Chương 13. Lương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Uiiiiiii

Lưng nóng rát khiến tôi khó chịu, không kìm được bèn rít lên một tiếng.

"Bạch Tuyết" thấy vậy thì lấy làm khó hiểu. Hắn nhíu mày nhìn tôi, hỏi:

_ Lại làm sao?

Dĩ nhiên là tôi không biết. Thế quái nào tôi biết được?

Tôi lắc lắc đầu, nói rằng lưng của tôi cảm thấy rất nóng, chẳng rõ lý do. "Bạch Tuyết" lườm tôi thêm độ hai giây, kế đó quay phắt người tôi lại rồi đưa tay xé xoạc một cái.

Lưng áo của tôi rách làm đôi luôn.

Giờ thì tôi thấy sau lưng vừa nóng lại vừa lạnh.

Mãi chẳng thấy hắn nói gì, tôi sốt ruột quay lại thì thấy biểu cảm trên mặt hắn rất phức tạp. Chưa kịp lên tiếng hỏi có chuyện gì thì đã bị hắn cướp lời:

_ Thế này là sao?

Tôi đáp:

_ Không biết nữa, tối nay tự dưng cái bớt trên lưng tôi biến thành như vậy... Tôi còn tưởng là do anh...

_ Cái bớt? Bớt nào?

Hắn cắt ngang hỏi.

_ Cái bớt tôi có từ nhỏ... Tôi cũng không nhớ tại sao lại có nữa...

"Bạch Tuyết" nghe xong lại im lặng thêm một lúc, không biết hắn nghĩ cái gì, rồi hắn đột ngột đặt một bàn tay lên trán tôi.

Tay hắn lạnh toát khiến tôi thoáng rùng mình, nhưng tôi cũng chẳng dám hó hé hay làm thêm động tác thừa nào. Vẫn nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút chứ láo nháo thái độ lại chết với hắn.

Mà có lẽ, hắn không định làm hại tôi.

Mắt hắn nhắm chặt, đôi mày vẫn nhíu lại, cứ như là đang cố đọc vị điều gì.

Tôi chỉ dám nín lặng quan sát. Ở khoảng cách này, mùi hương trên tóc hắn toả ra rất rõ rệt, thơm lắm, thực sự dễ chịu vô cùng. Chắc đúng là nó có tác dụng mê hoặc người ta.

Ôi mẹ ơi, thuốc phiện giỏi lắm cũng chỉ đến được ngưỡng này...

Đang đờ đẫn thì tôi bị cái giọng lạnh tanh của hắn kéo xuống khỏi chín tầng mây:

_ Nói có nghe không đấy?

_ Dạ?

Tôi quýnh quáng đáp, thái độ đã xuống đến ngưỡng nô tỳ luôn rồi, nhưng thà thế còn hơn là bị hành xác.

"Bạch Tuyết" nhìn mặt có vẻ hơi mất kiên nhẫn, may thay, hắn ta vẫn chịu nói thêm lần nữa để tôi còn có cơ hội rửa tai lắng nghe:

_ Đoạn ký ức đó bị niêm lại rồi.

_ Hở? Ý anh là không xem được hay sao?

"Bạch Tuyết" gật đầu.

_ Chẳng lẽ tôi đã biến thành người chơi hệ tâm linh suốt từ cái hồi bé tí lạc vô hang đá đó chứ không phải từ lúc gặp anh...

Tôi buột miệng lẩm bẩm, quên mất là "Bạch Tuyết" vẫn đang nhìn mình. Ngay khi vừa nhận ra, tôi liền lập tức hành động theo phản xạ:

_ Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu!!!

Nói xong thì lại cảm thấy không đúng lắm, tôi đã nói gì phạm thượng đâu nhỉ? Sao chưa chi đã bị áp bức đến mức này rồi???

"Bạch Tuyết" chẳng thèm nói gì, chỉ cười khẩy một cái khiến tôi cảm giác nhục ơi là nhục.

Hắn định nói thêm gì đó, nhưng có vẻ vết thương lại đột ngột trở nặng.

Thế là hắn nhíu mày, răng cắn chặt lại, mắt nhắm nghiền, cố gắng tự trị thương hoặc làm gì đó tôi cũng chẳng rõ.

Tôi sợ hãi vội lùi về phía sau một khoảng cách an toàn để mặc "Bạch Tuyết" ngồi đó tự xoay sở.

Tôi đâu phải bác sĩ, mà có phải đi nữa thì cũng bó tay chấm com khi bệnh nhân là một con quỷ.

Chưa kể, nhỡ hắn lại lên cơn cắn cho tôi cái nữa thì sao?

Thôi thì thân ai nấy lo!

Ủa mà việc gì tôi phải lo cho hắn nhỉ? Tôi thậm chí còn đang gánh trên vai nhiệm vụ tiêu diệt hắn cơ mà?

Haizz...

......

Thay cái áo rách xong, tôi quay lại tiếp tục canh chừng vị khách không mời.

"Bạch Tuyết" ngồi đó một hồi khá lâu, chẳng hiểu hắn có tự chữa trị được không, máu cứ rỉ ra ở khoé miệng, trán thì lấm tấm mồ hôi.

Đọc cái profile gì mà "tối thượng tộc" của hắn, rồi nghe Đại học A tường thuật lại những lần giao đấu với hắn, tôi cứ nghĩ hắn phải bất khả chiến bại cơ. Ai dè lại có cơ hội được chiêm ngưỡng hắn trong bộ dạng te tua thế này.

Kẻ làm hắn bị thương chắc phải lợi hại lắm đây. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn!

Tôi đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì nghe đánh rầm một cái. Quay ra đã thấy "Bạch Tuyết" nằm đó bất tỉnh nhân sự.

Không hiểu sao bỗng dưng tôi lại cảm thấy bất an.

Đùa chứ nhỡ mà lúc này cái con quỷ truy đuổi hắn ban nãy quay lại thì khéo chết chùm cả lũ!

Đắn đo hồi lâu, cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu lấy can đảm lại gần hắn.

_ Ê!

"......"

_ Này!

"......"

_ Anh chết rồi à?

"......"

Không phản ứng gì.

Tôi thở phào, len lén lại gần hắn thêm chút nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được thoải mái nhìn vào "Bạch Tuyết" ở cự ly gần mà không phải chịu bất cứ sức ép nào từ phía hắn cả.

Hoá ra trong những lúc thiếu sức đề kháng, nhìn hắn ta lại hiền thế này.

Da dẻ trắng mịn, môi đỏ hồng, lông mi cong vút...

Đẹp quá!

Nếu như những lúc bình thường hắn không cau có khó chịu thì ắt hẳn, hắn sẽ giống y như một thiên sứ.

...

Bỗng mắt tôi dừng lại vì bị thu hút bởi ánh sáng nhẹ hắt lên từ suối tóc mượt mà đến vô lý của "Bạch Tuyết".

Nằm len lỏi giữa những sợi tóc dài màu ghi sáng, một sợi tóc màu đỏ tươi khẽ lộ ra.

Tôi bần thần...

Có khi nào đó chính là "sinh mệnh phát" của hắn?

Nếu đúng như vậy, thì cơ hội tốt nhất để lấy được nó chính là lúc này.

Tôi lại hít sâu thêm lần nữa, chầm chậm đưa tay ra với ý định nhổ lấy sợi tóc màu đỏ đó.

Chỉ cần tôi lấy được sợi tóc này, hắn ta sẽ "chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng".

Không hẳn là chết, nhưng cũng gần như vậy.

Gần như chết.

"....."

Không hiểu sao, cánh tay tôi bất chợt rung lên bần bật.

Tôi vội dùng cánh tay còn lại giữ chặt lấy cánh tay đang run rẩy kia nhưng không được.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn hẳn, đến hơi thở của tôi cũng dần gấp hơn.

Một cảm giác rất khó chịu cứ nhói lên trong lòng.

Thế là tôi vội vã thu tay về rồi tung cửa chạy xuống dưới nhà. Vào trong bếp, tôi gấp gáp mở tủ lạnh lấy nước tu ừng ực.

Làn nước mát lạnh theo cổ họng chảy xuống dường như khiến tôi bình tĩnh hơn.

Nghe có tiếng động, bố tôi thức dậy bật đèn bước vào. Thấy tôi trong bếp, ông hỏi:

_ Sao không bật đèn lên con?

Tôi ấp úng:

_ Dạ... Con... Con... Khát quá nên quên...

Dường như nhìn ra được sự bất thường trên mặt tôi, ông lại hỏi:

_ Con sao thế? Dạo này sắc mặt con trông tệ lắm.

Đầu óc tôi vẫn còn lùng bùng không biết đáp lại ra làm sao, chỉ biết cà lăm mấy câu:

_ Dạ... Con kh-không sao...

Bố tôi thấy tôi không muốn nói, ông cũng không cố gặng hỏi, chỉ kéo tôi lại bàn ngồi. Rồi ông lẳng lặng đi pha cho tôi cốc sữa.

Cầm cốc sữa nóng trong tay, tôi uống một ngụm nhỏ rồi ngước lên nhìn bố. Ông chỉ cười hiền, khẽ xoa đầu tôi.

_ Bố ơi...

Tôi khó khăn lắm mới quyết định mở miệng được nhưng vẫn không biết phải nói thế nào.

_ Sao con?

_ Nếu mà... Con cũng không biết nói như thế nào...

_ Cứ nghĩ cho kỹ, bố đang nghe đây.

Bố tôi cười nhẹ.

Tôi bèn ngẫm nghĩ một lúc, lát sau mới mở lời được. Tôi lí nhí hỏi bố:

_ Bố ơi, nếu như mình phải làm hại người khác để bảo vệ bản thân thì có đúng không ạ? Ý con là... Cái người kia rất là xấu bụng, nếu mình không làm gì thì người đó sẽ hại mình...

Bố tôi nhấp một ngụm trà, ông không vội trả lời ngay mà chỉ hỏi tôi:

_ Nhất của bố là một cô gái tốt đúng không?

_ Dạ...?

Tôi vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của bố, nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời:

_ Cái này... Con không nghĩ mình lại là kẻ xấu xa, con cũng chưa từng làm hại ai...

Nói đến đây, tự dưng tôi chợt cứng họng khi nghĩ lại ban nãy tôi còn muốn lấy sinh mệnh phát của "Bạch Tuyết" trong lúc hắn đang bị thương trầm trọng như vậy.

_ Con cũng không biết nữa...

Tự dưng nước mắt tôi ứa ra.

Bố tôi lại hỏi:

_ Con gái bố có từng nghe câu chuyện thiền sư và con bọ cạp chưa?

Tôi lắc lắc đầu. Thấy vậy, bố tôi bắt đầu chậm rãi kể.

Có vị thiền sư nọ trông thấy một con bọ cạp rơi xuống suối, ông bèn chạy lại vớt nó lên bờ. Con bọ cạp theo phản ứng tự nhiên bèn chích vào tay ông rất đau. Nhưng vị thiền sư không giận vì ông đã cứu được một mạng sống. Khi ông vừa rời đi được một đoạn, con bọ cạp lại bị rơi xuống nước lần nữa. Vị thiền sư liền quay lại và cứu nó...

Kể đến đây, bố ngừng lại hỏi tôi:

_ Nhất có biết lần này con bọ cạp làm gì không?

Tôi đáp:

_ Chắc là nó nhận ra lòng tốt của vị thiền sư nên không chích ông ấy nữa hả bố?

Bố tôi cười cười lắc đầu, đáp:

_ Không, nó vẫn chích ông ấy.

_ Àiiii, đúng là cái thứ vô ơn bạc nghĩa mà, cứu nó tiếp làm quái gì chứ!!!

Tôi tức giận nói.

Bố tôi tiếp tục lắc đầu, ông bảo:

_ Con gái bố nhận xét y hệt người sư huynh của vị thiền sư kia. Thế con có đoán được vị thiền sư ấy trả lời như thế nào không?

Tôi nhăn mặt khó hiểu, nói với bố rằng tôi không đoán được. Bố tôi cười đáp:

_ Vị thiền sư ấy bảo: "Chích là thói quen của con bọ cạp. Giúp nó là thói quen của tôi."

Tôi nghe nhưng vẫn không hiểu, thấy vậy bố tôi ôn tồn giải thích:

_ Người tốt sẽ không làm việc xấu. Hành động xấu xa của người khác đối với mình không thể biến thành lý do để mình hành động giống như họ.

Tôi im lặng không đáp. Có lẽ cảm nhận được sự rối ren đang hiện hữu trong lòng tôi, bố bèn xoa nhẹ đầu tôi, nhỏ giọng:

_ Trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Con hãy cứ làm việc tốt, ông trời sẽ có đáp án dành riêng cho con.

....

.....

Trở về phòng, trong đầu tôi vẫn ngổn ngang những suy nghĩ khó mà nói được thành lời.

Tôi có phải là người tốt không?

Nếu như tôi cứ cố tìm cách để tiêu diệt cái tên đáng ghét đó thì tôi cũng có khác gì hắn ta đâu?

Hắn nói sẽ không chịu buông tha cho tôi, thế là tôi vội vã tìm cách để hắn biến mất.

Thế thì tôi tử tế ở chỗ nào đây?

Tôi là ai mà đòi phán xét kẻ khác?

"Bạch Tuyết" nói đúng, hắn ta là một con quỷ, ác độc là bản chất của hắn. Nhưng tôi thì sao?

Tôi thanh cao hơn hắn ta được bao nhiêu chứ?

Bỗng dưng tôi cảm thấy chính mình mới là kẻ đạo đức giả.

Tôi đưa mắt về phía góc phòng, thấy "Bạch Tuyết" vẫn nằm ở đó.

Tôi bước lại gần, phát hiện sắc mặt hắn bắt đầu tái nhợt, máu tươi vẫn cứ rỉ ra ở khoé miệng.

Một suy nghĩ bỗng dưng xoẹt qua trong đầu tôi.

Tại sao trong giây phút nguy hiểm cận kề, hắn lại chạy đến đây chứ không phải là nơi nào khác?

Tôi cúi nhìn chiếc lọ đựng sợi tóc vàng của hắn đang đeo trên cổ.

Sợi tóc hắt lên ánh sáng nhè nhẹ màu vàng kim, toả ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Là "Số mệnh phát", một vật rất quan trọng đối với hắn.

Tôi lại quay sang nhìn hắn.

Không biết đã xảy ra chuyện gì với hắn nữa?

Hắn bị thương nặng như vậy, liệu có phải vì tôi đã không chịu trả thứ này cho hắn?

Đang mải lạc trong vô vàn những suy nghĩ chưa có lời giải đáp, bỗng tôi nghe thấy tiếng "Bạch Tuyết" nói mê cái gì đó.

Tôi bèn ngồi xổm xuống, cúi đầu lại gần mặt hắn để nghe cho rõ.

Thế nhưng...

Hắn ta không nói tiếng Việt -_-"

Tôi vẫn cố căng tai ra nghe, hắn cũng chẳng nói gì nhiều nhặn, chỉ là mấy tiếng đứt quãng.

"Mahah... Mahah..."

Đại loại thế.

Nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn cả đó là...

Một giọt nước trong veo chảy ra từ khoé mắt hắn.

Hắn khóc.

Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa, thậm chí tôi còn đưa tay dụi mắt đến mấy lần.

Không sai, hắn ta thực sự đã khóc.

Cái gì thế này?

Một con quỷ mà cũng biết khóc sao?

....

......

Tờ mờ sáng, cuối cùng "Bạch Tuyết" cũng chịu tỉnh lại. Lần đầu tiên hắn còn xuất hiện tại nhà tôi vào cái thời điểm bình minh đã ló rạng.

_ Anh tỉnh rồi à?... Làm tôi cứ tưởng...

Thấy hắn mở mắt, tôi cố gắng thều thào hỏi thăm. Nhờ ơn ai đó mà tôi chẳng ngủ được miếng nào cả.

Gã cô hồn đó nhìn tôi bằng ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn khi trông thấy tôi đang ngồi đối diện với hắn bằng một đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

Hắn trợn mắt, hết liếc từ cái chăn tôi đắp cho hắn (dù chẳng biết có tác dụng gì) lại liếc sang chiếc lọ đựng sợi tóc vàng đang được đặt gọn trong lòng bàn tay...

... của hắn.

_ Gì đây?

Hắn trợn mắt hỏi, kiểu không tin vào thị giác của bản thân nữa.

_ Thì tóc của anh chứ chi.

Tôi đáp.

_ Mày đang có ý đồ gì?

"Bạch Tuyết" nheo mắt gườm gườm nhìn tôi ra chiều không tin tưởng.

_ Thì trả cho anh! ... Hình như có lại sợi tóc nhìn anh đỡ hơn nhiều rồi.

...

"Bạch Tuyết" nghe tôi nói vậy, hắn cúi nhìn chiếc lọ đựng sợi tóc vàng trong lòng bàn tay. Sau đó, chẳng biết lại nghĩ cái gì, hắn ngẩng lên nhìn tôi, giọng hằn học:

_ Mày tốt thế sao? Không sợ tao giết mày nữa à?

Hắn ta tiếp tục chất vấn, rõ ràng đang đầy một bụng nghi hoặc.

Tôi đảo tròng mắt một cách ngán ngẩm rồi thở dài nói:

_ Trong lúc anh bất tỉnh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa...

Tôi ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó dõng dạc trả lời:

_ Nhưng mà... tôi cũng không muốn làm hại anh.

"Bạch Tuyết" kinh ngạc nhìn tôi. Chắc hẳn hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi đưa ra quyết định to gan lớn mật đến thế.

Hắn cười khẩy rồi tiếp tục ném ánh mắt nghi hoặc về phía tôi, bắt đầu giở giọng móc mỉa:

_ Đừng tưởng cố tình lấy lòng thì tao sẽ chịu buông tha cho mày!

"......"

...

Tôi biết ngay mà.

Đúng là cái con bọ cạp vong ơn bội nghĩa!

Chẳng muốn đôi co thêm với hắn, tôi chỉ đáp một câu gọn lỏn:

_ Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh muốn làm gì thì làm.

Nói đoạn, tôi đứng dậy lảo đảo bò lên giường ngủ, mặc kệ "Bạch Tuyết" ngồi chết trân tại chỗ ở một góc nhà.

Tôi vẫn còn chiếc vòng trừ tà hộ thân mà Đại học A đưa cho, vẫn còn sức đề kháng.

Hơn nữa, dù rằng cậu ấy từng nói ác quỷ không có trái tim, nhưng tôi không tin...

...

Tôi không tin một con quỷ không có trái tim lại biết khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro