Chương 14. Chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỘC CỘC

Cuộc hội thoại không mấy thân thiện giữa tôi và "Bạch Tuyết" vừa kết thúc thì có tiếng gõ cửa.

_ Nhất ơi, dậy chưa con? Xuống ăn sáng đi bố nấu mì đấy.

Bố tôi đứng ngoài cửa phòng cất tiếng gọi.

_ Dạ, bố xuống nhà trước đi, con xuống liền đây ạ.

Tôi quýnh quáng đáp lại rồi tức tốc chạy ngay xuống bếp trước khi bố tôi kịp phát hiện con gái tàng trữ trai lạ trong phòng.

Phải chờ đến khi bố ra khỏi nhà thì tôi mới dám mò lên phòng lấy đồ để thay.

Tôi đã nhắn tin cho Dương là tẹo nữa tôi sẽ ghé nhà cậu ấy có chuyện cần nói, liên quan đến gã cô hồn "Bạch Tuyết".

_ Định đi đâu đấy?

"Bạch Tuyết" thấy tôi chuẩn bị rời khỏi phòng bèn cất tiếng hỏi, giọng có vẻ khó chịu.

Ô hay, quản nhiều thế? Chẳng lẽ còn phải xin phép anh?

Tôi ngao ngán đảo tròng mắt, đoạn nói:

_ Anh hỏi làm gì? Đâu phải việc của anh!

Chứng kiến tôi nhại lại cái kiểu đáp lời của mình đi kèm bộ dạng có phần thách thức, "Bạch Tuyết" bày ra bộ mặt nghi hoặc, nhưng rồi hắn lại tiếp tục cười khẩy, nói:

_ Mày tưởng cái vòng gỗ nhỏ xíu đó có thể bảo vệ được mày?...

Hắn liếc nhìn chiếc vòng trừ tà trên tay tôi ra chiều khinh bỉ, mặt mũi có vẻ đắc ý lắm.

Tôi yên lặng nhìn hắn vài giây, sau đó thủng thẳng đáp:

_ Tôi đã nói rồi, anh muốn làm gì thì làm. Từ giờ trở đi anh cũng không cần phải lo lắng cho sợi tóc của mình nữa.

"Bạch Tuyết" nghe tôi nói xong, hắn im lặng không móc mỉa thêm câu nào, chỉ nhíu mày chòng chọc nhìn tôi thăm dò.

Tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến gã cô hồn ấy nữa. Chuẩn bị xong xuôi, tôi bắt xe đến nhà đại học A.

Trên đường đi, đầu óc tôi lại ngập tràn trong những suy nghĩ miên man. Không hiểu sao, khi quyết định sẽ "trả tự do" cho "Bạch Tuyết", lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Có lẽ, bởi vì tôi không cần phải tước đi mạng sống của ai.

Có lẽ, bởi vì thực chất tôi đã trả tự do cho chính mình.

Tôi không thể tiếp tục sống trong sợ hãi cả đời, cũng không thể dây dưa với hắn mãi được. Tôi phải đưa mình về thế chủ động thôi.

Hơn hết, trong thâm tâm, tôi có một niềm tin rất lớn vào quyết định của mình.

Tôi tin rằng, "Bạch Tuyết" còn có một bộ mặt khác ẩn giấu đằng sau cái vẻ hằn học đầy thù địch đó của hắn.

Chỉ trong mơ mới dám rơi lệ, ắt hẳn cũng chỉ ở chốn không người mới dám đau lòng.

Tôi thực sự rất hiểu cái cảm giác đó, cảm giác muốn khóc mà không thể khóc, chỉ có thể giấu kín trong lòng.

Ngày mẹ mất, tôi đã trốn tiệt vào nhà vệ sinh mà cắn chặt lấy chiếc khăn mặt để ngăn không cho bố và anh trai nghe được tiếng nấc của mình.

Năm đó tôi cũng đủ lớn để hiểu, không phải chỉ một mình tôi đau khổ. Nếu tôi để cho họ thấy bộ dạng khóc lóc đau đớn của mình thì chẳng phải tôi đang trút thêm muộn phiền cho họ hay sao?

Thế là mỗi lần cảm thấy nhớ mẹ không chịu được nữa, tôi đều trốn trong nhà vệ sinh mà khóc một mình.

Có nhiều hôm ngủ dậy, tôi thấy phần gối dưới mắt vẫn còn ướt đẫm, cứ nghĩ là khóc trong mơ thì chẳng để lại dấu vết gì nhưng không phải vậy.

Chứng kiến "Bạch Tuyết" cũng biết khóc như thế, tôi không thể không tin đằng sau hắn còn có một câu chuyện.

.......

...

Đến nhà đại học A, hình như anh chàng vừa mới đi tập gym về, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ thể thao, tóc ướt mồ hôi.

_ Em uống nước cam nhé! Mới sáng ra đã hẹn gặp anh có chuyện gì vậy?...

Cậu ấy đưa cho tôi cốc nước cam ép, dịu dàng hỏi.

Có lẽ quầng thâm mắt của tôi đậm quá, nhìn rất doạ người, nên anh chàng bắt đầu lo lắng.

_ Em không ngủ được sao? Sắc mặt tệ quá... Hay là...

Tôi lắc lắc đầu rồi thở dài, mãi vẫn không biết mở lời thế nào. Sau cùng, tôi lôi cuốn sổ ghi chép về ma quỷ mà Dương đã đưa cho tôi trước đây, trả lại cho cậu ấy.

_ Thế này là sao?

Dương nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc.

_ Xin lỗi cậu, chuyện tiêu diệt "Bạch Tuyết", tên quỷ đó... Tôi không làm được.

_ Không làm được? Sao lại không làm được??? Rõ ràng em mới đồng ý với anh cơ mà?

Đại học A trợn mắt nhìn tôi, dường như không tin nổi vào lỗ tai mình. Có lẽ cậu ấy chẳng thể ngờ được tôi lại thay đổi ý kiến nhanh đến mức này.

_ Tôi... Tôi nghĩ rằng... Hắn ta không đáng chết...

Tôi ấp úng đáp.

_ Không đáng chết? Em có biết hắn đã làm hại bao nhiêu người không?

Ánh mắt cậu ấy toát lên vẻ giận dữ, tiếp tục nói:

_ Em thử nghĩ đi, suýt chút nữa hắn đã giết chết em rồi không phải sao? Còn những người đi cùng em trên chuyến xe hôm đó nữa, họ thì sao? Người bình thường không thể ý thức được những chuyện do ma quỷ làm ra, vì bọn chúng dùng thuật che mắt. Nhưng chúng ta có năng lực để biết được sự thật, chẳng lẽ cũng làm ngơ hay sao?

Dương nói một tràng dài khiến tôi cảm thấy choáng váng.

Cậu ấy nói rất có lý, nhưng mà...

Tôi vẫn tin tưởng rằng quyết định của mình không sai.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ấy, giọng nói có chút run rẩy:

_ Tôi... Tôi không muốn làm hại hắn... Tôi cảm thấy... Lương tâm của mình không cho phép... Hắn hại người thì chúng ta hại hắn, vậy chúng ta có khác gì hắn đâu? Cảm giác như... chúng ta tự cho mình là chính nghĩa, chẳng cho kẻ khác cơ hội sửa đổi... Sao chúng ta không thử cảm hoá hắn...?

Dương nghe tôi nói xong, đôi mày cậu ấy nhíu lại dường như rất không đồng tình với ý kiến của tôi. Cậu ấy thậm chí còn phải thở thêm vài cái để khỏi nổi nóng nữa.

_ Em có đang tỉnh táo không? - cậu ấy đảo tròng mắt rồi quay qua tôi - ... Em muốn cảm hoá một con quỷ? Em tưởng mình đang xem phim à, hay là em bị mê hoặc mất rồi???

Cậu ấy đứng phắt dậy, cơn giận dường như bùng nổ:

_ Bọn chúng không có trái tim, em cảm hoá cái kiểu gì chứ??? Em có biết là cha mẹ anh...

Dương đang nói bỗng dưng ngưng lại, đôi mắt cậu hằn đỏ, nước mắt như chực trào ra. Rồi cậu quay ngoắt đi, lạnh giọng:

_ Được rồi, nếu làm phiền em đến vậy thì thôi, dẫu sao cũng chẳng phải trách nhiệm của em...

Cậu nói bằng giọng lạnh tanh, dường như là muốn chấm dứt quan hệ với tôi vậy.

Và không ngoài dự liệu của tôi, cậu ấy xoay người bỏ lên phòng, chẳng thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa, cũng không cho tôi cơ hội nói thêm điều gì.

_ Hết chuyện rồi, từ giờ trở đi em không cần đến đây nữa.

Nói đoạn, cánh cửa phòng đóng sầm lại trước mặt tôi.

...

...

.

Trên đường về nhà, lòng tôi lại trở nên nặng trĩu.

Anh em Dương Nguyệt đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều, ấy thế mà giờ đây tôi lại khiến họ phật ý.

Chẳng lẽ tôi đã sai sao?

Tôi chỉ không muốn làm hại "Bạch Tuyết" thôi.

Không.

Tôi không sai.

Tôi tin là "Bạch Tuyết" vẫn còn lương tri.

Tôi tin là hắn cũng có trái tim, cũng biết đúng sai phải trái.

Tôi tin là hắn có thể thay đổi.

...

..

.

XOẠCH

Tôi đẩy cửa phòng bước vào, thấy "Bạch Tuyết" vẫn lì lợm ngồi ở một góc, chẳng chịu đi đâu cả.

_ Khóc à?

"Bạch Tuyết" ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi một câu không đầu không đuôi, rồi hắn cười khẩy:

_ Đúng là dễ khóc!

Tôi mặc kệ câu nói xiên xỏ của hắn, chỉ đáp:

_ Sao anh còn chưa đi nữa?

Bộ tính đóng đô ở đây chắc?

Hắn nghe tôi hỏi vậy cũng không tỏ ra cáu kỉnh, chỉ nhàn nhạt nói:

_ Mặt trời lên cao quá rồi, muốn đi phải đợi chiều tối.

Tôi ồ một cái.

Té ra là sợ ban ngày. Thảo nào kéo rèm kín bưng như vậy.

Giờ mà hắn ở ngoài đường có khi cháy khét hơn cả chó thui.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng bật cười.

Gã cô hồn đó thấy tôi như vậy thì lấy làm lạ, hắn làu bàu:

_ Cười cái gì?

Tôi mím môi lắc lắc đầu. Dĩ nhiên là hắn không hài lòng với thái độ đó của tôi rồi. Thế là hắn nhếch mép, buông thêm một câu:

_ Vui vẻ gớm nhỉ? Không cần lo lắng về cái bớt sau lưng nữa rồi?

Tôi ngớ người.

Ể?

Ừ nhỉ?

Sao tôi lại quên béng mất chuyện này nhỉ?

Lại còn quên vì mải lo cho cái mạng của hắn nữa chứ!!!

T-T

Giờ thì hắn được tự do, còn tôi lại phát sinh thêm vấn đề mới chẳng biết làm thế nào để giải quyết.

Sao mà mọi thứ rắc rối cứ đổ hết lên đầu tôi vậy???

...

Tôi đứng chết trân tại chỗ, đầu óc rối loạn như một mớ bòng bong.

Trong lúc tôi còn đang mải bần thần thì "Bạch Tuyết" đã tiến lại gần tôi từ lúc nào.

Hắn nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, dường như muốn kiểm tra điều gì, rồi bất thình lình tóm lấy cổ tay tôi kéo mạnh về phía hắn, giọng đanh lại:

_ Nói! Rốt cuộc mày và tên thợ săn quỷ đó có âm mưu gì?

Tay bị siết đau, tôi tức quá vặc lại luôn không kịp suy nghĩ:

_ Anh làm như ai cũng giống anh vậy, suốt ngày âm mưu dương mưu... Á!!!

Hắn siết mạnh hơn làm tay tôi muốn gãy ra luôn.

_ Tôi không có mà...

Đau đến ứa nước mắt, tôi vừa lắc đầu vừa bật khóc, cảm thấy rất ấm ức.

_ Nếu tôi muốn hại anh thì tôi làm tất cả những chuyện này để làm gì? Đêm qua tôi trực tiếp lấy luôn sợi tóc đỏ trên đầu anh là được rồi, anh cũng sẽ chẳng có cơ hội mà đứng đây bắt nạt tôi đâu!!!

Tôi vừa khóc vừa gào toáng lên, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng.

Tôi đã chân thành đến vậy, tôi chịu tin hắn, đổi lại hắn vẫn cứ một mực nghi ngờ tôi.

Tại tôi hết.

Tôi thương cảm cái con bọ cạp vong ơn bội nghĩa này làm gì chứ?

"Bạch Tuyết" có vẻ khá là bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy, đôi mày hắn giãn ra, nhưng hắn vẫn im lặng mặc kệ cho tôi khóc.

Đợi đến lúc tôi khóc chán rồi, hắn mới chịu giảm bớt lực siết cổ tay.

Chắc trông tôi thảm lắm, hắn lại nhếch mép khinh bỉ:

_ Khóc nhiều như thế để làm gì?

Để làm gì?

Để nhấn chìm cả dòng họ nhà anh!

Tôi giận dữ trừng trừng lườm hắn rồi đưa tay còn lại không bị nắm lên lau nước mắt, hậm hực đáp:

_ Anh cứ thử đưa thân xác cho người ta hành hạ 7749 ngày đi rồi biết m-

Tôi còn chưa kịp nói dứt lời thì đã thấy eo mình bị kéo mạnh dính sát vào người hắn.

Bất ngờ quá nên tôi chỉ biết đờ ra.

"Bạch Tuyết" nheo mắt nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ nghi kị dò xét, dường như hắn muốn từ khoảng cách này đọc vị được điều gì đó nơi tôi.

Gương mặt hắn ở gần đến nỗi khiến tôi bắt đầu cảm thấy hoảng hốt.

Trái với cái cơ thể lạnh toát đang áp sát tôi, cả người tôi cứ ngày một nóng.

Hơi thở bắt đầu gấp rồi, trái tim cũng không yên nữa.

Nếu như có ai đó bắt gặp tôi vào lúc này, thì với cái tư thế tình ngay lý gian hiện tại, tôi có một trăm cái miệng cũng không thể tự thanh minh cho mình được.

Chẳng nhẽ ma quỷ không nhận thức được sự khác biệt giới tính hay sao vậy?

Tôi đang luống cuống không biết phản ứng thế nào thì đột nhiên hắn cất tiếng hỏi. Lần này, giọng hắn ôn hoà đi rất nhiều:

_ Tất cả những gì mày vừa nói... là thật chứ?

Tôi trố mắt nhìn hắn, không tin nổi vào tai mình.

_ Có thật không?

Hắn kiên nhẫn lặp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà tôi từng được nghe.

Tôi nuốt nuốt nước bọt, đầu tự động gật.

Chẳng biết có phải do tôi hít hà mùi hương trên tóc hắn quá nhiều hay không mà tôi nhìn ra được cả sự dịu dàng chưa từng có trong mắt hắn.

Tôi cuống lên, vội vàng dùng cánh tay còn lại đẩy mạnh vào ngực hắn, lắp bắp nói:

_ Na-nam nữ... KHÁC BIỆT...

"Bạch Tuyết" có vẻ ngớ người, hắn buông tôi ra thật.

Dường như đúng là hắn chưa từng để ý đến chuyện này, gương mặt lộ ra chút bối rối.

Ối giời đất ơi...

Bạn gì đó ơi, bây giờ bạn mới biết bối rối sao?

Bạn đã làm những chuyện còn dã man hơn thế này nữa đó.

Bạn coi tôi là cái gì vậy?

\(>/////<)/

...

Trái tim tôi vẫn còn đập như điên trong lồng ngực.

Hèn chi họ nói nếu không tử tế xin đừng đẹp trai.

Hắn đẹp một cách không cần thiết như vậy để làm gì? Cũng đâu phải là incubus!

Ài, lại nghĩ đi đâu rồi.

Tôi cố trấn an bản thân rồi liếc về phía hắn, nhưng ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau lần nữa, lồng ngực tôi bỗng dưng thắt lại.

Vết bớt trên lưng lại tiếp tục nóng rát.

_ Lại khó chịu à?

"Bạch Tuyết" hỏi. Tôi không đáp nổi, chỉ gật gật.

Hắn cũng chẳng nói thêm câu nào, chỉ cau mày ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng quyết định... quay lại góc tường làm con ma xó.

_ Anh không thể giúp tôi một chút được sao?

Tôi nói với theo, vừa khó chịu vừa tức giận.

_ Giúp? Tại sao tao phải giúp?

_ Chẳng phải đêm qua tôi đã góp phần giúp anh thoát khỏi truy sát đó sao? Tôi cũng đã trả lại sợi tóc cho anh, tôi còn không nỡ làm hại anh...

"Bạch Tuyết" nhìn tôi bằng nửa con mắt, hắn lạnh giọng:

_ Mày nên cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống đi.

Nói xong thì lại nhắm mắt dưỡng thần.

Té ra cái sự dịu dàng ban nãy của hắn chỉ là do tôi tưởng tượng.

_ Nhưng cái bớt này là sao chứ, rõ ràng anh biết điều gì đó mà...

Tôi nén lại cơn khó chịu trên lưng, cố gắng hỏi hắn.

Gã cô hồn đó im lặng một hồi, mãi sau mới nói:

_ Đó là dấu ấn quỷ tộc ếm lên, có mang năng lực...

Nói được nửa chừng thì hắn đột ngột ngưng lại, mở mắt nhìn tôi mang theo một tia đe doạ:

_ ... Còn chưa biết là phúc hay hoạ đâu.

_ Anh nói cái gì?

Tôi nhìn hắn sửng sốt.

Hắn cười khẩy, nói tiếp:

_ Muốn tao giúp mày đúng không? Vậy thì cởi cái vòng đó ra.

Tôi phát điên lên với gã này mất. Sao hắn suốt ngày bắt tôi cởi hết thứ này đến thứ kia thế nhỉ?

_ Tại sao chứ?

_ Không nỡ à? Thế thì đi mà nhờ gã thợ săn quỷ đó giúp.

"Bạch Tuyết" khinh khỉnh đáp.

Nhờ Dương ư? Nhưng chắc gì cậu ấy biết được? Hơn nữa cậu ấy còn từ mặt tôi luôn rồi...

Tôi chần chừ, nửa muốn cởi chiếc vòng, nửa không.

Chiếc vòng này chính là lá chắn cuối cùng của tôi rồi, vạn nhất nếu hắn lật lọng...

Nhưng nếu không cởi, liệu "Bạch Tuyết" có chịu tin tôi, có chịu giúp tôi nữa không?

Nếu mọi chuyện đúng như lời hắn nói thì tôi chỉ còn cách duy nhất là dựa vào hắn.

Sau một hồi do dự, cuối cùng tôi quyết định cởi chiếc vòng ra, đặt lên bàn.

"Bạch Tuyết" thấy vậy thì có vẻ hài lòng. Hắn đứng dậy đi về phía tôi.

Đến trước mặt tôi, hắn dừng lại, bất ngờ nói thêm một câu tối nghĩa:

_ Từ giờ mắt chỉ được nhìn một hướng thôi!

Tôi vừa mở miệng định hỏi hắn "nhìn một hướng" là ý gì thì sau lưng đột nhiên nhói buốt kinh khủng, giống như có gì đó sắp trỗi dậy vậy.

"Bạch Tuyết" thấy tôi không chịu nổi, hắn vội vã xoay người tôi lại, một lần nữa xé toạc lưng áo của tôi.

_ Anh muốn làm gì? Tôi cấm anh liếm đó!!!!

Tôi hoảng hốt đến quên cả đau, cuống quít nói.

Lời vừa ra khỏi miệng thì "Bạch Tuyết" đã chạm vào lưng khiến tôi giật mình. Một luồng khí nóng kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện nơi cái bớt trên lưng, như muốn bùng nổ.

Trước khi ngất đi, tôi chỉ kịp nghe thấy "Bạch Tuyết" gằn lên hai tiếng:

_ Chết tiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro