Chương 15. Ký ức trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi lúc này là một quang cảnh rất kỳ lạ.

Tôi đang ở trong một hang động được thắp sáng bởi hàng ngàn con đom đóm nhỏ. Vách đá trong hang cũng lấp lánh nhờ vào lớp nhũ đá, trông như được phủ lên một tấm áo bạc.

Con đom đóm nhỏ bay là là trước cửa sổ phòng khách sạn đã dẫn đường cho tôi tới đây.

_ Đẹp quá... Đẹp quá đi mất!

Tôi không kìm được mà reo lên thành tiếng.

Bỗng dưng có tiếng nói vọng lại từ đâu đó trong hang khiến tôi giật mình.

"Cô bé ơi..."

Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt, chẳng thấy ai cả, trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi.

_ A... Ai đấy???...

Tôi hét lên.

"Cô bé đừng sợ, ta đang gặp nạn... Ta muốn nhờ cô bé giúp đỡ..."

Có tiếng trả lời vọng lại rất dịu dàng.

Tôi nghe giọng nói ấy thì cũng cảm thấy bớt sợ một chút, nhưng vẫn còn hơi run.

Tôi rụt rè đáp:

_ Ai đấy???... Cháu sợ người lạ lắm... Cháu phải về đây, không thì sẽ bị mắng...

Nhân vật vô hình kỳ lạ nghe tôi nói vậy bèn trả lời:

"Nếu cô bé giúp ta, ta sẽ ban cho cô bé một điều ước. Ước gì cũng được, phép thuật của ta có thể thực hiện nó cho cô bé."

Điều ước?

Thực hiện điều ước?

Oaaa...

Có ai lại không thích ước mơ trở thành sự thật cơ chứ?

Được trở thành nhân vật trong câu chuyện cổ tích thì dĩ nhiên là mừng như bắt được vàng, thế là tôi hào hứng hỏi tới tấp:

_ Có thật không ạ? Có phải ông Bụt không ạ? Ông Bụt ơi cháu giúp ông xong ông nhớ thực hiện điều ước cho cháu nha ông!

"....."

Không thấy có tiếng trả lời vọng lại, tôi bỗng thấy lo lo, bèn gọi thật lớn:

_ Ông Bụt ơi!!!...Ông Bụt ơi...

Sau đó hình như ông Bụt bị ho. Ông hắng giọng một chút rồi mới đáp lại:

"Ừ... Ta hứa."

Tôi sung sướng nhảy cẫng lên như thể vừa nhận được một món đồ chơi ưa thích từ lâu lắm.

_ Ông ơi vậy cháu phải làm gì hả ông?

Tôi hỏi.

Ông Bụt bảo rằng tôi cần đi ra chỗ vách đá, bóc bỏ tờ giấy màu vàng có vẽ nhiều hoa văn kỳ lạ xuống, sau đó chắp tay thành tâm cầu nguyện được gặp ông Bụt thì sẽ thấy ông.

Tôi bèn làm theo, nào ngờ vừa chạm vào tờ giấy màu vàng thì bỗng có lửa từ đó phụt ra, khiến cho tay tôi lập tức bị bỏng.

Tôi vội rụt tay lại, khóc ré lên.

_ Cháu không làm nữa đâu... Huhu... Không làm nữa đâu...

Tôi ngồi thụp xuống đất, vừa khóc vừa đòi về.

Ông Bụt thấy tôi khóc thì bèn nói rằng:

"Ta tưởng cô bé dũng cảm lắm cho nên mới nhờ cô bé... Nào ngờ cô bé chỉ là một đứa nhát gan thích khóc nhè."

_ Cháu không phải là đứa nhát gan thích khóc nhè!!!

Tôi nghe vậy thì khó chịu lắm, quên cả cái tay đang đau, đứng phắt dậy đáp lại.

"Ồ? Nếu mà dũng cảm thì ắt hẳn phải giúp được ta cái việc cỏn con này chứ, đúng không?"

Ông Bụt lại nói.

Tôi lau nước mắt nước mũi, phụng phịu gật đầu. Ông Bụt bèn động viên tôi:

"Cố lên nào cô bé! Cô bé còn một điều ước nữa đó."

Tôi lại gật đầu, rồi chầm chậm tiến về chỗ vách đá có dán tờ giấy màu vàng.

Do dự một hồi, tôi đưa tay giật mạnh tờ giấy. Lửa lại bùng lên nhưng lần này tôi nhanh chóng thả tay ra nên chỉ bị bỏng thêm một chút xíu.

Tôi ghé miệng thổi phù phù lên chỗ bị bỏng, muốn khóc mà sợ ông Bụt lại chê nên tôi cắn răng chịu đau, chắp hai tay về phía vách đá thành tâm cầu nguyện.

Sau đó có tiếng động mạnh, trên vách đá nứt ra một khe hở nhỏ, khói trắng lan rộng khiến mọi thứ mù mịt.

Mắt tôi nhoè đi, tôi bèn đưa tay lên dụi dụi một hồi. Đến khi mở được mắt, trước mặt không hiểu ở đâu xuất hiện một chú kỳ lạ.

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn chú đó, chú cũng nhìn tôi mỉm cười.

_ Chú là ai thế???... - tôi hỏi rồi đưa mắt nhìn quanh quất - ... Ông Bụt đâu ạ?

Chú đó đưa tay xoa đầu tôi, tay chú lạnh ngắt khiến tôi chợt rùng mình.

_ Chính là ta đây.

Chú đó đáp.

Tôi nghe xong thì càng ngạc nhiên hơn, lại bắt đầu liến thoắng:

_ Sao chú lại là ông Bụt??? Ông Bụt râu tóc bạc phơ, mặt hiền từ... Trông chú chả giống...

Thấy tôi lắc đầu quầy quậy, chú đó cười hỏi:

_ Sao lại không giống nào?

Tôi đáp:

_ Chú trẻ ơi là trẻ, không có râu, mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp... Không giống ông già!!!

Chú đó cười phá lên, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi, có lẽ bởi vì thấy tôi cứ phải ngước lên nhìn mãi.

Chú nói:

_ Được rồi, vậy thì không được gọi là "ông" nữa nghe chưa!

_ Dạ, chú Bụt!

(・∀・)

Tôi hùng hồn đáp.

Chú Bụt lại cười mãi. Khi cười xong rồi, chú nhìn tôi rất dịu dàng, giống y như cách bố mẹ vẫn hay nhìn tôi vậy. Chú bảo:

_ Ta đã thả rất nhiều đom đóm để tìm người, không ngờ lâu như vậy lại chỉ có một cô bé nhìn thấy mà thôi... Tay cô bé đau lắm không? Đưa ta xem...

Tôi gật gật đầu, nói rằng tôi rất là đau.

Chú Bụt nắm lấy tay tôi, nhìn nhìn một lúc, mày chú nhíu lại, rồi chú thổi phù một cái. Vết bỏng chớp mắt đã biến mất rồi.

Tôi thấy thế liền cười toe toét, giơ lên giơ xuống cánh tay để kiểm tra cũng không thấy đau nữa. Tôi rối rít cảm ơn chú Bụt.

_ Chú Bụt siêu quá, cháu cũng muốn có phép thuật giống như chú Bụt!!!

Tôi hào hứng xin xỏ.

Chú Bụt mỉm cười nhìn tôi, đoạn nói:

_ Đó là điều ước của cô bé à? Cô bé chắc chưa? Có phép thuật cũng không vui đâu.

_ Ứ ừ... Cháu không tin. Có phép thuật như chú thích ơi là thích... Còn có thể giúp đỡ mọi người!

Chú nghe tôi nói xong, không biết chú nghĩ điều gì trong đầu, thế rồi chú nói:

_ Ta chỉ cho cô bé một khả năng thôi, nếu cho nhiều hơn, cô bé sẽ không chịu nổi.

_ Dạ!!! Cháu đồng ý!!!

Tôi reo lên vui sướng.

Trời ơi có một cái năng lực gì đó là quá được luôn rồi. Tôi hổng có tham lam đâu.

_ Vậy cô bé muốn phép thuật như thế nào?

Chú Bụt hỏi.

Tôi im lặng suy nghĩ một lát rồi quả quyết:

_ Cháu muốn có thể thấu hiểu tất cả mọi người.

Chú Bụt nghe xong thì nhíu mày, hỏi tôi tại sao. Tôi bèn đáp:

_ Bố mẹ cháu nói rằng ai trên đời này cũng đều có nỗi khổ riêng, dù là người giàu hay nghèo. Bố mẹ bảo cháu phải biết thông cảm cho người khác và giúp đỡ mọi người mỗi khi có thể... Nhưng cháu thấy người lớn rất là khó hiểu, nhiều lúc họ cười nhưng họ lại không vui, khi họ vui họ lại khóc...  Cháu rất muốn hiểu được họ... Bố mẹ bảo, phải hiểu thì mới có thể cảm thông...

Thấy tôi trả lời như vậy, chú Bụt không cười cũng không nói gì cả, chỉ im lặng suy nghĩ gì đó.

Mãi một lúc sau, chú mới hỏi tôi:

_ Cô bé có chắc chắn không?

_ Dạ cháu chắc ạ!

Tôi đáp lại một cách kiên định.

Chú Bụt gật đầu, nói rằng:

_ Ta không có cách nào giúp cô bé hiểu được người khác một cách trực tiếp. Phải ở vào hoàn cảnh của họ thì mới có thể thấu hiểu mà thôi. Nhưng ta có một phép có thể gián tiếp giúp được cô bé, cô bé có muốn không?

_ Phép gì thế hả chú? Giúp được gián tiếp là sao ạ?

Tôi thắc mắc.

_ Rất khó giải thích. Nếu cô bé muốn thì ta cho, không thì thôi.

Chú Bụt đáp.

Dĩ nhiên là tôi muốn chứ sao, có phép thuật sao lại không muốn?

Thế là tôi gật đầu lia lịa ra hiệu đồng ý.

Chú Bụt lại nói thêm rất nhiều:

_ Ta sẽ đánh dấu phép này bằng một vết bớt trên lưng cô bé. Khi nào cô bé trưởng thành thì phép thuật mới có tác dụng, nếu cô bé sử dụng bây giờ cơ thể sẽ không chịu được. Phép này chỉ được khởi động nếu người cô bé muốn thấu hiểu chạm vào vết bớt. Và phép này sẽ mất tác dụng mỗi 12 tiếng nên cô bé cần phải lưu ý thời gian. Ta cũng sẽ niêm phong đoạn ký ức này của cô bé lại, để cô bé có thể tiếp tục cuộc sống bình thường cho đến ngày sử dụng được phép thuật ta tặng cô bé. Khi nào phép thuật khởi động, cô bé sẽ nhớ lại những lời này của ta."

Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì chú Bụt đã đặt tay lên trán tôi, ánh sáng lập tức loé lên từ tay chú. Tôi định hỏi thêm mấy câu nữa nhưng mí mắt đã nặng trĩu rồi.

-------
...
..
.

Đầu óc tôi choáng váng, khi mở được mắt, tôi nhìn thấy trần nhà quen thuộc trong phòng mình.

Thì ra là nằm mơ.

...

Hình như là ký ức hồi còn nhỏ khi tôi lạc vào hang đá nọ ở ngoài đảo.

Sao bỗng dưng tôi lại nằm mơ thấy nó nhỉ?!

Té ra cái bớt là do ông chú đó ốp lên lưng tôi...

Phép thuật gì nhỉ?!

Tôi vừa nghĩ vừa ôm đầu ngồi dậy, thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà chứ không phải trên giường.

Ủa? Sao tôi lại nằm trên sàn chứ?

Ơ?

???

"....."

Trời đất ơi cái gì thế này????

Tôi trố mắt nhìn, thấy mình đang mặc nguyên bộ đồ kỳ cục đen xì xì của "Bạch Tuyết" trên người. Và tóc tôi bỗng dưng trở nên giống y như tóc của gã cô hồn đó vậy: dài ngoằng, màu ghi sáng!!!

Tôi há hốc mồm khi nhìn đến bàn tay của mình cũng đã trở nên trắng ởn và ngón tay thì đã dài ra, bàn tay to hơn, rất giống tay của "Bạch Tuyết".

Trong lúc tôi còn đang sốc thì có tiếng quát ầm lên khiến tôi giật nảy người.

Cái giọng đó vô cùng quen thuộc, nhưng tôi lại chẳng hiểu gì.

_ hfhksjfnskakdhdjskskhchcjs

Tôi ngước lên nhìn về hướng đối diện, và tôi chứng kiến một điều thậm chí còn khiến tôi sốc hơn nữa.

Tôi nhìn thấy chính bản thân mình đang ở trước mặt, đang điên tiết nhìn chân, nhìn tay, nhìn quần áo mặc trên người y như tôi vừa mới làm.

Rồi "tôi" ở đằng đối diện cũng ngước lên nhìn về phía tôi ở bên này.

Không khí bỗng chốc chùng xuống.

Có lẽ "tôi" ở đằng đối diện cũng đang nhìn thấy bản thân mình giống như tôi.

Tôi vội đưa tay lên bịt miệng để ngăn không cho bản thân hét lên thành tiếng vì quá kinh hãi.

Chúng tôi...
.
.
.
.

BỊ HOÁN ĐỔI RỒI!

!!!!!!!!!!!!!!

.....

..

Lúc này "Bạch Tuyết" đang ở trong thân xác của tôi, còn tôi thì đang ở trong thân xác của hắn.

Vậy ra...

Phép thuật mà ông chú đó đã trao cho tôi chính là năng lực hoán đổi cơ thể cho nhau!!!

OK, hẳn là ở vào vị trí của người khác, theo đúng nghĩa đen.

Tôi phát điên lên mất!

(ʘ言ʘ╬)

༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

┻┻︵¯\(ツ)/¯︵┻┻

...

"Bạch Tuyết" có vẻ cũng không dễ chịu gì, hắn đứng phắt dậy bước qua chỗ tôi.

_ +'?#9_hsmcjdj+)#jcnsjskc

Hắn nói gì đó tôi hiểu chết liền.

Thế là hắn nhíu lông mày (của tôi), ngồi thụp xuống trước mặt tôi (mặt hắn), rồi bất thình lình thọc tay vào trong ngực áo của tôi (ngực áo của hắn), lục lọi gì đó.

Tôi đờ ra, không biết là do bị sốc quá đà hay do cái người đang lục lọi ngực áo của tôi lại chính là "tôi".

"Tôi" lục lọi một lát thì lôi ra bốn năm quả giống như quả mận.

A, đây chính là ngữ quả!

Tôi nhận ra nó.

"Bạch Tuyết" cho một quả vào miệng, số còn lại cất vào trong túi áo của hắn (của tôi). Hắn nhai nhai xong thì cuối cùng lại biết nói tiếng Việt rồi.

Sau đó, hắn quắc mắt lườm tôi cháy mặt. Bỗng dưng tôi phát hiện ra bản thân mình vào lúc phẫn nộ trông chẳng dễ thương tí nào.

_ Chuyện quái gì thế này?

"Bạch Tuyết" tức giận hỏi.

_ Ừ, chuyện quái gì không biết.

Tôi gật gật, vội vã nói hùa theo.

Không ngờ giọng của hắn khi nói mấy câu kiểu này nghe ớn dễ sợ, hoặc là do tôi nghe hắn dùng nó để đe nẹt mình đến quen rồi.

_ Tao đang hỏi mày đó, chuyện gì đây hả? Thứ năng lực quái quỷ gì đây???

"Bạch Tuyết" rít lên bằng giọng của tôi.

Sau này tôi sẽ không bao giờ rít lên như vậy vào mặt ai cả, chắc chắn thế.

Trông đáng ghét quá đi mất!

_ Nói có nghe không? Trả lời mau!

"Bạch Tuyết" lại gắt.

Tôi nghĩ nghĩ một lúc, phân vân không biết có nên nói cho hắn rõ hay không.

Chuyện này là hậu quả do thứ "phép thuật" mà tôi xin về, có khi nào hắn biết rõ đầu đuôi rồi lại điên tiết lên bẻ tôi làm đôi không nhỉ?

Nghĩ đến đây, tôi thở dài cúi xuống nhìn vào tay mình (tay hắn), lòng rối như tơ vò.

?

...

Ơ mà khoan...

Bây giờ ai mới là kẻ yếu thế chứ?

☞ ̄ᴥ ̄☞

Không phải tôi...

Há há

Không phải tôi,

Không phải tôi,

Không phải tôi!!!

Chuyện quan trọng phải lặp lại bốn lần, há há

Tôi cúi xuống nhìn "Bạch Tuyết" - lúc này thật là nhỏ bé ~ đáng thương ~ yếu ớt thiếu sức đề kháng, kế đó, nở một nụ cười khinh bỉ.

"Bạch Tuyết" trợn mắt, có vẻ khá sốc.

Nhìn thấy chưa?

Đây chính là điệu cười gợi đòn quen thuộc của anh đó.

Cười người hôm trước hôm sau người cười, nhé!

Há há há

Ôi thoả mãn quá, thoả mãn quá, thoả mãn chết đi được!!!

Con giai ơi, giờ thì con biết mùi nhé!

...

"Bạch Tuyết" thấy tôi dùng mặt hắn như vậy thì dĩ nhiên là không hài lòng.

Hắn nhào tới trong bộ dạng của tôi, dường như là vẫn chưa ý thức được mặt trận bên mình đang chịu đe doạ sâu sắc, cũng lại quên mất chuyện nam nữ khác biệt tôi mới nhắc nhở.

Hắn lao tới túm lấy cổ áo của tôi (mà vốn dĩ là của hắn), định bụng quát vào mặt tôi gì đó.

Tôi không ngờ hắn lao đến nhanh như vậy, không kịp chống tay xuống sàn, thành ra biến thành cái đệm cho hắn ngã nhào cả lên.

Tuy là không phải cơ thể của tôi ở dưới, nhưng mà vẫn thấy hơi thốn.

Đúng lúc này, cửa phòng tôi bật mở.

_ Ngạc nhiên chưa? Anh về rồi đây bé con!!!!

Anh trai tôi đột ngột xuất hiện ở cửa phòng, vừa hay bắt trọn cảnh trai trên gái dưới của tôi và "Bạch Tuyết"...
.
.
.

... Full HD!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro