Chương 18. Không buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không, hoán đổi thân xác giữa nam và nữ không có đơn giản như trên phim đâu!

Trong phim, khi bị hoán đổi với nhân vật nữ, thường thì bạn sẽ thấy nhân vật nam không quen với việc đau bụng đến tháng và nhân vật nữ đành phải giúp anh ta đi mua băng vệ sinh, sau đó tiện thể cười vào mặt anh ta:

_ Giờ thì anh biết phụ nữ chúng tôi khổ sở thế nào rồi chứ?

Sau đó, không có sau đó nữa.

Chậc, làm phim mà, mấy khâu nhạy cảm quá thì ta bỏ qua, nhưng ngoài đời thì không có như vậy được.

Gã cô hồn kia đã ở trong cơ thể tôi được mấy tiếng rồi. Bạn thử nghĩ đi, còn tắm rửa? Thay băng vệ sinh? Vệ sinh cá nhân các kiểu khác? Bảo tôi phải làm sao đây hả?

Bịt mắt hắn lại rồi tôi giúp hắn? Nhưng cơ thể tôi bây giờ là cơ thể hắn mà, về lý thuyết thì chẳng phải vẫn là dùng tay hắn chạm vào người tôi hay sao???

Ôi điên mất thôi!!!!

_ Đau quá... Mày làm cái gì đi chứ!!!

Nam thanh niên ôm bụng kêu ca. Tôi nhìn hắn trong thân xác mình mà muốn trầm cảm. Sau đó tôi xuống bếp hí hoáy một lúc, lát sau bưng lên ít đồ đưa cho hắn.

Hắn nhìn cốc nước màu vàng cam trên tay tôi, nhíu mày ngờ vực một hồi, không thèm đón lấy.

_ Yên tâm đi, lần này tôi không bỏ ớt.

"......."

_ Anh trai à, anh đang dùng cơ thể của tôi đó, không lẽ anh cho rằng tôi ngốc đến độ tự chơi xỏ chính mình hả???

"........"

Sao mà bướng thế không biết! (⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

_ Cái này là sữa bí đỏ tôi nấu, uống đi, lần nào đau như vậy tôi cũng uống nó, uống vào là thấy đỡ đau... Ngon lắm...

"........"

Cái con cà cuống này nữa!!! ┻⁠┻⁠︵⁠ヽ⁠(⁠'⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠︵⁠┻⁠┻

Tôi tức đến nỗi nghiến răng trợn mắt, đang định ụp cả cốc nước lên đầu cơ thể của mình thì bất ngờ tên đó giơ tay ra đón lấy cái cốc.

Hành động của hắn làm tôi giật mình, mém nữa thì đánh đổ thật. Hắn nhìn cái cốc một hồi, mãi sau mới đưa lên miệng. Tôi nhìn hắn uống, trong lòng có chút hồi hộp...

... Tại vì tôi cũng không biết là có ngon thật hay không nữa.

Ban nãy khi nếm thử đồ ăn ở trong bếp tôi mới biết, đúng là "Bạch Tuyết" thực sự không có vị giác. Tôi chẳng nếm ra được chút vị đắng cay mặn ngọt nào bằng cái lưỡi của hắn, cứ y như là đang nếm nước lọc vậy.

Haizz, cuộc sống vô vị như thế thảo nào hắn ta lại thích làm phiền người khác!

Hắn nhấp một ngụm nhỏ xíu, sau đó thì đờ ra. Thấy vậy, tôi ấp úng hỏi:

_ Sao thế...? Không ngon hả?... Ngọt quá hả? Hay nhạt?

Thanh niên nghe hỏi xong thì liếc tôi một cái, giọng lạnh tanh:

_ Chỉ một chút xíu như vậy thì làm sao mà đủ được!

Nói đoạn thì ngửa cổ làm một hơi hết sạch cả cốc sữa đầy đến miệng, sau đó thảy cái cốc rỗng về phía tôi, không cả thèm chùi mép.

Tôi á khẩu, chỉ thấy hắn chẹp chẹp miệng rồi nằm lại xuống giường, mặt trông có vẻ đắc ý.

Một lúc lâu sau đó, dường như cơn đau bụng không còn nữa, hắn bắt đầu ngồi dậy càm ràm:

_ Cái thứ vướng víu trên mắt này bỏ ra nhìn xung quanh lại mờ đi là sao?

Tôi đang ngồi ở bàn học tranh thủ làm nốt mấy bài tập trên trường, nghe hắn hỏi vậy thì cũng thong thả giải thích rằng tôi bị cận, mắt không đeo kính thì không thể nhìn xa được.

_ Cơ thể gì mà vô dụng quá vậy?!!!

Tôi ngán ngẩm không thèm đáp. Hắn cũng không bắt bẻ gì như thường lệ, ngồi chán chê thì bắt đầu ngó nghiêng khắp phòng, thi thoảng lại hỏi mấy câu giời ơi đất hỡi gì đó. Có lúc tôi trả lời, có lúc không.

_ Đó là ai thế?

Hắn lại hỏi.

_ Ai cơ?

_ Trên đó đó.

Hắn hất hàm về phía bức ảnh tôi đặt trên bàn học, đó là hình chụp mẹ tôi hồi trẻ.

_ Mẹ tôi đó.

Tôi thờ ơ đáp.

_ Sao không thấy đâu?

_ Bà ấy mất rồi.

Thấy tôi đáp lại như thế, dường như biết ý, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa. Căn phòng lại rơi vào yên ắng.

Ngoài hiên, gió bắt đầu thổi xào xạc. Trời dần về chiều, ánh tịch dương đỏ rực. Hiếm khi mới thấy cảnh đẹp như vậy.

Tôi dừng bút quay ra phía ban công bần thần một hồi, đến khi ngoảnh lại, thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú. Tôi hơi mất tự nhiên, bèn hỏi:

_ Mặt tôi dính cái gì à?

_ Không có.

_ Thế anh nhìn gì?

_ Chẳng nhìn gì!

Hắn đáp cụt lủn rồi rời ánh mắt sang chỗ khác. Tôi không thèm chấp, cãi nhau với hắn chỉ tổ mệt thêm. Đầu tôi vẫn đang mải suy nghĩ việc làm cách nào giải quyết chuyện hoán đổi này, cái người đó nói phép thuật sẽ mất hiệu lực sau 12 tiếng, có lẽ chỉ còn cách chờ đến nửa đêm.

Đang mải nghĩ miên man, đột ngột hắn lại xen vào làm tôi giật mình:

_ Này, có tên không?

Sao cứ thích gây sự thế nhỉ?

_ Anh muốn đánh nhau hả? Ai mà chẳng có tên chứ!!!

Tôi bực bội đáp.

_ Thế tên là gì?

_ Lần trước tôi nói anh chẳng thèm quan tâm cơ mà, giờ lại muốn biết à?

_ Thế giờ không được phép biết à?

"........"

Tôi im lặng thêm vài giây để hít thở. Bây giờ quả thực tôi rất mệt mỏi, còn hắn thì chắc chỉ mong tôi tức chết luôn để hồn ai về xác người nấy.

_ Tôi tên là Nhất, Lê Duy Nhất.

Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời.

_ Duy Nhất?

_ Ừ, nghĩa là "chỉ có một mà thôi"...

"Bạch Tuyết" là ai chứ, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hắn cười khẩy một cái, nói:

_ "Chỉ có một"? Ha... Đứa như mày ở ngoài kia bốc vội cũng được một nắm!

_ Phải rồi, tóc trên đầu anh thì ai mà chẳng nhổ được cơ chứ, anh đi làm phiền họ đi, đừng quấn lấy tôi nữa có được không??!!

Tôi khó chịu đáp lại.

_ Giờ có gan trả treo quá nhỉ?

Hắn lại tiếp tục chọc ngoáy. Hoặc là tôi suy nghĩ quá nhiều, hoặc là hắn ta thực sự muốn tôi tức chết.

_ Nếu không muốn cãi nhau thì anh làm ơn đừng có nói chuyện kiểu móc họng đó!!! Anh không thấy là tôi luôn cố gắng hoà đồng với anh hay sao? Bây giờ chúng ta cũng xem như cùng hội cùng thuyền rồi, anh thì ngay đến cái cách xưng hô cũng phải hằn học với tôi. Chuyện hoán đổi này anh tưởng tôi muốn lắm sao? Tôi biết là anh rất khó chịu, tôi cũng khó chịu chẳng kém anh đâu. Mấy ngày nay tôi mệt mỏi lắm, tôi chỉ là một đứa con gái loài người vô dụng yếu đuối mau nước mắt mà thôi. Anh hành hạ cũng hành hạ rồi, cạnh khoé cũng cạnh khoé rồi, anh để tôi yên một chút đi có được không?!!!!

Cũng không biết là do cơn tức giận của tôi hay do cơ thể này của hắn đang gặp vấn đề, sau khi xả ra một tràng uất ức như vậy, lồng ngực của tôi bỗng dưng nhói đau. Quang cảnh trước mắt chợt mờ dần và tôi thấy mình lịm đi.

.....

..

Đến khi tỉnh lại, đã là nửa đêm rồi.

Không ngoài dự đoán, cơ thể chúng tôi đã hoán đổi lại như cũ.

Còn ngoài dự đoán, là tôi lại đang ôm ghì lấy gã cô hồn đó ở trong lòng mình.

!!!!!!!!!!

Nhận thức được tình hình, tôi nhanh chóng giơ chân đạp mạnh một cái. Tên đáng ghét đó còn chưa kịp tỉnh, thế là rơi thẳng xuống giường.

_ Làm cái trò gì đó?

Hắn tỉnh lại, đứng dậy trợn mắt quát.

_ Câu đó phải để tôi hỏi, tôi bất tỉnh trước anh, bây giờ cơ thể tôi lại đi ôm anh là sao? Anh muốn gì hả???

Hắn nghe tôi nói xong, cười khẩy một cái rồi bình thản đáp:

_ Vết thương hôm trước chưa lành, cần nhiều dương khí để hồi phục. Số mệnh phát của ta thì đã rời cơ thể một thời gian rồi, cô tưởng rằng chỉ cần trả lại là xong chuyện đơn giản thế sao?...

Hả????

_ ...Vốn dĩ ta có thể lấy dương khí từ bất kỳ ai ở thế giới này, nhưng giờ thì chỉ có thể dùng của một mình cô mà thôi. Biết tại sao không? Sợi tóc đó ở trong tay cô, hấp thụ dương khí của cô, ngay cả giao ước cũng đã lập rồi, cô trả lại nó chỉ có tác dụng giúp ta hồi phục sức mạnh dần dần mà thôi... Đúng là giờ ta có thể giết chết cô, có thể sẽ chấm dứt luôn cái chuyện hoán đổi thân xác ngu ngốc này, nhưng sau đó thì sao? Cô bảo ta phải tiếp tục tồn tại như thế nào? Phải buông tha cô như thế nào đây?

Tôi còn chưa kịp hết sốc vì cuối cùng thì hắn cũng chịu thay đổi cách xưng hô, đã phải sốc thêm lần nữa khi nghe hắn thẳng thừng tuyên bố lý do tại sao hắn lại bám riết lấy tôi không buông như vậy.

_ Ta chỉ mới châm chọc cô có một chút, cô đã không thể chịu đựng được, ngày dài tháng rộng sau này biết tính làm sao?

Chẳng biết từ lúc nào hắn đã tiến đến ngay sát bên tôi, cúi người xuống khẽ giọng thì thầm.

Tôi giật bắn người, vội lùi lại rồi lắp ba lắp bắp nói:

_ Ca...cái gì mà ng-ngày rộng tháng dài... Tôi tôi... Tôi cùng lắm cũng chỉ sống được mấy chục năm thôi... Anh...anh có quấn tôi cả đời thì...thì...thì đến lúc tôi không còn nữa chẳng lẽ... anh sẽ... chết đói hay sao???

Hắn nghe vậy thì bật cười, thủng thẳng đáp:

_ Lúc đó sợi tóc mới cũng mọc ra rồi, sợi tóc cũ không còn giá trị nữa sẽ biến mất. Ta chẳng cần lệ thuộc vào cô nữa.

_ Thế lỡ như... tôi chết trước khi sợi tóc mới của anh mọc ra thì sao?

Tôi tò mò hỏi.

Nụ cười châm chọc trên mặt hắn bỗng dưng vụt tắt. Hắn nheo mắt lại nhìn xoáy sâu vào tôi, rồi bất thình lình vươn cánh tay dài ra túm chặt lấy tôi kéo mạnh về phía mình.

Bị bất ngờ, cả cơ thể tôi theo quán tính bổ nhào vào người hắn. Một tay của hắn siết chặt lấy eo tôi, tay còn lại túm chặt lấy cằm tôi không chịu buông, đôi mắt màu xanh dần chuyển đỏ, gằn giọng nói:

_ Cô đừng có hòng, ngay cả trong mơ cũng đừng có hòng!!!

Nói đoạn, cánh tay đang nắm lấy cằm tôi luồn ra sau gáy, cùng với cánh tay kia ôm ghì lấy cơ thể tôi, chặt đến nỗi tôi gần như không thở nổi.

Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng càng cố cựa quậy lại càng bị ôm siết lấy. Đôi môi lạnh toát của hắn ghé sát bên tai tôi, tiếng nói trầm trầm vang lên chậm rãi từng chữ một, như muốn tôi phải khắc sâu vào tận đáy lòng không được phép quên:

_ Cô đã có thể lấy sinh mệnh phát của ta, nhưng cô KHÔNG làm. Giờ thì, cô phải tự mình lãnh hậu quả thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro