Chương 17. Đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi áp túi chườm lên bụng "của hắn", nhẹ nhàng giải thích rằng làm như vậy sẽ đỡ đau.

"Điêu cô nương" ban đầu còn hơi cự nự ra chiều thà chết chứ không chịu hi sinh, sau đó dường như cảm giác cơn đau thật sự thuyên giảm, hắn cũng đành ngoan ngoãn ngồi im cho tôi "chữa trị".

Đang "chữa trị" ngon lành, cơ thể của tôi - nơi mà hắn đang tạm trú - không hiểu tại sao bỗng nhiên hắt xì một cái kinh thiên động địa.

Tôi chỉ muốn khóc tiếng chó ngay và luôn.

ಥ⁠_⁠ಥ

"Điêu cô nương" trợn mắt kinh ngạc, nhìn tôi rồi chầm chậm đưa mắt xuống phía dưới...

... Nơi chắc hẳn là vừa xảy ra hiện tượng "nước tràn bờ đê".

_ Có gì đó vừa mới tr...

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi vội vã nhào tới bịt miệng.

_ Tôi cầu xin anh đừng nói gì cả, cũng đừng táy máy gì hết, nếu không... Nếu không...

Gã cô hồn đó nheo mắt nhìn xoáy vào tôi khiến tôi càng quýnh quáng hơn, thế là phun ra một câu dở khóc dở cười:

_ ... Nếu không mắt anh sẽ mọc mụn đó!!!!

Làm ơn lấy gối đập chết tôi đi!

(⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

Chàng trai ngây thơ chưa trải sự đời nghe xong lập tức nhíu mày. Tôi đành giải thích trong sự bất lực:

_ Tóm lại là nơi nam nữ khác biệt! Cho nên anh tuyệt đối đừng có chạm vào!!!

Liếc thấy đôi tay đang bịt miệng mình cứ run lên bần bật không có dấu hiệu dừng lại, dường như kích hoạt được lòng từ bi ít ỏi, hắn ta khẽ gật nhẹ đầu.

Không hiểu tại sao dù rõ ràng đang chiếm ưu thế, tôi vẫn cứ sợ hắn ta như một phản xạ có điều kiện.

"Điêu cô nương" nhìn nhìn tôi thêm độ vài giây, sau đó tò mò hỏi:

_ Vậy rốt cuộc mày bị bệnh gì? Tại sao lại bị?

Tôi nghe xong chỉ muốn độn thổ, chẳng biết phải nói làm sao cho dễ hiểu. Nếu như tình trạng hoán đổi thân xác như này vẫn còn kéo dài thì tôi cũng không thể mặc kệ thắc mắc của hắn mà không giải thích. Dẫu sao cũng là tại tôi nên hắn mới bị liên lụy, tôi nên chịu trách nhiệm một tí.

Nghĩ xong, tôi thở dài chấp nhận số phận, chán nản đáp:

_ Hiện tượng này gọi là "đến tháng", con gái loài người đều bị như vậy. Không phải bệnh tật gì cả, không bị mới là có bệnh.

Tên ngốc ấy nhăn mặt khó hiểu, thế là tiếp tục "không phải bệnh tại sao lại đau?" và "đau để làm gì?", khiến tôi buộc phải tái diễn vở cô giáo bất đắc dĩ.

_ Trong cơ thể con gái loài người có một bộ phận gọi là "bé trứng". Mỗi tháng "bé trứng" không được gặp "bé tinh tinh"... À "bé tinh tinh" thì ở trong cơ thể con trai... Thì "bé trứng" sẽ rụng xuống và tiêu đời, và cơ thể phải co bóp để đẩy "bé trứng" ra ngoài?!... (Phải không ta?!) Đại loại là... Vì co bóp nên mới đau. Còn đau để làm gì?... Chắc là để rèn luyện sức chịu đựng (những thành phần giống như anh!).

Chàng trai ngây thơ nghe xong thì nhíu mày, sau đó nghiêm túc đưa ra giải pháp:

_ Vậy mấu chốt là do chúng muốn gặp nhau chứ gì? Thì cho gặp đi, đau với chả đớn!

Hàm dưới "của tôi" thiếu điều rơi thẳng xuống đất.

_ Anh bảo sao?

_ Cho cái bọn bé bé gì đó gặp nhau đi, rảnh à mà chịu đau?

Hắn trả lời bằng giọng khinh miệt, như thể tôi ngớ ngẩn đến nỗi có cái chuyện cỏn con như vậy cũng không tự nghĩ ra được.

Cái thứ cô hồn này nữa! Tôi muốn cấu hắn ta quá!!!

┻⁠┻⁠︵⁠ヽ⁠(⁠'⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠︵⁠┻⁠┻

Không dằn được cơn tức giận, tôi đứng phắt dậy quát ầm lên:

_ Anh bị dở hơi à?! Tôi còn chưa muốn có con!!!

Tên đần độn đó nghe xong thì mặt thộn ra, cuối cùng vẫn cố gắng hỏi thêm một câu hết sức tối dạ:

_ Có con???... Sao lại có con?

Tôi đảo tròng mắt bất lực, cố gắng hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

Kiềm chế, kiềm chế nào!

Đó là cơ thể của mình!

Không được đánh cơ thể của mình!

Tự nói với bản thân như vậy vài lần, cuối cùng tôi cũng lấy lại được sự bình tĩnh.

Ngồi xuống giường, tôi lạnh nhạt đáp:

_ Anh không được đi học à? Sao tôi lại phải giải thích kiến thức sinh học cấp hai cho anh!?? Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu!!!

Nếu là bình thường, thái độ láo toét này của tôi chắc chắn đã khiến tôi phải "ăn hành" đầy đủ. Tuy nhiên bây giờ thì khác, tôi đang chiếm thế thượng phong.

Trái với dự đoán của tôi, gã cô hồn "Bạch Tuyết" lại chẳng thèm cáu gắt gì cả. Vốn dĩ với kiểu sĩ diện của hắn, hắn sẽ nổi xung chỉ sau 0,5 giây thôi. Nhưng không, lúc này đây hắn lại không hề tức giận.

Tôi im lặng quan sát, chỉ thấy hắn ngồi thừ ra, mi mắt cụp xuống, không nói năng gì nữa.

Bỗng dưng tôi lại cảm thấy có lỗi, cảm thấy hắn sao mà tội nghiệp.

Thế là tôi hạ giọng, nhỏ nhẹ nói:

_ Tôi xin lỗi... Thắc mắc thì hỏi là chuyện bình thường, thế mà tôi lại mỉa mai rằng anh không được đi học...

Hít một hơi sâu, tôi cố gắng giải thích theo kiểu trong sáng nhất cho chàng trai hiếu học đang chiếm dụng cơ thể của mình:

_ ... Ờ thì... Cho hai đứa gặp nhau tức là... Tạo ra em bé ấy, có em bé thì sẽ không xảy ra hiện tượng đau bụng này nữa...

_ Tạo ra em bé? Tạo thế nào?

Thanh niên lại tiếp tục hỏi một cách ngây thơ.

Tôi mệt mỏi lắm rồi nha (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠) Hỏi cái gì mà hỏi quàiiiii

_ Thì... Thì... Nam nữ yêu nhau thì... Thì thân mật... Xong thì... Em bé được tạo ra thôi...

Tôi ngại đến mức chỉ muốn độn thổ. Dĩ nhiên ba cái đồ cấm tôi cũng từng vọc qua cả rồi, nhưng mà tôi chưa từng tưởng tượng có ngày mình còn phải đi giải thích chuyện đó cho một tên đực rựa không phải là người.

Những tưởng thế là xong rồi, ai dè chàng trai hiếu học bỗng dưng trở nên trầm mặc một cách khó hiểu, sau đó bắt đầu lảm nhảm những câu hết sức kỳ lạ.

_ Phải rồi, có cha mẹ thì mới sinh ra được chứ. Haha... Yêu nhau?...

Tự dưng hắn bật cười rồi đặt câu hỏi tu từ khiến tôi không biết phải trả lời ra làm sao.

_ Vậy nếu không yêu thì sao? Căm ghét thì sao?...

Hắn ngẩng đầu lên hướng mắt về phía tôi, tiếp tục hỏi.

Rõ ràng đang nhìn gương mặt của chính mình nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực tôi dường như thắt lại. Không lẽ cơ thể của hắn đang tâm linh tương thông với lý trí hay sao nhỉ?!

_ ... Nếu như có con với kẻ mà mình căm ghét thì mày sẽ làm gì? Có vứt bỏ đứa trẻ đó không?

Hắn cười lạnh hỏi tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự chua chát ẩn chứa trong những gì hắn nói. Hắn nói cứ như là hắn thừa biết câu trả lời của tôi vậy.

_ Sao tôi phải có con với kẻ mà mình căm ghét chứ?

Tôi đáp.

Hắn nghe tôi nói vậy thì cười khẩy một cái, bày ra bộ dạng châm biếm:

_ Nghĩa là nếu có thì mày cũng sẽ coi đứa trẻ ấy là thứ nghiệt chủng chứ gì?

Tôi đứng hình tại chỗ. Hắn bị cái gì vậy chứ?

"Cũng" là sao?

Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy đôi mày ở đằng đối diện đã nhíu chặt lại, bàn tay đang bấu lấy chăn nhanh chóng cuộn chặt thành một nắm đấm.

Hình ảnh hắn bị thương nằm đó, nước mắt trào ra từ khoé mi lại hiện lên trong đầu tôi.

Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy chứ?

Chẳng lẽ hắn thực sự đã hại đời cô gái nào đó khiến cô ấy mang thai mất rồi? Nên cô ấy ghét bỏ đứa bé?

Hắn... Yêu cô gái đó à?

Nghĩ đến đây, không hiểu sao, tôi bỗng cảm giác như có ai đó đang cào cấu trong lòng mình vậy.

Nhưng hắn còn chẳng biết cách tạo ra em bé cơ mà? Làm thế nào có con được chứ?

(⁠´⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠'⁠)⁠!

Chắc tôi lại nghĩ nhiều rồi. Aizz, thật là nhẹ nhõm!

Ngẫm thêm một lúc, tôi cảm thấy có chút bối rối. Chưa bao giờ tôi được hỏi những câu như vậy trước đây cả.

Có con với ai đó mà mình căm ghét ư?

Vậy hẳn là đau khổ lắm.

Cho nên có thể căm ghét luôn cả đứa con của mình sao?

Nếu đó là tôi...?

Nếu đứa bé đó là tôi?

Tôi...

_ Tôi sẽ không bao giờ có con với người mà tôi căm ghét...

Tôi đưa mắt nhìn hướng ra ngoài ban công, dường như có đôi ba con đom đóm nhỏ đang lượn lờ, đã lâu tôi không được thấy. Hít thật sâu một hơi rồi thở hắt ra, tôi tiếp tục:

_ ... Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, thì tôi cũng không bao giờ vứt bỏ đứa con của mình.

"Bạch Tuyết" có vẻ sững sờ khi nhận được câu trả lời từ tôi. Hắn nheo mắt lại, ngờ vực hỏi tại sao.

Tôi thở dài, chầm chậm giải thích:

_ Con cái đâu có cầu xin cha mẹ để được sinh ra. Tôi tin rằng mỗi một ai đó xuất hiện trên đời này đều có lý do, và mạng sống nhỏ bé ấy có đủ quyền lợi của mình ngay từ lúc mới hình thành. Lần đầu tiên được nghe bản Tuyên ngôn độc lập, tôi đã cảm thấy vô cùng xúc động. Anh có biết không, trong ấy viết rằng: chúng ta đều bình đẳng, chúng ta có những quyền bất khả xâm phạm, ấy là được sống, được tự do, được hạnh phúc...

"Bạch Tuyết" kinh ngạc nhìn tôi, dường như không thốt nên lời.

_ ... Xã hội mà tôi đang sống có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn. Người ta phá bỏ các em đi, chỉ vì nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình. Người ta bỏ mặc các em ở những nơi chẳng ai hay biết, để các em chết một mình, chỉ vì họ yêu bản thân. Nếu tồn tại trên đời là có tội thì sao các bậc cha mẹ đang tâm bỏ con đó còn tiếp tục thở để làm gì?... Họ là ai mà có quyền tước đoạt mạng sống của người khác?

Tôi càng nói càng cảm thấy chua xót, bởi vì...

_ Anh có biết không, người vừa nãy chính là anh trai cùng mẹ khác cha của tôi đấy. Bố của anh ấy đã lừa gạt rồi bỏ rơi mẹ tôi trong lúc bà đang mang thai anh tôi. Mẹ tôi đã rất hận người đàn ông đó, nhưng bà vẫn quyết định sinh ra anh tôi, vẫn quyết định yêu thương anh ấy. Nếu không, anh tôi sẽ chẳng bao giờ có mặt trên đời này...

Nói đến đây, tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt "Bạch Tuyết", cho hắn một câu trả lời chân thành:

_ ... Bởi vậy, nếu thật sự có một ngày tôi phải mang trong mình đứa con của ai đó mà tôi căm ghét, thì tôi cũng tuyệt đối không trút sự căm ghét ấy lên người vô tội. Sinh mạng là quý giá, không cần phải chứng minh.

"Bạch Tuyết" nhìn tôi sững sờ hồi lâu, có lẽ hắn thực sự không nghĩ rằng tôi sẽ đưa ra một câu trả lời như vậy.

Cuối cùng, hắn chỉ nhếch mép cười khẩy một cái, trầm giọng nói:

_ Giá như người đàn bà đó cũng nghĩ được như vậy.

Tôi nghe hắn lẩm bẩm xong lại tiếp tục thấy bối rối.

"Người đàn bà đó?"

Là sao?

Không lẽ hắn ta thực sự...

... Đã làm chuyện "thân mật" mà không tự ý thức được?

_ Vậy mày có hối hận không? Mày nói ai cũng có quyền sống, được tự do, được hạnh phúc. Vậy mày cứu một kẻ đe doạ mạng sống của mày, không chịu buông tha cho mày, không muốn mày được sống yên như tao, mày có hối hận không?

Đột nhiên hắn ta lại hỏi một câu ngớ ngẩn theo đẳng cấp khác.

_ Tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm hại anh, nên tôi sẽ không hối hận. Tôi có lương tâm của mình, vậy thôi.

Nghe tôi nói vậy, hắn lại giở giọng đả kích:

_ Lương tâm? Loài người có vẻ rất tự hào về thứ vô dụng đó.

_ Thứ vô dụng đó đã cứu mạng anh đấy.

"....."

Sau khi nghe tôi nói xong câu đó, hắn liền im lặng.

Nhưng có vẻ không phải là do đuối lý... mà là do cơn đau bụng quay trở lại.

Há há

Đáng đời con lắm con giai ~

¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠‿⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro