Chương 12. Cái bớt kỳ quặc và con ma ngố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Sáng nay em làm anh hết cả hồn, còn tưởng là em bị cưỡng bức.

Korean boy nhẹ nhàng gỡ miếng bùa xuống khỏi trán tôi, thở phào nói như thể trút được gánh nặng.

_ Không có độc đâu! Em thấy trong người vẫn ổn đúng không?

Tôi gật gật. Mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ.

Em gái cậu ta ngồi ngay bên cạnh bật cười:

_ Ha ha, nghĩ lại muốn đau cả ruột, lúc chuông kêu em ra mở cửa thì thấy bạn ấy nhào đến om sòm "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong người tớ đang có giọt máu của hắn ta ~"

Đang có giọt máu của hắn ta ~

Tôi nghe nhắc lại mà chỉ muốn độn thổ.

Lúc đó tôi không hề ý thức được câu nói của mình mang hàm ý đến mức nào. Nguyệt nghe xong đứng hình tại chỗ, còn soái ca mặt trời thì gào toáng lên: "Cái gì? Hắn ta làm em có thai luôn rồi?"

O______o

Đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam!

...

Sau đó thì Korean boy có kể rằng cậu ta chưa từng bắt gặp "Bạch Tuyết" tấn công con gái bao giờ, còn tưởng là hắn ta kỵ nữ giới, hoặc chê bai cơ thể nữ giới chứa ít dương khí, cũng không chắc lắm.

Ấy vậy mà gã cô hồn đó lại chả chịu chơi trò phân biệt giới tính với tôi là sao?

Cái body này của tôi thì vắt được mấy lít dương khí một ngày cho hắn?! Chẳng lẽ tại vì bữa đó tôi chủ động lôi hắn xuống khỏi xe bus nên hắn cho rằng thức ăn dâng tới miệng mà không chén thì có lỗi với bản thân?!

_ Hay là từ đầu hắn ta đã biết rằng tôi có thể nhìn thấy thứ này...

Tôi đưa tay nắm chặt chiếc lọ đeo trên cổ. Dương và Nguyệt cũng im lặng, không khí trong phòng bỗng chốc chùng xuống...

Nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì mọi chuyện có lẽ không đơn giản như tôi tưởng tượng. Chuyện tôi lấy được số mệnh phát của hắn, giao ước giữa tôi và hắn, mệnh lệnh cuối cùng mà tôi có thể đưa ra...

Sống lưng tôi lạnh toát.

Cả chuyện giọt máu này nữa...

Rốt cuộc con quỷ đó muốn gì ở tôi đây?

_ Đừng nói với tôi mấy chuyện liêu trai gì đó là có thật nhé, ng... người với quỷ thì làm sao mà... mà...

Dương nhìn tôi hồi lâu, sau đó rút từ trong ngực áo ra một chuỗi hạt bằng gỗ màu nâu đỏ, nhẹ nhàng đeo lên tay tôi, trầm giọng:

_ Xin lỗi em, nghe em nói con quỷ đó hiện tại không thể giết em, anh bỗng quên mất em vẫn có thể bị nó vấy bẩn... Vạn nhất có chuyện không may, thứ này sẽ bảo vệ em...

Tự dưng tôi sợ đến nỗi không dám thở mạnh, thế nhưng hoài nghi trong lòng thì vẫn chưa hết, bèn lắp bắp:

_ T-Tôi với "Bạch Tuyết"... Rõ ràng là khác loài... ch-chẳng lẽ không tồn tại cách li sinh sản hay sao?...

Nghe tôi nói vậy, cô em sặc mùi nguy hiểm của Korean boy mỉm cười trông đến là gian:

_ Chuyện đó thì chưa biết được, "Bạch Tuyết" của bạn nhìn qua chẳng khác con người là mấy ~

Khóe môi cô nàng cong lên kiểu rất gợi đòn, chốt một câu:

_ Tớ nghĩ là... ít nhất sẽ không tồn tại cách li cơ học ❤

Tôi ngượng chín mặt, dù chỉ nhớ mang máng khái niệm "cách li cơ học".

_ Em thôi đi!!!! Không phải chuyện đùa đâu!

Korean boy bực mình quát. Thấy vậy, Nguyệt không trêu tôi nữa, cậu ấy liếc anh trai một cái rồi lại liếc tôi, cười cười bí hiểm. Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng chẳng dám thắc mắc cái chuyện đó nữa.

Anh trai mặt trời của cô nàng quay sang phía tôi, nghiêm mặt nói:

_ Có quá nhiều điều chúng ta chưa biết về Antiklang. Em đừng quên hắn cũng là con trai đó... - Nói đến đây cậu ta liền ngập ngừng, trên mặt có chút ửng đỏ - ... Ai mà biết được!!!

Thấy tôi trố mắt lên, anh chàng ho khù khụ mấy tiếng rồi ra vẻ như không có gì, tiếp tục nói:

_ Trước mắt anh không phát hiện độc tính hay dị khí gì ở trên người em, nhưng em cũng không được chủ quan, đã nghe chưa?

Tôi gật nhẹ đầu. Gương mặt Korean boy giãn ra một chút, dịu giọng:

_ Dù sao anh cũng rất mừng vì em đã đồng ý tìm cách lấy sợi tóc sinh mệnh của hắn. Cố gắng lên, chúng ta cần thêm thông tin, chỉ vài ghi chép vụn vặt trong cuốn sổ anh đưa cho em thì không đủ để tiêu diệt hắn đâu. Rốt cuộc hắn đang toan tính những gì, chỉ em mới có cơ hội tìm hiểu mà thôi...

Thấy tôi ngoan ngoãn gật tiếp, anh chàng thợ săn nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu tôi:

_ Vất vả cho em rồi!

.......

Buổi tối xong việc, tôi ngồi thu lu trên giường, đầu óc không tránh khỏi lại nghĩ vẩn vơ.

Gã cô hồn đó ép tôi nuốt giọt máu của hắn để làm gì nhỉ? Thật sự là máu của hắn không có độc sao? Hay chỉ là chưa đến lúc độc tính phát tác mà thôi?

Có khi nào chín tháng mười ngày nữa nó kết tinh thành một đứa bé không ta?

Thế thì tôi phải làm mẹ khi vẫn còn zin sao trời?

Nầu!!! (/°□°\)

"Tớ nghĩ là .... ít nhất sẽ không tồn tại cách li cơ học ❤"

Câu nói đùa của Nguyệt lại chợt văng vẳng trong đầu.

Tôi vớ lấy bé alo mới tậu, sau vài giây e dè, tôi gõ gõ...

"Cách li cơ học là gì?"

Kết quả trả về làm đầu óc tôi như muốn nổ tung, những gì xảy ra đêm qua đột ngột hiện lại trong đầu khiến trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn hẳn.

KHÔNGGGGGGGG

Không thể nào!!!

Không thể có chuyện đó được!!!

Tôi vùi mặt vào gối, điên cuồng lắc đầu cố quên đi cái chuyện ngoài ý muốn đó.

Tim tôi đập rất mạnh, tôi không biết tại sao nhưng trong lồng ngực đột ngột trào lên một cơn quặn thắt khiến tôi khó thở.

Chỗ có cái bớt trên lưng bỗng chốc đau nhói, sau đó nóng ran lên.

Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, xoay người lại rồi kéo áo lên nhìn thử lưng mình trong gương.

Cái bớt cũ trên lưng không biết từ lúc nào đã biến thành một hình thù kỳ lạ, màu đen tuyền, trông tựa như một dấu ấn gì đó.

Tôi sợ muốn tẩu hỏa nhập ma đến nơi.

Không phải tôi có cái bớt này từ lúc mới sinh ra đâu. Hồi tôi còn nhỏ lắm, khoảng năm sáu tuổi gì đó tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, trong một lần cùng cả nhà đi nghỉ mát ở tít ngoài đảo thì tôi vô tình lạc vào một hang đá sâu hun hút.

Tôi chỉ nhớ đêm đó tôi trốn mẹ ra khỏi phòng ngủ của khách sạn để đi bắt đom đóm, có con đom đóm đẹp lắm cứ bay là là bên ngoài cửa sổ. Nó nhấp nháy nhấp nháy trông đến là hay, vậy là tôi cứ thế chạy theo nó, chạy mãi chạy mãi đến lúc nhận ra thì đã ở trong hang rồi.

Có điều ở trong hang xảy ra chuyện gì thì tôi không tài nào nhớ nổi, chỉ biết sáng hôm sau mọi người tìm thấy tôi ngủ quên ở đó, lúc về tôi bị ăn đòn.

Đến khi mẹ tắm cho tôi thì phát hiện có vết màu đỏ tròn tròn trên lưng, mẹ hỏi tôi lưng va vào đâu, tôi bảo không biết, có lẽ bị con gì cắn lúc ở trong hang. Sau đó mẹ cho tôi đi khám bác sĩ da liễu, người ta bảo chẳng có nguy hiểm gì cả, nhưng mà dù họ có kê thuốc gì cho tôi thì dùng xong vết bớt vẫn cứ trơ trơ ra đó. Thế là tôi sống với nó cho đến hôm nay.

Rồi bỗng chốc nó biến thành một cái gì như dấu ấn vậy, còn đổi màu đen.

Chẳng lẽ lại do giọt máu của gã cô hồn "Bạch Tuyết"? Mà thế nghĩa là sao chứ? Liệu tí nữa tôi có lăn đùng ra chết không đây?

Tôi hoang mang chạy ra khỏi nhà vệ sinh, định bụng tìm cái điện thoại gọi cho Korean boy để nói chuyện này thì bỗng chốc từ ngoài ban công một làn gió mạnh ùa vào mang theo cái mùi tanh tưởi.

Chưa kịp hoàn hồn thì một làn khói mờ ảo theo đó bủa vây lấy tôi, nhấc bổng tôi lên kéo thẳng ra ngoài ban công, bay vút lên cao tít trong không trung tối mịt.

Tôi suýt ngạt thở, đang cố hô hấp thì bên tai chợt văng vẳng một giọng lạnh lẽo khàn khàn đục đục:

_ Hay quá, cuối cùng cũng bắt được rồi, rình cả tháng nay cuối cùng cũng bắt được rồi hí hí ~

Con ma cười hí hí làm tôi sợ muốn tè cả ra, người run bần bật.

_ Này, mày lấy được sợi tóc quý của cái gã đến từ địa ngục đúng không? Cất đâu đấy? Đưa cho tao mau hí hí ~

Nó lại cười hí hí hỏi tôi, định trấn lột sợi tóc của "Bạch Tuyết".

Tôi sợ tái mặt không thốt nổi câu nào cả, con ma thấy vậy im im một hồi sau đó bỗng nó reo lên sung sướng:

_ A trông thấy rồi, ở trên cổ này hí hí ~

Nó vừa dứt lời, từ trong làn khói xám xịt tanh tưởi đang vây lấy tôi, một cánh tay đỏ lòm nhoe nhoét thò ra hướng về cổ tôi định giật lấy chiếc lọ mà tôi đang đeo.

Quýnh quá, tôi giãy giụa thế nào lại đá trúng được con ma đang ẩn mình trong làn khói xám, nghe nó la oai oái, sau đó...

Nó thả tôi rơi tự do.

!!!!!!

Muốn trăng trối cũng chả còn thời gian nữa, tôi chỉ kịp gào lên thất thanh.

AAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bịchhhh

Tôi ngã thiếu điều tan xương nát thịt tại chỗ. Thế nhưng cuối cùng không hiểu sao tôi lại chỉ thấy ê ẩm một chút, rồi chưa kịp ngạc nhiên cho đủ thì đã phải lồm cồm bò dậy mà chạy khi làn khói mờ mịt của con ma kia bắt đầu phi xuống cố đuổi theo tôi.

Tôi chạy vắt giò lên cổ, chạy đúng nghĩa bị ma đuổi, chạy thiếu điều giật giải quán quân điền kinh cấp quốc gia nhưng kết quả là vẫn bị nó bắt kịp sau khoảng một phút có lẻ.

Con ma túm cổ tôi, sẵng giọng quát:

_ Đồ láo toét này, sao mày đá được tao hả hí hí ~?

Lúc này mà còn hí hí cái gì nữa chứ, tôi biết thế đếch nào được???

Thế là tôi lại giơ chân đá thêm cái nữa, con ma bật ngửa, cánh tay đang túm cổ tôi đứt lìa cả ra.

Tôi đứng hình.

Con ma cũng đứng hình. Sau đó nó vừa chửi tôi vừa rên rỉ một cách kỳ cục:

_ Mày thành tinh rồi, mày là con người mà mày lại đá được tao, mày thành tinh rồi hí hí ~

"........."

_ Thằng quỷ địa ngục cho mày ăn cái gì rồi? Mày thành tinh rồi hí hí ~

"........."

_ Mày ngu lắm, mày đưa tóc của nó đây, nếu không dương khí trên người mày bị hút sạch là mày chết đấy hí hí ~

"........."

Bỗng dưng tôi cảm thấy không đáng tin một chút nào cả.

Tôi nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi nó:

_ Mi cần sợi tóc này để làm gì?

Nó nghe xong thì đáp lại bằng giọng cáu bẳn:

_ Hỏi làm đéo gì, tao đéo nói đâu, có được sợi tóc của quỷ địa ngục thì ma quái dương gian sẽ phải nể sợ, cái đồ ngu lâu hí hí ~

"........."

_ Cho tao sợi tóc đó đi hí hí, tao hứa không làm gì mày hí hí ~

Con ma xuống giọng năn nỉ, rõ ràng vừa ngã chỏng gọng vì bị tôi đá, đứt lìa cả tay mà vẫn nghĩ mình làm gì được tôi cơ đấy.

Cho nó sợi tóc số mệnh rồi tôi đối phó cái gã cô hồn "Bạch Tuyết" kia bằng niềm tin chắc?

_ Ban nãy mi nói mi rình cả tháng mới bắt được ta, tại sao phải rình cả tháng?

Con ma ngu lâu này nữa, mồm bảo không nói mà thông tin gì cũng phun ra hết. Có lẽ tôi nên tranh thủ hỏi nó vài chuyện.

_ Hỏi làm đéo gì, tao đéo nói đâu. Thằng quỷ địa ngục vẫn cho tai mắt lởn vởn quanh đây ngóng chừng ma quái dương gian lấy tóc của nó, bọn tao không lại gần mày hay nhà mày được hí hí. May mà bữa nay tao khỏe nên đánh bật được mấy con quỷ lùn cũng giành lấy tóc hí hí ~

Hóa ra còn có cả một tiểu đoàn tranh nhau giành tóc của hắn cơ đấy.

_ Vậy tại sao hôm nay mi lại làm được?

Tôi thắc mắc.

_ Hỏi làm đéo gì, tao đéo nói đâu. Hôm nay tự dưng bọn tai mắt rút đi hết cả nên mới dám đấy hí hí. Quỷ ở địa ngục đứa nào mà lên được tới dương gian thì mạnh lắm ý hí hí ~

_ Tại sao...

Tôi đang định hỏi tiếp thì đột ngột con ma rú lên rồi làn khói tanh tưởi cũng theo nó bay vút vào không trung mất tăm mất tích.

Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác còn chưa kịp hoàn hồn lại thì bỗng cả cơ thể tôi bị nhấc bổng lên một lần nữa.

Có điều lần này không phải cái mùi tanh tưởi như ban nãy sộc thẳng vào mũi mà thay vào đó là một mùi hương quen thuộc, mùi hương từ mái tóc dài màu ghi sáng tung bay nhè nhẹ phía sau lưng hắn.

"Bạch Tuyết".

Hắn về rồi.

À không, hắn lại đến rồi.

Hắn biết tôi ở đây mới vi diệu chứ.

Chớp mắt hắn đã xách tôi bay về đến nhà.

Chân tôi vừa chạm xuống sàn thì hắn đã tóm lấy tay tôi cắn mạnh một phát, máu túa ra ngay khiến tôi đau phát khóc mà không dám chửi. Kế đó, hắn chấm lấy máu chảy ra vẽ vội vòng tròn xung quanh giường ngủ rồi ôm lấy tôi nằm đè bên trên người hắn, phủ vội chiếc chăn lên chỉ hở đúng cái đầu tôi ra.

_ Anh đang làm g...

_ Câm ngay!

Tôi vội im bặt. Chỉ một lát sau, tôi cảm nhận được hơi lạnh tràn vào trong phòng, dù chỉ mỗi cục nước đá "Bạch Tuyết" đang nằm bên dưới cũng đủ khiến tôi đông cứng lại rồi.

Vì mặt đang úp xuống nệm nên tôi không nhìn được hình thù của kẻ đang bước vào phòng, chỉ nghe tiếng chân rất nhẹ.

Trong phòng có mở đèn đủ để thứ gì đứng hướng từ phía ban công đổ vào cũng sẽ hắt bóng lại phía đầu giường. Khi tôi hé mắt cố nhìn lên trên, chẳng có cái bóng nào hắt lên cả, cũng giống như "Bạch Tuyết" vậy.

Nghĩa là, lại một con quỷ khác tìm đến nhà tôi.

Tôi nằm im như chết rồi, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo còn trống ngực cứ nện thùm thụp, phần vì trong phòng có đến tận hai con quỷ, phần vì cái tư thế không được thoải mái tự nhiên cho lắm.

Tôi nín thở.

Con quỷ mới tới dường như đang cố đánh hơi thì phải, tôi nghe thấy tiếng khịt khịt rồi tiếng lầm bầm gì đó, chẳng rõ cho lắm.

Phải mất một lúc, khi tôi tưởng như sắp nhịn thở chết đến nơi thì con quỷ đó mới chịu rời đi.

Độ mấy phút sau, "Bạch Tuyết" bật dậy như ma nhập tràng rồi hất phăng tôi ra khỏi tấm thân ngọc ngà quý báu của hắn, không một câu cảm ơn cũng chẳng một lời xin lỗi, và dĩ nhiên là cấm có chuyện giải thích gì hết.

Ngay lúc cơn tức giận chuẩn bị dồn lên tới não thì chợt mắt tôi bị hút vào dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn.

Hắn đưa tay lên gạt đi, máu lại chảy ra.

Thế là hắn mặc kệ luôn.

Hình ảnh này làm tôi nhớ lại cái hôm Korean boy phóng con dao găm vào tay "Bạch Tuyết", máu hắn chảy tong tỏng rồi sau đó lập tức hết ngay. Lúc hắn tự cắn mình để ép tôi uống cái giọt si rô đắng ngắt chiết xuất từ body hắn, vết thương cũng khỏi chỉ trong nháy mắt.

Thế mà giờ phút này đây, coi hắn trào máu họng mãi chẳng thấy dứt đáng đời chưa kìa.

Phái nờ lỳ!!!!

Con quỷ mất nết nhà anh cuối cùng cũng có ngày này ~(ʘ ω ʘ )~

Tôi muốn cười mà không dám cười, đành bấm bụng nhịn vậy.

Đến tầm hai ba giờ sáng gì đó, cái việc nhắm mắt dưỡng thần của hắn cuối cùng cũng có hiệu quả. Không thấy máu trong miệng hắn tiếp tục bài ca phun trào thêm nữa.

Tôi chẳng dám ngủ, hắn ở đây ai mà ngủ được.

Vết thương ban nãy hắn cắn vào tay đã được tôi băng bó lại, giờ bắt đầu nhói buốt. Tôi nhìn xuống, thấy máu lại đen rồi, mắt dần hoa lên.

Tôi ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong khóc ra cả Thái Bình Dương, định bụng đánh liều bảo hắn chữa trị cho tôi bất kể đây có là mệnh lệnh cuối cùng hay không.

_ Lại đây!

Đột ngột "Bạch Tuyết" cất giọng oanh vàng.

Tôi ngớ người ra, chần chừ một chút rồi cũng tiến lại như lời hắn bảo, chẳng dám ho he lấy nửa chữ.

_ Cởi ra!

Cởi thì c-...

?????

Đờ heo?!!!

Nghe đến đây, mặt tôi lập tức nóng bừng, thế là thẹn quá không nhịn nổi nữa công tắc mồm lại tự động bật:

_ Tôi vừa mới cứu anh đó, anh lại còn muốn làm g...

"Bạch Tuyết" nhíu mày lườm tôi ra chiều dung lượng kiên nhẫn hạn hẹp của tớ đến đây là hết. Hắn vươn tay túm lấy tôi giật cho một phát, thế là tôi ngã sấp mặt vào ngực hắn luôn.

Thấy tôi cuống quýt định chống cự, hắn bóp mạnh tay tôi một cái đau ứa nước mắt, vậy nên tôi đành im bặt không thái độ nữa.

Thấy tôi ngoan rồi hắn mới chịu thôi, lại liếc nhìn miếng băng quấn trên tay tôi, máu thấm qua đã đen ngòm. Hắn bèn ghé răng vào kéo toạc một cái, miếng băng lập tức rách vụn.

Tôi hơi ngượng, hóa ra ban nãy hắn chỉ bảo tôi cởi thứ này mà thôi.

Hắn cúi xuống liếm nhẹ lên miệng vết thương ở trên tay tôi. Một hồi sau, máu bắt đầu đỏ lại rồi dần dần vết thương cũng biến mất luôn chẳng thấy dấu hiệu đau đớn gì nữa.

Tôi khẽ thở phào. Vậy là khỏi lo có sẹo vĩnh viễn như ở trên vai.

Ở trên vai...

Nghĩ đến cái sẹo trên vai, tôi bất giác ngẩng đầu nhìn hắn.

Không ngẩng thì thôi, vừa ngước lên đã va phải ánh mắt xanh thẫm của hắn, tôi vội cúi gằm mặt xuống như cũ, tay nhanh chóng rụt về giấu ở sau lưng.

"Không được nhìn ngó nam sắc, nhìn rồi chính tà bất phân, tương lai mịt mù chướng khí".

Tôi lẩm bẩm chỉnh đốn bản thân khi nhận ra đầu óc mình bỗng chốc trở nên hỗn loạn, chẳng biết có phải độc ở răng hắn vẫn còn lưu lại hay không. Tim tôi dường như thắt chặt, có chút khó thở.

Đúng lúc ấy, cái bớt sau lưng lại chợt nhói lên, nóng ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro