Chương 16. Rắc rối chồng rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đờ ra.

"Bạch Tuyết" đang nằm trên người tôi cũng đờ ra.

Anh trai tôi, dĩ nhiên đứng hình tại chỗ.

Nếu tôi nói rằng đây chỉ là động tác yoga thì anh ấy có tin không nhỉ?!

...

Cuối cùng, sau khi phân tích tình hình hết vài giây, anh trai yêu quý của tôi mỉm cười:

_ Sao lại nằm bò ra sàn thế? Ngã hả? Đưa tay đây anh đỡ dậy!

Anh trai chìa tay ra trước mặt "tôi" (aka "Bạch Tuyết"), giọng xót em gái vô cùng rõ ràng, dường như chẳng hề trông thấy thằng nhóc lạ mặt nào ở đó cả.

"Anh Long..."

Tôi cất tiếng gọi.

Nhưng anh tôi không có bất cứ phản ứng nào hết.

Tôi lại gọi thêm lần nữa.

Anh tôi vẫn không đáp trả.

ヽ((◎д◎))ゝ

Chuyện gì vậy chứ? Anh tôi không nhìn thấy tôi (trong thân xác "Bạch Tuyết") đang lù lù ở đây sao?

_ Sao thế? Nắm lấy tay anh!

Không thấy "Bạch Tuyết" phản ứng gì, anh tôi bèn lặp lại.

Gã cô hồn đó lạnh lùng nhìn anh tôi dò xét một hồi, sau đó liền quay sang tôi, vẻ mặt rất khó đoán, có chút doạ người.

Thật không ngờ cái mặt của tôi được người ta dùng theo phong cách khác lại có thể gây ra cảm giác như vậy.

Tôi không muốn anh trai biết được chuyện quái quỷ này. Sợ thái độ lồi lõm của "Bạch Tuyết" làm hỏng hết cả bánh kẹo, thế là chắp tay vái lấy vái để hắn ta rồi khẩn khoản cầu xin:

_ Tôi lạy anh đó, làm ơn đừng để cho anh ấy biết!... Tôi hứa sẽ nghe lời anh mà!!!

Tôi mà nói điêu người yêu tôi chết.

"Bạch Tuyết" nghe tôi nói thế thì hơi nhướng mày, không biết nghĩ cái gì, trong mắt dường như phản chiếu vận đen cả mười mấy kiếp của tôi.

Kế đó, hắn quay sang anh tôi, thủng thẳng đáp:

_ Không cần, em hơi choáng nên bị ngã, nằm nghỉ là được. Anh ra ngoài đi!

Tôi đứng chết trân nhìn gã cô hồn "Bạch Tuyết" khua môi múa mép, đến mắt cũng không thèm chớp.

Chém gió đỉnh quá đi chứ, nhớ không nhầm thì trước đây hắn còn bịp tôi là không biến được ra tiền.

Sao tôi lại đi đặt biệt danh cho hắn là "Bạch Tuyết" nhỉ? Quá tầm thường rồi.

Xem nào...

Đại mĩ nhân?

Giỏi mê hoặc?

Cái tên gợi lên tính cách?

.

.

.

"Điêu Thuyền"!!!

Anh tôi nghe vậy thì bắt đầu lo lắng, còn hỏi chàng thanh niên đáng-lẽ-phải-mang-họ-Điêu đang đội lốt em gái của anh có muốn uống sữa không để anh đi pha.

Gã cô hồn đó trái lại chỉ lạnh lùng lắc đầu rồi đuổi vội anh tôi ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng, tôi còn chưa kịp thở phào thì "Điêu cô nương" đã sấn đến trước mặt tôi sẵng giọng quát tháo:

_ Nói mau! Chuyện quái gì đây hả? Đừng bảo là mày không biết!

Tôi thở dài nhìn hắn trong thân xác mình.

"Điêu cô nương" bây giờ chỉ đứng đến ngực tôi. Hoá ra trong mắt hắn tôi lại nhỏ bé thế này.

Nhỏ bé.

Yếu ớt.

Quá dễ bắt nạt!

_ Đầu tiên, anh có thể nhỏ giọng một chút được không? Anh muốn cả cái thị trấn này nghe thấy hết à?

Tôi cúi xuống nhìn hắn, bình tĩnh đáp.

Trước đây mỗi lần nói chuyện với hắn, tôi ngước lên muốn gãy cả cổ.

Giờ thì thật thoải mái biết bao!

"Điêu cô nương" cau mày dường như cố nén cơn giận, sau đó hắn không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng đợi tôi trả lời.

Tôi giải thích qua loa chuyện về cái bớt, lấp liếm vụ "phép thuật" là do tôi xin, lấp liếm luôn cả vụ tôi muốn thấu hiểu người khác, chỉ nói rằng tôi tình cờ giúp một ông chú kỳ lạ sau đó thì được đền ơn như vậy đó.

"Điêu cô nương" nghe hết câu chuyện từ miệng tôi xong, hắn cười khẩy một cái khinh bỉ rồi nheo mắt gườm gườm ác độc nhìn tôi, giọng điệu hết sức mỉa mai:

_ Đúng là cái đồ của nợ!

Không rõ hắn đang nói tôi hay ông chú kia, tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Lườm nguýt chán chê, "Điêu cô nương" im im một hồi, sau đó lại hỏi:

_ Cái câu "mất tác dụng mỗi 12 tiếng" nghĩa là tạm thời mất tác dụng có phải không?

Tôi chưa hề nghĩ đến vấn đề này, nghe tên đó hỏi vậy chỉ biết đờ ra.

Hắn nhìn thấy phản ứng của tôi như thế, dường như muốn đánh mà lại không nỡ, chẳng biết là do tôi đang mang cái mặt của hắn hay vì lý do nào khác.

Tuy nhiên, dựa vào vẻ mặt khó ở của hắn lúc này mà nhận xét, tôi biết là hắn tức lắm.

Và như thể tình cảnh còn chưa đủ bi đát, đúng lúc hắn định há miệng chửi tôi cho hả giận hay sao đó, thì một chuyện vô cùng ngoài ý muốn lại tiếp tục xảy ra.

"Điêu cô nương" đột ngột nhăn mặt khó chịu, hắn rít lên một tiếng rồi đưa tay ôm lấy bụng dưới.

_ Lại chuyện quái gì nữa đây hả?

Hắn lườm tôi rồi nghiến răng nghiến lợi nói.

Đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra...

(ꏿ﹏ꏿ;)
.
.
.

Bỏ mẹ, tôi đang đến tháng mà!!!!

....

Thế là cuối cùng chiến tranh thế giới thứ ba đã được hoãn lại bởi vì "Điêu cô nương" bị đau bụng.

Và cả đau lưng nữa.

Thì ra đến tháng cũng không tệ lắm, nhất là khi có người buộc phải thay quần cho bạn.

Há há há há

Há há há

Há há

H...???

Mà khoan...

Thay quần?!...

Bỏ bà rồi chuyện này không đáng cười tí nào!!!!!

༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Nhất ơi mày đúng là một con bò!!!!!!!!!!!!!!

Nhận ra sự thật kinh hoàng, tôi hoá đá tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu.

"Điêu Thuyền" nếm mùi được khoảng đâu đó hai chục phút, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cuối cùng chịu không nổi liền bắt tôi phải tìm cách giải quyết.

_ Tôi làm gì được đây chứ? Tôi đâu biết dùng cơ thể của anh...

Tôi đưa tay lên gãi đầu, ái ngại nói.

_ Vậy ĐẾN BAO GIỜ thì cái tình trạng chết tiệt này mới chấm dứt?

"Điêu cô nương" gằn từng tiếng một nội dung chính của câu hỏi.

Tôi chẳng biết phải làm thế nào mới tốt, đành lí nhí đáp:

_ Chắc khoảng... hai ba hôm nữa?!

_ HAI BA HÔM???

Tên điên đó ré lên, thiếu điều khiến cổ họng tôi khạc được ra lửa.

Suỵttttttt

Tôi quýnh quáng đưa tay lên miệng ra hiệu cho hắn be bé cái mồm lại.

"Điêu cô nương" nghiến răng nghiến lợi cố kiềm chế cơn đau và cả cơn giận đang bốc khói nghi ngút trên đỉnh đầu, xuống giọng còn 1/3 sát ý:

_ Lại đây mau lên!

_ Nhưng anh không được đánh tôi...

Tôi do dự.

_ Không đánh.

_ Cũng không được cắn tôi...

Tôi lại do dự thêm câu nữa.

"Điêu cô nương" mất sạch kiên nhẫn, mắt lập tức trợn ngược cả lên.

Rồi rồi lại đây thì lại đây, cau cau có có làm hỏng hết cả giao diện câu cơm của người ta.

Tôi ngập ngừng tiến lại gần gã cô hồn đó. Đến nơi, chưa kịp định thần đã thấy hắn kéo roẹt áo ngoài lên rồi phán một câu xanh rờn:

_ Liếm đi!

ಠಿ_ಠ

Gì cơ?

_ Anh bảo gì cơ???

Tôi không dám tin vào thính lực của mình luôn.

_ Cúi xuống liếm đi!

"Điêu cô nương" hướng ánh mắt xuống bụng dưới của tôi, hết sức kiên nhẫn lặp lại.

_ ANH... ANH ANH ANH...

Tôi quýnh quáng lùi lại cả thước, lưỡi líu lại không thốt ra được thành câu nguyên vẹn.

_ ANH BỊ DỞ HƠI À???!!!!!!!! CHỖ ĐÓ CÓ PHẢI VẾT THƯƠNG HỞ ĐÂU MÀ ĐÒI CHỮA NHƯ VẬY!!!!!!!!

Tôi gào toáng lên.

_ Thế quái nào mới gọi là "VẾT THƯƠNG HỞ"?

"Điêu cô nương" đè ý muốn múc tôi xuống, trừng mắt gằn giọng hỏi.

_ Thì dĩ nhiên là chỗ nào chảy m...

Σ(ಠ_ಠ)

Tôi đang định trả lời câu hỏi thiếu i-ốt của hắn thì chợt nhận ra vấn đề lại chuẩn bị đi quá xa rồi.

Vậy nên tôi đành cuống quýt chữa cháy:

_ Đồ điên! Tự nhiên nhắc đến vết thương hở làm quái gì chứ!!!!

Vừa dứt lời thì cái gối đáp thẳng giữa "mặt tôi" với một thông điệp hết sức rõ ràng. Nam thanh niên ở đằng đối diện lúc này đã đến giới hạn của sự chịu đựng mất rồi.

Tôi cúi gằm mặt xuống đất, nghe chính "bản thân" vặn lại mình:

_ Ai nhắc đến cơ?

Rốt cuộc thì tôi cũng thấm thía được câu "cái miệng hại cái thân".

_ Tôi...... Xin lỗi......

Tôi lí nhí cúi đầu nói.

Ai đó chẳng buồn đáp nữa, nằm vật xuống giường tiếp tục ôm bụng nhăn nhó.

Tôi chịu đựng cái kiểu đau này gần mười năm rồi còn chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng, huống chi một tên đực rựa như hắn.

Bỗng nhiên tôi thấy có hơi cắn rứt.

Chuyện này đâu phải tại hắn chứ.

(。•́︿•̀。)

...

Nghĩ nghĩ một hồi, tôi quyết định mò xuống bếp lấy túi nước nóng lên chườm bụng cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro