Chương 20. Thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rón rén đi sau "Bạch Tuyết" suốt một đoạn đường, tuyệt nhiên không dám hó hé hỏi câu nào cả cho dù trong đầu tôi bây giờ đang hiện lên một rổ thắc mắc.

"Con" sao?

"Bạch Tuyết" là con của cái cô chết trẻ đó sao?

Nhưng cô đó là người mà nhỉ...?

Cô đó hình như cũng là mẹ của Dương và Nguyệt...

Thế thì "Bạch Tuyết" là anh em của Dương và Nguyệt???

Nhưng "Bạch Tuyết" là quỷ cơ mà?!

????

(⁠@⁠_⁠@⁠)

Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng. Mải suy nghĩ, tôi va nguyên cái mặt vào lưng gã cô hồn ấy một phát đau điếng.

Hức, suýt nữa thì gãy sống mũi!!!

Dừng lại phải báo một câu cho người ta biết chứ!

"Bạch Tuyết" không đi nữa, hắn rút con dao quăng ra một góc rồi cứ đứng im như vậy. Tôi thấy thế bèn chạy vòng ra trước mặt hắn xem thử coi hắn làm sao, trong lòng cũng chẳng lo lắng gì mấy bởi những lần trước hắn trúng vài đòn tương tự mà vẫn ung dung như thể chẳng có chuyện gì.

Đúng là chẳng có chuyện gì, dao vừa rút ra vết thương liền biến mất. Có điều, sắc mặt tên này thì lại không ổn như thế. Hắn định bước tiếp, nhưng chân bắt đầu lảo đảo.

Tôi giật mình ngước lên nhìn trời, phát hiện mặt trời đã bắt đầu nhô cao, bèn vội vội vàng vàng giương ô lên che cho hắn sau đó dìu hắn vào chỗ có bóng cây để tránh ánh nắng.

Không có tôi thì giờ này anh thành chó thui rồi nhé!

Tôi vừa khoác thêm cho hắn cái áo chống nắng vừa bĩu môi nghĩ.

_ Này, anh mà chết thì tôi sẽ được tự do luôn có phải không?

Tôi mỉm cười tranh thủ chọc hắn.

Nam thanh niên lập tức ngẩng lên lườm tôi cháy mặt, khôi phục lại vài thành công lực.

_ Đùa thôi, đùa thôi mà... Anh đừng căng thẳng ahihi...

Đẹp trai mà hay lườm thế!

Tôi xua xua tay làm bộ cười trừ, không thèm trêu hắn nữa, cụp ô lại ngồi xuống bên cạnh tiếp tục mớ suy nghĩ tạp nham trong đầu của mình.

Lát sau, khi cơ thể đã hết choáng váng, "Bạch Tuyết" liền túm lấy tôi rồi lại tiếp tục lầm bầm đọc thần chú. Nháy mắt một cái, chúng tôi đã về đến phòng.

Hắn buông tôi ra rồi ngồi phịch xuống đất không nói năng gì, tâm trạng có vẻ tệ hơn tôi nghĩ.

Tôi đắn đo mãi không biết lúc này có nên đem chiếc khăn trắng ra trả cho hắn hay không, chỉ sợ lại thêm dầu vào lửa, thế là quyết định ỉm đi rồi lặng lẽ ngồi ở một góc khác quan sát hắn.

_ Không muốn hỏi gì sao?

Đột ngột hắn ta lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng.

_ Muốn... Nhưng mà tôi không dám...

_ Ồ?

_ Anh chả bảo tôi ngoan một chút còn gì!

_ Nghe lời vậy sao?

"Bạch Tuyết" bật cười.

Cái đồ hâm này, tròn méo gì cũng chê hết.

_ Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi!

Hắn thong thả nói.

Quả là một bước tiến vĩ đại, thông thường thì hắn ta sẽ ném vào mặt tôi cái câu "không phải việc của mày" cơ. Mà chỉ tính riêng chuyện hắn chịu thay đổi cách xưng hô thôi đã là cả một sự tiến hoá hết sức diệu kỳ rồi.

_ Ờ thì... Cái người tên Alicia Trịnh Nguyễn đó... là mẹ ruột của anh hả?

_ Ừm

_ Chẳng phải anh là quỷ sao? Nếu thế thì...

Tôi không dám đoán mò, đành nói lấp lửng. "Bạch Tuyết" cũng chẳng giấu giếm, hắn thẳng thừng đáp:

_ Cha ta... Ông ấy là quỷ. Ta mang một nửa dòng máu đó.

Thì ra là vậy, kiểu như Inuyasha, di truyền bên nội lúc nào cũng nhỉnh hơn bởi vì sức mạnh khủng khiếp quá.

Tôi tặc lưỡi nghĩ bụng.

Vậy là không có cách ly sinh sản gì hết, chứ đừng nói cách ly cơ học. Giống kiểu lừa với ngựa sinh ra con la nhỉ?

À khoan, lại nghĩ đi đâu rồi!

"Bạch Tuyết" liếc qua thấy tôi giơ tay gõ lên đầu, không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép khinh bỉ. Tôi cũng mặc kệ, được hỏi thì mình cứ hỏi.

_ Vậy... Anh em họ không chấp nhận anh vì anh có một nửa là quỷ à?

Thợ săn quỷ lại có người thân là quỷ, thật tréo ngoe!

"Bạch Tuyết" thấy tôi hỏi vậy thì cười khẩy đáp:

_ Đâu chỉ riêng bọn chúng... Làm gì có nơi nào chào đón thứ nghiệt chủng này!

Nghe đến đây, tôi lặng thinh không biết phải nói gì tiếp. Bỗng dưng "Bạch Tuyết" lại bật cười, lần này hắn cười rất to, cười đến người ngoài nghe thấy cũng phải đau lòng.

Vậy ra những lời hôm trước là hắn đang nói về chính bản thân mình.

Ngay cả mẹ hắn... cũng không muốn có hắn.

_ Cô thử đoán xem, tại sao ta được sinh ra?

Tại sao...?

_ ...Một cô gái thuộc dòng tộc trừ quỷ, có con với một ác quỷ... Mỉa mai quá phải không? Vì bà ấy bị cha ta cưỡng bức đó.

Hắn bình thản nói tiếp.

Trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Tôi không biết nên nói gì tiếp, cũng chẳng biết nên diễn đạt cảm xúc lúc này của mình như thế nào.

Nói xong, "Bạch Tuyết" quay đầu về phía tôi nở một nụ cười châm biếm:

_ Sao? Đã thấy ghê tởm chưa? Có muốn quay lại ôm chân cái thằng thợ săn đó không? Hãy còn kịp đấy.

_ Anh...!!!

Cái gì chứ, tự nhiên lại chĩa mũi nhọn về phía tôi là sao???

_ Không thèm nói chuyện với anh nữa!!!

Tôi bực bội đứng dậy rời khỏi phòng, mặc kệ hắn ngồi tự kỷ ở đó một mình. Tính nết khó ưa sáng trưa chiều tối, ai mà chịu cho được, nói chi đến "ngày rộng tháng dài".

Chừng khoảng nửa tiếng sau, thời gian bị hoán đổi cũng đến. Lần này tôi không bất tỉnh mà chỉ thấy đầu mình choáng váng, nhắm mắt lại lắc lắc mấy hồi, đến khi mở ra đã ở trong thân thể của "Bạch Tuyết". Tôi bèn bật dậy chạy vội xuống nhà vệ sinh, thấy thân thể của mình đang giãy đành đạch như đỉa phải vôi vì nước xà phòng gội đầu chảy vào mắt.

_ Con nhỏ chết tiệt này cô lại đang làm cái trò gì thế???

Thanh niên hét toáng cả lên, may mà bố và anh trai tôi đều đã ra ngoài.

Nhìn hắn khổ sở với đống bọt cũng thú vị ghê. Tôi cười trộm một cái rồi xắn tay áo lên chạy lại giúp hắn xả tóc. Bỗng dưng cảm thấy hắn giống y hệt con Sữa nhà tôi mỗi lần tôi tắm cho nó.

_ Ngậm cái miệng lại!!!

"Bạch Tuyết" quát tôi.

_ Khổ ghê, cười cũng không cho cười nữa ~

Hắn thấy thái độ của tôi bắt đầu nhơn nhơn như vậy nhưng cũng chỉ đành bó tay bất lực. Ai bảo hắn đang ở trong cái cơ thể liễu yếu đào tơ của tôi chứ!

Gội xong, tôi lại giúp hắn lau khô đầu và sấy tóc. Cả quá trình hắn cũng biết điều nên im im để cho tôi làm. Sấy xong, tôi chải mượt tóc và bắt đầu tết thành đuôi sam xinh xắn.

_ Nè... Xin lỗi anh nha... Ban sáng tôi đùa vô duyên, đúng là tôi muốn được tự do, nhưng tôi không hề mong anh phải chết để đổi lại đâu... Anh đừng giận nhé!

Tôi tranh thủ xuống nước làm hoà, dù gì thì tôi cũng có phần sai. Biết rõ "Bạch Tuyết" trong lòng đang không được vui như vậy, tôi còn tát nước theo mưa tranh thủ xát thêm cho hắn ít muối nữa.

"Bạch Tuyết" nghe tôi xin lỗi cũng không tỏ thái độ bài xích gì, im lặng mấy giây rồi lại hỏi:

_ Cô không sợ ta sẽ giống như cha ta à?

_ Giống như cha anh thì anh định làm gì tôi? Cưỡng bức tôi à?

Tôi vuốt vuốt lọn tóc, tiếp tục tết thật đều tay rồi bình thản đáp. "Bạch Tuyết" không trả lời, tôi liền lập tức vặn lại:

_ Thế anh có biết cưỡng bức là làm gì không?

Dường như tên này tưởng tôi tin vào cái thuyết cha nào con nấy, cho rằng khi tôi biết chuyện thì cũng sẽ bài xích cô lập hắn như bao kẻ khác.

_ Chẳng phải là thân mật sao?

Hắn lầm bầm.

_ Thế thân mật là làm gì?

Tôi lại hỏi tiếp.

_ Thì dĩ nhiên là... Là...?

Nói đến đây, "Bạch Tuyết" lập tức đờ ra, vẻ mặt đần thối này rõ ràng là chân dung tôi mỗi lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ nhưng trong đầu thì đến nửa chữ cũng chưa hề thuộc.

Cuối cùng cũng hiện nguyên hình!

Trình độ búp măng non đòi khè cây tre trăm đốt, còn dám bày đặt doạ tôi.

Đến việc em bé hình thành như thế nào còn không biết, ra vẻ nguy hiểm cái gì chứ?

Tôi hí hoáy thắt thêm chiếc nơ vào đuôi tóc, nhìn tác phẩm xinh xắn của mình cười mãn nguyện rồi vòng ra trước mặt "Bạch Tuyết" trong thân xác tôi, vỗ độp độp vào cái má bánh bao của hắn rồi nói:

_ Anh không phải cái bóng của ai cả. Anh cũng giống như tôi đó, chỉ có một mà thôi, là duy nhất trên đời!

Nói xong, tôi tranh thủ nhéo thêm cái nữa vào má hắn rồi nhoẻn miệng cười trong lúc thanh niên còn đang mải ngơ ngác, sau đó tót ra cầu thang biến thẳng xuống dưới tiếp tục chuẩn bị đồ đạc cho chuyến "du học".

...

"Bạch Tuyết" cũng rất phối hợp đóng giả làm tôi khi có mặt bố và anh trai, tuy đôi lúc trông hơi giả trân nhưng không đến nỗi. Bởi vậy công cuộc chuẩn bị khá là suôn sẻ.

Ngày tiếp theo sẽ xuất phát. Tôi đang đứng kiểm kê lại đồ đạc thì "Bạch Tuyết" bỗng gọi tôi ra, nói muốn dạy tôi cách sử dụng một ít phép thuật khi đang ở trong cơ thể của hắn, đề phòng trường hợp cấp bách.

Dĩ nhiên là tôi lập tức đồng ý, thập phần háo hức đợi "thầy" dạy bảo.

Ai dè "thầy" chỉ mười bài thì "học trò" luyện được chưa đến một nửa. Cuối cùng chỉ tạm nắm được cách tạo kết giới và cách... co duỗi móng vuốt.

"Bạch Tuyết" lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác thống khổ của ngành sư phạm, hết mắng tôi ngốc lại chửi tôi đần, kết quả là vẫn không làm cho tôi tiến bộ thêm được chút nào.

Thấy "thầy" mất kiên nhẫn, tôi vội vã an ủi rằng việc học không thể ngày một ngày hai được, ít bữa nữa nhất định tôi sẽ thành công. Nịnh mãi thì hắn cũng xuôi, thế là tôi thoát ly được một kiếp.

...

Hành trình tiến đến thế giới bên kia, bước đầu tiên đã giẫm phải gai, chính thức diễn ra như thế đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro