Chương 19. Viếng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay ghê, bây giờ muốn làm người tốt còn phải lãnh hậu quả nữa!!!

Tên đáng ghét này ôm chặt quá, cơ thể thì lạnh ngắt như vậy, cũng không chịu nghĩ cho tôi một chút. Mái tóc màu ghi sáng của hắn loà xoà ở ngay trước mũi, hương thơm nồng đậm khiến tôi bắt đầu có dấu hiệu không tỉnh táo.

Luận về chiều cao, tôi chỉ đứng đến ngực "Bạch Tuyết". Cả cái mặt bị ép chặt vào phía đằng trước của hắn khiến tôi vừa khó chịu lại vừa xấu hổ.

_ Anh lấy dương khí gì mà lắm thế, ban nãy lấy còn chưa đủ hả?

_ Chưa đủ.

_ Có thể đổi sang nắm tay thôi được không, sao cứ phải ôm ấp thế này chứ???

_ Diện tích tiếp xúc lớn mới lấy được nhiều dương khí.

Vừa nói dứt câu, tay hắn lại siết chặt hơn. Tôi thiếu điều bị ép xẹp lép như con tép, chỉ còn cách há cả miệng ra để thở.

Ban đêm tĩnh lặng như tờ, âm thanh duy nhất mà tôi nghe được bên tai chính là tiếng đập thình thịch của trái tim mình. Từng nhịp từng nhịp hối hả dồn dập như trống trận.

Tôi hồi hộp làm cái gì chứ, gã cô hồn "Bạch Tuyết" thậm chí còn chẳng thèm nhấp nhô lồng ngực lấy một lần nữa. Mới cách đây vài tiếng nghe tôi nhắc nhở về chuyện khác biệt nam nữ còn biết ngại ngùng, ấy thế mà đến lúc đói thì liêm sỉ gì cũng ra chuồng gà hết. Đúng là cái đồ không tim không phổi.

Mà khoan đã...

Tôi nghiêng đầu áp sát tai vào ngực hắn, quả thực là chẳng nghe thấy âm thanh nào cả.

Xem ra những lời Dương nói với tôi hoàn toàn là sự thật, không phải ví von so sánh.

...

"Ác quỷ không có trái tim..."

"Em đừng hi vọng sẽ có một ngày hắn ta động lòng trắc ẩn buông tha cho em."

...

Không lẽ tôi thực sự đã lựa chọn sai mất rồi sao?

Đang mắc kẹt trong những suy nghĩ không hồi kết, đột ngột giọng nói trầm trầm của "Bạch Tuyết" vang lên bên tai kéo tôi về với thực tại:

_ Yên tâm đi, chỉ cần cô ngoan một chút, ta sẽ không làm hại cô.

Tôi chẳng biết câu nói của hắn có bao nhiêu phần trăm là sự thật, chần chừ một hồi lại hỏi:

_ ... Vậy bao giờ sợi tóc của anh mới mọc trở lại như cũ? Vài tháng? Hay là vài năm...?

_ Không biết, lần đầu bị người ta nhổ mất, làm sao mà biết!

Gã này câu nào cũng tranh thủ đâm bị thóc chọc bị gạo là thế nào nhỉ?

Chẳng lẽ sợi tóc của anh mất cả trăm năm mới mọc lại thì tôi cũng phải ép hồn ép xác cúc cung phục vụ cho anh suốt đời chắc?

_ Vậy nếu như không cần đến sợi tóc cũ nữa, cũng không còn bị hoán đổi thân thể với tôi nữa, thì anh sẽ để tôi được tự do đúng không...?

"Bạch Tuyết" nghe tôi hỏi câu này xong thì im lặng một hồi rất lâu. Cuối cùng không hề cho tôi một câu trả lời thoả đáng, chỉ bảo rằng đợi đến lúc đó rồi tính.

Tôi không biết anh ta lại đang âm mưu điều gì, chẳng lẽ vẫn còn nung nấu ý định muốn cho tôi đi bán muối?

Anh ta không có trái tim, nhưng tâm trí tôi luôn mách bảo rằng anh ta không phải là kẻ cùng hung cực ác gì cả.

Có lẽ tôi thực sự bị mùi hương trên tóc anh ta làm cho trúng tà rồi!!!

-------

...

Chuyện cấp bách trước mắt là phải tìm cho ra cách thức giải quyết vấn đề thân thể bị hoán đổi, "Bạch Tuyết" tuy rằng tà phép đầy mình, cũng chỉ có một phương án là dẫn tôi đi tìm tung tích "chú Bụt" bí ẩn đó... ở thế giới bên kia.

Như lời hắn nói thì tôi buộc lòng phải bảo lưu toàn bộ kết quả học tập trên trường, nói dối gia đình rằng tôi nhận được học bổng ở nước ngoài và phải xuất ngoại du học, thì mới có thể lên đường đi theo hắn mà không sợ người thân ở nhà lo ngay ngáy.

Nghe như sắp bị lừa bán đi vậy, nhưng đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để sắp xếp ổn thoả mọi chuyện. Rõ ràng là bỏ nhà theo trai tương lai bất định đúng nghĩa đen đấy, nhưng tôi có thể làm gì được chứ?

Nếu cứ tiếp tục cuộc sống bình thường thì gần như chỉ có ban đêm tôi mới được quay về sống trong thân thể của mình mà thôi. Và hàng ngàn những rắc rối không đếm xuể khác, bạn tưởng tôi muốn hả?

Thành tích học tập mấy môn chuyên ngành của tôi khá tốt, nhắc đến học bổng cũng không phải là không đáng tin. Nghe tôi thông báo mình muốn xuất ngoại, bố tôi và anh trai ban đầu cũng khá sửng sốt, có phần ngần ngại không muốn để cho tôi đi, nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục bởi tương lai tươi sáng ở một đất nước phát triển mà tôi vẽ ra.

Lương tâm tôi cắn rứt vô cùng. Tôi đang đặt cả tính mạng, cả tương lai của mình vào tay "Bạch Tuyết" mà chẳng nhìn thấy trước được điều gì. Dường như anh ta cũng hiểu rõ sự bất an của tôi, cả quá trình giúp tôi ngụy tạo bằng chứng đi du học đều rất phối hợp, tôi đòi gì cũng đồng ý làm cho tôi. Điều này khiến tôi có chút không quen.

Giống như hôm nay, tôi nói muốn ra thăm mộ của mẹ trước khi xuất phát, tên đó cũng không chần chừ mà gật đầu.

Chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, khi tôi vẫn còn ở trong thân thể của mình thêm được vài tiếng ngắn ngủi. Đến ngoài cửa nghĩa trang, đột ngột "Bạch Tuyết" dừng lại, trên mặt dường như có chút phức tạp.

Thấy anh ta chần chừ, tôi vội giục vì sợ thời gian hoán đổi cơ thể sắp đến. Cuối cùng cũng lôi được anh ta vào trong sau một hồi giằng co.

Mộ mẹ tôi nằm sâu tít phía trong cùng của nghĩa trang, vì gia đình tôi không đủ khả năng tài chính cho một miếng đất ở vị trí đẹp hơn.

Thắp hương cho mẹ xong, tôi đến ngồi xuống trước mộ, nước mắt cứ thế chảy ra mà chẳng nói được câu gì.

Mẹ mất khi tôi mới học lớp chín, chưa kịp làm được điều gì cho mẹ. Giờ thì, có khi tôi lại sắp phải làm mẹ buồn lòng thêm nữa...

_ Mẹ ơi, con phải đi rồi... Con... xin lỗi...

Tôi nghẹn ngào nói lời từ biệt, nói xong muốn đứng dậy mà đứng cũng chẳng vững nữa, chỉ muốn ngồi lại đó mãi để được ở gần mẹ hơn.

"Bạch Tuyết" thấy tôi như vậy thì mất kiên nhẫn, hắn nắm lấy tay kéo tôi đứng dậy sau đó nhanh chóng giật phăng chiếc kính cận ra khỏi gương mặt tèm nhem của tôi. Tôi đang bất ngờ chưa kịp hiểu gì thì bị hắn quát:

_ Khóc lóc cái gì, đi với ta thì cô sẽ bị ăn thịt hay sao mà khóc?

_ Thì lúc mới gặp chẳng phải anh định ăn thịt tôi đó còn gì?

Tôi ấm ức vừa lau nước mắt vừa đáp. "Bạch Tuyết" có chút sững người, dường như định nói gì đó rồi lại thôi.

_ Trả kính cho tôi đây, không có nó thì anh đứng ngay bên cạnh tôi vẫn thấy mờ!

Tôi chìa tay ra phụng phịu đòi đồ. "Bạch Tuyết" nghe xong không thèm đáp lời, trực tiếp thả kính xuống đất rồi giẫm mạnh lên đó một cái.

_ Anh bị điên à???

Tôi tá hoả muốn cúi xuống lượm lại kính thì gã cô hồn đó đã nhanh tay kéo tôi lại, không để tôi kịp chửi thêm câu nữa, cánh tay lạnh ngắt giơ lên bịt kín đôi mắt của tôi, trong miệng không rõ lầm bầm câu gì. Đến lúc hắn bỏ tay ra, mọi thứ trước mắt tôi đều hiện lên rõ mồn một cứ như thể tôi chưa bao giờ phải đeo kính cả.

_ Bây giờ thì nhìn rõ ta rồi chứ?

"Bạch Tuyết" mỉm cười đắc ý hỏi tôi.

Trời đất ơi!!!

Mắt tôi lại nhìn rõ rồi!

Lại nhìn rõ rồi!!!

Tôi xúc động đến nỗi nước mắt lại trào ra. "Bạch Tuyết" thấy thế nhăn mặt không hiểu vì sao buồn vui gì tôi cũng khóc được, đang định nói câu gì đó thì á khẩu khi tôi nhào đến ôm lấy cổ hắn.

_ Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, từ giờ tôi không còn phải đeo kính nữa rồi!!! Anh có biết không, mổ mắt hết nhiều tiền lắm!!!

Tôi rối rít cảm ơn hắn, tự nhiên tôi thấy hắn ngầu đét như một thiên sứ cứu khổ cứu nạn vậy đó.

Nam thanh niên dường như ngạc nhiên đến đờ cả người, có lẽ hắn không nghĩ tôi sẽ phản ứng như vậy. Đến khi tôi buông ra, dường như tôi còn phát hiện đôi mắt màu xanh ấy sáng hơn bình thường.

...

Trên đường trở ra, lúc đi qua một ngôi mộ ở đó, bất chợt "Bạch Tuyết" dừng lại nhìn chằm chằm vào tấm bia, không chịu đi tiếp.

Tôi kéo mãi không được, bèn tò mò ngó thử thông tin khắc trên tấm bia.

"Alicia Trịnh Nguyễn, sinh năm xxxx, hưởng dương 27 tuổi"

Chết trẻ quá... Thật đáng tiếc!

Cô ấy rất đẹp, cũng trạc tuổi mẹ tôi thôi, hình như là Việt kiều.

Tôi nhìn tấm ảnh trên bia mộ, tấm tắc khen thưởng ở trong lòng. Đến lúc quay qua thấy "Bạch Tuyết" vẫn đứng bất động, mắt dán chặt vào hình ảnh người phụ nữ này thì không khỏi ngạc nhiên.

_ Anh quen hả? Đừng bảo cổ là nạn nhân đầu tiên của anh đó nha!

Tôi xuống giọng cà khịa, nhưng ai dè "Bạch Tuyết" không thèm phản ứng gì hết, lông mày nhíu lại còn môi thì bặm chặt. Một hồi lâu sau, tôi thấy hắn rút ra một chiếc khăn trắng đã ngả màu từ trong ngực áo, cứ nhìn chiếc khăn đó mãi.

Trên khăn còn thêu chữ Alicia, là thêu tay.

Kỷ vật sao? Chẳng lẽ là...

... Người yêu???

Nói mới để ý, không biết gã cô hồn này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Tôi vừa mở miệng định hỏi "Bạch Tuyết", chưa kịp thốt lên lời thì ở sau lưng bỗng vang lên chất giọng quen thuộc:

_ Mày còn biết hôm nay là ngày giỗ của bà ấy cơ à?

Tôi giật mình quay lại, thì ra là anh em Dương Nguyệt. Họ xách theo mấy túi hoa quả và đồ cúng, hình như cũng có người thân được an táng tại nghĩa trang này.

Dương cất tiếng hỏi đầy mỉa mai, dĩ nhiên là đang nói chuyện với gã cô hồn "Bạch Tuyết".

_ Đi cúng bái mà không biết đem theo đồ lễ sao?... Hay tao có ý này hay hơn, mày chết đi, dâng cái mạng của mình lên mà cúng tế!

Lần đầu tiên tôi bắt gặp Korean boy nói chuyện với thái độ cay nghiệt thế này.

Giữa bọn họ còn có ân oán gì nữa vậy trời?

_ Cút đi thằng khốn, cái thứ nghiệt chủng mang dòng máu ác quỷ ăn thịt người như mày không xứng đáng làm con của bà ấy. Bà ấy chỉ có tao và Nguyệt thôi, mày nghe rõ chưa?

Lời vừa mới dứt, một con dao găm đã ghim thẳng vào ngực "Bạch Tuyết", máu lập tức đổ xuống.

Chiếc khăn trắng trong tay hắn cũng rơi xuống theo, máu nhỏ tí tách thấm cả lên nó.

"Bạch Tuyết" không nói gì, hắn cười lạnh rồi bỏ đi một mạch.

Tôi đứng như trời trồng chưa kịp tiêu hoá hết những gì vừa nghe, sau đó đành nhặt vội chiếc khăn dưới đất lên, chẳng kịp nói thêm câu nào, chỉ vội ngoái lại gật đầu chào Nguyệt rồi ba chân bốn cẳng chạy theo "Bạch Tuyết" rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro