Chương 21. Tiến về quỷ giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuất phát, bố và anh trai bịn rịn tiễn tôi ra sân bay từ sớm. Dù rằng đây chỉ là chuyến du học giả mạo nhưng tôi vẫn chuẩn bị chu đáo mọi thứ hết sức có thể. "Bạch Tuyết" nói rằng thế giới bên kia rộng lớn, muốn đi tìm một ai đó không phải chuyện dễ. Dĩ nhiên tôi hiểu chứ, nhưng tôi vẫn hứa với bố và anh trai rằng nhất định tôi sẽ trở về sau một năm nữa.

Thật ra thì cố gắng trở về càng sớm càng tốt là hay nhất, tôi còn việc học và cả tương lai của mình, nếu cứ phải chạy theo cái gã nửa người nửa quỷ này thì mọi chuyện sẽ hỏng bét hết.

Nói thật lòng, tôi cũng chẳng tin tưởng gì lắm vào hắn. Điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định là giờ đây chúng tôi đã bị ràng buộc chặt chẽ với nhau rồi, và chỉ đến khi giải quyết được vấn đề hoán đổi này thì tôi mới có thể an tâm quay lại cuộc sống cũ của mình.

Có lẽ vậy...

Tôi nói "có lẽ", là bởi vì còn phải thoả mãn thêm một điều kiện nữa.

Theo như lời của "Bạch Tuyết", phải đợi đến khi sợi tóc vàng mới của hắn mọc lên thay thế cho sợi tóc cũ đã bị tôi nhổ mất thì hắn mới có thể xem xét mà buông tha cho tôi được.

Vấn đề là, bao giờ nó mọc lên thì hắn không biết...

Cho nên, thôi thì cứ giải quyết từ từ từng bước một, cái nào gấp hơn mình làm trước.

----

..

.

Đợi bố và anh trai rời khỏi, "Bạch Tuyết" liền xách tôi bay thẳng đến một quả núi nọ rồi dừng lại bên trên một tảng đá có bề mặt phẳng nhưng rêu bám đầy khiến tôi thiếu chút nữa là ngã sấp mặt.

Tôi sợ hết hồn, ngước lên lườm hắn cay cú.

"Bạch Tuyết" không thèm đếm xỉa, chỉ hỏi:

_ Có chịu được nước không?

Tôi nghe xong chỉ biết đờ ra, "chịu được nước không" là ý gì? Nói chuyện lúc nào cũng khó hiểu như vậy, rõ là hậu quả của việc học ngoại ngữ bằng đường tắt.

_ Tôi không biết bơi... làm sao?

_ Hang đá bên dưới có một con sông chảy qua, lối vào ở lòng sông, cần phải ngừng hô hấp một khoảng thời gian.

_ Ý anh là cần nín thở để lặn xuống hả? Phải nín bao lâu?

"Bạch Tuyết" nhíu mày có lẽ đang nhẩm tính, sau cùng phun ra một câu:

_ Chừng... nửa ngày?

NỬA NGÀY????

Bảo tôi nhịn thở nửa ngày??!!!!!

_ Anh bị điên hả? Nhịn thở nửa ngày thì còn gì là người nữa? Anh cứ bóp cổ tôi ở đây luôn đi cho lẹ!!!

Tôi gào lên rồi ngồi phịch xuống, không thèm bám vào hắn nữa. Hắn thấy vậy thì lại giở giọng đả kích:

_ Con người ai cũng vô dụng như cô hả? Có chút chuyện như vậy cũng không làm được.

"Chút chuyện"?

Ha, tôi lười nói với hắn.

"Bạch Tuyết" thấy tôi cứ ngồi như vậy mãi không thèm phản ứng gì, cuối cùng cũng xót ruột bèn cúi xuống hỏi:

_ Thật sự không làm được sao?

Tôi lười giải thích, chỉ gật gật.

Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Thế là "Bạch Tuyết" chỉ đành lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Tôi liếc mắt qua, còn đang không hiểu hắn định làm gì thì thấy hắn nhe răng cắn mạnh một cái vào cổ tay.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, chưa kịp cảm thán thì đã nghe tiếng hắn vang lên:

_ Vậy thì uống cái này đi!

Tôi khóc không thành tiếng. Lại nữa hả trời?

_ Sao cứ bắt tôi uống máu của anh vậy? Rồi uống nhiều quá có bị gì không?

Chắc hắn thấy tôi lằng nhằng quá, cau mày một cái xong thì túm lấy tôi trực tiếp nhỏ thẳng máu vào trong miệng. Tôi là tuýp phản ứng chậm, đến khi ý thức được mình phải giãy giụa thì máu đã chảy xuống cổ họng rồi.

Đắng quá nên tôi chỉ muốn nhổ ra, nhưng "Bạch Tuyết" đã nhanh tay bịt miệng tôi lại. Vậy là tôi chỉ còn cách phải nuốt xuống. Lần này hắn ép tôi uống khá nhiều, đến nỗi đầu váng mắt hoa. Khi hắn buông tay thả tôi ra, tôi chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Đợi tôi hoàn hồn xong thì "Bạch Tuyết" mới chầm chậm giải thích:

_ Trước sau gì cô cũng phải uống thôi. Máu của ta sẽ giúp cô chống chọi được với âm khí ở bên đó, giấu đi mùi dương khí của con người trên cơ thể cô, cũng giúp cô mạnh lên một chút, có thể ngừng hô hấp cả ngày.

Tôi nghe xong thì choáng váng tập hai. Thần kỳ vậy luôn?

_ Nhưng tôi sẽ không bị biến thành quỷ chứ?

"Bạch Tuyết" nghe tôi hỏi vậy thì nhếch mép cười khinh thường, đáp:

_ Muốn thành quỷ đâu có dễ như vậy!

Không phải sao? Nói cũng đúng ha, tôi từng bị hắn cắn rồi, máu của hắn cũng uống luôn rồi, nhưng đâu có thấy bị biến đổi gì. Xem ra phim ảnh chỉ toàn bốc phét!

Nhưng Dương nói nếu để âm khí quấn lấy lâu ngày thì tuổi thọ sẽ rút ngắn lại.

Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu định hỏi "Bạch Tuyết", nhưng lại chợt nhớ ra không nên nhắc đến anh em Dương Nguyệt trước mặt hắn nữa, nhất là sau khi tôi vừa biết được mối quan hệ giữa bọn họ.

Tốt nhất là giải quyết chuyện hoán đổi cho sớm, như vậy mới có thể mau chóng thoát khỏi cái cục âm khí di động đẹp mã bên cạnh.

Chuẩn bị xong xuôi, "Bạch Tuyết" liền biến tôi lại chỉ còn nhỏ xíu bằng một ngón tay, sau đó nhét tôi vào trong ngực áo rồi quay ra nhảy ùm xuống nước.

Áp lực nước ngay lập tức ép tôi dính chặt vào người hắn, cảm giác không khác gì một con cá ép sống bám trên lưng cá lớn vậy. Thật là ba chấm!

...

.

Rất lâu sau đó, khi tôi đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên cảm thấy một bên má bị nhéo đau điếng. Tôi kêu ré lên, vội vàng bật dậy thì bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của "Bạch Tuyết" ở ngay trước mặt.

_ Ai cho phép cô ngủ hả?

Hắn nhướng mày hỏi.

Tôi chỉ biết gãi đầu gãi tai, ấp úng đáp:

_ Tôi... Thì tại... Ấm áp quá nên ngủ quên mất!

_ Ấm áp?

Tên đó hỏi lại như thể tôi đang trêu ngươi hắn. Ơ hay tôi nói điêu để làm gì chứ?

_ Ấm thật mà... Tôi...

Ủa khoan, tại sao cục nước đá di động lại ấm nhỉ?

Tôi hoài nghi, giơ tay lên trực tiếp sờ vào trán hắn. Tên đó lập tức trợn mắt đứng hình. Tôi cũng không để ý nhiều, lại đưa tay sờ vào trán mình để kiểm chứng.

Quái lạ? Tại sao lại ấm giống tôi rồi?

_ Sao tự nhiên người anh lại ấm???

Tôi ngạc nhiên kêu lên. "Bạch Tuyết" nhìn tôi một hồi, sau đó bảo không biết.

Hắn không biết thì còn ai biết?

Tôi khó hiểu chống cằm suy nghĩ, chẳng lẽ do tôi uống máu của hắn nhiều quá nên cơ thể bị biến đổi rồi?

Đang mải vò đầu bứt tai thì "Bạch Tuyết" lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Hắn bảo:

_ Gạt chuyện đó qua một bên đi! Chúng ta gần đến nơi rồi, cần phải chuẩn bị thêm một chút nữa.

Lại chuẩn bị!

Tôi bĩu môi quay đi. Lúc này tôi mới để ý đến quang cảnh xung quanh. Đưa mắt nhìn một vòng, không gian toàn là một màu xám xịt.

_ Đây là đâu thế? Trời âm u đất mịt mù...

_ Đây là Cõi Hư Không, nơi tiếp giáp giữa dương gian và quỷ giới. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một lát, ta có chút chuyện cần dặn dò cô.

Nói đoạn, "Bạch Tuyết" giơ tay chạm lên mắt tôi, sau đó vuốt nhẹ đuôi tóc một cái. Không biết mắt tôi thế nào, nhưng chiếc đuôi sam đã chuyển thành màu ghi sáng y như mái tóc của hắn.

_ Ngụy trang một chút!

"Bạch Tuyết" nói, sau đó cầm lấy tay tôi thổi nhẹ, móng tay lập tức dài ra mấy phân. Tôi tròn xoe mắt, còn chưa kịp hỏi tại sao thì "Bạch Tuyết" lại chầm chậm giải thích:

_ Cô giả làm tộc ta, dẫu có chuyện gì cũng không được để lộ mình là con người, hiểu không?

Tôi gật đầu lia lịa. Hiểu hiểu, lộ ra kiểu gì chẳng bị ăn tươi nuốt sống chứ. Tất nhiên là tôi hiểu!

_ Còn về ngôn ngữ, cô không thể nói tiếng của cô ở đây được...

Nhưng mà tôi đâu biết tiếng của anh? Không lẽ bây giờ học? Khác nào ra trận mới đi mài gươm?

_ Vậy anh có loại ngữ quả gì mà ăn vào nói được tiếng quỷ không?

"Bạch Tuyết" nghe tôi hỏi xong liền nhíu mày, chẳng rõ là không có hay không biết.

Đáng lý hắn ta nên bổ túc thêm cho tôi một khoá ngoại ngữ, làm gì có ai đi "du học" mà lại không học tiếng của nước sở tại chứ?

_ Hay tôi giả vờ bị câm?

Một tia sáng loé lên, tôi cười toe toét vội ngẩng đầu lên hỏi "Bạch Tuyết", nhưng chưa kịp mừng thì đã bị hắn dội ngay cho một gáo nước lạnh:

_ Không có quỷ câm!!!

"........"

...

Cuối cùng, chẳng nghĩ ra được phương án nào khả thi, "Bạch Tuyết" bèn bảo đợi lúc đến một nơi gọi là "Vườn Quả" hắn sẽ hỏi thử xem sao. Sau đó, trong lúc tôi đang gặm bánh mì thì "Bạch Tuyết" tranh thủ bổ túc cho tôi một số thông tin về thế giới quỷ.

Thế giới quỷ, về cơ bản được chia làm ba tầng: Thượng Tầng Địa, Trung Tầng Địa và Hạ Tầng Địa, do ba tối thượng tộc chia nhau cai quản. Đứng đầu là đệ nhất tộc Akabas, cai quản Thượng Tầng Địa. Kế đó là đệ nhị tộc Hikabas, thống trị Trung Tầng Địa. Còn lại, Hạ Tầng Địa thuộc phạm vi cai quản của đệ tam tộc Rukabas.

Dưới trướng tối thượng tộc là các tộc nhỏ, chia làm nhiều nhánh. Bản thân ba tối thượng tộc cũng chẳng ưa gì nhau, bằng mặt không bằng lòng. Cư dân của các tầng về cơ bản cũng giống như vậy, chủ yếu là e sợ kẻ mạnh, đe nẹt kẻ yếu.

Quỷ tộc thượng tôn sức mạnh, trọng đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất là tối thượng tộc, sức mạnh vô biên, nắm quyền thống trị. Kế đó là trung đẳng tộc, sức mạnh khá cao, quyền hành không nhiều, chủ yếu là tay sai chỉ đâu đánh đó. Cuối cùng, hạ đẳng tộc - bộ tộc kém cỏi nhất, phép thuật yếu ớt, không có địa vị, nói thẳng ra là để cho kẻ khác thoả sức bắt nạt.

"Bạch Tuyết" giảng giải một hồi thì tôi cũng nắm được sơ qua trật tự của thế giới quỷ. Nhớ lại những gì đã đọc trong cuốn sách mà Dương từng đưa, tôi phấn khích hỏi "Bạch Tuyết":

_ Tộc của anh là tối thượng tộc đệ tam đúng không? Đệ tam tức là yếu hơn đệ nhị và đệ nhất ấy hả?

Tôi cắn nốt miếng bánh cuối cùng, vừa nhai vừa hỏi. "Bạch Tuyết" lắc đầu, đáp lại bằng giọng đều đều:

_ Không phải, chỉ là cách gọi thôi. Đệ nhất tộc ra đời đầu tiên từ khi mọi thứ còn hỗn độn, sau đó ít lâu thì hình thành đệ nhị. Đến khi quỷ giới bắt đầu có trật tự thì đệ tam mới xuất hiện.

Tôi ồ lên một tiếng, sinh sau đẻ muộn mà thượng vị nhanh ghê, quả là đáng gờm đó!

_ Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta có cần phải đi tất cả các tầng để tìm người không?

"Bạch Tuyết" đáp:

_ Trước tiên cứ đến Hạ Tầng Địa, thăm dò ở tộc của ta. Kẻ ếm phép hoán đổi lên cơ thể cô có thể xuất hiện ở nhân gian, khả năng cao cũng là lưỡng quỷ của tối thượng tộc.

_ Lưỡng quỷ?

_ Chính xác hơn là lưỡng giới quỷ, có thể đi lại giữa hai thế giới, nên mới gọi như vậy.

Ầuuu!

Ra là thế, thảo nào mà trong cuốn sách của Dương viết rằng đệ tam tộc là loài lưỡng quỷ. Phép thuật mà "Bạch Tuyết" không phá giải được, nhất định không thể xuất phát từ các bộ tộc yếu hơn, vậy chỉ có thể là tối thượng tộc.

Xem ra "chú Bụt" ngày ấy rất chi là mạnh. Không biết người đã phong ấn "chú Bụt" ở cái hang đó còn tài giỏi cỡ nào nữa nhỉ?

_ Thế tức là cho dù có cùng đẳng cấp thì sức mạnh vẫn sẽ khác nhau đúng không?

"Bạch Tuyết" gật đầu. Tôi nhăn nhăn lông mày, cảm thấy mọi thứ bắt đầu rối tung rối mù:

_ Vậy phải làm thế nào mới tìm được người chúng ta cần đây? Tôi không nhớ được mặt chú ấy, chỉ nhớ mang máng giọng nói mà thôi... Ngộ nhỡ đến khi tìm được người rồi, chú ấy lại không chịu giúp đỡ chúng ta thì phải làm sao? Anh thuộc cùng đẳng cấp nhưng anh lại yếu hơn người ta, đến lúc đó có muốn lấy thịt đè người thì e...

Mỗi lần cảm thấy đầu óc rối bời, tôi thường cho miệng đi chơi xa mà không để ý. Hậu quả đến ngay chỉ sau có hai giây thôi.

"Bạch Tuyết" mặt mũi biến sắc, túm lấy cổ tay tôi kéo mạnh một cái lại gần hắn, giọng lạnh tanh:

_ Cô bảo ai yếu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro