Chương 3. Ai là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ khổ thân chưa, con người đẹp trai cao ráo mắt sáng long lanh thế kia mà lại mù dở mới chết chứ, phụ huynh cậu ta chắc hẳn là khóc sưng cả mắt rồi đây. Ai dè rành rành một màu vàng chói lọi như này mà kêu "ghi sáng lạnh lẽo" là thế quái nào? Hay tôi bị quáng gà nhẩy?

_ Mắt cậu có đờm à? Nhìn không khác gì vàng nguyên chất đây này.

Tôi căng mắt ra soi đi soi lại rồi kết thúc bằng một khẳng định chắc nịch.

Hoặc là thằng nhóc sặc mùi Hàn Quốc này bị mù màu (hay loạn màu hay cái bệnh gì đó liên quan đến màu, ai biết được, tôi đã bao giờ giỏi nổi môn sinh đâu) hoặc là mắt tôi thuộc diện hoả nhãn kim tinh, nhìn được mấy thứ mà thiên hạ phải bó tay bó chân không nhòm ra nổi =))

Trong nhúm tóc mà tôi nhổ khỏi đầu "Bạch Tuyết" thì chỉ có đúng một sợi màu vàng, những sợi còn lại đều là màu ghi, nhưng không hiểu sao Korean boy vẫn cứ khăng khăng rằng tất cả đều là màu ghi!? Thật kỳ quái!

_ Cậu gọi đây là màu ghi hả?

Tôi dở khóc dở cười giơ lại sợi tóc lên trước mặt cậu ta, lắc lắc đầu rồi hạ xuống. Ok, màu gì cũng được, sao tự nhiên tôi lại đứng đây tranh cãi về cái chuyện vớ vẩn này với cậu ta chứ. Haizzz... Rét chết mất thôi!

_ Mặc xác cậu, tôi đi về đây! Ơn cứu mạng lúc nào có dịp tôi sẽ báo cho cậu. Hẹn ngày tái ngộ!

Tôi giơ cái tay đang cầm nắm tóc của "Bạch Tuyết" lên đầu làm động tác chào nửa vời rồi tính biến khỏi chỗ đó.

Không phải tôi đang cố tỏ ra phong cách đâu. Chả qua tôi cảm thấy thằng nhóc này rất khả nghi, từ hành động cho đến lời nói, giống như là có dây dưa gì với gã "Bạch Tuyết" man rợ kia, thậm chí còn biết cả tên nữa. Rõ ràng là không đơn giản.

Ông bà mình dạy rồi, mấy chuyện thị phi biết càng ít càng tốt, còn đám người lai lịch bất minh thì tránh càng xa càng sống thọ.

Cẩn tắc vô áy náy!

_ Khoan đã...

Korean boy đột ngột nắm lấy cổ tay tôi:

_ .... Em sợ anh đấy à?

Giời ạ, đừng có một điều "anh" hai điều "em" ngọt xớt như thế. Nhìn mặt tôi già hơn thằng nhóc này là cái chắc, ai không biết lại tưởng tôi cố tình cưa sừng làm nghé =_=

_ Dĩ nhiên là tôi không sợ gì cậu, nhưng tôi phải về, muộn rồi!

Tôi nuốt nước bọt đáp.

Chém gió đấy, tất cả là chém gió đấy. Tôi sợ lắm, sợ chết ý, tôi sắp chết vì lạnh rồi đây, cậu có chịu buông ra để tôi đi về không??? Đừng có nắm tay nắm chân!

_ Em chắc chắn là mình tự về được chứ?

Korean boy nhìn tôi cười cười, cái kiểu cười mà người ta hay miêu tả là toả ra cả nắng, nhưng vẫn đậm đặc cái chất đểu giả trong đó.

Xin nhấn mạnh với toàn thể các bạn XX, XY TỐT, tuyệt đối cười kiểu khác.

Tôi nhìn xung quanh mà lòng thầm cảm thán. Bây giờ có đưa cho tôi cái bản đồ khu vực này thì có đến sáng mai đi nữa chưa chắc tôi đã mò được lối ra. Tôi ngước nhìn thằng nhóc Hàn Quốc, nuốt khan một cái rồi nhe răng cười trừ:

_ Hê hê...... Vậy...... Ờ...... Cậu đưa tôi về được không?

Mặt dày. Sống ở đời muốn thọ thì mặt phải dày, hết.

_ Cho anh biết tên em đã!

Hỏi làm giề, định tán chắc? Sáng nào dậy tôi chả soi gương, cái mặt tôi không bao giờ được liệt vào loại nhìn phát đổ ngay, trừ phi có đứa khen đểu. Tính tình tôi thì thuộc diện sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt, tóm lại "trai xấu còn chê huống chi trai đẹp" - trích nguyên văn comment của anh tôi.

"..........."

_ Không muốn nói? Ok, chúng ta chia tay ở đây nhé!

Thằng nhóc nhếch miệng cười gian, buông tay tôi ra rồi quay lưng định bỏ đi.

Chết tiệt, đồ Hàn Xẻng, đồ cơ hội!

Sợ cậu ta đi mất, tôi luống cuống đáp lời:

_ ...Nhất.

Cậu ta dừng bước, quay mặt lại nhướng mày hỏi:

_ Gì cơ?

_ Tôi tên là Nhất.

Bực mình quá, không biết cái mặt chuyển màu giống đĩa xôi gấc chưa nữa.

_ Cái gì Nhất?

_ Lê Duy Nhất.

Sao tôi cảm giác như đang bị lấy khẩu cung ấy nhỉ?!

Câu tiếp theo mong là đồng chí này đừng đòi luôn cả số điện thoại -_-' Tôi không muốn dính dáng đến mấy thành phần nguy hiểm đâu.

_ Em.... Tên là..... Lê Duy Nhất á? 

Korean boy trợn mắt nhìn tôi đầy vẻ thích thú:

_ ... Nghe rất là...

_ Rất là làm sao?

Tôi nghiến răng ken két hỏi.

_ Khục... Không có gì....

Thằng nhóc suýt sặc vì nén cười, còn tôi chỉ muốn cậu ta cười thêm tí nữa tiện thể cắn luôn vào lưỡi đi cho biết mùi.

Trên đời này thiếu gì mỹ nữ quý danh tựa anh hùng chứ. Cậu cười vẹo gì? Dám nhạo báng cái tên thần thánh của tôi à? Chân tôi chưa què đâu, cậu có tin tôi sẽ tước luôn cái quyền làm bố của cậu không?

_ Được rồi, em lại đây, anh đưa em về!

Thằng nhóc chìa tay về phía tôi, cười toả nắng, răng trắng đến nỗi P/S sẽ phải hối hận nếu họ không mời Korean boy về quay quảng cáo với tư cách người mẫu độc quyền.

Chà, không khí trong rừng loãng quá hay sao mà tự nhiên tôi lại thấy khó thở nhỉ?!

Trong lúc tôi còn đang mải đắn đo có nên đưa tay ra cho cậu ta nắm hay không thì tên này đã tiến lại bế bổng tôi lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng như thể tôi chẳng có trọng lượng ấy.

Sao mà cơ quan cung cấp máu của tôi lại chạy marathon thế này? Chả nhẽ ở đại học A người ta còn dạy cả cách toả ra cái mùi hoàng tử à??? (>_< ')

_ Cậu bế nổi tôi về đến nhà không đó?

Tôi nhìn Korean boy vẻ ái ngại. Dẫu sao thì bế một người đi bộ đường dài cũng chả đơn giản, tốn sức lắm. Ai mà biết cậu ta có quẳng tôi giữa đường hay là không.

_ Anh có nói là sẽ đi bộ sao?

Thằng nhóc nhe răng tiếp tục cười, chả hiểu vui sướng gì mà cười suốt -_- kế đó đưa hai đầu ngón tay lên gần sát miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó.

Bất thình lình, từ trong không gian xuất hiện một con rồng lớn màu đen, đôi mắt sáng quắc hệt như hai quầng lửa. Nó lượn mấy vòng trên bầu trời rồi bay thấp xuống gần chỗ tôi và tên nhóc đại học A.

Cậu ta nhón chân một cái là nhảy vèo lên mình con rồng thành công. Tôi trố mắt thầm ước lượng số huy chương vàng Olympic mà đáng ra bộ môn nhảy cao nước ta đã có được nếu thằng nhóc này là vận động viên của đội tuyển quốc gia.

Mà khoan, té ra loài rồng có thật O_o

Và tôi lại còn đang cưỡi trên mình nó nữa chứ o_O

Đã thế ngồi sau lưng lại còn là một hot boy nữa chứ 0____o

Chả nhẽ tôi đang nằm chiêm bao????

Tôi giơ ngón trỏ tay phải chạm nhẹ vào bàn tay trái.....

_ Ái ui!!!!!!!!

Ọ__________Ọ

Đâu có phải mơ đâu chứ, bàn tay bị "Bạch Tuyết" giẫm tí nữa thì nát bét vẫn còn đang chảy máu đây. Cái thằng xấu xa đó, rồi sẽ có ngày tôi giẫm hắn như giẫm một con gián >_<

À phải! Tôi có tóc của gã rồi nhé, về nhà tôi sẽ làm một cái hình nộm rồi nhét mấy sợi đó vào, châm kim, đóng đinh, rưới tương ớt,...

Ai da, đau chết mất thôi T^T

Tạm bỏ qua vụ bùa ngải đã, trước mắt là phải đối phó với tên Hàn Xẻng mờ ám này.

_ Cậu... Cậu rốt cuộc... là ai hả?

Tôi cà lăm mãi mới ra được đầy đủ câu hỏi. Vì ngồi ở đằng trước nên tôi không nhìn được biểu cảm trên mặt Korean boy, nhưng tôi cá đến 99,9% tên này lại nhe răng cười cợt.

Đột ngột cậu ta vòng tay ôm lấy eo tôi, tựa cằm lên vai tôi mà trả lời bằng chất giọng x100 lần đểu giả:

_ Em đoán xem!

Vừa nói, tay tên này vừa hí hoáy khiến toàn thân tôi nổi sạch da gà da vịt lên.

Hẳn là kiếp trước cậu ta có dính dáng đến lầu xanh, không thì kĩ viện.

Sao? Nồng độ D trong máu cao thế này cơ mà!

Bằng phản xạ của con nhà võ, tôi thúc một cú đánh cùi chỏ về phía sau lưng. Theo lý thuyết là phải trúng bụng cậu ta, thế mà thằng ranh đó lại né được, yêu quái phương nào vậy chứ T^T

_ Em hư quá!

Ai hư ở đây hả?????? >_<

_ Bỏ ra, cho tôi xuống, tôi sẽ tự về!!!!!

Tôi gào lên.

_ Không được, con gái con đứa đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm.

Vâng, nguy hiểm, còn ngồi cạnh một con dê thì an toàn đấy. Cái ngày gì mà đen đủi thế này hả giời, sao không ai đẹp người đẹp nết đến cứu tôi chứ T^T

_ Buông ra!!!!!!!!

Tôi giãy nảy.

_ Rồi rồi, ngồi yên kẻo ngã bây giờ. Anh không đùa nữa, được chưa?

Thằng nhóc cuối cùng cũng chịu buông tay ra khỏi ngọc thể của tôi, nói giọng hoà giải. Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy sởn hết cả gai ốc.

Cái quái gì đang diễn ra thế không biết, chỉ có một buổi tối mà đủ thứ chuyện xui xẻo ập đến. Cũng may tôi đây có thần kinh thép - thành quả mang lại từ những thước phim kinh dị tôi vẫn phải xem cùng anh trai từ bé cho đến giờ. Nếu không hẳn là tôi đã thăng từ sớm rồi.

Có lẽ do tôi cứ không ngừng run lên cầm cập, thành ra Korean boy lại một lần nữa vòng tay ra trước ôm lấy tôi, nhưng bây giờ cậu ta có vẻ khá là nghiêm túc, không táy máy ngọ nguậy gì cả, chỉ đơn giản là ôm thôi.

Mẹ kiếp, cái mùi hoàng tử lại bốc lên rồi.

Không không, tôi tuyệt đối không thích mẫu người như thế này đâu >_<

_ Mà rốt cuộc cậu có phải người không thế? Cậu và "Bạch...".... ý tôi là cái tên man rợ vừa nãy, đừng nói là...

Đừng nói là cậu không hề cứu tôi, mà chỉ đơn giản là cậu đang...... tranh giành thức ăn với tên đó nhé!

_ Dĩ nhiên anh là người rồi, bộ nhìn anh giống cái thằng đó lắm hay sao?

Tôi nghe giọng cười ranh mãnh của "đại học A" vang lên ở phía sau lưng, âm thầm bĩu môi một cái. Thật ra thì có vài điểm khá là giống đấy!

Bay được một lúc thì ra khỏi rừng. Korean boy hỏi địa chỉ nhà tôi rồi điều khiển con rồng ngoành sang hướng đông nam, hình như vậy.

Thấy tôi thỉnh thoảng lại rên rỉ, cậu ta rút từ trong túi ra một miếng vải trắng quấn lên tay trái của tôi, rất nhẹ nhàng.

Cái cử chỉ đó khiến tôi suýt nữa nhìn thấy cả vương miện trên đầu cậu ta. Mùi hoàng tử nồng ơi là nồng, nó làm tôi bắt đầu hoang tưởng. Thậm chí, chút xíu nữa tôi đã gọi cậu ta bằng "anh".

_ Ca.... Cám ơn.... cậu!

Tôi ấp úng nói.

Thằng nhóc chỉ "ừm" một cái, không tỏ thái độ gì khác, một lúc sau lại tựa cằm lên vai tôi. Tuy hơi mất tự nhiên, tôi cũng không quạu cọ nữa, dẫu sao cậu ta vẫn là ân nhân cứu mạng của tôi.

_ Em có biết cái gã vừa rồi là ai không?

"Đại học A" đột ngột cất tiếng hỏi.

_ Gã vừa rồi?

Tôi nhíu mày nhắc lại câu nói của cậu ta. "Gã vừa rồi" là ý chỉ "Bạch Tuyết" hay đồng bọn của tên đó nhỉ?

_ Chủ nhân nhúm tóc trong tay em ấy.

Cậu ta phì cười thêm vào.

"Bạch Tuyết" á? Gã đó không là quái vật thì cũng chẳng phải con người, thử nghĩ đến cái đám móng vuốt dài ngoằng trên tay tên man rợ ấy mà xem, có khác gì của Bạch Cốt Tinh đâu chứ, kinh khủng! Mà tên tóc xanh lè đi cùng chắc chắn là đồng loại rồi.

_ Yêu quái hả?

Tôi hỏi.

_ Không.

_ Ma?

_ Không.

_ Xương trắng thành tinh?

_ Cũng không.

_ Tôi có phải thánh đâu mà biết hả!!!

Cuối cùng tôi vẫn không giữ nổi bình tĩnh, thế là lại quát ầm lên.

Tên Hàn Xẻng đáng ghét này nữa, muốn tôi bị tăng xông hay sao? Thế quái nào tôi biết được "Bạch Tuyết" là cái giống gì chứ, hỏi bố mẹ hắn ta ý.

_ Em ngốc quá, thằng đó không phải ma quái gì cả. Nó là một con quỷ.

Cậu ta ném cho tôi cái đáp án không tưởng.

Tôi lấy hai ngón tay day nhẹ huyệt thái dương, lông mày hơi nhíu lại.

Gì nữa đây?

Quỷ?

QUỶ Á?!!!

Cái thể loại mà dân gian nói có, bộ giáo dục bảo không, khoa học chưa rảnh để giải thích còn English đọc là devil á? O__o

_ Cậu.... Tai tôi không nghe lầm chứ.... Cậu vừa bảo...?

_ Ừ, anh bảo thằng đó là một con quỷ. Em vừa nhổ tóc của một con quỷ sống đấy, em biết chưa hả?

"Đại học A" nói giọng đe doạ.

Ok! Biết rồi, vừa biết xong.

Cơ mà tự vệ chính đáng thì có tội chắc??? Ai kêu "Bạch Tuyết" đả thương một cô gái tốt bụng đến nỗi quên cả cái chân đau mà cố lôi hắn ta chạy trốn chứ. Gieo gió thì phải gặt bão, thế thôi.

Chà... hoá ra là quỷ có thật. À quên, tôi thậm chí còn đang cưỡi trên lưng của một con rồng cơ mà. Bây giờ thì ngay cả Harry Potter chắc cũng có thật.

Tay tôi bất giác nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của cậu ta, thấy vừa bực vừa ức lại vừa sợ, muốn chửi đổng lên vài câu nhưng chả còn sức, cuối cùng chỉ biết thở dài:

_ Tôi lỡ nhổ rồi, không lẽ cậu kêu tôi đi mua keo 502 gắn lại?... Mà sao cậu biết "Bạch....."... ý tôi là tên man rợ đó, hắn ta là quỷ chứ???

_ Em không thấy sao, nó không có bóng, nhưng nó lại có thể chạm vào em, với lại....

Đùa nhau à, tôi đây lo chạy còn chả xong, thời giờ đâu mà ngồi đó soi xem "Bạch Tuyết" có bóng hay là không chứ -_-'

Mà cậu ta nói liền một hơi thì chết à, cứ chặt ra thành khúc là thế nào????

Korean boy im lặng mất mấy giây rồi phun nốt vế câu còn lại, một đáp án hoành tráng đậm chất... viễn tưởng.

Vầng, xin nhắc lại là ĐẬM CHẤT VIỄN TƯỞNG!!!!

_ ... Dĩ nhiên tôi phải biết chứ, bởi vì tôi là một thợ săn quỷ!

Thằng nhóc khẽ thở dài, trong giọng có gì đó buồn buồn.

Ô hô.... Cho hỏi cái quái gì lại vừa xảy ra nữa thế?

Té ra phim ảnh không phải lúc nào cũng bịa.

Thợ săn quỷ?! O_____o

Oh men...

Nhân sinh lại thêm phần rắc rối rồi ~

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro