy. Sau đó thì: tada, xoẹt một cái, "Bạch Tuyết" đáng sợ hoá thành tên Hàn Xẻng, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt tôi chống cằm cười khoái chí:

_ Anh đã nói với em rồi, đi một mình rất nguy hiểm!

What the ba chấm? O_____o

_ Em là đồ độc ác, em đối xử với ân nhân như thế đấy à?

"............"

_ Nhỡ như vừa rồi là thằng đó thật thì em tính sao? Không sống nữa hả?

".........."

_ Em ngốc lắm em có biết không?

"Grừ...."

_ ĐỦ RỒI ĐẤY, ĐỒ XẤU XA!!! CẬU DÁM LỪA TÔI, BÂY GIỜ CÒN TÍNH TỔNG SỈ VẢ NỮA HẢ???????

Tôi gào toáng lên, có lẽ sức mạnh duy nhất của tôi lúc này là cái mồm.

Thực sự ban nãy tôi đã rất sợ, sợ đến tột độ. Tôi chỉ có một cái mạng này thôi, chết là hết. Tôi chết thì đã đành, nhưng những người thân của tôi, họ sẽ cảm thấy thế nào?

Biết chút pháp thuật thì hay lắm sao?

Tôi cởi áo khoác ném trả Korean boy, vùng vằng đứng dậy định bỏ đi, nhưng đi không nổi. Thằng nhóc nắm chặt lấy cánh tay tôi kéo lại, nhất quyết khoác áo cho tôi rồi bế tôi trèo lên lưng con rồng của cậu ta.

Tôi rấm rứt khóc suốt cả chặng đường từ đó về nhà, mặc cho cậu ta nói gì tôi cũng một mực giữ im lặng.

Đến nơi, cậu ta giả vờ tử tế bế tôi đặt xuống trước cổng rồi mới chuẩn bị rời đi.

_ Em phải cẩn thận đấy. Tốt nhất là lấy muối rắc ở bốn góc nhà và trước cổng để tránh âm khí. Nhớ hạn chế về khuya nhé!

".........."

Thấy tôi vẫn không trả lời, thằng nhóc lại nhếch mép châm chọc tiếp:

_ Anh là Hoàng Nhật Dương, lớp 2KT khoa kinh tế quốc tế, trường đại học A. Không được quên nghe rõ chưa?

Tên với chả tuổi, đã Hoàng đã Nhật lại còn Dương. Hẳn là bố mẹ cậu ta bị ám ảnh về màu vàng hoặc mấy thứ chói chang tương tự.

_ Biến đi... Hức... Ai khảo đâu mà xưng, đồ thần kinh!

Tôi gườm gườm lườm cậu ta, vẫn còn nức nở. Thằng nhóc tròn mắt nhìn tôi, bật cuời đáp:

_ Nói để em còn biết mà mang áo đến trả chứ. Riêng địa chỉ và số điện thoại thì chưa thể cho em được, đợi khi nào... anh "cưa" được em đã!

_ BIẾN MAU ĐI, ĐỒ ĐỂU!!!!!!!

Tôi gào tướng lên, mặc xác hàng xóm có nhào ra chửi hay là không.

Tên Hàn Xẻng đáng ghét chỉ mỉm cười đắc ý, vỗ vỗ con rồng ra hiệu cho nó bay đi, được khoảng mười mét thì đột ngột dừng lại quay đầu nhìn tôi nói:

_ Em là đồ cứng đầu. Em cứ như vậy nhỡ anh thích em thật thì em phải lấy anh đấy!

Cái quái gì... >_<

_ Quay lại mau!

Tôi hét lên.

_ Ồ, mới đó mà đã nhớ anh rồi?

Tuy là ở khá xa không trông được rõ nhưng tôi tin chắc tên dê cụ đó vẫn đang nhe nhởn.

_ Gọi anh quay lại để hôn tạm biệt hả?

_ Để tôi cho cậu ăn giày của cậu, quay-lại-mau!

Tôi giậm chân bình bịch xuống đất, gằn từng tiếng một.

_ Thế thì không, anh đâu có ngu, tạm biệt nhé cục cưng!

Tôi trợn trừng mắt, tức phọt cả máu mà không làm gì được.

Cái loại con trai ở đâu vậy chứ? Rõ là ba chấm.

Tóm lại ngày hôm đó kết thúc bằng việc tôi bước vào nhà và đóng sầm cánh cửa lại. Mong muốn duy nhất là lúc đi ngủ không nằm mơ thấy tên đạo đức giả ấy.

-----------------

...

8h30' sáng hôm sau...

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi bật dậy khỏi giường, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Ác mộng!

Ước mơ trước khi đi ngủ chỉ trở thành hiện thực được có một nửa. Tôi không nằm mơ thấy Korean boy, nhưng tôi lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng buổi tối hôm trước: mọi thứ, tất cả mọi thứ, chẳng thiếu một kí ức đáng sợ nào. Từ cái xe đẫm mùi máu tanh cho đến những chiếc móng dài ngoằng của "Bạch Tuyết", tất cả!

Tôi lảo đảo bước xuống giường, cảm thấy đầu óc choáng váng. Hai bên thái dương nặng như đeo chì, toàn thân ê ẩm.

Sau khi cố gắng lết vào WC làm vệ sinh cá nhân, tôi đi lấy muối rắc ở bốn góc nhà và trước cửa như lời Korean boy dặn. Hôm đó tôi không đi học mà chạy lên chùa xin một lá bùa bình an, hy vọng từ nay xúi quẩy sẽ không bao giờ đeo bám mình nữa.

Lại nói về nhúm tóc mà tôi nhổ khỏi đầu "Bạch Tuyết", chúng làm tôi cực kỳ khó xử.

Năm lần bảy lượt tôi định vứt hết đi cho đỡ ám ảnh, nhưng không biết tại sao mà chẳng vứt nổi. Tóc của gã man rợ đó đẹp lắm, thực sự rất đẹp. Có lẽ phải nói là rất rất rất rất rất rất rất đẹp: óng ánh như tơ, mượt mà như lụa, thậm chí còn toả ra một mùi thơm cực kỳ dễ chịu nữa.

Mà hoàn hảo nhất có lẽ là cái sợi màu vàng. Nó tuyệt vời đến nỗi có thể phát sáng được cả trong bóng tối. Thử hỏi ai nỡ vứt đi cho đành chứ?

Thế là tôi quyết định cho những sợi tóc màu ghi vào một túi vải nhỏ, giữ trong tủ quần áo thay cho..... nước hoa. Riêng sợi tóc màu vàng thì tôi bỏ vào một chiếc lọ thuỷ tinh tí hon có thể đeo được ở trước cổ, thay cho đồ trang sức.

Chắc tôi bị điên. Nhưng mà từ cái ngày có được sợi tóc màu vàng ấy, hễ cứ rảnh mắt là tôi lôi nó ra ngắm nghía, nghiện đến nỗi không nhìn thấy nó thì không chịu được.

Nhưng tôi chẳng thể ngờ, đó chính là nguyên nhân khiến cho những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời tôi rẽ ngoặt sang một lối đi mới hoàn toàn trúc trắc.

***

Khoảng nửa tháng sau khi xảy ra vụ đụng độ không mong muốn, tâm trạng tôi cũng dần bình ổn trở lại.

Một điều cực lạ là chẳng thấy truyền thông đưa tin gì về vụ một chiếc xe bus đột ngột mất tích cùng toàn bộ hành khách và nhân viên hay gì đó. Dẫu sao tôi cũng chẳng định báo cảnh sát, phải bàn thêm với Korean boy đã chứ lơ tơ mơ người ta tống luôn vào trại tâm thần thì lại vui.

Được rồi, tác giả Đắc Nhân Tâm có nói rồi, phải biết "quẳng gánh lo đi mà sống" chứ!

...

Hôm đó vì nể lời đổi ca làm thêm với một chị bạn cùng trường mà không suy xét, kết quả là tối ấy gần mười giờ tôi mới được về. Trạm xe bus cách nhà tôi khoảng năm trăm mét nên lúc xuống xe tôi phải cuốc bộ thêm một lúc mới tới được nhà.

Đoạn đường về vắng tanh vắng ngắt, chỉ có một khu tập thể bị bỏ hoang chả biết bao giờ mới được xây lại và một cái nghĩa trang liệt sĩ to tướng. Buổi tối đi qua đó khá là hãi nên bình thường về đến trạm xe tôi hay điện cho anh trai ra đón.

Từ lúc ông anh đáng yêu đi nghĩa vụ quân sự thì tôi toàn phải tự mò về. Dẫu sao thì cũng ít khi tôi về nhà khuya và tôi cũng không tin lắm chuyện ma quỷ có tồn tại trên đời.

Ấy thế mà đáng buồn là chúng lại hoàn toàn có thật. Và đáng buồn hơn là hôm nay tôi lại phải về khuya. Còn gì kinh khủng hơn đây?

Bước chân xuống khỏi xe bus, tôi chần chừ mãi không dám đi tiếp. Sau cùng tôi quyết định vừa nhắm mắt vừa chạy về nhà, dựa theo định luật "mình không thấy nó thì nó cũng không thấy mình" (cái này hơi ngu xin đừng ai bắt chước).

Dẫu sao thì đường cũng thẳng mà, có lẽ là sẽ không đâm vào đâu được, cùng lắm chắc mất khoảng năm phút. Cứ cách mười giây tôi lại mở mắt ra nhìn một lần là ok.

Đúng rồi, làm vậy cho khỏi sợ!

...

Đã bao giờ tôi tự nhận là mình thông minh chưa? Nếu có thì, ừm, cho tôi rút lại cái -_-'

Có lẽ là sau khi chạy được khoảng hai mươi giây, à không, hai nhăm giây, mặt tôi đập một phát vào cái gì đó cưng cứng khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau.

Well, đau phết đấy!

Tôi đưa tay lên xoa lấy xoa để cái mũi thần thánh của mình. Chắc tôi không đập mặt vào tường đâu nhỉ?! Nếu là tường thì hẳn phải thăng luôn rồi, làm gì còn cơ hội mà ngồi đó xoa mũi nữa.

Từ từ mở mắt.

Một con mắt, hai con mắt, ba con mắt...

À quên, tôi không phải Nhị Lang Thần.

Sau đó, toàn thân tôi đóng băng ngay tắp lự khi định hình xong khung cảnh trước mặt.

_ "Bạch.... Bạch....Bạch...."

Tôi hoảng loạn đến nỗi không thốt lên lời.

_ "Bạch" gì?

"Bạch Tuyết" hất hàm hỏi trong lúc tay gã đang bận phủi phủi ngực áo, chỗ mà có lẽ tôi vừa in cả cái mặt mình lên đó.

Tôi đứng hình mất khoảng năm giây, sau đó nhe răng cười ngốc nghếch:

_ Này bạn Hoàng Nhật Dương khoa kinh tế quốc tế đại học A, bạn bỏ cái trò doạ nạt đó đi nhé. Tưởng có đứa ngu đến nỗi cùng một cái hố mà rơi xuống đến hai lần hả? Hả?

Tên Hàn Xẻng đáng ghét nhíu mày nhìn tôi không đáp lại câu nào.

Nghĩ là IQ của tôi lùn nên muốn làm gì thì làm hả? Nếu là "Bạch Tuyết" thật thì ít nhất vẫn phải còn một khoảng da đầu nho nhỏ lộ ra chứ, tóc gì mọc dài nhanh thế???

Tôi nói xong bèn lóc ngóc bò dậy bước lại gần thằng nhóc rồi mở cặp lôi cái áo đồng phục ra trả cho cậu ta, hơi khó khăn vì một tay tôi vẫn chưa được phép cử động nhiều.

_ Này, trả cậu, tôi giặt sạch sẽ rồi, ngâm cả comfort đấy. À quên, đây là tiền viện phí, khỏi cần cảm ơn!...

Tôi mỉm cười đắc ý, thấy mặt hắn biến thành bộ dạng thế này -_-' nhưng vẫn khoái chí nói tiếp:

_ ... Định là hôm nay đi học về ghé trường trả cho cậu nhưng mà tại lỡ đổi ca làm thêm với chị bạn nên không sang được, may mà.... Á!!!!

Tôi đang thao thao bất tuyệt thì bất ngờ Korean boy đưa tay chộp lấy cổ tôi, bóp mạnh. Thằng nhóc nheo mắt nhìn tôi đầy nguy hiểm rồi nhẹ nhàng phun ra một câu:

_ Mày nói gì thế hả, con ranh?

Tôi ho khù khụ, trong lòng khiếp đảm tột độ.

Tôi liếc mắt xuống nhìn, thấy bóng mình trải dài trên mặt đất ở phía sau hắn, còn bóng của hắn...

... tôi không thấy.

Bỏ bà rồi!

Không phải Korean boy giả dạng.

Đây thực sự là man rợ đại ca. Cái kiểu nói chuyện này lẫn đi đâu được chứ?

_ Khụ..... anh.... anh.... muốn gì?

Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được từng đó từ. Cảm giác như sắp bị gã nhấc hẳn khỏi mặt đất, chỉ với cái tay ấy.

_ Trả lại sợi tóc vàng cho tao!

Gã gằn giọng nói.

_ Khụ.... bu.... buông.... buông tôi.... ra đã!

Đồ chết giẫm, bóp cổ thế thì ai nói được chứ >_<

Gã im lặng mất một lúc rồi mới chịu thả tay ra, mà chính xác là cho mông tôi tiếp đất, lần hai.

Đau đến nỗi có thể thăng ngay được T^T

_ Anh chỉ đòi sợi tóc màu vàng thôi à? Còn mấy sợi kia thì sao? Có lấy lại luôn không?

Tôi vừa xoa xoa cổ vừa hỏi. Chắc tím bầm lên rồi, bóp mạnh thế cổ nào chịu cho nổi, nó chưa gãy là đã phải thắp hương lạy tạ tổ tiên
phù hộ rồi.

"Bạch Tuyết" cau mày nhìn tôi, không thèm tháo găng mà để đám móng mọc dài ra xuyên luôn qua lớp vải đen.

Không một lời giải thích, hắn từ từ tiến lại gần tôi, giơ cao những chiếc vuốt lên.

Tôi bàng hoàng đưa mắt theo ánh nhìn của hắn hướng về phía cổ mình, thấy chiếc lọ nhỏ đựng sợi tóc vàng mà tôi vẫn luôn đeo đã lộ hẳn ra ngoài.

Thôi xong, thằng điên đó nhìn thấy rồi. Bây giờ muốn giết tôi luôn cho nhanh đây mà. Khốn nạn thật!

Tôi luống cuống bò dậy định bỏ chạy. Chưa được dăm bước thì đã bị một chiếc móng của "Bạch Tuyết" xiên thẳng qua vai, đau đến phát điên lên được.

Thấy tôi chưa chết, gã man rợ rút mạnh tay ra khiến máu từ vai tôi cứ thế phun trào xối xả. Tôi mím môi cố nén cơn đau mà vùng chạy, nhưng mới được vài bước thì đã bị gã nắm lấy mớ tóc giật ngược trở lại.

Cũng may là tóc tôi khoẻ nên chưa bị bứng ra khỏi đầu T-T

Tóm được tôi rồi, gã liền chọc thêm một cú vào ngay đầu gối của tôi rồi nhếch môi nói với đầy sự khinh bỉ kèm theo trên mặt :

_ Mày chạy nữa tao xem!

Dứt lời, gã ném mạnh tôi xuống đất.

Tôi nhìn máu của mình chảy ra ngày một nhiều trong vô vọng, nước mắt cứ thế ứa ra.

Đau lắm!

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên tôi bị hành hạ như vậy.

_ Dương..... cứu tôi.... Nhật Dương.....

"Cậu ở đâu rồi?"

Tôi tuyệt vọng gọi tên anh chàng thợ săn nọ.

...

"Bạch Tuyết" nheo mắt nhìn tôi. Mắt hắn đỏ ngầu, giống y như là máu vậy, tuy rằng ban nãy chúng hãy còn mang màu xanh thật.

_ Quên tên thợ săn ngu ngốc đó đi. Hôm trước nó cứu được mày chả qua là do thằng Kirel bất cẩn để lộ hành tung mà thôi. Bây giờ thì không có dễ như vậy đâu!

Gã nhìn tôi đầy hằn học, nói tiếp như rít qua kẽ răng:

_ Tại mày mà thằng thợ săn đó làm bạn của tao bị thương. Không những thế, một con nhỏ giống cái loài người như mày mà lại dám.....

Gã vừa nói vừa tiến từng bước lại gần tôi, đáy mắt tràn ngập sát khí.

Tôi cố gắng lết về phía sau, mỗi đoạn nhỏ là cả một sự cố gắng, cho đến khi lưng tôi chạm mạnh vào bức tường ẩm mốc bao quanh khu tập thể bỏ hoang.

Không còn đường để lùi nữa.

Tôi thực sự sẽ chết như thế này sao??? Cuộc đời tôi mới kéo dài được có mấy chương thôi mà? Thế sad ending à??? T^T

_ Xuống địa ngục đi!

Gã man rợ đó rít lên, xiên thẳng bàn tay gớm ghiếc về phía cổ tôi, không một chút thương hại.

Trong giây phút thập tử nhất sinh, tất cả những gì mà tôi làm được chỉ là nắm lấy chiếc lọ nhỏ rồi hét lên:

_ KHÔNG!!!!!!! ĐỪNG GIẾT TÔI!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro